Chương 2. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Húc Phượng một mình đến Thiên Giới. Từ nhỏ hắn đã nắm rõ Thiên Giới trong lòng bàn tay. Cũng không vòng vò nơi nào, mà thẳng một đường đi đến Tuyền Cơ cung.

Nhìn thấy người ngồi trên ghế đang phê duyệt tấu chương, y một thân hoàng bào sang trọng của Thiên Đế. Không còn là bạch y ôn nhuận như xưa nữa, hắn nhìn đến mất kiên nhẫn, gằn giọng "Thả Lưu Anh ra!"

Người nọ vẫn không dừng tay, vẫn cúi đầu xem tấu chương, nhàn nhạt mở miệng "Đã ăn bồng vũ chưa?"

Ánh mắt Húc Phượng thoáng lên tia nguy hiểm, y còn dám nhắc đến bồng vũ?

Lúc trước hắn hồi sinh, vì y không muốn hắn sống thoải mái, nên đã bỏ đi một vị thuốc trong Cửu Chuyển Kim Đan. Khiến hắn bị phản phệ mà kết băng toàn thân, đau đớn không thôi.

Vị thuốc đó chính là bồng vũ. Cũng là thứ duy nhất Cẩm Mịch để lại cho hắn, hắn không nỡ dùng. Cũng không nghĩ sẽ dùng.

Hắn muốn nhớ rõ sự đau đớn khi bị kết băng. Nhớ rõ sự đau đớn này đều do y ban cho. Càng vì thế mà sinh thêm hận.

"Vẫn chưa dùng sao?" Giọng y lại vang lên.

Húc Phượng không trả lời, mà xông thẳng đến chỗ y, muốn giết chết y. Nhưng cách y năm bước chân, hắn đã bị một kết giới chặn lại. Khiến hắn lùi về sau mấy bước.

Lúc này người mặc hoàng bào kia mới ngẩng đầu lên nhìn hắn. Cười thật trào phúng "Húc Phượng! Không ăn bồng vũ, ngươi vốn không phải đối thủ của ta. Nếu lần này ta lại muốn giết ngươi, cũng không thể xuất hiện thêm một Cẩm Mịch đỡ cho ngươi nữa"

Húc Phượng tức giận "Ngươi câm miệng. Đừng nhắc tên nàng, ngươi không đủ tư cách!"

"Ta không đủ tư cách?" Y cười lạnh "Những ngày không có ngươi, là do ta chăm sóc nàng. Nàng ở với ta bình an vô sự, ngươi vừa xuất hiện liền hại chết nàng. Ngươi nói xem ai mới không đủ tư cách?"

Húc Phượng hai tay siết chặt thành quyền. Hắn vì không muốn nợ Tuệ Hòa mà bỏ đi một nữa tu vi của chính mình. Còn bị phản phệ bởi Cửu Chuyển Kim Đan. Lại bị trọng thương trong đại chiến Thiên Ma. Cho nên bây giờ chưa chắc là đối thủ của y.

Nếu không..y còn có thể sống sót mà ngồi đó sao?

Húc Phượng thấy có gì đó không đúng. Nói về cuộc chiến Thiên Ma, khi đó hai người họ đánh nhau rất kịch liệt. Hắn cũng bị thương rất nặng. Đáng lẽ ra y cũng bị thương mới đúng.

Tại sao nhìn y dường như không thương tổn, kết giới y dùng còn mạnh hơn bình thường?

Y đột nhiên lạnh lùng nói "Cút về Ma Giới của ngươi đi. Lưu Anh công chúa, ta không thả!"

Húc Phượng nghe y nói thế, cũng không quan tâm y không bình thường chỗ nào, liền lạnh lùng nói "Hôm nay dù có chết ta cũng đem Lưu Anh về. Ta sẽ không để ngươi hại chết người ta yêu quý nữa"

Y nhìn hắn hồi lâu, rồi mở miệng "Ngươi yêu quý nàng lắm sao?"

Không để Húc Phượng trả lời, đã cười trào phúng. Nói tiếp "Đúng rồi! Ai ngươi cũng yêu quý cả, chỉ duy nhất ghét ta"

Húc Phượng không ngờ y sẽ nói vậy, trầm mặc một chút, rồi quay đầu nhìn ra sân Tuyền Cơ cung, lạnh nhạt "Ta cũng từng yêu quý ngươi, và chưa từng nghĩ sẽ ghét ngươi. Tiếc là bây giờ, chỉ có hận"

Hắn quay đầu nhìn y, lạnh lùng "Hận không thể một kiếm đâm chết ngươi, tế vong linh những người ta yêu quý"

Húc Phượng hận y tận xương tủy, nếu lời nói có thể giết người. Người trước mặt đã hồn phi phách tán từ lâu.

Vì cũng quá hận, nên hắn không phát hiện khuôn mặt người trước mặt hết xanh lại trắng. Giây phút hắn nói "Ta cũng từng yêu quý ngươi" Trong mắt người trước mặt dường như có một tầng ánh sáng.

Nhưng liền bị hắn dập tắt sau đó. Hắn lại không biết gì. Mà dùng lời nói sắc như dao liên tục đâm vào đối phương.

"Nhuận Ngọc! Ta hận ngươi. Rồi cũng có một ngày ta giết chết ngươi!"

Hồi lâu sau, Nhuận Ngọc đột nhiên bật cười. Thân hình vừa động, tay đã đặt trên cổ Húc Phượng. Húc Phượng ngây người, nhưng cảm giác y không dùng sức. Hắn cũng không phản kháng, hắn muốn thử xem y định làm gì.

Giọng Nhuận Ngọc lạnh lùng vang lên "Húc Phượng! Vậy ngươi có biết, ta cũng hận ngươi không?"

Y nhìn vào mặt hắn, vừa cười vừa nói "Đương nhiên ngươi không biết, haha đúng rồi, làm sao ngươi biết chứ. Ngươi không biết gì hết. Húc Phượng! Ngươi không biết gì hết haha ngươi không biết gì hết"

Bàn tay y trên cổ hắn cũng buông xuống, y cười đến vặn vẹo. Nhìn y bây giờ còn giống Ma Tôn hơn cả hắn, nếu người khác nhìn vào, còn nghĩ y mới là người nhập ma.

Đột nhiên tay phải Nhuận Ngọc triệu tới Xích Tiêu Kiếm, ánh mắt mang đầy sát khí nhìn Húc Phượng, quát lên "Ta giết ngươi!"

Nhưng kiếm vừa giơ lên, tay trái y lại đưa lên nắm chặt tay phải. Y quát lên với Húc Phượng "Cút về Ma Giới của ngươi đi. Mau!!"

Húc Phượng nhíu mày "Cùng Kỳ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro