Chap 21: Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khách sạn K sang trọng, là nơi tập họp những loại thức ăn nổi tiếng nhất từ các nước châu Âu, cũng là nơi hội tụ những loại rượu ngon hảo hạng trên thế giới, và là nơi chỉ cần bước vào là tiền bay ra như nước.

- Dung nhi, con có chuyện gì cần nói với ta vậy? – Lăng Từ Khiêm ngồi ở bàn ăn, trước mặt là mẹ con Liễu Nhược Dung, còn có thêm một người con trai nữa mà ngay cả Lăng Từ Khiêm cũng biết, Đoàn Ngọc.

Lăng Từ Khiêm không hiểu tại sao vị hôn phu tương lai của Lăng Y Nguyệt lại ở đây, trong lòng ông dự báo sẽ có chuyện không hay xảy ra.

- Chuyện gì à...chúng ta dùng bữa trước rồi nói có được không? – Liễu Nhược Dung cười tươi như hoa, liên tục gắp thức ăn vào trong chén của ông và cả hai người còn lại.

Sắc mặt Đoàn Ngọc không hề thay đổi, nhìn không ra hỷ nộ ái ố. Hắn ta chỉ như một bức tượng ngồi đó, chẳng quan tâm xung quanh có chuyện gì.

Lăng Từ Khiêm nghi hoặc đưa miếng thịt thơm ngon vào trong miệng. Nhưng chưa kịp nuốt thì đã bị lời nói của Liễu Nhược Dung làm cho mắc nghẹn.

- Con muốn đính hôn với anh ấy. – Cô ta cười tươi rói, vòng tay ôm cánh tay Đoàn Ngọc trông qua vô cùng thân thiết.

Liễu Tư Kỳ vội vàng đưa tới ly nước cho Lăng Từ Khiêm, đồng thời vuốt ngực cho ông.

- Con nói cái gì? – Sau cơn nghẹn, ông phẫn nộ bừng bừng. Đoàn Ngọc là vị hôn phu tương lai của Lăng Y Nguyệt, hai bên gia đình cũng đã qua gặp mặt bàn chuyện nhiều lần rồi. Dự định khi cô đủ 18 tuổi là làm đám cưới, làm sao có thể đính hôn với Liễu Nhược Dung?

Thật ra đây chỉ là mối hôn nhân thương mại, để cho Lăng gia và Đoàn gia có thể liên kết với nhau, còn Lăng Y Nguyệt và Đoàn Ngọc có yêu nhau hay không thì không quan trọng. Dù gì đi nữa chính thất tiểu thư của gia tộc họ Lăng chỉ có Lăng Y Nguyệt, còn Liễu Nhược Dung chỉ là một đứa con rơi mới nhận từ đầu tháng trước. Đoàn gia sẽ chấp nhận sao? Đương nhiên là không rồi.

Chưa kể đến mặt mũi ông sẽ đi đâu nếu như họ làm lớn chuyện lên? Cánh nhà báo như một con kền kền chầu chực xâu xé, chỉ cần ông sơ sảy chút thôi là có thể làm hỏng tất cả mọi chuyện.

- Chúng con sẽ làm lễ đính hôn. – Đoàn Ngọc với gương mặt không cảm xúc, đưa ly rượu nho kề lên miệng hớp một ngụm. – Mong cha chấp thuận.

- KHÔNG ĐƯỢC!!! – Lăng Từ Khiêm phẫn nộ đứng dậy, ánh mắt giận dữ chưa ai nhìn thấy qua. – HAI NGƯỜI KHÔNG THỂ ĐÍNH HÔN.

Thái độ của ông khiến cho mọi người trong khách sạn chú ý. Tinh ý nhận ra mọi người đều đổ mắt về mình, ông ngại ngùng xin lỗi rồi lại ngồi xuống trừng mắt với Liễu Nhược Dung.

Cô ta không hề tỏ ra ngạc nhiên với thái độ này của ông, trái lại còn cười đến ngọt ngào.

- Con biết lý do vì sao cha không đồng ý. Nhưng cha à, chúng con yêu thương nhau thật lòng, chỉ cần cha tác hợp cho chúng con, mọi thứ đều trong lòng bàn tay cha quản lý. – Liễu Nhược Dung hướng đôi mắt to tròn về phía Lăng Từ Khiêm.

- Hiện giờ con vẫn chưa được làm chính thất tiểu thư của Lăng gia, làm sao có thể...

- Cha à, cái này không phải là do cha quyết định hay sao? – Liễu Nhược Dung chớp mắt vô tội. – Chỉ là một cái danh xưng, tại sao lại không thể cho con?

Nói thì quả thật rất dễ, "chỉ là một cái danh xưng"...

Vì cái danh xưng này có thể quyết định vận mệnh của ngươi, đem lại cho ngươi rất nhiều quyền lợi, còn có thể nắm một số quyền hành nhất định trong tay...

- Đâu phải cứ muốn là cho được? – Lăng Từ Khiêm xiết chặt cái nĩa trong tay, mơ hồ có thể nhìn thấy gân tay nổi lên.

Thiệt tình ông ta cũng muốn cho Liễu Nhược Dung được làm chính thất tiểu thư của Lăng gia lắm chứ, so với Lăng Y Nguyệt, có lẽ ông còn yêu thương đứa con gái này hơn. Nhưng ngặt nỗi Lục gia quá lớn mạnh trong thế giới ngầm nên ông không thể, đúng hơn là không dám tự ý phong chức cho Liễu Nhược Dung.

Nếu một ngày nào đó Lục gia và Lăng gia đối đầu, người chịu thiệt nhiều nhất cũng là Lăng gia. Ông chỉ có thể nhờ vào Lăng Y Nguyệt để trấn áp Lục gia mà thôi.

Hiện tại Liễu Nhược Dung khác nào đang đánh vào đòn tâm lý của ông, ông điên tiết cũng phải. Thân làm gia chủ mà lại phải chịu áp lực từ nhiều phía như thế, làm sao có thể không tức giận?

- Cậu đã nói chuyện này cho Đoàn gia biết chưa? – Lăng Từ Khiêm uống một ngụm nước để trấn tĩnh lại bản thân.

- Con sẽ nói chuyện với cha mẹ sau. – Đôi mắt Đoàn Ngọc mờ đục, vẻ mặt thất thần như kẻ mới chịu đả kích gì lớn lắm.

Lăng Từ Khiêm định mở miệng nói, thì Liễu Tư Kỳ đã xen vào.

- Thật ra Nguyệt nhi không yêu Đoàn Ngọc, mà lại yêu người khác. Ông nỡ để cho chúng nó đau khổ hay sao? – Liễu Tư Kỳ thầm thì thật nhỏ, thế nào lại lọt vào tai của Đoàn Ngọc trước mặt, làm mặt hắn vốn đã không tốt nay lại còn đen hơn.

- Bà nói cái gì? – Tin tức này như sấm sét nã xuống đầu Lăng Từ Khiêm, ông ta quay phắt lại nhìn Liễu Tư Kỳ, đôi mắt như có lửa bên trong.

Liễu Tư Kỳ chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt này của ông ta, nhất thời không thích ứng được, trái tim bà ta như muốn vọt lên tận cổ họng vì sợ hãi.

- Bà nói cái gì??? Tôi hỏi bà vừa mới nói cái gì??? – Lăng Từ Khiêm bấu mạnh vào vai của Liễu Tư Kỳ, gằn giọng.

- Tôi...tôi nói là... Nguyệt nhi vốn đã yêu người khác, tại sao ông lại như vậy? – Liễu Tư Kỳ đau đến nỗi vành mắt đỏ lên, vai bà ta bị in hằn mười dấu ngón tay đỏ lừ. – Chẳng phải là lúc sinh nhật con bé, con bé đã khiêu vũ với một tên đeo mặt nạ nào đó hay sao? Kể từ hôm đó thì con bé không còn để ý đến Đoàn Ngọc nữa rồi!!!

Lăng Từ Khiêm trừng mắt nhìn Liễu Tư Kỳ như muốn nhìn thấy sơ hở gì đó trong mắt bà ta, nhưng hoàn toàn không. Ông ta thả tay ra, ngồi thất thần ở bàn ăn. Con át chủ bài để có thể quyết định sự lớn mạnh của công ty Lăng thị vô hình sắp biến mất khỏi thay ông vào tay một kẻ vô danh tiểu tốt nào đó, làm sao mà ông ta không phiền não.

Không, chuyện này không thể xảy ra được. Nguyệt nhi của ông là một đứa rất nghe lời cha, chỉ cần ông nói nó đi hướng Đông chắc chắn nó không dám đi hướng ngược lại.

- Cha? – Một giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên bên tai, Lăng Từ Khiêm vội mở to mắt.

Trước mặt ông không phải ai khác mà là Lăng Y Nguyệt, cô diện một chiếc váy trắng, làn da trắng, trông qua hơi mỏng manh và yếu đuối, vẫn là hình dáng thiên thần thường ngày. Chỉ có điều lúc này bên cạnh cô lại có thêm một người đàn ông anh tuấn.

Chỉ vừa nhìn lướt qua thôi là có thể thấy được vẻ hài hòa của cả hai người khi đứng cạnh nhau. Cô gái trông như một thiên thần không cánh, ánh nắng phủ xuống mái tóc đen dài của cô khiến cô như có thêm vòng sáng trên đầu. Chàng trai kia dường như có một áp lực vô hình khiến người khác không thể nhìn thẳng vào mình, mặc dù hắn ta đang mỉm cười, nhưng nụ cười đó lại giống như hoa anh túc vừa yêu mị vừa nguy hiểm, làm cho người ta tim đập chân run.

Thật khó mà phủ nhận sự hài hòa đó, thậm chí khi hai người họ vừa mới xuất hiện đã chiếm lấy không ít ánh mắt của mọi người trong khách sạn này, ngưỡng mộ có, ganh tỵ cũng có. Nhưng không ai dám nhận mình xứng đáng hơn khi thay thế vị trí của một trong hai người.

Bàn ăn bốn người bỗng chốc yên lặng hẳn, ánh mắt như đóng đinh ghim chặt vào hai người mới xuất hiện.

Một sự im lặng bất thường.

- Nguyệt nhi? Tại sao con lại ở đây? – Lăng Từ Khiêm đứng dậy, đi đến đối mặt với Trương Hàn Phi, miệng hỏi Lăng Y Nguyệt nhưng đôi mắt sắc bén của ông ta lại chĩa vào hắn đánh giá.

Trông vóc dáng thật không hề tầm thường. Nhưng như vậy thì sao chứ? Thường thì những kẻ có sắc mà không có tài (sản :v) chỉ là những kẻ vứt đi.

- Bọn con đi ăn. – Cô chỉ cười trả lời gọn lỏn.

"Bọn con??"

Mặt Lăng Từ Khiêm biến sắc.

- Nguyệt nhi! Tên này là ai? Tại sao lại đi với con? Hai người có quan hệ gì?

Lăng Y Nguyệt nhướng mày, đây là cha cô đang quan tâm cô đấy ư? Hay là đang muốn điều tra cô?

- Đây là đối tượng trong bài luận văn của con, con mời anh ấy đi ăn thì có gì là không được ạ? – Cô cố ý giấu đi cái chức vụ giám đốc Trương thị to lớn của hắn, chỉ vì muốn xem diễn xuất kì cựu của cha cô.

- Cái tên này không phải là cái tên đeo mặt nạ hôm trước đấy sao? – Lăng Từ Khiêm gằn giọng, gì chứ cái mã đào hoa của hắn thì không lẫn đi đâu được. – Con có biết nam nữ đơn thân đi chung với nhau thì sẽ bị người đời dòm ngó xỉa xói không? Con nên nhớ bản thân con là người đã có hôn ước. Khi làm bất cứ việc gì cũng hãy nghĩ đến thân phận cao quý của mình trước đã!!

Trương Hàn Phi vẫn cao cao tại thượng đứng đó, không hề hé môi nói một lời, tựa như lời nói cay nghiệt của ông ta không phải đang nói về hắn.

Ông ta ám chỉ hắn không xứng với cô hay sao? Nếu so hắn với cái tên Đoàn Ngọc kia, ai mới là kẻ không xứng với cô đây?

Xứng hay không, cũng không đến lượt ông ta quyết định.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro