CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Trong một căn phòng xa xỉ, tiểu hài tử nằm trên giường đưa đôi mắt tử sắc nhìn xung quanh. Ánh mắt hờ hững, vô tình không hợp với thân thể nhỏ bé đó. Song Y Diệp Tuyết nhíu mày ngồi dậy, nhìn cơ thể cùng vết thương trên bụng, đôi mày thanh tú càng cau chặt. Nàng dường như xuyên đến một không gian khác. Song Y Diệp Tuyết đưa tay xoa xoa chiếc vòng tay tinh sảo đang ôm lấy cổ tay nhỏ nhắn, ánh mắt đầy phức tạp, chiếc vòng này là thứ đưa nàng tới đây. Nàng có thể dám chắc điều đó. Bỗng cửa phòng mở ra, một nha hoàn từ ngoài bước vào. Nhìn nàng đầy kích động, chạy vội ra ngoài, còn không nhịn hô lớn:

- Tiểu thư tỉnh rồi, tiểu thư tỉnh rồi.

     Không bao lâu, một loạt tiếng bước chân bên ngoài vang lên. Dẫn đầu bước vào là một lão nhân râu tóc bạc phơ nhưng lại cho người ta cảm giác tràn đầy sức sống. Tiếp theo là một nam nhân tứ tuần nghiêm nghị và một nữ nhân xinh đẹp, cuối cùng là hai tiểu nam hài phấn điêu ngọc phác. Lão nhân gia nhìn nàng, trong mắt tràn đầy vui sướng thuần thúy:

- Tiểu Tuyết, con có còn khó chịu ở đâu không?

     Song Y Diệp Tuyết lắc đầu, nàng vẫn chưa tiếp nhận trí nhớ của thân thể này, vì vậy không thể nhận ra lão nhân gia này. Vừa lúc đó, một tầng lực lượng đánh mạnh vào tinh thần lực của nàng, đau đớn không ngờ làm nàng nhíu mi, khiến mấy người trong phòng lo lắng vô cùng. Lão gia tử thấy vậy, thét lớn:

- Mang Khâu Mai đan tới đây.

     Lời nói vừa rứt làm không ít người khiếp sợ nhưng hành động không hề chậm lại. Song Y Diệp Tuyết nắm chặt hai tay, gương mặt nhỏ nhắn đầy mồ hôi. Sau khi tiêu hóa hết kí ức của nguyên chủ, nàng mới đánh giá lão nhân trước mặt, không khỏi cảm thán, quả thực sủng tận trời.

- Con không sao nữa, gia gia.

- Không sao thế nào được, mau uống vào, sẽ không khó chịu nữa.

     Song Nhạc vẫn cố chấp không đổi nhìn Song Y Diệp Tuyết đầy lo lắng. Nàng nhìn ông lão thản nhiên đưa đan dược quý giá đến trước mặt, ép mình uống xuống, trái tim không khỏi mềm mại.

- Gia gia, con thật sự không sao a.

- Cha, được rồi mà. - Đại bá Song Lâm nhìn gương mặt nhăn nhó của nàng, không đành lòng lên tiếng.

- Hừ, ta không ép con bé nữa là được chứ gì. Tiểu Tuyết ngoan, nếu khó chịu nhất định phải nói với gia gia biết chưa.

      Lão nhân gia hừ lạnh một tiếng, âm dương bát quái nói với đứa con trai lớn, lại lập tức vô cùng ôn nhu nhìn Song Y Diệp Tuyết, làm mấy đứa con trai cùng cháu trai trong phòng không khỏi ghen tị. Song Y Diệp Tuyết nhìn ông, nhu thuận gật đầu. Lúc này, lão nhân gia mới vừa lòng, khẽ xoa đầu nàng rồi bước ra ngoài. Đại thẩm Âu Dương Lam nhìn nàng, dịu dàng:

- Tiểu Tuyết, ngoan ngoãn nằm nghỉ nha, để hai tên nhóc này ở lại với con. Có gì muốn làm chứ sai chúng.

      Nói rồi, nàng cũng khẽ xoa đầu Song Y Diệp Tuyết rồi rời khỏi phòng, đi theo sau là đại bá. Song Y Diệp Tuyết cũng không níu lại, nàng biết họ muốn dành thời gian cho nàng nghỉ ngơi. Còn lại ba huynh muội trong phòng, đại ca Song Hàn Băng lập tức tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, động tác có chút vụng về nhưng lại vô cùng dịu dàng, tránh đi vết thương của nàng. Song Hàn Băng năm nay đã 9 tuổi, có thể dễ dàng bế Song Y Diệp Tuyết mới 3 tuổi nhỏ nhỏ mềm mềm.

- Tiểu Tuyết, đại ca nhất định sẽ báo thù cho muội. Không cần lo lắng, ngoan ngoãn nghỉ ngơi nha.

       Rõ ràng là một câu nói tràn đầy khí phách lại mang theo tia cưng chiều, dụ dỗ làm Song Vũ Phong không khỏi cạn lời. Lại nhìn đến bộ dáng vụng về của Song Hàn Băng, nghiêm túc nói:

- Đại ca, động tác của huynh quá vụng về, mau đặt tiểu muội muội xuống. Vả lại chúng ta còn cần đến thư viện nữa đó.

       Song Hàn Băng vừa nghe đến việc phải tới thư viện, đôi mày rậm khí phách không khỏi nhăn lại, gương mặt tuấn tú khó coi làm Song Y Diệp Tuyết bật cười. Hai người kia nghe được tiếng cười thanh thúy, trong trẻo của nàng, gương mặt lập tức tràn đầy vui vẻ, ánh mắt sáng lên nhìn nàng. Song Y Diệp Tuyết cảm nhận ánh mắt nóng bỏng của cả hai, nói:

- Đại ca, nhị ca, muội muốn được nghỉ ngơi.

-A! Vậy sao, vậy muội mau nghỉ đi.

       Song Vũ Phong nghe vậy,vội vàng nói một câu rồi kéo Song Hàn Băng ra khỏi phòng, đáy mắt lóe lên một tia khó hiểu, nhưng nhanh chóng che giấu đi.

       Song Y Diệp Tuyết nhìn theo bóng hai người rời đi, lúc này mới cẩn thận ngẫm lại thông tin về thế giới này. Nàng xuyên tới không phải cổ đại mà là dị thế, nơi con người sử dụng tinh thần lực để tạo thành nguyên tố chi lực. Có ba nghề chính ở đây: hồn sư, vũ sư và luyện đan sư. Còn một số nghề khác như: luyện khí sư, thuần thú sư,... mỗi nghề lại có yêu cầu khác nhau. Hồn sư sử dụng tinh thần lực để tạo thành nguyên tố chi lực, có thể kí kết với linh thú để hỗ trợ tấn công, linh thú bắt buộc phải có cùng nguyên tố với chủ nhân. Vũ sư sử dụng sức mạnh của bản thân và vũ kĩ để chiến đấu, vũ kĩ chia làm bốn giai: đồng, ngân, bạch, kim. Vũ kĩ rất hiếm gặp, có thể sánh ngang với đan dược. Kim giai vũ kĩ đã tuyệt tích. Luyện đan sư là chọn từ một nghìn hồn sư mới có được một người. Cần tinh thần lực rất lớn, dược liệu, đan lô, đan phương vô cùng quý giá. Tỉ lệ thành đan cực thấp nên từ hoàng thất và các gia tộc lớn có luyện đan sư riêng thì gần như không có đan dược ngoài thị trường. Luyện khí sư giống luyện đan sư, đều là nghề đốt tiền, dùng tinh thạch tạo thành vũ khí, có ba giai: phàm, tiên, thần. Mỗi giai đoạn lại chia thành 10 giai nhỏ, thần giai cùng tiên giai cao cấp đã sớm tuyệt tích. Thuần thú sư là vũ sư cao cấp, dùng tinh thần của mình để thuần hóa linh thú, chỉ tiếc là sau khi thuần hóa thì linh thú đó chỉ có thể làm tọa kị hoặc sủng vật.

     Song Y Diệp Tuyết theo thói quen xoa chiếc vòng tay tinh xảo của mình, ánh mắt tràn đầy phức tạp.Kiếp trước, nàng là người thừa kế cổ võ thế gia đứng đầu, đặc huấn của nàng còn đáng sợ hơn đặc huấn của đặc công hay sát thủ cả trăm lần. tất cả mọi phương diện nàng đều được huấn luyện kĩ càng để có thể trở thành người thừa kế xuất sắc. Thật ra, ngay cả trong thế giới hiện đại, có rất nhiều thứ mà người thường không thể biết được, đặc biệt là những gia tộc cổ võ. Gia tộc của nàng tất cả đều tu luyện nội lực cùng võ thuật, những sức mạnh kì lạ nghịch thiên như nội lực, với người thường chắc chắn không tin, cũng vì thế mà rất ít người biết đến bí mật đó. Nàng đã tìm được những thứ đó trong lúc đi khắp các nơi trên thế giới để rèn luyện. Song Y Diệp Tuyết vừa nghĩ tới đó, chiếc vòng trên tay nàng trong nháy mắt tỏa ra hào quang thất sắc nhưng rất nhanh liền biến mất. Nếu không biết, chắc chắn ai cũng không thể ngờ, thứ trên tay nàng là một trong những thập đại thượng cổ thần khí - Luyện Yêu Hồ. Mang sức mạnh vô tận chi lực, có thể nhét cả thiên địa vào trong, cũng có thể tạo ra cả thiên địa.

     Song Y Diệp Tuyết dụng ý niệm, trong nháy mắt khung cảnh quanh nàng liền thay đổi. Song Y Diệp Tuyết tinh tế cảm nhận, nơi này không hề thay đổi từ lần cuối nàng tới đây. Bất ngờ nàng nhìn thấy mấy quả trứng khổng lồ không xa, thân thể bé nhỏ của nàng chắc chắn ôm không hết. Song Y Diệp Tuyết ngạc nhiên nhìn nó, cảm nhận được sự quen thuộc và thân thiết. Vừa lúc đó, một giọng nói khàn khàn vang lên:

- Tiểu nha đầu, cuối cùng cũng tới đây rồi.

     Song Y Diệp Tuyết nhìn hình bóng mờ nhạt của lão ngoan đồng trong không khí, ánh mắt hiện lên sự vui vẻ hiếm có, nhẹ nói:

- Lão yêu quái, mấy thứ này là gì vậy?

- Hừ... đồng bọn của người chứ ai.

     Lão yêu quái không ai khác chính là yêu quái đứng đầu trong Luyện Yêu Hồ - Tố Hồ Trung Tiên. Khi Luyện Yêu Hồ mới được tạo ra, yêu quái bên trong hoành hành khắp nơi, cuối cùng Tố Hồ Trung Tiên xuất hiện, đánh bại hết đám yêu quái kia, trở thành chủ nhân của nơi này. Cũng chính lão là kẻ quyết định Luyện Yêu Hồ kí kết với nàng. Song Y Diệp Tuyết trừng mắt nhìn Tố Hồ Trung Tiên, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro