Ma giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, cả đại lục Lạc Tôn đều biết được việc Khải Huyền bang một đêm bị xóa sổ khỏi nhân gian, chỉ biết kẻ đứng đằng sau sự diệt vong đó là Lam Nguyệt Cung Chủ, nhưng chưa từng có nào được diện kiến dung nhan của vị Cung chủ đó, tất cả đều là một ẩn số, chỉ biết vị Cung chủ này vô cùng tài trí, tu vi thượng thừa. Người người đồn rằng đó là một cao nhân ẩn mình, có người nói đó là một lão nhân, người thì đồn rằng là một nam nhân ưu tú, kẻ thì nói đó là một nữ nhân yêu mị. Tuy nhiên, đó là những lời đồn đoán của Nhân gian, còn Ma giới, bọn họ vô cùng quen thuộc với vị Lam Nguyệt Cung chủ này, đến độ thấy ngài ấy đứng trước cổng Ma giới liền đánh chuông báo động. Vì sao ư?

Năm 9 tuổi, Lam Nguyệt Cung chủ đã phá nát vườn dược liệu quý hiếm của La Tu Minh, một Tam giai luyện dược sư và tiện thể phá nát cả Thập Tam Đoái Giai Lư đan, cái lư đan tổ truyền của ông ta.

Năm 11 tuổi, quậy một trận tanh bành Yến hội Ma giới, gây thiệt hại nặng nề cho Ma Cung. Sau đêm đó, sát phạt tiếp rừng Ma thú, vặt trụi lông Hắc Thạch Điểu 2 vạn năm cư ngụ ở đó.

Năm 13 tuổi, đốt cháy một trong các phủ của Tam Ma Quân, Nại Lư Ất cùng với gây nên một trận động đất ở Lạt Lạt Ma Cung phía tây Ma giới, nơi ở của Lạt Mỹ Tịnh, đệ nhất mỹ nhân Ma Giới.

Năm 14 tuổi, cả Ma giới nghe tin vị Cung chủ đó bế quan tu luyện trong đài sen 1 năm liền thì nhau mở tiệc ăn mừng suốt một tháng dài, chỉ tiếc rằng 1 năm sau, Lam Nguyệt Cung chủ trở lại, tàn phá tiếp Ma giới.

Khi cả ba Ma quân dâng tấu lên Ma chủ, người thậm chí chẳng thèm liếc mắt nhìn, thậm chí còn để cho Lam Nguyệt Cung chủ tùy hứng muốn làm gì thì làm, khiến cho con dân Ma giới khóc than suốt mấy năm nay. Họ là những Ma tộc hiếu chiến, dữ tợn, vậy mà phải khóc lóc van xin một cô nhóc để khỏi phải chịu cảnh nát nhà nát cửa, thậm chí còn cống nạp nhiều vật quý hiếm cho vị Cung chủ đấy để đổi lại năm tháng bình yên.

Một Ma tộc tên là Ngự Hóa đã thử tìm hiểu, điều tra về lý do tại sao Lam Nguyệt Cung chủ tàn phá Ma giới thì nhận được một sự thật thú vị, bắt nguồn từ ba đại gia tộc của thủ đô Phong Lan. Càng điều tra càng tức giận, tức giận vì một lũ ngu ngốc dám sỉ vả Lam Nguyệt Cung chủ cao cao tại thượng, tức giận vì một lũ nghiệt súc đối xử Cung chủ tệ bạc, khiến cho Ma giới phải thay bọn chúng chịu khổ cực. Ngự Hóa loan tin cho cả Ma giới về điều này, lập tức nhận được những hồi báo của các Ma tộc khác và đưa ra một lời tuyên thệ.

"Trừ khi là bằng hữu hoặc thuộc hạ của Lam Nguyệt Cung chủ, bất cứ ai mang họ Bạch, Vũ và Mộ đều sẽ bị Ma giới thù ghét."

Không lâu sau khi lời tuyên thệ đó được truyền đi, giờ đây Ma giới đều có cái nhìn khác về Lam Nguyệt Cung chủ, chỉ là kính sợ nhiều hơn.

_____________________________

Bạch Mộng Uyển cảm thấy trong Lam Nguyệt Cung khá chán nản nên bắt đầu truyền tống đi Ma giới chơi, Đại Trưởng lão biết chuyện liền gọi điện đến Tam Ma Quân.

Tam Ma Quân đầu dây bên kia mặt mày như nghe thấy thánh chỉ ban chết, trắng bệch một lúc lại tắt điện thoại, hô gọi tất cả các thuộc hạ dưới trướng loan tin cho Ma giới, bản thân mình thì tấu lại cho Ma chủ tin tức vừa rồi.

Ma chủ ngồi chễm chệ trên ngai vua, nghe được tin tức từ chính miệng Tam Ma Quân, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

-Vậy thì trải thảm tung hoa chào đón nàng ấy mau, phải để ta nhắc thêm lần nữa sao?

-Vâng, tại hạ đã rõ.

Ực, lần nào cũng vậy, Ma chủ cứ mặc cho Lam Nguyệt Cung chủ thỏa sức phá phách Ma giới không? Công bằng nằm đâu chứ?

____________________________________

Mộng Uyển đặt chân tới Ma giới, trước mặt là Ma Cung uy nghi sừng sững. Cô nhếch môi mỉm cười, liền thuấn di đến chính điện của Ma Cung, nơi mà Ma chủ đương nhiệm, Hoắc Diệm Phong đang phê tấu chương.

Hoắc Diệm Phong mặc dù nhìn trưởng thành nhưng thực chất mới chỉ có 18 tuổi, bằng tuổi với hai vị Bạch thiếu gia và nhỏ hơn Bạch đại tiểu thư 1 tuổi, tuy vậy anh lại người đứng đầu Ma giới, bắt đầu cai quản Ma giới từ lúc 13 tuổi. Đến nay cũng đã 5 năm, nhanh thật, bọn cô cũng đã làm bằng hữu đã 5 năm rồi. 

Hoắc Diệm Phong ngẩng đầu thấy một thân hình đen trắng quen thuộc, mỉm cười buông bút. Lúc nào xuống Ma giới cô cũng vận y phục màu đen thêu chỉ bạc, tóc búi cao cùng trâm cài hoa phù dung màu trắng đen, khí chất lạnh lẽo đến rợn người, vậy mà mới vừa thấy anh, Mộng Uyển vứt luôn khí chất vừa rồi mà chạy lại đến bàn làm việc chất đống tấu chương, miệng tươi cười như một tiểu nha đầu khả ái.

-A Phong, lâu quá không gặp!

Đáp lại nụ cười khả ái của cô là khuôn mặt ôn nhu của Diệm Phong, đứng dậy trước mặt cô, xoa xoa hai bên má trắng nõn.

-Tiểu Uyển mới vậy mà đã biến thành một tuyệt sắc giai nhân rồi, trong đài sen tu luyện vui không?

Một người hầu cung kính dẫn cả hai người đi ra Ma Cung Ngự Viên Hoa, một bàn đá đã được lau dọn sạch sẽ, trên đó bày một ấm trà ngát hương cùng bánh quế hoa. Nữ hầu đứng đó sau khi đã thấy hai vị chủ tử an tọa trên ghế liền nhanh nhảu châm hai chén trà Diệm Minh Khê. 

Mộng Uyển động tác thanh nhã thưởng thức tách trà, bĩu môi.

-Trong đài sen mặc dù là tu luyện nhưng ta chán lắm, cứ nhảy múa một hồi lại tiếp tục tu luyện, suốt một năm nằm trong đài sen cứ ngỡ mình là người tối cổ rồi. Này ta nói cho nghe...

Diệm Phong từ từ thưởng thức trà, một bên nghe Mộng Uyển thao thao bất tuyệt về khổ sở khi tu luyện trong đài sen rồi thêm vài thứ linh tinh nữa, nhưng có lẽ cô không chú ý đến ánh mắt thập phần nhu tình khi lắng nghe cô nói của Diệm Phong, một tay chống cằm, một đôi mắt ôn nhu nhìn Mộng Uyển. Không cần phải nói, cả Ma giới ít nhiều cũng đã biết được Ma chủ của họ chính là đang si tình Lam Nguyệt Cung chủ, vậy mà Cung chủ cứ vô tâm vô phế không hề biết có một người ngày đêm tương tư mình, vẫn cứ đối đãi như bằng hữu.

-...sau đó võ hồn ta đã độ kiếp lên Sinh Huyền cảnh, còn đấu khí của ta thành công thăng cấp lên Hắc Đấu Đế. Cơ mà tu vi cao như vậy, mà không có ai đấu với ta, ngươi thấy có chán không?

Diệm Phong một chữ nghe cũng không sót, mỉm cười xoa đầu Mộng Uyển.

-Ngươi muốn đánh nhau chứ gì? Được, hai ngày nữa ta sẽ đưa ngươi đi tham gia một thứ.

Hai mắt của Mộng Uyển sáng lên, cơ hồ còn thấy được hai ngọn lửa rực cháy.

-Cái gì? Đi chơi à? Ở đâu vậy?

Diệm Phong đứng dậy, mở ra một tờ giấy vuông vức có ghi một lời mời. Mộng Uyển đọc hết, tròn mắt ngạc nhiên.

-Hả? Khổng Minh Các mở đại đấu giá sao? Lần này sẽ có gì?

-Ta nghe nói sẽ có Huyết Hải Yêu Hồ, vạn năm mới sinh được một con, trùng hợp là yêu hồ đó là vật phẩm cuối cùng trong đấu gia, người người đều muốn có nó cả.

-Cũng phải, Huyết Hải Yêu Hồ là một linh thú quý hiếm, sớm đã bị diệt vong, để có được một con thì quả thực rất khó nha.

-Vậy thì ngươi có muốn đi không?

Mộng Uyển hai mắt vẫn không ngừng phát sáng, hai tay giơ cao.

-Ta đi, ta nhất định phải đi.

Rồi cả hai cười vang cả ngự viên, Diệm Phong vẫn chung thủy ôn nhu ngắm Mộng Uyển cười một cách sảng khoái, mái tóc bạch kim bị gió đùa cợt làm những cánh hoa tử đằng rơi trên mái tóc xinh đẹp ấy, lớp vải tuyền phấp phới theo gió, để lộ lớp da trắng ngần của cô, khiến anh ngây người nhìn.

Trái tim anh lỡ đi một nhịp lớn, yết hầu không khỏi nóng ran. Anh liền quay đi, tránh nhìn cô để kiềm chế dục vọng. 

Uyển nhi, em tại sao lại mê người như vậy chứ?

Mộng Uyển vẫn ngây ngô cười, không hề biết chính mình đã khiến một người đỏ mặt mà khống chế dục vọng bản thân xuống.
___________________

Hoắc Diệm Phong, 18 tuổi, Ma chủ của Ma giới. Có crush với Mộng Uyển nhưng mà chị nhà vô tâm vô phế không nhận ra và cứ đem anh nhà vứt vào Friendzone.

Hớ hớ, Tết Dương lịch dzui dzẻ nha mọi ngừi!😃😃😃😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro