Dạ tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gặp gỡ với nhà thiết kế Icy kết thúc một cách nhanh chóng, thật ra chỉ có Vương Tuệ và Tiểu Nhu là bô bô cái miệng, còn cô chỉ ngồi đó nghe Icy nói này nói nọ, đối với cô mà nói, khá phiền khi mà có tới tận ba cái loa hoạt động hết công suất bên cạnh mình. Không tốt cho lỗ tai cô đâu nha!

Icy này cực kỳ thích hai người Vương Tuệ với Tiểu Nhu cùng với ba vị phu nhân nên tích cực trao đổi những thiết kế dạ phục cho họ xem, còn cô thì có vẻ là bị cô ta cho bơ suốt buổi. Tuy nhiên trợ lý của cô ta, Na Na khá thân thiện dễ gần, thấy cô ngồi không nên đến chào hỏi và bắt đầu cho cô xem những thiết kế của Icy để cô lựa chọn. 

Những thiết kế của Icy rất đẹp rất nổi bật, nhưng cô lại thích một bộ đầm theo phong cách nhẹ nhàng hơn, thế nên cô thử nhờ Na Na làm một thiết kế khác và mẫu dạ phục đó làm cô rất ngạc nhiên rất thích thú. Sau khi bàn bạc xong, họ bắt đầu lấy số đo cơ thể của mọi người rồi nhanh chóng quay về. Đúng 5 ngày sau, trang phục cũng đến tay mọi người. Đến tối ngày hôm sau, dạ tiệc bắt đầu.

Bữa tiệc họp mặt của Thủ đô Lục gia tộc là một sự kiện rất lớn, trở thành tâm điểm của dư luận. Cho nên bất cứ ai ngoài 6 gia tộc may mắn được mời thì thật sự phải rất cẩn trọng, bởi một chút sơ sẩy có thể để lại một câu chuyện nhục nhã trong lòng người đấy.

Bạch gia từ sớm đã tất bật chuẩn bị, đến buổi chiều thì chỉ còn mỗi việc thay đồ để dự tiệc. 

Chiếc váy đã được cô treo trước tủ đồ, xõa tóc xuống rồi bế Mun vào phòng tắm rửa. Khi bước ra khỏi phòng tắm, chiếc váy đã bị xé đến thảm hại. Đôi lam mâu híp lại lạnh lẽo, như cảm thấy được sự tức giận của chủ tử, Mun kêu vài tiếng nũng nịu làm Mộng Uyển dịu xuống.

Vương Tuệ gõ cửa chạy vào phòng với giọng điệu hớn hở nhưng lại bị hiện thực vả một cái khá đau.

-Tiểu Uyển, em chuẩn bị xong... Gượm đã, cái váy bị sao vậy?

-Bị xé.

Mộng Uyển tức giận gằn từng chữ ra, đúng lúc đó Bạch Tiểu Nhu "vô tình" vào phòng cô, "ngạc nhiên" nhìn bộ váy đã bị xé rách dưới đất, thốt lên.

-Chị Uyển, thế này là thế nào? Tại sao bộ váy lại bị xé?

Mộng Uyển chỉ cúi xuống nhìn bộ váy, lạnh lùng nói.

-Chỉ là có con chuột nào đó vô tình đi vào phòng thôi, chả sao cả.

-Tại sao lại là chả sao cả? Chuyện này không ổn đâu, hay là để chị...

-Bạch đại tiểu thư, không sao đâu, tôi biết phải làm gì. Bây giờ phiền hai người ra khỏi phòng để tôi chuẩn bị. 

Nói rồi Mộng Uyển đẩy cả hai ra ngoài cửa rồi khóa cửa lại, một mình nhìn cái váy rách trên sàn. Cau mày một hồi, cô đem chúng vứt vào một chiếc hộp, bản thân đi về tủ đồ của mình, lôi ra một chiếc đầm màu xanh navy ngắn đến đầu gối, phần eo rũ xuống một lớp vải voan mỏng màu trắng dài quết đất. Trông chiếc đầm này có vẻ đơn giản, tuy nhiên muốn vả mặt Bạch Tiểu Nhu thì phải khiến nó trở nên lộng lẫy nhưng vẫn phải hợp với tính cách của cô. Chợt nhớ đến hình ảnh con Lam khổng tước mà Nhị trưởng lão nuôi, cái đuôi công màu xanh, thêm bộ lông mượt mà và chỏm lông xanh ngọc trên đầu nó, nếu như lấy hình ảnh đó thiết kế lại bộ đầm này thì sao nhỉ?

Cô nhìn lại cái đầm, miệng nhoẻn một nụ cười sâu. Trên tay hiện lên một chút băng thuật, bắt đầu quá trình thiết kế bộ váy.

_________________________________

Đúng bảy giờ tối, khách khứa đã đông đủ trong sảnh tiệc. 

Mộ Bách Ngạn và Vũ Khương một thân vest đen lịch lãm làm điên đảo nữ nhân, gương mặt anh tuấn của hai người dáo dác tìm hình bóng của người con gái họ thương.

-Khang ca ca, Ngạn ca ca!

Một giọng nói ngọt ngào cất lên, kéo những vị khách gần đó hướng về người con gái nhỏ nhắn đó. Một cô gái trong bộ váy bồng bềnh màu hồng công chúa, mái tóc nâu được đính một chiếc nơ hồng đáng yêu, khuôn mặt khả ái liên tục cười tươi nhanh chân bước về hai vị thiếu niên tuấn tú kia. 

Mộ Bách Ngạn và Vũ Khang nhìn thấy hình bóng đó, khóe miệng nhếch lên nụ cười cưng chiều.

-Tiểu Nhu.

Rồi cả ba người cùng nắm tay nhau, cùng cười nói trước toàn thể vị khách ở đó. Rồi lần lượt những thành viên Bạch gia đều có mặt, chỉ riêng mỗi Mộng Uyển chưa xuống. Hạo Nhân cảm thấy có chút mất kiên nhẫn đành đi về phòng của cô để thúc giục, nhưng đến nơi chỉ thấy...

________________________________

Tiệc bắt đầu bằng một bài phát biểu trang trọng của Bạch lão gia Bạch Dật cùng với nụ cười duyên dáng của Bạch lão phu nhân. Cùng lúc đó, phía cầu thang, Bạch Hạo Nhân xuất hiện cùng với một nữ nhân, khiến cho những vị khách ở đó vô cùng ngạc nhiên. Nữ nhân đó một mái tóc bạch kim xõa dài cùng với chiếc ruy băng lông vũ màu xanh, một thân dạ phục lam khổng tước phấp phới như một khổng tước thực thụ, lại thêm khuôn mặt tuyệt sắc lạnh lùng thờ ơ nhìn xuống những vị khách ở dưới như một thần tiên hạ phàm.

Nhan sắc của cô khiến toàn bộ những người nơi này thở không thông, cảm thấy rằng bản thân mình quá nhỏ bé để có thể lọt vào đôi lam mâu xinh đẹp kia. Duy chỉ có duy nhất một nam nhân đang nhìn cô với ánh mắt vô cùng thân thương và có phần quá khích.

__________________________________

Mộ Vân một thân vest trắng đang chán nản nhìn bữa tiệc. Thời gian này sư phụ của bọn hắn lại ra ngoài, lại thêm tứ sư muội đáng yêu nhà hắn lại về Lam Nguyệt Cung, thời gian này hắn ở Mộ gia sắp thành nấm mốc vậy mà mẫu thân nhà hắn lại vứt hắn đến đây để dự tiệc Lục gia tộc, thật hết nói nổi. 

Lại nói, Bạch gia này vốn đã cạch mặt tứ sư muội rồi, cậu chắc mẩm con bé sẽ không xuất hiện ở đây. Chợt nhận thấy bầu không khí có chút thay đổi, nhìn thấy những vị khách đều hướng về cầu thang, cậu cũng liếc nhìn theo họ thì thấy khuôn mặt quen thuộc.

Cậu nhanh chóng lấy điện thoại chụp lấy một bức hình của Mộng Uyển và trực tiếp gửi đến các sư huynh, tỷ muội khác của hắn để chiêm ngưỡng thì nhận lại được rất nhiều phản hồi, nói chung là khen tứ sư muội khuynh quốc khuynh thành như thế, quả thật là hiếm thấy!

Sau một hồi bất động vì sự xuất hiện của Mộng Uyển, Bạch gia chủ Bạch Dật Hiên cuối cùng cũng kéo tất cả các vị khách trở về thực tại, những người khác sau khi thấy cô thì cũng xì xầm to nhỏ.

"Chẳng phải vị tứ tiểu thư này đã bị Bạch gia trục xuất rồi kia mà, sao lại xuất hiện ở đây?"

"Thật đúng là, lại thêm một con ả hồ ly tinh câu dẫn nam nhân!"

"Cô ta vẫn chỉ là phế vật thôi, làm gì phải cúi đầu trước cô ta chứ!"

"Đúng đúng..."

Những lời nói này, chậc, thật khó nghe kia mà!

Bạch Hạo Nhân nghe những lời nói không hay về tứ muội của hắn liền phát ra sát khí khiến bọn họ ngậm miệng lại, trong lòng thầm rủa. Mộng Uyển trực tiếp không quan tâm bọn họ mà híp đôi mắt phượng lại, những con người này đến cùng chẳng làm gì cô ngoài thậm thụt to nhỏ sau lưng mình. Hừ, đáng khinh cho những kẻ để cho sự ghen tỵ che mờ đôi mắt kia!

Tiếp theo là những màn chào hỏi đậm mùi kinh tế giữa những gia tộc và những chủ tịch công ty nào đó, những màn tán gẫu của những phu nhân tiểu thư quý tộc, một mình cô đi về phía bàn đồ ăn lấy một chiếc bánh chocolate soufle và kiếm một góc ăn bánh. Bất thình lình, một thân vest trắng xuất hiện trước mặt cô với một đĩa bánh tart và một nụ cười quen thuộc nhìn cô.

-Tứ sư muội, lâu rồi không gặp.

-A, nhị sư huynh, lâu rồi không gặp.

Theo thói quen, cô nở một nụ cười tươi với Mộ Vân, khuôn mặt thờ ơ lúc nãy thay thế bằng một khuôn mặt khả ái của thiếu nữ 15. Những lúc như vậy, Mộ Vân lại lấy tay xoa đầu cô, cô cũng để mặc cho anh ta làm vậy, bản thân hưởng thụ cảm giác làm nũng một chút, chỉ thiếu một cặp tai với một chiếc đuôi nữa là thành một chú mèo rồi.

Một cách vô tình, Vũ Khang cùng Vương Tuệ và hai anh em song sinh Bạch gia bắt gặp nụ cười đáng yêu ấy, trong tim của bọn họ như xẹt qua một tia nhói. Vương Tuệ và Hạo Nhiên, Hạo Nhân chưa từng một lần chứng kiến nụ cười của cô kể từ lúc cô trở về, nay thấy cô nàng mèo nhỏ cười thật tươi trước một người khác khiến họ có chút khó chịu. Còn Vũ Khang, hắn nhanh chóng quay mặt đi và bước đến chỗ Bạch Tiểu Nhu đang tán chuyện tình tứ với Mộ Bách Ngạn với hi vọng có thể quen đi nụ cười đó, lạ thay khi cậu nhìn thấy Tiểu Nhu cười với cậu, nó không đẹp như cậu tưởng, cậu cảm giác như nó không giống với nụ cười kia. Thế là sao chứ? 

Mộ Vân xoa đầu cô xong rồi đứng tám chuyện với cô, một mình xử hết ba chiếc bánh tart một cách nhanh gọn lẹ. Chợt nhớ món quà cho Chu phương chủ, cô hỏi.

-Nhị sư huynh, cây linh đào nhà huynh mọc ra trái nào chưa, cho muội vài trái đi.

-Cây linh đào à? Nhắc mới nhớ, huynh mới hái chúng xuống cách đây hai ngày, để huynh đem cho muội, mà muội cần bao nhiêu trái?

-30 trái nhé!

-Sao muội không cắt cổ huynh cho rồi đi?

Mộng Uyển cười sảng khoái, cô biết rõ cây linh đào này của Mộ Vân một năm chỉ ra đúng hai lần, mỗi lần là khoảng 14 trái. Cây linh đào này phải nói rất đắt đỏ, trái mọng nước và ngọt, rất tốt cho chữa bệnh, thanh lọc cơ thể và ngâm rượu cũng tuyệt vời, phải là người biết chăm cây thì may ra mới được trái ngọt, còn không thì quả sẽ chát xít, chả muốn ăn tí nào.

Thấy khuôn mặt nhăn như ăn phải chanh của Mộ Vân, cô liền xua tay và cười.

-Muội đùa đấy, nếu lấy nhiều thế thì sao được? Muội chỉ cần 6 trái để làm mứt linh đào thôi.

-Mứt linh đào hả? Sao muội không nói sớm? Mai huynh gửi cho muội tất cả linh đào, muội làm mứt cho ta luôn đi, lâu lắm rồi huynh mới được ăn mứt linh đào của muội làm đó. Nguyên năm ngoái không được ăn linh đào, bao tử của huynh không vui đâu.

-Gì dữ vậy? Chỉ là 1 năm bế quan tu luyện mà huynh thảm đến vậy á? Thôi được rồi, muội làm, chừng nào xong muội sẽ gửi cho huynh, đảm bảo không ngon không lấy tiền.

-Được thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro