Phần 15: Người anh thích là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gương mặt Đoàn Ngọc chuyển từ đỏ sang xanh, rồi từ xanh thành trắng trông thật đẹp mắt.

- Không phải anh rất thích Liễu Nhược Dung? Nhưng tôi không phải cô ta. – Lăng Y Nguyệt bắt đầu buông lời trào phúng. – Anh nắm tay nhầm người rồi.

- Anh không thích Liễu Nhược Dung!!! – Đoàn Ngọc gằn giọng – Người anh thích là em!!

Gió xào xạt thổi, những lá cây nhỏ bé rơi từ trên cây xuống lưu luyến trên cơ thể hai người. Cặp nam nữ xinh đẹp giương đôi mắt nhìn nhau, một bên âm trầm một bên hờ hững.

- Hahaha – Giọng cười trong trẻo cất lên, nghe qua thật vui thích. Thế nhưng vào tai Đoàn Ngọc lại là tiếng chuông đồng chói tai. – Có vẻ như tai tôi có vấn đề nhỉ? Anh bảo thích tôi?

- Nếu tôi nhớ không lầm thì hình như Đoàn thiếu rất chán ghét tôi cơ mà? – Lăng Y Nguyệt vơi dần nụ cười, đôi mắt cong cong như bán nguyệt cũng dần biến mất.

- Nguyệt nhi, đó là lúc trước...anh không có mắt... - Hắn mím môi, lực nắm trên tay cô dường như dùng lực mạnh hơn. – Nhưng giờ anh nhất định...sẽ không từ bỏ em đâu.

Lăng Y Nguyệt cảm nhận nỗi đau đớn truyền đến từ cánh tay, hàng lông mày thanh tú hơi nhíu lại, ánh mắt cũng dần chuyển sang khó chịu.

Không khí vốn đã không được ấm áp ngay lập tức một đường thẳng tắp lao xuống âm độ, khiến lòng người không rét mà run.

Đột nhiên một thân hình nhỏ nhắn ngay lập tức chắn ngang giữa hai người, khiến cho bầu không khí nặng nề nhất thời dừng lại. Cánh tay vốn đang bị nắm chặt của Lăng Y Nguyệt cũng được thả ra.

- Nguyệt nhi, em nói thế là sao? – Liễu Nhược Dung không cam lòng bị ngó lơ đằng sau, cô ta nhảy về phía trước đứng chắn trước mặt Đoàn Ngọc như gà mẹ bảo vệ gà con, trừng mắt căm phẫn với Lăng Y Nguyệt – Đoàn Ngọc ca đã bày tỏ tâm ý đến em như vậy, tại sao em lại cố chấp mê muội đến như thế?

- Tôi? Cố chấp mê muội? – Lông mày thanh tú nhướng lên, khóe môi cũng cong cong, tựa như cô đang xem trò hề rất vui vẻ.

- Đúng vậy, không phải em rất thích Đoàn Ngọc ca hay sao? – Khóe mắt Liễu Nhược Dung nhanh chóng bị ánh nước lấp loáng làm cho không nhìn rõ, đầu mũi hơi phiếm hồng, trông qua giống như đã bị ủy khuất. – Vậy tại sao năm lần bảy lượt khiến cho Đoàn Ngọc ca phải đau đớn như vậy?

Đoàn Ngọc dường như cũng bị chấn động, tầm nhìn của hắn không tự chủ được mà hướng về Liễu Nhược Dung.

Ánh mắt Lăng Y Nguyệt vẫn trong trẻo như cũ, khóe môi dường như nụ cười càng đậm.

Cô nói cô thích hắn bao giờ? Là do chính hắn năm lần bảy lượt đu bám theo cô tựa như một tên biến thái vậy. Cô chỉ là không muốn bản thân vướng vào đống dây nhợ lằng nhằng từ kiếp trước nữa thôi mà?

Còn về nói thích...thật ngại quá. Khi cô trùng sinh trở lại thì tình cảm đó cũng bị bóp chết từ lâu rồi.

- CHỊ có vẻ bức xúc nhỉ? Hình như CHỊ rất thích Đoàn thiếu? – Cô nhịn không nổi nữa, bật cười thật lớn, tiếng cười như chuông đồng buổi ban trưa. Từ "chị" được cô nhấn mạnh, nghe qua nặng nề vô cùng.

- Chị...chị... - Hốc mắt Liễu Nhược Dung rơi ra 1 giọt nước mắt ủy khuất, cả người run lên lẩy bẩy, tựa như con thỏ nhỏ đã bị xúc phạm.

Hiện tại nếu có người đi qua, hình ảnh trong mắt người đó thấy sẽ là: Cô gái kia yếu đuối mỏng manh biết nhường nào, tâm tư giấu kín trong lòng bấy lâu với người mình yêu thương bị chê cười một cách phũ phàng, nước mắt rơi ra một cách ủy khuất, dụ người thương hại. Nhưng còn cô gái tựa như thiên tiên trước mặt chính là thủ phạm, nhất thời khiến người ta khó có thể tin.

Lăng Y Nguyệt trong lòng đã sớm cười lạnh, diễn xuất cũng thật là đạt quá, cô ta không đi làm diễn viên thì thật tiếc. Bởi vì cô ta chính là con hát trời sinh, diễn vai loại nào cũng không thể làm khó được cô ta.

Kiếp trước, sau khi được chứng kiến bao nhiêu khuôn mặt của cô ta mà bản thân cũng đã trở thành con rối gỗ, nhất nhất đều theo kế hoạch của cô ta mà lao vào, Lăng Y Nguyệt cũng rút ra được nhiều bài học cho bản thân.

Sống chung với loại người như thế nào thì phải hành xử cho phù hợp với loại người đó, sống trong môi trường như thế nào cũng phải nhanh chóng thích nghi.

Đột nhiên Lăng Y Nguyệt tiến lên phía trước một bước, đối diện rất gần với cô ta. Liễu Nhược Dung cả kinh, cơ thể như mới quét qua lớp thạch cao cứng ngắt, cô ta không thể đoán được Lăng Y Nguyệt muốn làm cái gì.

- Chị cần gì phải như vậy? – Lăng Y Nguyệt rút từ túi váy ra một chiếc khăn trắng tinh tươm sạch sẽ lau nước mắt lăn dài trên mặt cô ta. Cô mỉm cười, gương mặt thánh thiện đến mức cô ta có thể nhìn thấy ánh sáng thiên thần trên đầu của cô.

Liễu Nhược Dung nhất thời bị kinh diễm quá mức, cô ta nghẹn họng không nói được gì, đành để yên cho cô nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt.

- Tình cảm đâu thể ép buộc, nếu như cứ ép buộc phải lấy người mình không thích chắc chắn sẽ không bao giờ có thể hạnh phúc. – Giọng nói ấm áp của Lăng Y Nguyệt vang lên, từng câu từng chữ đều có thể đánh vào lòng người. – Tôi biết, anh ấy không hề yêu thích tôi mà người anh ấy yêu chính là chị. Cho nên ngay từ đầu tôi đã không có ý định tranh giành.

Đoàn Ngọc vốn đang nhìn Liễu Nhược Dung đến thất thần, thế nhưng lại vì câu nói này của Lăng Y Nguyệt mà giật mình tỉnh lại.

Hắn bị gì vậy? Lúc nãy dường như hắn đã bị tấm chân tình của Liễu Nhược Dung làm cho cảm động, cho nên mới...ai ngờ Lăng Y Nguyệt lại không hề có tình cảm nào với hắn, lại còn "nhường" hắn cho Liễu Nhược Dung.

Một cơn đau đớn lẫn tức giận nhen nhóm lên từ tận đáy lòng, khiến cho gương mặt tuấn tú của Đoàn Ngọc vặn vẹo không ngừng.

Mà lúc này gương mặt Liễu Nhược Dung cũng vặn vẹo không kém Đoàn Ngọc. Cũng phải thôi, với con người tự tin vào khả năng điều khiển người khác như cô ta mà lại bị chính kế hoạch của mình đánh bại, còn gì tức giận hơn?

Vốn dĩ con người là loại động vật chiếm hữu bậc cao, phàm là những gì vốn là của mình nhưng bản thân lại xem nhẹ nó mà lập tức lại có người khác yêu thích, hẳn là phải điên cuồng thể hiện quyền chiếm hữu mới đúng.

Thế nhưng những gì mà Lăng Y Nguyệt làm đều khác với tâm lý đa số con người, khiến cho Liễu Nhược Dung có chút lúng túng không biết phải làm sao.

- Em...nói thật chứ? – Đôi mắt to tròn của Liễu Nhược Dung còn mang theo hơi nước ngước lên nhìn cô, vẫn không thể giấu nổi vẻ nghi hoặc.

Lăng Y Nguyệt chỉ cười thay cho lời nói. Cô biết, Liễu Nhược Dung đẩy Đoàn Ngọc về phía cô là có lý do. Kiếp trước cô vì tranh giành tình yêu của Đoàn Ngọc mà vô tình rước mối tai họa về cho bản thân. Hắn ta lúc đó rất yêu Liễu Nhược Dung, luôn làm tất cả mọi chuyện vì cô ta. Báo hại cô bán rẻ linh hồn mình cho quỷ dữ, năm lần bảy lượt tìm cách hãm hại Liễu Nhược Dung, giờ nghĩ lại cảm thấy bản thân lúc đó quả thật rất ngu ngốc.

- Lăng Y Nguyệt! Em... - Đoàn Ngọc hét lớn, hơi thở nặng nề chứng tỏ hắn đang tức giận. Hắn đâu phải là hàng hóa mà giành nhau trao đổi?

Reng reng

Tiếng chuông ngân lên ngăn chặn mọi lời định thoát ra khỏi cổ họng Đoàn Ngọc.

Lăng Y Nguyệt nở nụ cười, đôi mắt cong cong thánh thiện như thiên sứ, ánh nắng càng tô điểm thêm nước da bạch ngọc, nụ cười mở ra hút mất hồn người.

- Vào học rồi, chúng ta hãy dừng ở đây nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro