Chap 13: Ham muốn độc chiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Trương Hàn Du!! – Giọng nói ngọt ngào đó trong không gian cứ như âm hồn bên tai vẫn vang vọng lên từ đằng sau lưng hắn, khiến hắn phiền chán.

Chết tiệt!! Tại sao cô ta lại bám theo hắn? Nếu không phải sức chịu đựng của hắn vô cùng lớn thì chắc chắn Liễu Nhược Dung sẽ bị hắn cho ăn 1 cái tát rồi.

Hắn không phải là người biết thương hoa tiếc ngọc, hơn nữa rất ghét phiền phức. Liễu Nhược Dung thì chính là loại người rất thích bám đuôi người khác như vậy, chọc đến cực hạn của hắn.

- Cút!! – Hắn gằn giọng, không hề kiêng nể mà xua đuổi cô ta như đuổi tà, thậm chí đến 1 ánh mắt bình thường cũng không thèm cho.

- Gì chứ? Tôi chỉ định nhờ cậu dẫn đi tham quan trường chút thôi mà – Liễu Nhược Dung bộ dạng ủy khuất, hốc mắt hơi đỏ lên, dẩu đôi môi nhỏ.

Trông qua có bao nhiêu đáng thương nga~~

Hắn không quan tâm, cô ta hết người nhờ vả sao? Hơn nữa nếu cô ta giận dỗi hắn, thì cảm ơn nhé, hắn chỉ muốn thoát khỏi cô ta càng sớm càng tốt.

- Ơ...anh chờ tôi với... - Khó khăn lắm cô ta mới nhìn trúng 1 nam nhân, đã thế còn tuyệt mỹ đến như vậy, không lẽ nào để lỡ?

Cô ta vụt chạy lên, đi song song với hắn, mặc kệ ánh nhìn như muốn giết người kia đang chỉa thẳng vào mình.

Hắn không biết lúc này bản thân nên làm gì, tốt nhất là nên lờ cô ta đi. Coi cô ta như không khí cũng được. Hắn vẫn tiếp tục công cuộc tham quan của bản thân mình.

Khi hắn đến khuôn viên của trường, đột nhiên cước bộ hắn dần chậm lại.

1 hình ảnh đẹp tuyệt mỹ lọt vào mắt mà hắn có muốn cũng không thể dứt nó ra khỏi đầu được.

Trước mặt bọn họ xuất hiện 1 cô gái, à không phải, mà là 1 thiên thần.

Thiên thần đang nằm dưới gốc cây, hạ đôi lông mi dài rậm cong vút như cánh quạt xuống như đang ngủ, khóe môi vẫn cong lên 1 độ cong nhất định tựa hồ sinh ra đã thế, làn da trắng đến độ trong suốt, đôi bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng, mái tóc đen tuyền rũ xuống tựa như thác nước đổ. Trông qua hình ảnh thần thánh đó, cho dù có bao nhiêu mệt mỏi hay phiền chán cũng biến mất đi.

Tim hắn như chệch khỏi quỹ đạo, đập điên cuồng.

Đẹp quá...

Đẹp đến nỗi hắn không tài nào dứt khỏi mắt được.

Liễu Nhược Dung thấy bóng lưng hắn cứng lại, khẽ ló đầu qua sau lưng hắn ngạc nhiên nhìn lên.

Đó không phải là Lăng Y Nguyệt sao?

Nhìn lại đôi mắt say mê của Trương Hàn Du, nỗi ghen tỵ của cô ta vừa mới lắng xuống chưa được bao lâu lại bốc lên.

- Trương Hàn Du, cậu thích em gái của tớ à? – Liễu Nhược Dung cười cười, thế nhưng đôi mắt của cô ta lại lạnh như băng, ẩn hiện vài tia sáng kinh người.

Tim hắn khẽ giật thót. Hắn quay lại trừng mắt giận dữ nhìn cô ta, môi mỏng mở ra mím lại rít ra câu vô tình.

- Biến đi!

Trên thực tế, với cái mặt dầy của Liễu Nhược Dung, thì khi nào hắn ra tay động thủ mới có cơ may cô ta sẽ bỏ chạy. Không, chỉ sợ là lại thêm phiền phức cho hắn khi hắn vào đây mà không có sự cho phép của anh trai hắn.

Hắn không thể để cho anh trai hắn biết được.

Liễu Nhược Dung mỉm cười, cô ta vốn dĩ mặt dầy như vậy là vì cô ta nghĩ rằng Trương Hàn Du sẽ không động thủ với cô ta. Cô ta bám theo hắn bởi vì cô ta thấy hắn có gương mặt rất có sức hút, thân hình rắn chắc quyến rũ, với loại đàn ông như vậy, sẽ không còn gì tuyệt hơn khi ở trên giường.

Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy ánh mắt say mê của hắn khi nhìn Lăng Y Nguyệt, cô ta lại nảy ra 1 suy nghĩ khác.

Có nên hay không khi thay thế Đoàn Ngọc bằng Trương Hàn Du để tiếp cận Lăng Y Nguyệt đây?

So với khi bắt được Trương Hàn Du về bên mình, cô ta hứng thú với việc đè bẹp Lăng Y Nguyệt từ trên đỉnh cao vạn trượng xuống bùn hơn

Gió xào xạc thổi qua, lá cây mỏng manh cũng theo đó cuốn bay đi, phản phất vươn trên 2 cơ thể đang nhìn chòng chọc vào nhau, tưởng thâm tình hóa ra chán ghét.

Đoàn Ngọc cầm 1 sấp tài liệu đã được photo trong tay, đi ngang qua sân trường. Hắn không siêng năng đến như vậy, chỉ là muốn giữ được hình tượng "bạch mã hoàng tử" trong mắt học sinh toàn trường, mặc dù chuyện hồi sáng đã khiến hắn tuột dốc không phanh, không sao cứu vãn.

Tầm mắt hắn ngay lập tức bị cuốn hút bởi cô nàng thiên sứ nào đó, ngủ say đến nỗi không quan tâm có chuyện gì xảy ra.

Đoàn Ngọc nhìn đến thất thần

Hắn biết là cô rất đẹp, đối với thời điểm hiện tại người đẹp hơn cô cũng nhiều không ít, nhưng đẹp hay không không chỉ dựa vào ngũ quan mà đánh giá, cho dù có đẹp đến mấy mà không có khí chất thì nhìn hoài cũng chán. Lăng Y Nguyệt thực sự là 1 mỹ nhân đúng nghĩa, cốt cách hơn người, mỗi cử chỉ động tác đều toát ra 1 hơi thở cao quý, khiến cho ai cũng có cảm giác người đứng trước mặt mình là 1 nữ hoàng.

Chỉ tiếc, hắn đối với cô không đơn thuần là lợi dụng, mà còn có thể là ham muốn độc chiếm đến điên cuồng, hắn muốn bẻ gãy đôi cánh thiên thần đó đi, dập tắt ánh hào quang của cô, khiến cho cô lúc nào cũng phải yếu đuối dựa vào hắn, chứ không phải mạnh mẽ như bây giờ.

Điều gì đã khiến hắn muốn đưa Liễu Nhược Dung thay thế Lăng Y Nguyệt ở ngôi vị nữ hoàng trong trường này? Có lẽ chính vì ham muốn biến thái đó.

Hắn đã nhẫn nhục chịu đựng bao nhiêu năm là vì cái gì? Hắn cố gắng nhiều năm như thế là để làm gì?

Là bởi vì đợi đến ngày công ty hắn vượt mặt công ty cô, cô không thể nhìn hắn bằng cặp mắt khinh thường nữa. Rồi sẽ có ngày, trong đôi mắt đen như bảo thạch đó sẽ chỉ còn mỗi 1 cảm giác phục tùng hắn mà thôi.

Cô, mãi mãi chỉ có thể là của mình hắn...

Cước bộ Đoàn Ngọc tiến dần đến chỗ thiên sứ, hắn ngồi cạnh cô, ánh mắt say mê không lúc nào rời bỏ khuôn mặt cô.

Nghe tiếng động lạ, Trương Hàn Du theo phản xạ quay lại, đập vào mắt hắn chính là cảnh tượng cái tên hồi sáng bị đám đông chửi bới đang vươn bàn tay dơ bẩn đó lên người cô.

Não hắn dường như không thể suy nghĩ được gì vào lúc đó, chỉ có chân hắn theo phản xạ lao ra đứng chắn trước mặt cô, gằn giọng

- Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của mày ra.

Cho đến khi định thần lại, Trương Hàn Du hối hận không thôi, hắn đang làm gì thế này??? Nhưng lỡ rồi, đã đâm lao thì phải theo lao thôi.

Đoàn Ngọc sững sờ trong giây lát, rồi hắn mới sực tỉnh ra.

Trước mặt hắn là 1 nam nhân mang nét đẹp nam tính quyến rũ, gương mặt mang theo hàn khí, đôi mắt phượng sắc bén lạnh lùng nhìn hắn, khóe môi mím lại thành 1 đường thẳng. Là 1 vẻ đẹp hiếm có, nếu như là ở trong ngôi trường này, với diện mạo của hắn, chỉ sợ là sẽ được tôn lên làm nam thần.

Chỉ có điều, Đoàn Ngọc chưa từng gặp mặt hắn bao giờ.

Hắn ta là ai đây?? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro