1:Xuyên Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sát thủ mã số 1803!
Một cô gái thoạt nhìn mới 16,17 tuổi dáng dấp lại như một thiếu nữ 18 ,20 khiến cho người khác cũng không phải thèm khát. Khuôn mặt chính là dáng vẻ của kẻ lười a
-Oáp.... Kêu cái gì vậy! Bộ không cho người ngủ à?
Cô mặc hẳn bộ quần áo ngủ xộc xệch lết chiếc dép bông màu hồng ra chiếc máy tính đang hiện ra một người đàn ông không rõ mặt mũi ra sao.
-Bác hai à giờ mới 7 giờ sáng làm gì gọi sớm vậy. Có gì lát nói sau!
Cô thật sự mệt a, có ai làm gì vừa làm cái nghề này như cô trong tổ chức chứ.
- Việc như nào rồi!
- Gần xong rồi.
Nói đến '' Công việc'' khuôn mặt băng lãnh của kẻ giết người hiện ra trong khóe mắt. Con ngươi tỏ ra hàng khí bức người, đây mới là dáng vẻ của cô -Nguyệt- sát thủ số 1 trong tổ chức Hắc Thiên này.
- Xong vụ này, việc các người hứa chắc không nuốt lời đâu nhỉ?
-Yên tâm xong vụ này cô sẽ không còn là người của tổ chức.
- Được!
Cô là trẻ mồ côi, năm 4 tuổi được nhận nuôi. Nhưng ba mẹ nuôi cô lại bị giết, cô rơi vào cái tổ chức sát thủ ở thế giới mà cả hai bên hắc,bạch đều sợ này kể cũng lạ. Tuổi thơ của cô là vũ khí là giết người, lần đầu giết người là năm cô 6 tuổi. Bàn tay dính máu của kẻ khác làm trỗi dậy sát tính trong người một cô bé. Cô được huấn luyện với nhiều đứa bé khác lớn hơn có nhỏ hơn cũng có. Đáng sợ hơn chính là phải giết kẻ khác để sống sót chỉ có 5 đứa trong 500 đưa trẻ có thể ra ngoài làm việc cho tổ chức.
-Phải cố thôi!
Cô lết mình về giường, ngoài cô ra còn mấy người nữa cũng sống sót ra ngoài nhưng chỉ có cô làm cái nghề diễn viên phát sợ này.
'' Tôi vô tình...''
- Alo.... Ai vậy Oáp........!
-Cô làm gì mà giờ mới dậy. Biết trễ giờ phỏng vấn rồi không, còn không mau dậy cho tôi!
- Phỏng vấn sao em không nhận được tin nhắn ?
- Dậy mau tôi sang đón cô.
-Vâng!
Khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nụ cười tràn đầy sát khí. Đúng vậy hôm nay là ngày cuối cô ở đây làm nhiệm vụ chỉ cần kết thúc coi sẽ làm một người bình thường, có cuộc sống bình thường không phải giết người.
-La la la la
Bùm.... Bùm....
-Chuyện gì vậy .
Con mâu tràn đầy nghi vấn chợt chiếc TV hiện lên là người đàn ông bí ẩn ấy.
-Chuyện này là sao?
- Sát thủ 1803 À không Nguyệt cô nên chết rồi.
-Sao lại như vậy chuyện này là sao?
-Cô muốn ra khỏi tổ chức chỉ có kẻ chết mới ra được mà thôi.
Căn nhà nổ to một tiếng '' Bùm'' rồi tất cả chìm trong biển lửa.
- Chết rồi sao, không ngờ ăm phủ lại tối như vậy , haizz chỉ là muốn làm người bình thường mà khó ghê,cánh hoa sao ,lạnh vậy , đau quá sao lại đau như vậy!
Nàng mở mắt ra câu đầu tiên chính là định chửi nhưng mà câu mở ra là
-Ta là ai? Đây là đâu? Không phải chết rồi sao lại ở đây?
Nhìn xuống bản thân mình
-Fuck.. Cái gì đây.. Sao lại là cái bộ dạng này. Cư nhiên lại xuyên không!
Nàng chạy lại bàn trang điểm nhìn người trong gương là nàng như lại ốm yếu hơn rất nhiều. Hơn nữa, trên người lại có vết thương to nhỏ mới cũ khác nhau. Chợt kí ức của kẻ nào đó xuất hiện. Giọng nói từ đâu phát ra kể lại mọi chuyện.
-Thì ra là như vậy!
-Xin cô báo thù giúp con gái ta!
-Bà yên tâm nếu bà giúp ta sống lại ta giúp con gái bà báo thù bà cùng con gái yên tâm yên nghỉ đi!
-Cảm tạ cô nương!
Tóm tắt lại , nguyên chủ là con gái của Thừa Tướng đương triều nhưng oái cái chính nguyên chủ này cư nhiên là phế vật số 1 Đại Lục Huyền Thiên này.
-Đùa nhau chắc sao lại là phế vật vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huệ