Huyết Hải Yêu Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm!

Hồng Minh Nguyệt không nương tay tung một khối cầu Ngục Hỏa thẳng về phía Mộng Uyển, rồi lại một quả nữa, cứ thế mà tiếp tục thẳng tiến.

Ngục Hỏa như vũ bão che hết tấm nhìn của Mộng Uyển, tuy nhiên một cái phất tay của cô đập tan tất cả các khối cầu đó, biến chúng thành những quả cầu băng rơi xuống đất vỡ tan tành. Chưa dừng lại ở đó, cô lại dùng quạt phất lên hai luồng khí tạo thành hai nhánh lam ngân thảo phóng tới trói chặt tứ chi của Hồng Minh Nguyệt.

Tứ chi bị trói chặt nhưng Minh Nguyệt cười khẩy.

- Chiêu cũ à, Mộng Uyển cô nương! Nhưng những thứ này chả nhằm nhó gì với ta đâu.

Tức thì, xung quanh Minh Nguyệt tỏa ra một luồng hỏa khí lớn, hòng đốt cháy những nhánh lam ngân thảo này nhưng vô dụng.

Mộng Uyển híp mắt lại nở một điệu cười giảo hoạt.

- Cô chắc không?

Lam ngân thảo này vẫn tiếp tục xiết chặt lấy tứ chi Minh Nguyệt, khó lòng để cô thoát ra. Nếu là lam ngân thảo của kẻ khác, cô vốn có thể tự mình áp đảo nhưng lam ngân thảo của Mộng Uyển, có là rắn cũng khó lòng thoát ra. Đành vậy, chỉ còn cách này.

Bỗng sàn đấu nứt vỡ thành rãnh, để lộ hai đầu rồng lửa trồi lên cắn đứt hai nhánh lam ngân thảo chết tiệt này. Cắn đứt xong, chúng theo lệnh của Minh Nguyệt tấn công Mộng Uyển.

Bạch Vương Tuệ hoảng hốt la lên.

- Uyển Uyển, cẩn thận!

Xoẹt! Xoẹt!

Âm thanh phát ra từ hai thanh thiết phiến sắc bén như dao chặt đứt đầu hai con rồng kia. Mất đi hai con rồng, Minh Nguyệt điên cuồng tách đôi cả sàn đấu ra thành một vũng nham thạch nóng bỏng, từng bong bóng hơi thay phiên nổ lõm bõm, hơi nóng như muốn thiêu đốt cả Khổng Minh Các.

- Sao nào, Lam Nguyệt cung chủ? Chút chiêu trò này không thể làm khó người chứ?

Minh Nguyệt đểu cáng cười cợt nhìn Mộng Uyển nhưng chỉ nhận lại một nét mặt lạnh như băng của cô.
__________
Trên khán đài, Hoắc Diệm Phong hóa trang thành một nam tử lạ mặt không khỏi lo lắng nhìn cô nàng tóc trắng phía dưới, hai tay siết chặt lấy thành ghế.

Tiểu Uyển, nàng nhất định phải an toàn!
__________

Cả sàn đấu tách đôi thành hố nham thạch, chẳng còn chỗ đứng, cả Mộng Uyển và Minh Nguyệt chỉ có thể bay trên không trung. Không cần phải nhắc, cả hai lại điên cuồng lao vào đáng nhau tiếp. Cả hai không ngừng tung ra sức mạnh của mình, từng Hỏa cầu Băng phách lao vào nhau như vũ bão.

Minh Nguyệt chiếm thế thượng phong nhưng Mộng Uyển đã khắc chế được bất lợi, lật ngược thế cờ tung ra đòn cuối.

"Nộ Hỏa Liên Hoa!"

Dứt lời, một đóa sen rực lửa tóm lấy Minh Nguyệt, không cho cô ta thoát ra ngoài. Bản thân cô dùng băng thuật biến sàn đấu trở lại như cũ rồi đáp xuống nhẹ nhàng, y phục phấp phới chẳng khác gì tiên tử hạ phàm.

Chủ trì Ôn Kỳ đổ mồ hôi như tắm, vừa thấy Mộng Uyển đáp xuống sàn đấu liền tuyên bố.

- Huyết Hải Yêu Hồ thuộc về Lam Nguyệt Cung chủ.

Cả khán đài có vẻ vẫn chưa hoàn hồn, chỉ đến khi giọng của Ôn Kỳ phát ra, tất cả liền vỗ tay nhiệt liệt. Ừ, rất nhiệt liệt, bởi bọn họ sau này không muốn giao tranh với cái vị Lam Nguyệt Cung chủ đấy đâu. Đáng sợ quá!

Kết thúc đấu giá, Ôn Kỳ trao cho cô một chậu Tinh Tú Linh Lan và một lồng Huyết Hải Yêu Hồ. Minh Nguyệt mặc dù thua nhưng mà cái tính tò mò nổi lên liền đi theo Mộng Uyển xem cái con hồ ly đó trông thế nào. Cơ mà cái con bạch tuộc Minh Nguyệt này không cho yên bình thì phải.

- Ê Uyển này, rốt cuộc là cái con hồ ly này có gì mà làm ngươi hành ta dã man thế? Lúc nãy ngươi không hề nương tay mà cho ta vào cái bông Hỏa liên cháy khét kia, bộ định rán ta hay sao?

- Rán ngươi à? Thôi khỏi, thứ kỳ đà thịt hôi như cú ngươi rán lên chỉ tổ ô nhiễm không khí mà thôi.

Cái bản mặt lạnh tanh của cô làm cho Minh Nguyệt tức điên lên.

- Mộng Uyển ngươi...cái đồ mặt tủ lạnh! Đồ bạch dạ xoa! Đồ vô nhân tính! Đồ...

Bẹp!

- Ngươi nói nữa, ta lập tức đem ngươi ra moi tim của ngươi luyện đan.

Mộng Uyển thấy Minh Nguyệt nói quá nhiều liền quay lại bóp lấy miệng của cô ta, khiến cho cô ta chẳng nói được câu nào, lại còn bị quăng ra một góc tự kỷ một mình.

Ôn Kỳ sau khi đưa chìa khóa cho cô liền thận trọng cảnh báo.

- Cung chủ phải cẩn thận, con hồ ly này mặc dù còn nhỏ nhưng rất hung dữ.

- Ngươi đừng lo.

Cô cũng biết rằng giống hồ ly này rất khó để thuần phục, nhưng mà sau khi mở khóa ra, trái ngược với những gì cô nghĩ, con hồ ly này vô duyên đến mức trèo lên đầu cô mà đánh một giấc ngon lành.

Minh Nguyệt:!!!!!

Ôn Kỳ:?????

Mộng Uyển: ... Thứ đồ hồ ly mất nết, vô duyên! Phải đem con này làm cầy tơ bảy món rồi đem nhậu với Diệm Phong mới được.

Một lát sau, chậu Tinh Tú Linh Lan được người của Lam Nguyệt Cung mang đi, chỉ còn mỗi cái con hồ ly này vẫn ngon lành ngủ trên đầu của Mộng Uyển. Cả Bạch gia sau khi nhìn thấy cái cục bông trắng trắng trên đầu cô thì vô cùng ngạc nhiên. Vương Tuệ thấy bé hồ ly đáng yêu này định đưa tay lên chạm thì trông thấy ánh mắt khát máu của nó liền rút tay lại. Trần đời Vương Tuệ cô chưa từng thấy con hồ ly nào đáng sợ như vậy.

Trên đường về nhà chính của Bạch gia, Mộng Uyển nhắm mắt dưỡng thần, y phục màu đen thêu chỉ bạc kia liền biến thành cái chăn cho con hồ ly kia, nó còn liếc nhìn từng người trong xe như kiểu "Đây là con sen của tui, cấm mấy người đụng vào". Với cái ánh mắt trừng ba trợn của hồ ly cùng với sự lạnh nhạt của Mộng Uyển, Bạch gia đều không dám lên tiếng đánh thức hai vị đại nhân đó, kẻo lại bị vài cái cục băng chọi vào mồm.

Chiếc xe limo dừng lại trước nhà chính Bạch gia, được bảo vệ mở cổng rồi chạy vòng qua một đài phun nước lớn tuyệt đẹp cùng với hàng rào cây cối xanh tươi. Những đóa hoa dường như cảm nhận được sự hiện diện của Hoa Thần bắt đầu nở rộ, khiến cho thợ làm vườn phải ngạc nhiên. Cuối cùng nó dừng lại trước cửa của dinh thự cổ kính trang nghiêm. Không hổ là gia tộc đứng đầu thủ đô, chính dinh thự này đã nói lên tất cả những điều đó. Với lối thiết kế cổ kính, trang nhã và uy nghiêm, cùng với sự hào nhoáng vốn có của một gia tộc lâu đời, dinh thự này chính là điều mà những con người ngoài kia khát khao muốn được đặt chân vào. Nhưng đối với cô, chẳng qua chỉ là một tòa nhà vô dụng, vả lại đây là lần đầu tiên cô đến đây cơ mà, nào có thấy thân quen gì đâu. Nhưng với những thành viên Bạch gia khác, đặc biệt là Bạch Tiểu Nhu, đây là nơi quá quen thuộc rồi.

Cô nhìn bao quát cả dinh thự, trên đầu là con hồ ly lười biếng đang ve vẩy cái đuôi sau đầu của cô đến ngứa gáy. Vương Tuệ nhìn thấy cô như vậy, liền kéo tay cô.

- Đi thôi, Uyển Uyển.

Chài đón bọn cô là quản gia Kim, một vị quản gia lâu đời phục vụ cho Bạch lão gia từ lúc ông ta còn trẻ, vô cùng hồ hởi khi nhìn thấy những gương mặt quen thuộc. Chỉ khi đến lượt cô, ông nheo mắt lại tỏ vẻ thắc mắc.

- Còn vị tiểu thư này là...

- A, Kim quản gia, này là chị Uyển của cháu đó, chị ấy lần đầu tới đây đấy.

Bạch Tiểu Nhu lựa thời cơ liền một lời nói ra khiến cho Kim quản gia ngạc nhiên, trong lời nói sặc mùi khinh bỉ.

Phốc!

Cô nghe rõ mồn một tiếng cười nhạo khe khẽ của mấy nữ hầu đằng sau, chỉ là bé hồ ly trên đầu cô bắt đầu xù lông giận dữ khiến cho mấy nàng sợ. Cô nhẹ nhàng nhấc bé hồ ly xuống rồi bế trên tay, nghiêm mặt nói.

- Ngươi, không được nháo.

Nghe vậy, bé hồ ly định làm loạn nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh thấu xương của cô liền tiu nghỉu nằm yên trên tay cô.

Kim quản gia nhìn một chút là biết con hồ ly trên tay Mộng Uyển là một Huyết Hải Yêu Hồ, một trong những thần thú cổ đại quý hiếm đến nỗi tìm được hồn cốt thôi cũng khó khăn huống chi là một con bằng xương bằng thịt. Lại nói, hồ ly này vô cùng giảo hoạt và cứng đầu, muốn nó nghe theo thì mất rất nhiều công sức. Vậy mà vị tiểu thư phế vật, hoặc đó là những gì ông được biết, chỉ một câu nói mà đã làm chú hồ ly này im lặng rồi. Xem ra vị tiểu thư này không như những gì trong lời đồn, có khi là một cường giả ẩn mình thì không hay đâu. Vì vậy bằng giọng điệu cung kính, ông cúi chào cô.

- Kính chào người, Bạch gia tứ tiểu thư. Có vẻ như hôm nay đã là một ngày mệt mỏi của người, vậy thì hãy để lão nô sắp xếp phòng cho tiểu thư. An An, cháu lại đây.

An An chạy lại, mái tóc nâu được tết lại đung đưa theo từng bước chân.

- Vâng, thưa ông nội.

- Con đi theo phục vụ tứ tiểu thư, đưa cô ấy về phòng đi. Có gì thì đưa cô ấy đi tham quan dinh thự.

- Vâng ạ, tiểu thư, mời đi theo em.

Cô được đưa tới một căn phòng rộng rãi, có cả cửa sổ nhìn ra cả khu vườn. An An trên tay là một bộ thường phục, nhẹ nhàng nói.

- Tiểu thư, người hãy đi tắm trước rồi sau đó chúng ta sẽ đi tham quan dinh thự.

Cô xoay người lại, ánh mắt lạnh nhạt nhìn nữ hầu trước mặt.

- Được thôi.
___________________

Bụp!

Cái dinh thự chết tiệt, lắm phòng kinh khủng! Đi mà muốn gãy cả chân! Hừ!

Cô sau khi đi tham quan dinh thự đã đời liền nằm bẹp trên giường thả lỏng người. Bé hồ ly trắng bóc thấy vậy liền đi tới dụi dụi vào suối tóc bạch kim của cô nũng nịu. Cô lấy tay búng trán nó.

- Còn ngươi chỉ tổ lấy lòng người khác. Hầy, chán quá đi mất! Hình như ngươi chưa có tên nhỉ?

Con hồ ly nào đó vừa nghe thấy liền vẫy vẫy đuôi kịch liệt, cô nằm suy nghĩ một hồi liền đặt tên nó là Mun. Đúng vậy, một con Huyết Hải Yêu Hồ toàn thân màu trắng, ánh mắt huyết sắc, chín cái đuôi có đốm đỏ ở cuối đuôi và được đặt tên là Mun. Thặc là logic mà!

Mộng Uyển: chắc là mù màu rồi.

Được một lát thì An An gõ cửa bước vào.

- Tiểu thư, lão phu nhân mời người thưởng thức tiệc trà cùng với các phu nhân và tiểu thư.

Cô lạnh lùng liếc nhìn An An rồi lại nhìn cái cục bông trắng muốt đang bấu vào gấu váy của cô tỏ vẻ không muốn xa cô rồi nói.

- Được, An An, ngươi dẫn đường đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro