PHƯỢNG HOÀNG LỬA C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng hoàng lửa

Tác giả: lee hye jin

Thể loại; xuyên không, viễn tưởng, hài, tình cảm

Nhân vật nữ chính: Lăng Vô Doanh, 17 tuổi, là đội trưởng đội đặc vụ 'Tứ linh' của Cục cảnh sát không gian.

* Thú cưng: phượng hoàng lửa ( Tiểu phượng hoàng )

Nhân vật nam : +Tiêu Thành, 17 tuổi, là thành viên của 'Tứ linh', đồng thời còn có 1 thân phận bí mật khác (sau này sẽ biết keke)

* Thú cưng; Huyền vũ ( Tiểu kim quy )

+ Lâm Thiên Kì, 24 tuổi, là hoàng đế của Long triều

* Thú cưng; Đại bàng (

+Doãn Hữu Phàm; là bằng hữu thân thiết kiêm sư huynh của Lãm Thiên Kì

·        Thú cưng; Chuột! ( Tiểu mạch)

Chương I

Nghỉ phép

***********************

Thời gian; thế kỉ XV

***********

9h30' sáng

Trụ sở cục cảnh sát không gian

Phòng họp đội đặc vụ 'Tứ linh'

-"Cái gì !!!!!! Bà nói lại cho tôi nghe cái !!" Trong phòng họp vang lên tiếng rống rung trời của một cô gái. Người đó không ai khác chính là Tần Mạn Mạn - 1 trong bốn thành viên của 'Tứ linh' với danh hiệu Hổ Gầm ( Thú cưng là Bạch Hổ )

-" Hóa ra là có chuyện này thật!" Giong nói lạnh như châu Nam Cực của tên Tiêu Thành với biệt danh Tủ Lạnh

-" Oa oa... không công bằng a!" Còn đây la tiếng 'nức nở' ai oán của Đường Uyển Oánh, kẻ được mệnh danh là Mít Tố Nữ trong nhóm lúc nào cũng kè kè cùng với 1 con rồng lấy việc phun mưa làm thú vui trong ngày!( là Thanh Long -> biệt danh Tiểu Oánh ! =.=0)

-" Hì hì mọi người đừng xúc động thế, tôi chỉ..........." tôi ngồi trên ghế chủ thượng, phóng mắt về phía 3 tên đàn em 'an ủi' nhưng thực chất trong lòng lại vô cùng đắc ý. Cái này có được gọi là khẩu Phật tâm xà không nhi? @.? ( còn hỏi nữa! =.=)

-" Chỉ chỉ cái đầu bà ý!!! grừuu thật không công bằng mà! Bà được nghỉ phép đi du lịch, còn tụi tôi thì phải ở đây nai lưng ra làm nhiệm vụ. Đây là đạo lí gì aaaaa!" Đạo lí gì ấy hả? Đương nhiên là cấp trên phải được hưởng nhiều quyền lợi hơn cấp dưới rồ, nói thừa quá đó tiểu Mạn à! Và tất nhiên là tôi chỉ giám gào thét lời đó trong lòng thôi ,bởi vì tôi không muốn bị nhỏ đó làm thịt ngay tại căn cứ do mình làm lão đại đâu haha

-" Cô đi đâu ?" bỗng dưng 'núi băng' Tiêu Thành phun ra 1 câu không đầu không đuôi

-" À ừm theo lịch trình thì tối nay sẽ đi đến tinh cầu P5HHP. Nè đồng chí Thành, cậu hỏi làm gì? Bộ cậu định chuồn theo tôi hả ?" tôi trưng ra bộ mặt hồ ly, hướng Tiêu Thành trêu chọc.

-" Nhớ mang theo máy định vị" Hắn ném ra 1 câu chẳng đâu ra đâu rồi đừng dậy phủi mông tiêu sái đi ra khỏi phòng! Hắn là thế đấy, chẳng bao giờ nói quá 3 câu với bọn tôi! Tiêu Thành cậu đúng là đồ keo kiệt mà!!

10h45' tối, tại biệt thự Lăng gia

**********

-" Tiểu Doanh, em chắc chứ" Hạo lão nhị ghé tai tôi hỏi nhỏ.

-" Chắc cái gì cơ ạ ?"tôi hỏi lại

-" Thì em chắc là muốn cưỡi con phượng hoàng ngốc kia......á á á cứu với!!!!!"

Ai tội nghiệp, lão nhị còn chưa nói xong thì đã bị 1 cái quạt cánh của tiểu Phượng nhi làm lăn kềnh ra đất. Hắc hắc ai bảo dám kêu thú cưng của tôi ngốc làm chi. Nói đi cũng phải nói lại, tuy tiểu Phượng nhi là thú nhưng cũng là thần thú hẳn hoi, vậy nên.... lòng tự tôn của nó siêu cấp cao à nha

-" Ai nha , lão nhị à. Đã nói bao nhiêu lần rồi, sao ngươi không bảo nó là tiểu bạch, abumin(nói chung đều có nghĩa la ngốc ) hay gì gì đó mà nó không hiểu ấy! Cứ nói toẹt ra thế thì......." Vũ lão đại vừa nói vừa liếc nhìn tôi một cách đầy thâm ý. Hừ Lăng Thiên Vũ anh giỏi lắm dám nói móc em cơ đấy. Đã vậy thì....Tôi quay sang liếc mắt với tiểu Phượng nhi.

1s sau

" Oái oái tao có làm gì mày đâu hả! Con phượng hoàng kia, xuống khỏi người tao ngay!!!! hu hu nặng quá , OÁI đau quá sao lại mổ tao hả.....ui ui ui "

" Đúng lão đại a, anh không đụng vào nó nhưng lại đâm vào em, có ý kiến gì hả?" Tôi hung hăng trưng mắt nhìn kẻ đang nằm dưới sàn nhà thưởng thức tuyệt chiêu ' lấy thịt đè người'+' liên hoàng mổ' của tiểu Phượng nhi.

" Haha cái này là ai đó tự nhận, anh chưa nói gì à nha" Thiên Vũ nhìn tôi cười rất chi là giống hồ ly. huhu tức chết đi được , đúng là lệch 1 bước ôm hận ngàn thu mà. Chỉ vì tôi nhỡ tấy lấy nhầm balo du lịch của papa đi làm nhiệm vụ, nếu chỉ là balo bình thường thôi thì tốt rồi đằng này bân lại chứa toàn ...... nội y của papa không à huhu. Tại vụ đó mà tôi bị 3 tân đồng bọn, cùng 2 ông anh trời đánh này cười thối mũi. Tất nhiên từ đó mấy cái danh hiệu 'đẹp đẽ' như' abumin , tiểu bạch,,...' rất tự nhiên 'được' tôi thu gom! Và thân là thân là thần thú của tôi nên tiểu Phượng hoàng cũng được mang cai biệt danh ngốc xít kia, uầy thật xin lỗi mi a!! May mắn là papa hiền lành nên chỉ la tôi vài câu rồi trở về phòng thu dọn mấy cái balo giống tôi...ném đi để tôi khỏi.....nhầm lẫn! Còn mama tôi ý hả, đơn nhiên là bận an ủi tâm hồn bị tổn thương của papa nên chẳng còn thời gian đâu mà chế giễu tôi như tui kia!xui wé đi huhu

" Anh có ngậm mồm lại không hả??!!!!!!" tôi gầm ghè. Aizz vậy thì sao chứ! Mặc chotôi có gào thét hay trợn mắt nhe nanh thì cái miệng của ổng vẫn cứ nhe ra hết cỡ. Huhu chắc tôi điên mất.

" Nào Tiểu Vũ, con đừng trêu Doanh nhi nữa, mau vào trong lấy thứ đó ra cho mẹ " Đúng lúc tôi cảm thấy mình phải nhảy bổ vào bóp chết cái tên đang cười bò lê bò lết dưới mặt đất đầy ...lông chim kia thì mama tôi lên tiếng. Uầy Lăng Thiên Vũ, hôm nay anh gặp may đó!

" Vâng ạ!" Lão Vũ nhanh chóng kéo khóa mồm lại, đáp một câu rồi chạy tọt vào phòng. Hê hê đúng là sức mạnh của những bà mẹ có khác, linh nghiệm ghê ( mama: tất nhiên! Ta là ai chứ hahahahahaha_vênh mặt lên giời)

" À Doanh nhi con chuẩn bị xong chưa, sắp đến giờ khởi hành rồi đó!" Mama quay qua hỏi tôi

Tôi cười tít mắt rồi đưa cổ tay lên cho mama xem cái vòng không gian mà tên Tiêu Thành hai tay 'cống nạp' lúc ra về. Hê hê, tên họ Tiêu này sao hôm nay tốt bụng thế nhỉ, bình thường thì hiếm lắm hắn mới phun ra câu nói thứ tư kia mà. Nhắc mới nhớ, cái vòng tay này nhìn bình thường, nhỏ nhắn, xinh xắn vậy chứ giá của nó không hề bình thường đâu nha, bằng hai thánh lương của tụi tôi lận đó. Nhưng mà có lẽ hai tháng lương đối với cái ' núi băng đó chẳng là gì đâu vì theo tôi biết thì nhà tên ấy giàu nứt vách.

Vòng không gian là sản phẩm thông dụng của thế kỉ XXV. Chúng được sử dụng như một nhà kho chứa đồ thu nhỏ vì bên trong mỗi chiếc vòng chứa đựng một không gian 3 chiều cực lớn có thể thu các đồ vật theo ý của chủ nhân và nếu như bạn không phải là chủ nhân của nó thì để lấy chúng ra thì bạn phải biết mật khẩu được lập trình từ trước giữa nó và chủ nhân của mình.

" Của con mới mua hả? Ừm đẹp đấy , rất đặc biệt, hàng hiếm đó !" Mama tôi lên tiếng đánh giá cái vòng.

" Không ạ, là của Tiêu Thành cho con !" tôi lên tiếng. Hô hô vừa nãy hình như mama tôi nói đây là hàng hiếm thì phải ( Tác giả :chứ còn gì nữa, hàng của Thành ca cho chị thì phải là hàng Vip chứ hehe). Ai nha tên này, đúng là vừa đẹp trai vừa hào phóng, tốt bụng mà haha ( Tác giả: e hèm thế lúc trước ai bảo người ta là đồ keo kiệt thế nhỉ*** chớp mắt cười gian\\\ LVDoanh : Ngươi nghe nhầm rồi, ta có nói gì đâu. A có con cào cào kìa !! *** đánh trống làm lơ)

" Của Tiểu Thành à " mama cùng lão Hạo đồng loạt phóng mắt về phía tôi trăm miệng một lời, cùng ngữ khí....nghi vấn

" Ơ vâng, có gì không ạ " Sao thế nhỉ, tôi nói sai cái gì đâu, cần gi phải nhìn tôi theo cái kiểu quái lạ đó chứ. Không chính xác là gian xảo mới đúng. Huhuhu tôi xin thề là bây giờ tôi đang nhìn thấy hai chữ ' cáo già ' đang lượn lờ trên mặt hai người đang đứng trước mặt tôi đây. Eo ơi, ,tôi cảm thấy sống lưng mình nhột nhột

BỐPPPPPPPPPP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Trong lúc tôi đang suy nghĩ , bỗng dưng không biết từ đâu một cái 'móng heo' à không phải là một ' bàn tay năm ngón' của lão Vũ ' bay ' đến đập vào trán tôi.( sao bay đầy trời)

" LĂNG THIÊN VŨ -ANH-LÀM-CÁI-TRÒ-KHỈ-GÌ -THẾ -HẢ ?!!!!!!" Tôi điên tiết tóm lấy cổ áo lão Vũ gằn từng chữ

" Gắn máy phải tín hiệu " ổng đáp gọn lỏn 'nhẹ nhàng' gỡ tay tôi ra rồi nhanh chóng chạy qua làm điều tương tự với Tiểu Phượng Nhi, nhưng hình như là mạnh tay hơn thì phải.Này..chẳng phải là ...

" Anh nói dối! rõ ràng là mượn việc công trả thù riêng!!!!!" Huhuhu cái trán đáng yêu của tôi, Hừ muốn lừa ai chứ.! Cái thiết bị định vị này chỉ là một viên kim cương nhỏ được chế tạo đặt biệt để có thể thu phát tín hiệu cùa vật chủ mặc dù đang ở một thời không khác. Muốn gắn lên thì chỉ cần ấn nhẹ vào là được chứ đâu cần phải ' nhọc công ' như ai đó đâu!!!

Lão Vũ không nói nói gì chỉ nhún vai một cái đầy khiêu khích rồi sau đó thản nhiên đi tới đấm bóp cho....mama . Và tất nhiên là người được hưởng lợi kia phải nhanh chóng đứng ra giải quyết rồi ( có người massage miễn phí mà lại =.=)

" À Doanh nhi, con đã mang thức ăn cho Tiểu Phượng Hoàng chưa?" Mẹ tôi lại hỏi cái câu mà bà đã nhắc nhờ cả trăm lần

" Rồi ạ" Tôi nói. Uầy mama tôi là thế đó. Sauk hi cưới, ngoài những người trong gia đình ra thì thứ bà quan tâm nhất chính là mấy con thần thú do chính bà ' ấp ' nở , còn trước khi yêu papa thì trong cuộc sống của mama tôi thần thú là số 1 ( tác giả : tội nghiệp papa chị, chắc đề chinh phục được mẹ chị thì phải vất vả lắm đây\\\\\ LVD: XỜI tất nhiên).Ở thế kỉ XXV, người ta bắt đầu nuôi dạy thần thú để phục vụ việc xuyên không ( đỡ phải khởi động cỗ máy thời gian làm gì cho tốn nhiên liệu) trong nghành an ninh không gian. Điều đặc biệt là nghành này chỉ có những người trong nghề biết đến ngoài ra đều phải bảo mật với toàn dân! Vì vậy cho nên nhưng nhân viên ở đây hầu hết đều thuộc những gia đình có truyền thống làm nghề này ở các thế hệ trước và ba anh em tôi là một trong số đó. Ngay từ lúc bọn tôi được 10 tuổi thì đã được ghi tên vào danh sách thành viên của tổ chức, tất nhiên người làm điều đó chính là papa đáng kính của tôi - ngài cục trưởng cục cảnh sát không gian Lăng Kiên, người hiện tại đang ngồi ở cơ quan bận rộn với cuộc họp ngu ngốc nào đó mà khọng thể trở về tiễn tôi!!

" À tiểu Doanh à, em nói là mấy giờ thì khởi hành nhỉ?" Hạo lão nhị nãy giờ im hơi bây giờ mới lên tiếng

" Theo lịch trình thì mười hai gi... a1aaaaaaaaaaaaaaaa trễ 5' phút rồi!!! OMG tạm biệt cả nhà con đi đây!!" tôi ném lại một câu rồi nhanh chóng nhảy lên lưng Tiểu Phượng Nhi bay vào trong đêm đen mang theo lời chúc bình an từ mọi người và cả lời dặn dò :đừng .....mê trai mà quên đường về" từ Lăng Thiên Vũ.AAAAAAAA tức chết mất,trời ơi sao tôi lại có một người anh trai như vậy chứ!!!! ( tác giả: đừng hỏi trời, có hỏi thì hỏi em đây này ^_^ câu trả lời là : TẠI TÁC GIẢ THÍCH THẾ!! ĐỪNG CÓ MÀ LỘN XỘN NHAK !!!!!!!!=_=)

( xin chào ^_^ đây là truyện đầu tay của jin nên có gì thì mong mọi người thong cảm nha. Thank you, vinamilk ,I love you)

Rất mong nhận được sự góp ý từ mọi người

lee hye jin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro