Chương 1: nhập cung ( 1.2 mới vào cung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngươi xuống xe, bước vào cổng hoàng cung. Ngươi còn chưa kịp điều chỉnh tâm trạng đã thấy ma ma đi về phía mình.

Huệ ma ma - (sốt ruột) Có chuyện gì vậy? Sao lại đến muộn như vậy?
Vương Thùy Nhi - ma ma trời mưa to quá nên chúng ta tới muộn
Huệ ma ma - suýt nữa qua giờ đẹp rồi, ngươi có biết là cổng thành mà đóng thì không thể vào được nữa không?
Vương Thùy Nhi - nếu không gặp ma ma thì ta đã lỡ mất cơ hội rồi.
Huệ ma ma - miệng cũng ngọt lắm, mau vào đi, đi theo phía sau đoàn tú nữ.

Ma ma đỡ ngươi bước qua cổng hoàng cung, còn không quên đánh giá y phục của ngươi

Huệ ma ma - Bộ y phục này nhìn rất đặc biệt, xem ra đã chuẩn  bị rất kỹ. Vừa rồi gặp rất nhiều tú nữ, chỉ có y phục của ngươi là xuất chúng nhất
Vương Thùy Nhi - (hành lễ) Đa tạ ma ma khen ngợi, ta sẽ nhớ kỹ ân tình của ma ma

Ma ma hài lòng gật đầu với ngươi, các tú nữ khác nghe thấy các ngươi nói chuyện qua lại nhìn ngươi, thấy ngươi đi đến thì vội vàng quay đầu đi
Ngươi bắt kịp đoàn người, đứng ở cuối chờ sắp xếp
Ánh mặt trời chiếu qua tường thành, phản chiếu lên y phục, trâm cài của các tú nữ lấp lánh rực rỡ

Vương Thùy Nhi - (Phụ thân con sẽ trúng tuyển thật sao?)
Trong lúc ngươi đáng ngơ ngẩn thì bên tai truyền đến tiếng vó ngựa. Ngươi ngước mắt nhìn thì thấy một chiếc xe ngựa hoa lệ
Lúc này, tú nữ đứng phía trên quay xuống hỏi.

Lăng nhu - xin hỏi tỷ tỷ, đây là xe ngựa của nhà ai vậy? Thật là khí phái, còn có thể đi thẳng vào cung

Ngươi đang định trả lời thì nghe thấy tú nữ hàng trên nói.

Minh Châu - (khinh thường) xuất thân thấp thì đúng là kiến thức nông cạn. Đến xe của Tát Mãn Thái Thái cũng không biết, thực buồn cười.

Lăng Nhu - (Xấu hổ) cảm ơn vị tỷ tỷ này đã chỉ giáo.

Tú nứ này mặc cung trang màu lục được thêu tỉ mỉ, nàng ta quay người lại, hơi cau mày, khuôn mặt lộ vẻ kiêu ngạo tự đắc
Ngươi thấy tú nữ này hơi quen mặt. Dường như là Ba Nhan Đồ Minh Châu trước đây có duyên gặp mấy lần

Vương Thùy Nhi - (Minh Châu?)

Minh Châu đánh giá người bên ngươi, tỏ vẻ khinh thường, hình như không nhận ra ngươi.

Minh Châu  - Ồ! Ngươi là tú nữ nhà nào?
Lăng Nhu - Ta tên là Lương Giai Lăng Nhu. Gia phụ là Phó Thống Lĩnh Bộ Binh.
Minh Châu - ta còn tưởng là xuất thân từ thế gia nào cơ, thì ra chỉ là nhà Phó Thống Lĩnh . Họ Lương Giai, chỉ là một nhánh của Hán Quân Kỳ thôi.
Lăng Nhu - Ngươi! Ta cũng đâu có hỏi ngươi, sao lại vô cớ chế giễu ta, đúng là ức hiếp người quá đáng!
Minh Châu - ( cười nhạt) Nực cười, Ba Nhan Đồ Minh Châu ta xuất thân Mãn Quân Kỳ cao quý, dạy dỗ ngươi hai câu thì chính là phúc của ngươi.

Minh Châu huênh hoang, các tú nữ khác đều quay đầu lại nhìn nhưng không ai muốn xen vào, ngươi đi ra từ sau Lăng Nhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro