【Phương Hoa】Say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡ Link fic gốc: https://ternura67690.lofter.com/post/4bfebe29_2b9e609cd?incantation=rzemvf6kxntM
♡ Mình chỉ sở hữu bản dịch, không sở hữu tác phẩm gốc

✣ Thiết lập: Độc Bích Trà của Lý Liên Hoa đã được giải
──────────────

Hôm nay vốn là Địch Phi Thanh hẹn bọn hắn tụ tập ở Túy Tương Lâu, ai ngờ hai người này càng uống càng hăng, không ai ngăn được, hết bình rượu này tới bình rượu khác, cả Lý Liên Hoa khuyên cũng không có tác dụng.

Qua ba lần rượu, Địch Phi Thanh vẫn giống như không sao cả, xem chừng còn có thể uống tiếp mấy hiệp. Chỉ có Phương Đa Bệnh uống tới gục, còn mạnh miệng không chịu buông tha muốn uống thêm vài chén với Địch Phi Thanh. Lý Liên Hoa đương nhiên sẽ không cho hắn có cơ hội này, nhanh chóng từ biệt Địch Phi Thanh, đem Phương Đa Bệnh trở về.

Không nghĩ tới Phương Đa Bệnh uống say lại giày vò người ta như vậy, một đường về nhà thấy chim là muốn đuổi theo, thấy hoa muốn hái, thấy quả cũng muốn trèo lên cây, không cho hắn làm hắn nhất quyết không đi tiếp. Lý Liên Hoa không còn cách nào khác đành phải chiều hắn làm loạn. Đi cả đoạn đường quanh co, Phương Đa Bệnh tinh thần vẫn tốt như trước, Lý Liên Hoa lại vô cùng mệt mỏi.

Tròn một canh giờ, Lý Liên Hoa mới vừa lừa vừa dỗ được người về tới Liên Hoa Lâu.

Về tơi nơi quen thuộc, Phương Đa Bệnh lại càng được nước làm càn. Hắn phóng tới ổ chó dựng đầu Hồ Ly Tinh đang ngủ ôm ra khỏi chuồng, nói muốn cùng nó múa kiếm. Hồ Ly Tinh bị dọa giật mình, cong đuôi chạy trốn ra sau Lý Liên Hoa. Phương Đa Bệnh chưa từ bỏ ý định, còn muốn xông tới bắt Hồ Ly Tinh. Lý Liên Hoa duỗi tay chặn hắn lại.

"Đủ rồi Phương Tiểu Bảo. Còn làm loạn nữa ta mặc kệ ngươi."

Phương Đa Bệnh hơi híp mắt, nhìn cả nửa ngày mới miễn cưỡng thấy rõ người trước mặt, có chút ngờ vực hỏi.

"Huynh là Lý Liên Hoa?"

"May là ngươi còn nhận ra ta, tỉnh rượu rồi?" Lý Liên Hoa tức giận nói.

Phương Đa Bệnh không trả lời, tự mình tiến lên phía trước mấy bước, đến khi áp sát Lý Liên Hoa mới dừng lại. Hắn cẩn thận nhìn Lý Liên Hoa, ánh mắt chăm chú giống như muốn đem dáng vẻ của y, từng chút một ghi tạc trong lòng. Lý Liên Hoa sinh ra đã vô cùng đẹp, mỗi một chỗ trên người đều giống như được Nữ Oa đặc biệt ưu ái, càng khiến cho hắn mê muội.

Phương Đa Bệnh nhìn đến xuất thần, nhưng ánh mắt thẳng thắn chăm chú như vậy khiến Lý Liên Hoa cảm thấy không được tự nhiên, không nhịn được lui ra sau một bước.

"Phương Tiểu Bảo, ngươi làm gì vậy?"

Phương Đa Bệnh nhìn thấy giữa bọn họ đột nhiên có khoảng cách một bước chân, trong lòng hụt hẫng. Có lẽ là do uống say, cảm xúc dâng trào bỗng chốc khiến hốc mắt hắn đỏ lên, cái miệng mếu máo chực khóc.

Bộ dạng này của Phương Đa Bệnh khiến cho Lý Liên Hoa không hiểu kiểu gì, chưa kịp phản ứng đã bị Phương Đa Bệnh ôm vào lòng.

"Lý Liên Hoa, huynh đừng rời bỏ ta có được không? " Phương Đa Bệnh chôn mặt ở cổ của y, rầu rĩ lên tiếng.

Lý Liên Hoa không hiểu gì, nhưng cũng không đành lòng đẩy hắn ra, đành đưa tay nhẹ nhàng đáp lại cái ôm. Giờ phút này thân thể bọn họ dán chặt vào nhau, cả hô hấp và nhịp tim đều có thể nghe được rõ ràng. Giữa hai người xuất hiện hành động thân mật như vậy xem ra không thích hợp, nhưng Lý Liên Hoa lúc này cũng không thể quan tâm nhiều như vậy.

Suy cho cùng người say không nói lý lẽ, cũng chỉ có thể thuận theo hắn.

"Được được được, ta sẽ không rời xa ngươi." Lý Liên Hoa vỗ nhẹ vào lưng hắn, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Nhưng lần này Phương Đa Bệnh lại không chịu nể mặt, càng giống như bị kích thích, nước mắt từng giọt rơi xuống.

"Huynh lại gạt ta! Lúc nãy nói chuyện với Địch Phi Thanh ở Túy Tương Lâu rõ ràng không phải như thế!" Giọng Phương Đa Bệnh run rẩy, nước mắt rơi xuống thấm ướt vai áo Lý Liên Hoa.

Lý Liên Hoa sửng sốt, nhớ lại lời vừa nói với Địch Phi Thanh. Lúc đó Phương Đa Bệnh đi xuống lầu mua rượu, Địch Phi Thanh cùng y hàn huyên vài câu, không hiểu vì sao chủ đề lại chuyển hướng qua tới y và Phương Đa Bệnh. Y nhớ rõ mình đã nói câu kia.

"Để sau đi, chuyện về sau chẳng ai nói trước được."

Chẳng lẽ cũng vì một câu nói vô tâm của y, Phương Đa Bệnh liền uống rượu đến không còn tỉnh táo như này sao?

Lý Liên Hoa thở dài, xoa đầu Phương Đa Bệnh an ủi.

"Tiểu Bảo, ta không phải có ý đó. Ngươi nghĩ xem, chờ đến ngày ngươi thành gia lập nghiệp, chắc chắn sẽ có một ngôi nhà. Nhưng ngươi không cần buồn, cửa Liên Hoa Lâu sẽ luôn mở rộng cửa, ngươi muốn tới lúc nào thì đều có thể tới."

"Ta không muốn như vậy! Ta chỉ thích huynh, chỉ muốn cùng huynh về chung một nhà!" Phương Đa Bệnh kích động nói, có chút nghẹn ngào nhưng từng câu từng chữ đều rõ ràng kiên định. Lúc này men say đã tan đi hơn nửa, hắn phải mượn chút rượu còn sót lại mới dám nói ra lời trong lòng.

Đột nhiên nghe được lời tỏ tình, Lý Liên Hoa lặng người tại chỗ. Trái tim đang đập ổn định l đột nhiên tăng tốc, như chày gỗ đánh vào mặt trống từng hồi đinh tai nhức óc. Loại cảm giác kì dị xa lạ này càn quét toàn thân, rung động trong tim khiến Lý Liên Hoa không thể làm lơ nó được. Nhưng đối diện với nhau khiến y nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào.

Phương Đa Bệnh lau nước mắt trên mặt, hít một hơi sâu. Do dự mãi, hắn mở miệng nói tiếp những lời giấu diếm trong lòng.

"Liên Hoa, bây giờ ta biết mình đang nói gì. Ta thật sự rất thích huynh, có lẽ từ lần đầu tiên gặp nhau ta đã thích huynh. Mặc dù lúc đó huynh luôn muốn đẩy ta ra, nhưng ta kìm lòng không được muốn đi tìm huynh. Sau này chúng ta cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, ta cũng dàn hiểu được cảm xúc đối với huynh. Sau khi biết huynh là Lý Tương Di, ta thật sự rất khó chịu việc huynh giấu diếm ta, nhưng đồng thời cũng thấy may mắn khi huynh còn sống. Cũng vì vậy ta hoàn toàn xác định được cảm xúc đối với huynh. Bởi vì ta biết dù huynh là Lý Liên Hoa hay Lý Tương Di, người ta thích vẫn chỉ là huynh, một mình huynh mà thôi."

Phương Đa Bệnh nói xong, bất an chờ lời hồi đáp của Lý Liên Hoa, tay đang ôm Lý Liên Hoa siết chặt, sợ rằng sau khi Lý Liên Hoa cự tuyệt hắn, bọn họ sẽ chẳng còn cơ hội ôm nhau nữa.

Hắn thật sự không biết rằng những lời này đã gõ vào tận trong tim Lý Liên Hoa, tựa như viên đá rơi xuống mặt sông, khơi dậy từng đợt sóng gợn.

Lý Liên Hoa giờ mới hiểu được, hóa ra y đối với Phương Đa Bệnh không đơn giản chỉ là tri kỷ. Tất cả lập tức rõ ràng. Lý Liên Hoa cười khẽ, ghé vào tai Phương Đa Bệnh.

"Thật là đúng dịp, ta cũng thích ngươi."

Hơi thở ấm áp phả vào bên tai, từng lời của Lý Liên Hoa rơi vào tim hắn không sót một chữ. Trong khoảnh khắc, hắn chỉ cảm thấy niềm vui sướng lấp kín toàn bộ trái tim, tình cảm dành cho Lý Liên Hoa tăng lên đỉnh điểm. Hắn hận không thể đem kỳ trân dị bảo, những thứ tốt đẹp nhất đều dành cho Lý Liên Hoa. Chỉ cần y vui vẻ, cho dù bảo hắn dâng trái tim lên, hắn cũng nguyện dâng lên bằng hai tay.

Trong lòng vui sướng không có chỗ phát tiết, Phương Đa Bệnh tay ôm Lý Liên Hoa, chạy vòng quanh, trong miệng còn không ngừng hô hào. "Lý Liên Hoa thích ta! Lý Liên Hoa nói huynh ấy thích ta!" Điệu bộ này giống như muốn cả thế giới đều biết, hắn và Lý Liên Hoa lưỡng tình tương duyệt.

Thanh âm này dọa chim chóc bay tứ phía. Thật may đây là rừng núi, nếu như ở trong trấn sẽ đổi lại một tràng tiếng mắng chửi.

Lý Liên Hoa ôm cổ Phương Đa Bệnh mà cười, đầu khẽ dựa lên vai hắn, hưởng thụ sự ấm áp giữa hai người. Gió chiều nhẹ nhàng thổi qua, thổi tan mùi rượu trên người Phương Đa Bệnh. Lý Liên Hoa hít thở có thể cảm nhận được mùi hương chỉ thuộc về Phương Đa Bệnh, không chút vẩn đục.

Trăng hôm nay đặc biệt sáng, như ngọn đèn treo giữa không trung, sao trong màn đêm cũng lấp lánh từng đợt. Ánh sáng ôn hòa chiếu lên hai người bọn họ, như lời chúc cho hai người yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro