Sofa, bếp, giường, sofa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân viên văn phòng Lý Liên Hoa ngồi xếp bằng trên sofa, màn hình TV trước mặt là bộ phim tình cảm đang hot dạo gần đây. Phân cảnh hôn nhau lãng mạn dưới nắng hoàng hôn của cặp đôi nam nữ chính sau nhiều năm xa cách cùng giọng hát trong trẻo, đầy tình cảm của nữ ca sĩ hát OST chẳng thể chiếm lấy được sự chú ý của cậu. Vì Lý Liên Hoa đang nhớ người yêu.

Ting!

Thông báo tin nhắn trên điện thoại nảy lên.

Phương Tiểu Bảo 🐶💖:

Nhớ em hả?

Ừm. Bao giờ về?

Phương Tiểu Bảo 🐶💖:

Vẫn chưa biết :((

Có quà cho anh, shipper đến thì ra mở cửa nhận nha

?

Phương Tiểu Bảo 🐶💖:

...

Avatar của Phương Đa Bệnh hiển thị đối phương vẫn đang soạn tin nhắn thì Lý Liên Hoa đã nghe tiếng chuông cửa vang lên. Cậu buông điện thoại xuống, xỏ dép mèo xám lật đật chạy ra.

- Chào anh, anh có bưu kiện từ Phương Đa Bệnh gửi đến. Mời anh ký xác nhận.

Lý Liên Hoa nhận lấy phiếu và hộp bánh kem từ tay cậu shipper.

- À, cậu Phương Đa Bệnh còn gửi cho anh một tin nhắn.

Lý Liên Hoa nhướng mày. Trò gì nữa đây?

Shipper nhận lại phiếu đã ký từ Lý Liên Hoa, sau đó lùi ra sau một bước, hít sâu một hơi chuẩn bị màn trình diễn của bản thân.

- Mừng Anni ba năm yêu nhau của em và Hoa Hoa. Chúc chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi. Yêu anh!

Hai tay cậu shipper trẻ tuổi tạo thành hình trái tim đẩy lên trước mặt Lý Liên Hoa, một chân co lên, giọng nam tính cố tỏ vẻ đáng yêu vang khắp hành lang chung cư. Shipper giữ tư thế đó một lúc lâu, đến khi tự mình nhịn không nổi nữa đành bẽn lẽn thu tay lại.

Lý Liên Hoa đờ người như thế đến khi shipper đã biến mất khỏi ngã rẽ ra thang máy mới đóng cửa vào nhà. Cậu đặt bánh kem vào tủ lạnh, trở lại phòng khách tìm điện thoại.

Phương Tiểu Bảo 🐶💖:

Chúc mừng kỷ niệm ba năm yêu nhau của chúng ta

Thế nào? Anh thích quà của em không?

Lắm trò

Phương Tiểu Bảo 🐶💖:

Không thích hả?

Vậy em đi đánh giá hắn một sao

Thích

Nhưng thích nghe từ em hơn

Phương Tiểu Bảo 🐶💖:

Em nhớ Hoa Hoa quá đi

Ừm, anh cũng nhớ em

Phương Tiểu Bảo 🐶💖:

Thôi Hoa Hoa ngủ đi, không còn sớm nữa

Nghiên cứu sinh ngủ ngon

Phương Tiểu Bảo 🐶💖:

Hoa Hoa ngủ ngon

Yêu anh

Yêu em

Lý Liên Hoa ngả lưng xuống giường, rải rác xung quanh là áo quần của Phương Đa Bệnh. Cậu lục lọi tủ, lấy ra cái sơ mi trắng của người yêu mặc vào. Đã hơn một tháng kể từ khi Phương Đa Bệnh đi công tác, Lý Liên Hoa nhớ mùi của hắn phát điên lên đi được.

Cậu biết cún con nhà cậu đang học tập và làm việc chăm chỉ vì tương lai hai đứa, nhưng mà đi công tác ba lần trong một tháng thì là đang bóc lột sức lao động không phải sao? Lần nào cũng đi lâu như vậy, Lý Liên Hoa cũng chẳng còn nhớ lần cuối cậu ngồi trong lòng hắn xem phim là khi nào nữa.

- Tiểu Bảo chết tiệt, nhớ em quá. Làm cho nhanh rồi về với anh đi...

Brrr...Brrrr...

Chẳng biết qua bao lâu, Lý Liên Hoa bị đánh thức bởi tiếng rung bần bật của điện thoại.

- Alo?

- Ra mở cửa giúp em với, em để chìa khóa trong xe rồi.

Giọng nói trầm ấm quen thuộc phát ra từ loa điện thoại làm Lý Liên Hoa tỉnh cả ngủ. Tim cậu bắt đầu đập loạn hết lên. Cậu vội vàng đến nỗi chạy luôn bằng chân trần ra cửa. Qua mắt mèo, Lý Liên Hoa trong hơi thở gấp gáp đã nhìn thấy gương mặt mà mình mong nhớ bao lâu nay.

Phương Đa Bệnh một thân tây trang công sở màu xanh lam, tay cầm bó hoa to đứng trước nhà Lý Liên Hoa. Hắn vuốt tóc, phủi phủi vạt áo, thẳng lưng đứng đợi bên ngoài. Cơ thể thơm tho, quần áo phẳng phiu, hoa hồng trên tay vẫn tươi trong giấy gói đen. Mọi thứ đều hoàn hảo để gặp Hoa Hoa của hắn.

Cửa lớn gấp gáp bật mở, môi hắn lập tức được bao phủ bởi sự mềm mại quen thuộc. Lý Liên Hoa nhảy bổ về phía Phương Đa Bệnh, tay chân câu chặt lấy hắn, dành hết sự nhớ nhung bao lâu nay đặt vào nụ hôn.

Người yêu của cậu về rồi.

Phương Đa Bệnh một tay ôm hoa, một tay bế Lý Liên Hoa vào nhà. Hắn áp cậu lên cửa, lưỡi cạy mở hàm răng chui vào bên trong quấn lấy lưỡi cậu.

Thình thịch!

Cả hai chìm đắm trong nụ hôn, khỏa lấp nỗi nhớ đối phương sau hơn một tháng trời xa cách. Âm thanh ái muội vang khắp huyền quan, át đi tiếng soàn soạt của bó hoa hồng đẹp đẽ tội nghiệp nằm lăn lóc trên sàn.

Đến khi Lý Liên Hoa đấm nhẹ vào ngực Phương Đa Bệnh vì hết dưỡng khí, hắn mới buông cậu ra, kéo theo sợi chỉ bạc trên môi.

Lý Liên Hoa điều chỉnh hơi thở, tim vẫn đang đập từng nhịp vừa nhanh vừa mạnh.

- Sao về mà không báo anh một tiếng?

- Muốn tạo bất ngờ cho anh. Đây, tặng anh.

Phương Đa Bệnh nhặt lấy bó hoa dưới đất, sửa lại phần giấy gói bị nhăn rồi đưa cho Lý Liên Hoa.

Cậu nhận lấy bó hoa đem đặt trên đảo bếp, Phương Đa Bệnh lẽo đẽo theo sau.

- Đói không? Uống sữa nhé? Anh cũng muốn uống.

- Ừm. Bánh kem còn không anh? Cả tháng gắn liền với cafe đen làm em thèm ngọt muốn chết .

- Còn, anh chưa ăn miếng nào. Cắt ra cùng ăn đi.

Hai người hòa hợp với nhau, anh một việc em một việc, đảo bếp cũng đầy thêm hai ly sữa ngọt ngào và miếng bánh kem mát lạnh.

- Sao đột nhiên lại về sớm vậy?

- Anh nhớ mấy hôm gần em gọi cho anh trễ không? Em tăng ca, làm nhiều hơn một chút để xin giáo sư cho về sớm.

Phương Đa Bệnh xắn bánh kem vừa cắt ra đút cho Lý Liên Hoa, cậu cũng vui vẻ liếm sạch kem còn sót trên muỗng nhỏ trong miệng mới thỏa mãn thả ra.

- A... nói là chia đôi, cuối cùng lại ăn hết rồi. Anh lấy cái mới cho em nhé?

Lý Liên Hoa được đút hết miếng bánh nhỏ mới nhận ra mình ăn luôn phần của em người yêu liền muốn đứng lên lấy cho em thêm phần nữa. Đùa chứ người yêu đút bánh cho ăn thì chó mới không thèm.

- Không cần đâu, sữa anh pha là đủ rồi. Nhanh uống đi rồi mình đi ngủ.

- À... ừm...

Cậu do dự ngồi trở lại ghế, cốc sữa còn phân nửa cũng đã nằm gọn trong bụng.

- Cốc của em có bị ngọt quá không? Hồi nãy em bảo thèm ngọt nên anh có bỏ thêm đường vào. Ngày mai anh sẽ gọi cho Thạch Thủy để phản ánh chuyện bóc lột sức lao động nhân viên của giáo sư em. Làm gì có chuyện nghiên cứu sinh đi công tác nhiều như em, người ta toàn ngồi bàn giấy thôi.

Lý Liên Hoa chống tay lên bệ bếp bên cạnh Phương Đa Bệnh đang dọn dẹp. Úp chiếc cốc cuối cùng lên giá, Phương Đa Bệnh quay sang hôn cái chóc lên đôi môi chúm chím mãi luyên thuyên của người yêu.

- Cũng được. Nhưng cái này ngọt hơn.

Lý Liên Hoa nói không nên lời. Cún con luôn biết cách xoa dịu cảm xúc của cậu mọi lúc mọi nơi.

- Nịnh người ta là giỏi!

- Em còn giỏi chuyện khác nữa đó, anh muốn biết không?

Phương Đa Bệnh nhấc bổng cậu ngồi lên đảo bếp. Hai đôi môi lại lần nữa quấn vào nhau, tiếng chùn chụt ướt át vang khắp căn bếp nhỏ.

Răng hắn chạm vào răng của Lý Liên Hoa, dịch vị trong miệng cậu lập tức bị hút đi. Không biết có phải vì dư vị của đường vẫn còn hay không nhưng Phương Đa Bệnh cảm thấy chúng đặc biệt ngọt, ngọt hơn cả cốc sữa ban nãy Lý Liên Hoa pha cho hắn.

- Hoa Hoa, cái này là áo của em đúng không?

Phương Đa Bệnh đã chú ý đến chiếc sơ mi rộng thùng thình lại trông cực kỳ quen mắt trên người cậu từ lúc về nhà.

- Làm sao? Không cho anh mặc à?

- Không có, quần áo của em đều là của anh tất. Mặc xong thì đưa đây em giặt cho.

- Ừm...

Hắn rúc đầu vào hõm cổ Lý Liên Hoa, mùi hương sữa tắm nhờ nhiệt độ cơ thể tỏa ra, bùng nổ khứu giác của hắn.

Thơm quá!

Phương Đa Bệnh gấp gáp mở từng cúc áo sơ mi trắng. Bờ ngực trắng trẻo mê người dần lộ ra trước mắt, hai điểm hồng hơi đứng lên vì tiếp xúc với không khí lạnh, nhờ ánh đèn mờ ảo trong căn bếp lại càng trở nên bắt mắt.

- T...Tiểu Bảo, đừng có mà mút mạnh như thế... Anh của em không có sữa đâ- A...!

Phương Đa Bệnh úp cả mặt vào ngực bên trái của Lý Liên Hoa liếm mút, đầu ngực bên phải chịu sự dày vò từ ngón cái và ngón trỏ của hắn cũng đã cứng lại.

Môi mềm chu du trên làn da trắng hồng, để lại vết đỏ như những cánh hoa rải lên khắp cơ thể Lý Liên Hoa. Phương Đa Bệnh lột phăng quần short cùng quần lót của cậu xuống, tiểu Liên Hoa bán cương phơi ra, đầu khấc hồng hào rỉ dịch bóng loáng dưới ánh đèn.

- Đ...đừng có nhìn chằm chằm như vậy. Haa... Phương Tiểu Bảo!

Cậu theo phản xạ muốn khép chân vào lại bị Phương Đa Bệnh dùng sức banh ra. Hắn nắm lấy nam căn xinh đẹp bắt đầu tuốt lộng, tốc độ tay càng lúc càng tăng. Lý Liên Hoa căng cứng cả người, bụng dưới quặn thắt từng cơn, nhanh chóng đạt đến cao trào, giật giật vài cái rồi xuất đầy tay hắn.

- Wow, đặc như vậy! Hoa Hoa, anh là đang muốn để dành cho em à?

Lý Liên Hoa thẹn quá hóa giận, giơ chân đạp mấy cái vào hông của Phương Đa Bệnh. Ở nhà cậu cũng thử nhiều cách rồi, kết quả đều không bằng hắn. Nỗ lực mãi mới ra được một lần, Lý Liên Hoa đã mệt muốn chết. Dần dần, không có em người yêu ở nhà cậu cũng chẳng còn hứng thú nữa.

Phương Đa Bệnh để Hoa Hoa của hắn chống tay trên đảo bếp. Hắn ngồi xuống đối diện với bờ mông nộn thịt, mát lạnh vì ngồi lâu trên mặt đá.

Hai má mông bị Phương Đa Bệnh thô bạo nhào nặn thành đủ hình dạng, nhào đến khi Lý Liên Hoa khó chịu tặc lưỡi hắn mới thôi.

- Em đi lấy gel bôi trơn.

Phương Đa Bệnh định quay đi đã bị cánh tay cậu giữ lại. Lý Liên Hoa lần mò lấy ra trong tủ ẩn của đảo bếp chai gel nhỏ cùng bao cao su đưa đến trước vẻ mặt hết sức vi diệu của người yêu.

- Biểu cảm gì đấy? Anh để phòng hờ. Với cái tính của em thì nơi này sớm muộn cũng không chỉ dành để nấu ăn nữa.

- Em không ngờ anh suy tính kỹ như vậy đó. Người yêu em hiểu em quá đi.

Lý Liên Hoa đảo mắt ý bảo hắn lo chuyện dư thừa.

Phương Đa Bệnh nhận lấy chai gel và bao cao su, thành thục bóp một lượng ra tay rồi một lượng lớn lên người Lý Liên Hoa. Gel lạnh chảy dọc trên cơ thể, từ khe mông chảy xuống đùi làm cậu rùng mình. Lý Liên Hoa được thoa gel, làn da trở nên bóng bẩy chói mắt dưới ánh đèn cam vàng của phòng bếp.

Phía dưới của Phương Đa Bệnh đã dựng thành túp lều, tiểu Bảo trong quần chật chội muốn thoát ra ngoài. Hắn nuốt khan, nhìn tiểu huyệt lấp lánh sau cánh mông không nhịn được đưa một ngón tay vào.

- Ưm...

Lý Liên Hoa cảm nhận được dị vật trong cơ thể, bụng dưới lại bắt đầu bóng lên. Vách thịt ôm lấy ngón tay hắn, phun nuốt như đòi thêm. Ngón thứ hai, ngón thứ ba sau đó cũng đi vào một cách dễ dàng.

Phương Đa Bệnh bắt chước động tác ra vào, đem Lý Liên Hoa một lần nữa treo trên đỉnh. Cậu thoải mái tận hưởng ba ngón tay bên trong mình, cao trào đã đến ngay trước mắt. Nhưng hắn lại không muốn cậu sớm như thế đã xuất lần thứ hai. Phương Đa Bệnh rút tay đi làm cậu hẫng đi một nhịp, phía dưới nghẹn ứ không thể thoát ra.

- Tiểu Bảo?

Lý Liên Hoa khổ sở, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn em người yêu. Tiểu huyệt trống vắng đột ngột ngứa ngáy không thôi.

- Em muốn đi tắm. Anh kiên nhẫn đợi một chút.

Phương Đa Bệnh xoay người, toan rời đi thì góc áo bị cậu nắm lại. Hắn bày ra vẻ mặt vô tội nhìn Lý Liên Hoa.

- Hửm?

- A...anh muốn...

Đôi mắt ậng nước của anh người yêu như mũi tên ghim vào tim Phương Đa Bệnh. Trong tích tắc, hắn không trêu nữa, tay gấp gáp mở thắt lưng, lôi cậu em sưng tím ra bôi gel rồi xé bao cao su đeo vào.

Phương Đa Bệnh nắm lấy eo Lý Liên Hoa, nhắm chuẩn, một phát lút cán vào bên trong.

- Ứcc...

Chặt và ấm.

Vách tràng nội bích gắt gao ôm lấy dị vật thân thuộc. Dục vọng lớn căng thẳng nếp nhăn trên miệng huyệt, cảm giác được lấp đầy như luồng điện chạy dọc cơ thể. Lý Liên Hoa khó khăn mở miệng hớp từng ngụm khí, ba ngón tay ban nãy làm sao so được với của Phương Đa Bệnh.

Gậy thịt bắt đầu động đậy, ra vào một cách chậm rãi. Cậu run rẩy chống khuỷu tay xuống mặt bàn, không còn sức thẳng người nữa. Eo thon đung đưa theo nhịp người đằng sau, Lý Liên Hoa rên rỉ thoải mái.

Lực động ngày càng nhanh, tiếng da thịt va vào nhau bạch bạch đập thẳng vào màng nhĩ, Lý Liên Hoa ngón tay duỗi thẳng, đón nhận từng cú thọc vào rút ra như sóng biển vỗ vào bờ.

- A...

Lý Liên Hoa đột nhiên rên lên cao hơn, biến thành ngọt ngào thập phần. Cái rùng mình khoái cảm từ đó dần lan nhanh ra khắp tứ chi.

Phương Đa Bệnh biết mình dường như đã chạm đến điểm nào đó. Hắn chậm lại, chuyển góc độ thăm dò. Cho đến lần tiếp theo chạm vào, tiếng rên rỉ ngọt ngào, dễ nghe đó cho hắn biết hắn đã tìm đúng chỗ.

- Tìm thấy rồi.

Dương vật một lần nữa lút cán vào điểm G của Lý Liên Hoa. Càng chạm đến, tiếng rên càng thêm dễ nghe, tiểu huyệt cắn chặt lấy hắn không rời.

Phương Đa Bệnh đem một chân của cậu đặt lên bàn, một tay giữ lấy eo để anh yêu không ngã, tay còn lại nắm lấy tiểu xinh đẹp không ngừng phun dịch lên xuống.

Hắn tăng tốc, mồ hôi bên thái dương nhỏ xuống từ giọt, hòa với mồ hôi trên lưng của cậu rồi kẹt lại ở nơi giao hợp.

Lý Liên Hoa khó khăn giữ cho bản thân đứng vững, miệng ê a không nên lời. Khoái cảm như cơn thủy triều dâng trào ập lấy cậu, Lý Liên Hoa co rút ngón chân, đã sắp đạt đến cực hạn.

- Phương Tiểu Bảo, anh haa... không chịu nổi nữa... Ư...

- Chờ em.

Phương Đa Bệnh dùng ngón cái bịt đường ra, bốn ngón tay còn lại vẫn như cũ lên xuống đều đều.

- T...Tiểu Bảo... Không... Không ổn... Cho anh raaa...

Lý Liên Hoa lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt sinh lý đã giàn giụa trên gương mặt. Phương Đa Bệnh hôn an ủi anh người yêu, càng ra sức đẩy nhanh tốc độ. Gầm nhẹ lên rồi xuất ra, tay hắn cũng buông tha cho tiểu Liên Hoa.

Cậu ưỡn ngực, rên lên một tiếng đầy sung sướng rồi phun ra bạch trọc. Lý Liên Hoa xụi lơ trên đảo bếp, tầm mắt dần lấy lại tiêu cự, thất thần nhìn về khoảng không vô định.

Phương Đa Bệnh lật người cậu lại, ngắm nhìn ánh mắt mê man cùng khuôn ngực đầy dấu hôn đang phập phồng lên xuống của Lý Liên Hoa như thưởng thức một bức tranh đẹp, bức tranh chỉ mình hắn có thể nhìn thấy.

- Lần nữa nha anh?

Lý Liên Hoa mất một lúc lâu mới điều chỉnh hơi thở trở về bình thường. Đôi mắt muốn díp lại vì buồn ngủ nhờ câu hỏi của Phương Đa Bệnh mà mở to.

Chưa đợi câu trả lời, dục vọng to lớn đã rục rịch ngóc đầu dậy bên trong tiểu huyệt. Hắn bế Lý Liên Hoa lên, phân nửa còn bên ngoài chui vào trong trở lại.

Cậu quàng tay qua cổ Phương Đa Bệnh. Sợ hai tay vẫn chưa đủ, Lý Liên Hoa dang cả hai chân câu chặt lấy người yêu, hoàn hảo đu trên người hắn như gấu koala. Huyệt nhỏ bị gậy thịt làm cho tê liệt, khoái cảm chạy loạn trên cơ thể. Tiếng nỉ non bên tai Phương Đa Bệnh theo từng nhịp càng lúc càng êm tai, kích thích tiểu đệ của hắn hoạt động hết công suất.

Phương Đa Bệnh bế cậu rất mất sức, tay hắn mỏi nhừ nhưng phía dưới lại không cách nào dừng lại được. Vách thịt non mềm, ẩm ướt siết chặt lấy nhục dục, hắn chìm đắm trong cảm giác được bao bọc, hông không tự chủ thúc từng cú vừa nhanh vừa mạnh vào điểm quen thuộc làm người bên dưới hét toáng lên.

- Tiểu Bảo, hôn anh...

Phương Đa Bệnh áp môi mình lên môi Lý Liên Hoa, tiếng mút mát cùng với tiếng da thịt đập bành bạch như khúc hòa tấu độc nhất của riêng họ. Cậu ghim chặt móng tay lên vai Phương Đa Bệnh.

- Tiểu Bảo...

Cao trào đến, Lý Liên Hoa rùng mình, ngửa cổ ra phía sau, bạch trọc phun ra dính đầy trên cả bụng cậu và hắn. Phương Đa Bệnh xốc anh yêu lên, thúc mạnh vào bên trong, tinh hoa sau đó đều nằm lại bên trong cậu.

- Em... sao không mang bao?

- Vui quá nên quên mất. Để em giúp anh.

Phương Đa Bệnh cười hì hì, vỗ nhẹ mấy cái lên cặp đào tròn trịa của anh người yêu mới rút ra một cách tiếc nuối. Tiểu huyệt lâu ngày không ăn nay bị nông rộng không khép lại được, bạch dịch ồ ồ chảy ra, dính vào đùi trong của Lý Liên Hoa.

Cậu gục trên vai Phương Đa Bệnh, mắt lim dim, ngoan ngoãn để hắn ôm vào nhà tắm tẩy rửa.

- Hoa Hoa, nâng mông lên giúp em một chút. Hoa Hoa?

Nhìn Lý Liên Hoa ngủ ngoan trong bồn tắm, khắp nơi đều là dấu vết hắn để lại sau cuộc hoan ái. Đôi môi chúm chím sưng tấy vì bị gặm mút, cổ và xương quai xanh rải đầy vết hôn, hai nhũ hoa xinh đẹp trước ngực ngả màu đỏ thẫm, năm ngón tay của hắn hằn trên đùi trong do ban nãy bị siết chặt.

Yết hầu của Phương Đa Bệnh không ngừng lên xuống, cố gắng nhịn lại để tắm rửa cho Lý Liên Hoa mê ngủ.

Đặt được cậu xuống giường, Phương Đa Bệnh phi thân trở lại phòng tắm. Hắn trở lại bên cạnh Lý Liên Hoa đã là chuyện của nửa tiếng sau đó.

...

5 phút sau, đèn phòng tắm lại sáng.

Phương Đa Bệnh tự chửi thầm. Hắn vừa nằm xuống, lưng đã cộm lên bởi thứ gì đó. Nương theo ánh đèn đường yếu ớt rọi vào phòng, vật nhỏ hình tam giác phản chiếu vào mắt hắn.

Lý Liên Hoa đem quần lót của Phương Đa Bệnh đặt cạnh bên mình trong lúc hắn đi vắng.

Mắt dần thích nghi với bóng tối trong phòng, Phương Đa Bệnh nhìn thấy quần áo của mình nằm rải rác trong phòng ngủ. Từ bàn làm việc đến ghế đọc sách, trên giường vứt đầy sơ mi và áo thun. Ngoài cái đang nắm trong tay, phía chân giường hắn còn phát hiện ra một cái quần lót khác. Dấu vết đã khô bên trên như cây kéo cắt phăng cọng dây lý trí cuối cùng của hắn.

Phương Đa Bệnh vừa xối nước lạnh vừa tưởng tượng đến hình ảnh Lý Liên Hoa chổng mông trên giường, một tay cầm quần lót của hắn, tay còn lại khó khăn tự thỏa mãn bản thân.

- Chết tiệt...

Phương Đa Bệnh cười khổ, lê lết tấm thân mệt mỏi về giường. Lý Liên Hoa cảm nhận được bên cạnh lún xuống, theo thói quen ôm lấy cánh tay mát lạnh của hắn mà dụi mặt vào.

Trong giấc mơ, Lý Liên Hoa đang ôm cục nước đá giữa mùa hè oi bức, dùng cả người dính chặt vào để giảm nhiệt độ cơ thể.

Thực tế, cậu đang ôm chặt cứng Phương Đa Bệnh, chân gác lên đùi hắn cạ lên cạ xuống.

Lý Liên Hoa tận hưởng cảm giác mát lạnh, không hề hay biết "cục nước đá" của cậu trán đã đầy gân xanh, đôi mắt hằn lên những tia đỏ. Phương Đa Bệnh gồng mình chống lại cảm giác muốn đè Hoa Hoa của hắn xuống làm một lần nữa, trong đầu đã niệm số pi. Hắn chật vật khóc không thành tiếng, tiểu đệ bên dưới không những không hợp tác mà còn dựng thành túp lều.

- Sao lại nóng lên rồi? Phương Tiểu Bảo, không ôm là nước đá sẽ nóng lên đó!

Phương Đa Bệnh nhắm mắt, bất lực nằm im chịu trận. Cậu em phía dưới theo mấy chữ số cũng đang hạ hỏa dần. Đến hiện tại, hắn vẫn cảm thấy ổn...

Không, hết ổn rồi.

Không biết Lý Liên Hoa đang mơ gì, tay cậu đã lần mò xuống đũng quần hắn bắt đầu chà xát như sờ phải vật thể lạ. Phương Đa Bệnh bừng tỉnh, công sức đếm nãy giờ như đổ sông đổ bể.

- Là anh ghẹo em trước!

Hắn lật người Lý Liên Hoa lại, nâng mông cậu vểnh lên. Phương Đa Bệnh thô bạo lột phăng quần áo của cả hai, gấp gáp lấy lọ bôi trơn đặt ở đầu giường thoa lên tiểu huyệt vẫn còn mềm mại vì trận mây mưa khi nãy. Phương Đa Bệnh đeo bao, nhấp nhấp ở cửa huyệt vài cái rồi đâm lút cán vào.

Hắn thở ra một hơi đầy thoải mái, dục vọng to lớn được vách thịt non mềm vừa vặn ôm lấy, thít chặt.

- Phương Tiểu Bảo ?! Á...ưm...

Lý Liên Hoa bị lấp đầy mà tỉnh, ú ớ chưa hiểu chuyện gì đã tiếp nhận từng cú thúc thô bạo từ em người yêu. Khoái cảm như sóng thần ập tới, chỉ trong chốc lát đã không phòng bị mà đến cao trào.

Lý Liên Hoa đuối sức, nằm bẹp dí trên giường, chỉ có mông bị Phương Đa Bệnh còn giữ chặt nên đang vểnh lên. Cậu thở không ra hơi, vùng vẫy đạp vào người hắn trút giận.

Bép!

Cảm giác đau rát truyền từ mông thịt lên đại não. Một bên mông in rõ vết đỏ hình bàn tay của Phương Đa Bệnh, ép Lý Liên Hoa ngoan ngoãn nằm im mặc hắn thao lộng.

Cậu tức giận, đè nén tiếng rên rỉ trong họng. Phòng ngủ chỉ còn lại tiếng thở dồn dập của Lý Liên Hoa và tiếng da thịt chạm vào nhau.

Rất lâu sau đó, Phương Đa Bệnh gầm nhẹ rồi xuất ra, Lý Liên Hoa cũng xuất ra lần thứ hai. Cậu nhân cơ hội muốn hỏi rõ sự tình nhưng chưa kịp thốt ra được một từ hoàn chỉnh đã bị Phương Đa Bệnh nắm eo lôi dậy, canh chuẩn phân thân cương cứng mà đè xuống.

Tiểu huyệt một lần nữa bị nông về vị trí cũ, bên trong sớm đã quen thuộc bắt đầu co rút, hút lấy tiểu Bảo không rời.

- Phương Tiểu Bảo! Em điên à? Ức...a

Tư thế hiện tại làm cho dương vật càng tiến sâu vào trong hơn. Lý Liên Hoa bị thao đến mơ màng, chỉ có thể gục đầu xuống ê a từng tiếng vỡ vụn. Cậu ngồi quay lưng lại với Phương Đa Bệnh, hai chân bị hắn ép phải mở rộng hết cỡ.

- Lý Liên Hoa, anh xem xem miệng dưới của anh thích thú cắn nuốt em chưa kìa. Urgh, kẹp chặt em quá...

Phương Đa Bệnh cố tình chỉnh tư thế vừa vặn để gương trong góc phòng phản chiếu hình ảnh của hai người.

Lý Liên Hoa ngượng ngùng che mặt, tầm nhìn không tự chủ rơi vào nơi giao hợp. Trong gương, hai đùi thon bị Phương Đa Bệnh căng hết cỡ sang hai bên, phơi bày toàn bộ dương vật đỏ tím, cương cứng vừa rỉ dịch nhờn vừa đập vào bụng dưới theo từng cái thúc eo nhịp nhàng của hắn. Chốc chốc nó lại giật nảy lên vì chủ nhân được người yêu chạm đến điểm khoái cảm. Tiểu huyệt vẫn đang không ngừng phun nuốt nam căn gân guốc, nhìn kỹ có thể thấy vách thịt đỏ au bị kéo ra ngoài rồi bị đẩy vào trở lại.

Lý Liên Hoa bị dày vò đến khi không còn gì để bắn vẫn chưa được buông tha. Cậu xụi lơ trong lòng Phương Đa Bệnh, giọng khàn đặc vì rên rỉ cả một buổi tối.

- Kh...khoan đã Tiểu Bảo, haa... anh muốn đi vệ sinh...

- Chậc, phiền phức lắm.

- Không được đâu... xin em đó. Anh cần phải đi ngay bây giờ. Ư...ứcc...

Phương Đa Bệnh im lặng đẩy nhanh tốc độ ra vào, mặc cho Lý Liên Hoa quẩy đạp cầu xin. Từng cú thúc vừa nhanh vừa thô bạo như kéo cậu xuống mấy tầng địa ngục, cảm xúc lạ lẫm dần xâm chiếm đầu não Lý Liên Hoa.

- Không... làm ơn tha cho anh. Anh nhịn không nổi nữa... Phương Đa Bệnhhh!

- Vậy thì ra luôn đi!

Phương Đa Bệnh thúc mạnh vào bên trong lần cuối, nhắm mắt phun ra một đợt bạch dịch. Lý Liên Hoa theo đó cũng thét lên rồi im bặt. Tiếng nước lộp bộp rơi xuống sàn, tạo thành một vũng trên sàn gỗ.

- Sau này còn trêu em nữa không?

- Hức... không trêu nữa... Phương Tiểu Bảo là đồ xấu xa!

Lý Liên Hoa ôm mặt, ấm ức khóc nấc lên. Ban đầu cậu chỉ định giả vờ ngủ để trêu em người yêu, xem như hình phạt vì bỏ cậu đi suốt mấy tuần trời. Ai mà ngờ mọi chuyện sẽ đi xa như vậy đâu chứ?

- Ừm, sau này còn trêu em như vậy em sẽ còn xấu xa hơn. Treo anh lên đánh cho bỏ tật.

Phương Đa Bệnh dỗ dành Hoa Hoa của hắn, vẫn không nhịn được muốn trêu cho cậu khóc thêm. Ai bảo anh yêu nhà hắn làm gì cũng đáng yêu như thế?

- Không phải đã đánh rồi sao? Hức... suốt ngày chỉ biết ăn hiếp anh. Huhu, em hết yêu anh rồi đúng không?

Lý Liên Hoa òa lên làm hắn cuống cuồng theo. Nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, Phương Đa Bệnh dùng hết vốn từ ngon ngọt từ hồi cha sanh mẹ đẻ để dỗ cậu nín khóc.

Nhìn anh nhà đi vào giấc ngủ vẫn còn rấm rứt, hắn chỉ biết cười khổ. Phương Đa Bệnh đặt cậu nằm trên giường, nhẹ nhàng chùi rửa, dọn dẹp hết tất cả rồi chui tọt vào chăn, ôm Lý Liên Hoa đã say giấc nồng mà nhắm mắt đánh một giấc đến chiều hôm sau.

_____Hoàn chính văn_____

Kịch nhỏ:

Lý Liên Hoa vắt chéo chân trên sofa, vui vẻ tựa vào lòng Phương Đa Bệnh vừa ăn bắp rang vừa xem phim. Cậu nhìn nhân vật hoạt hình vừa lộn nhào mấy vòng, vỗ đùi cười ha hả.

Lý Liên Hoa: Tiểu Bảo, chú cún đó trông ngốc ngốc, rất giống em.

Phương Đa Bệnh: Ừm...

Lý Liên Hoa: Tiểu Bảo, cậu thám tử đó tài thật. Khó như thế mà cũng suy luận ra.

Phương Đa Bệnh: Ừm...

Lý Liên Hoa: Tiểu Bảo, con husky đó nhìn y đúc Địch Phi Thanh. Haha, anh phải chụp cho cậu ta xem.

Phương Đa Bệnh: Ừm...

Lý Liên Hoa: Tiểu Bảo, lại làm sao? Hiếm lắm mới có dịp cùng nhau xem phim, nhìn em trông chẳng vui vẻ gì cả. Phim không hay à? Hay chọn phim khác nhé?

Phương Đa Bệnh (nói thầm): Làm gì có ai bị cấm đụng vào người yêu một tháng trời lại vui cho nổi.

Lý Liên Hoa: Hửm?

Phương Đa Bệnh (giật thót tim): Không có, phim rất hay. Tình tiết phạm nhân được tuyên bố giảm án ở khúc cuối rồi quay lại cười với thám tử rất gây tò mò. Không biết nhân vật chính có nhận ra được điều đó không nữa. Haha...

Lý Liên Hoa: Cũng đúng...

Phương Đa Bệnh cầm lon nước ngọt đặt trên bàn trà đưa cho Lý Liên Hoa, sẵn tiện vớ luôn cái remote.

Phương Đa Bệnh: Xem bộ khác nữa không? Em bật cho.

Lý Liên Hoa (lắc đầu): Không xem nữa. Ngoáp, anh buồn ngủ rồi, đi ngủ trước đây.

Phương Đa Bệnh: Khoan đã, hôn tạm biệt của em đâu?

Lý Liên Hoa: À quên mất. (Chụt). Ngủ ngon.

Phương Đa Bệnh: Hoa Hoa của em ngủ ngon.

Phương Đa Bệnh kéo sofa thành giường ngủ, ngả lưng xuống nằm bấm điện thoại. Hai tuần nằm ở ngoài phòng khách giúp hắn ngộ ra được nhiều chân lý mới. Tâm đắc nhất phải nói đến:

"Không được chọc vợ, càng không nên chọc vợ, vì cuối cùng người làm bạn với sofa cũng chỉ có mỗi mình bạn mà thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro