Chương 7: Trọng sinh, ấn kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một đêm mộng mị, đến sáng hôm sau ta bị một cơn đau từ nơi cổ tay truyền đến làm cho tỉnh giấc. Vừa mơ màng mở mắt, lại chỉ thấy đỉnh giường vừa quen thuộc vừa xa lạ. Hơn nữa còn có màu sắc, ta lần nữa mở mắt ấy thế mà lại lần nữa có thể nhìn thấy màu sắc. Trong lòng vừa hoang mang vừa vui mừng cùng khó tin, ta nhắm mở mắt liên tục mấy lần. Đến khi chắc chắn rằng không phải mơ, ta yên tâm thở ra một hơi.

Một ngày trước ta vẫn là một con mèo hoang, trừ loài cây kì lạ cùng một người nào đó, thì tất cả cảnh vật qua đôi mắt mèo, ta chỉ thấy được hai màu trắng và đen.

Ta vui mừng ngồi dậy, đưa tay vén tấm rèm lên, liền thấy một không gian đối với ta đã từng rất quen thuộc. Quen thuộc bởi căn phòng này chính là khuê phòng của ta khi chưa xuất giá còn ở trong tướng phủ. Thế nhưng nơi này lại có chút xa lạ, bởi thời gian ta ở tướng phủ cho tới khi chết đi ở trong thân xác mèo hoang, phải ở trong Âm Minh nghĩa địa tính ra cũng đã gần hai mươi năm rồi.

Hôm qua lúc tỉnh lại lần đầu tiên, ta lại nhìn thấy mẫu thân cùng tổ mẫu. Hơn nữa mẫu thân ta, bà còn sống rất khỏe mạnh. Khi trước, sau khi ta bị Tần Vân hại chết được hai năm bà cũng vì đau lòng quá độ, sinh bệnh mà mất. Cả tướng phủ cũng theo đó mà luôn ở trong cảnh u uất tối tăm.

Một giây trước ta còn là cô hồn dã quỷ phụ hồn vào thân xác mèo hoang, đang lăn lộn đau đớn đến chết đi sống lại. Một giây sau lại có thể lần nữa nhìn thấy người nhà. Mở mắt thấy mẫu thân cùng tổ mẫu, như vậy rất nhanh ta lại có thể nhìn thấy phụ thân cùng các ca ca. Ta vui đến phát khóc.

Chết đi sống lại ư? Nghe lời mẫu thân nói ngày hôm qua, như vậy ta đã trọng sinh rồi. Sống lại vào lúc ta vừa cùng cha mẹ từ biên quan trở về. Sau mười ba năm, ta lần đầu tiên được thấy kinh thành phồn hoa xinh đẹp như thế.

Kiếp trước, lần hôn mê này của ta cũng là do vừa tới kinh thành, nhiều cái mới mẻ khiến ta tò mò ham chơi lén cùng nha hoàn trốn ra ngoài. Thế nhưng lại đen đủi đúng lúc đụng phải Hứa Yên, người trong mộng của Tần Vân.

Ta từ nhỏ chưa từng gặp cảnh đấu đá  nơi trạch viện, lại được nuông chiều ngang tàng đã quen, khôn ngoan sao bằng nữ nhân được rèn giũa nơi kinh thành. Chỉ qua hai câu liền bị Hứa Yên lén đẩy xuống nước. Ngày đông trời lạnh, ta cứ như vậy mà bị hôn mê mất hai ngày, hơn nữa vừa trở lại đã mang tiếng điêu ngoa tùy hứng. Tướng phủ cũng bị liên lụy làm cho mất mặt.

Thế nhưng sau đó, ta lại còn lại ngu ngốc mà đâm đầu vào Tần Vân, cuối cùng còn bị hắn hại chết, hại cả người nhà cũng theo đó mà buồn khổ, mẫu thân cũng vì vậy mà ôm hận mất đi.

Nghĩ đến Tần Vân cùng Hứa Yên, ta bất giác nghiến răng, nếu ông trời đã thương xót cho ta sống lại một kiếp, ta thề rằng sẽ tránh thật xa hai tên rác rưởi này. Cùng người nhà sống thật vui vẻ hạnh phúc.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên từ cổ tay ta lại truyền đến một cơn nóng bỏng đau nhói. Ta bất giác nhíu mày ôm chặt cánh tay. Qua thời gian một nén nhang, cơn đau mới dần dịu lại. Ta từ từ bàn bỏ tay đang nắm lấy cổ tay ra. Nơi nó hiện lên một ấn kí mờ ảo màu đỏ lửa nho nhỏ. Ta nhớ lại, ngày hôm qua ta cũng bị đánh thức vì cơn đau như vậy, thế nhưng khi đó ấn kí còn rất nhạt, ta mệt mỏi lại thiếp đi chưa kịp xem kỹ.

Lúc này nhìn lại, ấy thế mà ấn kí này lại giống với quả lạ mà ta đã thấy ở kiếp trước. Tuy đã cách nhau cả một kiếp nhưng đối với ta cũng chỉ mới ngày hôm qua thôi.

Quả lạ từ kiếp trước lại được khắc lên cổ tay của ta. Cũng không biết nó có tác dụng gì. Hơn nữa quả lạ này có quan hệ cùng Tần Sở Diệp. Trong lòng ta đang vui sướng khi được trọng sinh, lúc này lại có chút lo lắng.

Thế nhưng không kịp để ta nghĩ nhiều, cửa phòng đã mở ra. Hai đại nha hoàn của ta là Nhị Nhi cùng Hạ Nhi đã tiến vào. Ta chỉ đành gác lại lo lắng vừa rồi, nhìn về phía hai người chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro