1.Thiên Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cổ chí kim , thiên địa đã phân rõ âm dương phân biệt. Phụ thần - Mặc Tử Hiên & Mẫu thần - Lãnh Nguyệt cùng nhau giúp thiên đế quản lí lục giới , Mặc Uyên là con trai trưởng - Chiến thần cửu trùng thiên .Nàng sinh ra đã ở vạch đích được phụ mẫu yêu thương , được huynh trưởng chăm sóc , ấy thế mà cô nương ấy không hề tự đại về bản thân về gia tộc mà rất hiểu chuyện, thương xót chúng sanh . Ngày mà nàng sinh ra hào quang tỏa khắp trời đất cây cỏ tươi thắm , vạn vật tỏa hoàng kim , phong cảnh Côn Luân Hư lúc đó đẹp đến nao lòng , thế nên phụ thần đặt tên nàng là Lãnh Dung Tranh .
  Từ bé Dung Tranh đã rất thông minh lanh lợi, học đâu hiểu đó , nói gì nhớ đấy , tinh thông cầm kì thi họa , cánh tay đắc lực của ca ca trong việc xây dựng Trận Pháp đồ , phải nói là kì tài thiên hạ. Không những thế nàng còn thừa hưởng về đẹp thuần túy thanh tao của Mẫu thần, tuy không phải đệ nhất mĩ nhân lục giới nhưng ai nấy mỗi khi gặp đều phải tấm tắc xuýt xoa

- Đại ca đại ca , kiếm của muội đâu rồi ?
- Muội xem hôm qua luyện tập xong để ở đâu - liên trì?
- haha tốt quá , nó đây rồi ,quả không hổ là đại ca , muộn tới chỗ Lão Nhan Nhan đây
- muội tới đó mang kiếm theo làm gì
- Bạch chân nói sẽ dạy muội kiếm pháp Thanh Khâu đấy
Mặc Uyên mỉm cười
- thôi không nói với đại ca nữa , muội đi đây
Nói xong cái bóng nàng loáng thoáng ẩn hiện trong mây , dường như vui lắm
Nhưng Phụ Thần thì không , ngài càng thấy nàng vui bao nhiêu thì càng thương nàng bấy nhiêu nàng chỉ mới 2 vạn tuổi thôi mà lại sắp tới kì thiên kiếp 600 năm ở hạ giới , sao Ngài nỡ để cô nương bé bỏng của mình đi đây , huống hồ nàng còn nhỏ mà nếu hoàn thành thiên kiếp trở về chắc chắn sẽ phi thăng  Thượng Thần nhưng như vậy thì nàng sẽ phải trải qua tình kiếp mà tình kiếp này phải khiến tâm can vụn vỡ , ái biệt ly . Người làm cha làm sao mà nỡ lòng
- Con trai của ta , ta phải làm sao đây , muội muội con còn bé lắm , nhân gian hiểm ác , lòng người khó đoán . Con bé phải làm sao đây
- Người đừng lo
- Con bảo ta sao mà không lo đây , nếu để Mẫu thần con biết chuyện , nàng ấy nỡ lòng để con bé đi ư ?
- Chỉ cần Cha để muội muội đến Vu tộc ắt sẽ ổn
- Ý con là ...?
-  Đúng vậy Thánh Nữ Vu tộc , người giúp Thánh Vu nữ bảo hộ hoàng gia , suốt một đời không ái không hận
- Nhưng như vậy sẽ phạm thiên quy
- Nếu thế chỉ cần để muội muội hưởng lạc nhân gian 25 năm là đủ sau đó con sẽ sắp xếp cho muội ấy trở thành thánh nữ
- Được rồi
Nhưng nhớ không để ai biết nhé.
- Hài Nhi tuân mệnh

Tuy vậy , nàng vẫn chẳng hề hay biết chuyện gì đã xảy ra , vẫn cứ hồn nhiên vui vẻ, chạy đến Thập lí đào lâm học kiếm . Vừa thấy Bạch Chân nàng chạy tới :
- Tứ ca tứ ca huynh nói sẽ dạy muội kiếm pháp Thanh Khâu đấy nhớ không
Bạch chân cười đáp
- Nha đầu ngốc , làm sao Tứ ca quên được
Nụ cười và giọng nói ấm áp của Bạch Chân như cầm dương

Chàng chỉ đâu nàng hiểu đó , rất nhanh mà Dung Tranh đã học được hết
- Ta không ngờ muội thông minh đến vậy , dạy đâu hiểu đó
- Muội là ai cơ chứ - nàng cười hả hê.
- Vừa hay hôm nay Chiết Nhan đi vắng , có điểm tâm & đào hoa túy đây , muội muốn thử chút không
- Hay đó , lâu rồi muội chưa thử rượu biểu ca ủ
Cả hai nói chuyện , ăn uống vui vẻ vừa lúc Chiết Nhan về
- Ta không ở đây mà 2 người định biến chỗ này thành tửu lầu ư? Ôi đào hoa túy của ta!!
-Biểu ca !!!!!!!!!
- Nha đầu thối , ai cho muội tới đây
Chưa dứt lời thì nàng chạy vụt đi , để một mình Bạch Chân chịu trận , dường như khoái chí lắm

Nàng vừa về tới Côn Luân Hư đã nghe tiếng đàn của Mẫu thần , êm ái du dương khiến nàng cảm thấy thật êm đềm
- Mẫu thần mẫu thần , người đánh đàn thật hay , bao giờ con mới được như người đây
- Con gái ngốc , tới đây Mẫu thần dạy con nhé
Mẫu thần ôm nàng vào lòng để nàng dựa vào người , Người cầm bàn tay bé xinh của nàng để lên dây đàn , từng nốt nhạc phát lên thật vang , vọng , vừa trầm bổng mà lại vô cùng sâu lắng
- Hí hí.  Con chơi được rồi nè , mẫu thần
Nhưng nàng nhìn thấy Người đang rớm lệ , bèn hỏi:
- Mẫu thần người sao vậy
Sao người lại khóc , có phải Tranh nhi làm gì khiến người buồn không
- Mẫu thần không sao , chỉ là thấy con gái ta đã lớn rồi , lại còn hiểu chuyện & biết thương mẫu thần nữa
Người đưa cho nàng một miếng ngọc bội & một sợi dây chuyền


- Chúng sẽ thay ta bảo hộ con bình an một đời
- người nói vậy là có ý gì??
Mẫu thần im lặng không đáp , người biết bản thân sắp quy về hồng hoang không thể tận mắt chứng kiến cô nương của mình khôn lớn
- Mẫu thần người đừng lo , con đã khôn lớn rồi
Người bất giác , không hiểu vì sao nàng lại hiểu chuyện đến thế
- Người không phải băn khoăn đâu , mẹ con trai tâm liền tâm người nghĩ hì sao con gái không hiểu . Thế gian này có hì là vĩnh cửu.....
Nói đến đây ảo mộng xuất hiện , nàng thấy được tương lai của mình ở nhân gian , một khung cảnh hoang tàn, đẫm máu đến nao lòng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro