Chương 29. Con rể Yêu Vương lên sàn các mẹ ơiiiiii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Húc Phượng không biết vì sao đột nhiên suy yếu mà niết bàn. Mà chuyện hắn niết bàn vốn dĩ được Ma Giới giấu rất kĩ càng, vì Húc Phượng là Ma Tôn, chẳng may để những kẻ mưu đồ bất chính biết được, nhân lúc hắn niết bàn mà ám hại, thì không phải chuyện tốt cho Ma Giới.

Nhưng không biết là tên nào ăn dưa buôn chuyện không kính miệng để lộ ra. Một đồn mười, mười đồn trăm, đồn tới đồn lui, đồn đến Yêu Giới cũng biết chuyện.

Mà Yêu Vương khi nghe được chuyện này, biểu tình không rõ vui buồn. Mặc kệ đại hộ pháp của mình đang quỳ dưới đất, ánh mắt hắn chỉ chăm chú nhìn bạch y nam tử còn hôn mê trên giường. Hắn vươn tay đến trán người nọ như thăm dò, rồi thở dài "Tử Băng, ngươi nói xem, tại sao hai ngày rồi y vẫn chưa tỉnh? Máu của con gà điên đó có dùng được không vậy?"

Tử Băng không đáp.

Yêu Vương cũng không giận, hắn thu tay về, lại hỏi "Sao không giết hắn?"

Tử Băng vẫn không đáp.

Lúc này Yêu Vương cũng quay sang nhìn Tử Băng, giọng hắn vẫn như thường ngày "Có phải ngươi cảm thấy bổn tọa làm sai rồi không?"

Tử Băng cuối cùng cũng có phản ứng, hắn cúi đầu "Thần không dám."

"Ngươi không dám?" Yêu Vương cười cười "Lệnh của bổn tọa ngươi cũng làm trái rồi, ngươi còn nói ngươi không dám?"

"Là thần sai, xin Đại Vương xử phạt."

Yêu Vương đột nhiên gọi "Tử Băng."

Tử Băng ngẩng đầu nhìn Yêu Vương.

"Tại sao lại không giết Ma Tôn?"

Hắn là người không dễ dàng yêu thích bất cứ thứ gì, lần đó hắn được Nhuận Ngọc vớt từ Vong Xuyên lên, bóng dáng bạch y cùng nụ cười ôn nhu của y liền thu vào mắt hắn. Từ rất lâu rồi, chưa từng có ai cười ôn nhu với hắn như vậy. Chỉ vì một nụ cười đó, liền yêu thích y, liền muốn có được y.

Nhưng hắn biết, người y thích là tên Ma Tôn không có một phần khí chất kia.

Hắn vốn dĩ có thể bắt Nhuận Ngọc đến Yêu Giới, giam cầm y lại, nhưng hắn không muốn y chỉ có xác mà không có hồn, nên đành chọn phương pháp mất thời gian nhất.

Hắn lợi dụng sự thù hận của Liên Hoa, mà thả nàng đến Ma Giới, mục đích chỉ có một, muốn nàng chia rẽ Ma Tôn và Nhuận Ngọc. Hắn cứ ở Yêu Giới chờ và chờ, cuối cùng cũng chờ được ngày đại hôn của Ma Tôn.

Nhưng mà hắn chưa từng yêu, nên hắn suy nghĩ có phần đơn giản. Hắn cứ nghĩ, Nhuận Ngọc sẽ bỏ đi ngay ngày đại hôn của Ma Tôn. Dù sao cũng không thể nào ở lại chứng kiến cảnh người mình thích thành thân được. Cho nên ngày đại hôn hắn mới xuất hiện ở Ma Giới, có thể nhân cơ hội y đang đau lòng mà ở bên cạnh, vung đắp tình cảm.

Nhưng lại không ngờ Nhuận Ngọc lại tuyệt vọng mà nhảy Vong Xuyên. Hắn biết Ma Tôn kia nhất định sẽ cứu được Nhuận Ngọc, nên vẫn luôn cùng Tử Băng ẩn thân chờ ở Ma Giới. Hắn là người mạnh nhất ở Yêu Giới, nên che giấu khí tức cho hắn cùng Tử Băng một chút cũng không vấn đề gì.

Hắn cùng Tử Băng ở phòng Ma Tôn mà chờ đợi, cũng cùng Ma Tôn kia xem mộng cảnh của Nhuận Ngọc. Giây phút đó, hắn càng muốn đem y đi, y thật sự chịu khổ rồi.

Xem xong mộng cảnh, cuối cùng Ma Tôn kia cũng dùng Huyết Linh Tử cứu Nhuận Ngọc. Dùng xong Huyết Linh Tử hắn ta rất yếu, liền hôn mê bất tỉnh, hắn không suy nghĩ đem Nhuận Ngọc về Yêu Giới. Trước khi đi, đã kêu Tử Băng nhân cơ hội Ma Tôn đang yếu mà giết hắn ta đi. Nhưng Tử Băng lại không giết, còn để Ma Tôn có cơ hội niết bàn.

Tử Băng trước giờ vẫn luôn là kẻ ít nói, chỉ nghe theo lệnh hắn mà làm việc, rất hiếm khi Tử Băng làm trái lệnh hắn. Còn vì tình địch của hắn, mà làm trái lệnh hắn, thì đúng là không những hiếm, mà còn là lần đầu tiên.

Tử Băng trầm mặc nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng "Nhuận Ngọc tiên quân rất yêu Ma Tôn."

Yêu Vương nheo mắt "Thì..?"

"Nếu như Ma Tôn chết, tâm Nhuận Ngọc tiên quân cũng sẽ chết."

"Ý của ngươi là bổn tọa đang chia rẽ bọn họ sao?"

Tử Băng cúi đầu "Thần không có ý đó."

Yêu Vương cong môi "Có phải ngươi cảm thấy bổn tọa đã cướp công của Ma Tôn kia, cướp luôn người hắn yêu, còn muốn cướp đi sinh mạng của hắn, là rất ác độc phải không?"

"Thần không dám."

Yêu Vương quay sang nhìn Nhuận Ngọc, vươn tay vuốt nhẹ má y, nhàn nhạt nói "Đến hình đường chịu phạt đi."

Tử Băng đứng dậy quay người định đi, lại nghe tiếng Yêu Vương không nặng không nhẹ nói "Bổn tọa muốn A Hiên thi hành hình phạt."

Vẻ mặt Tử Băng hơi thay đổi, nhưng vẫn đáp "Tuân mệnh." Dứt lời liền rời đi.

"Ưm.."

Bàn tay đang vuốt má Nhuận Ngọc của Yêu Vương bỗng ngừng lại, khi nghe y đột nhiên rên khẽ một tiếng, mày y cũng nhíu lại.

Nhuận Ngọc mở miệng nói cái gì đó, Yêu Vương nghe không rõ, nên cúi người xuống, để tai gần miệng y. Hắn nghe Nhuận Ngọc khẽ gọi "Húc Phượng..Húc Phượng.."

Mày Yêu Vương nhíu lại, rồi ngồi thẳng người dậy, pháp thuật hiện lên trong tay, hướng trán Nhuận Ngọc mà vươn tới, định bụng xóa ký ức của y, tránh để đêm dài lắm mộng. Nhưng tay còn trưa chạm vào trán y, y đã mở mắt ra, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, nức nở gào lên "Húc Phượng!!"

Yêu Vương thu tay về, mày càng nhíu chặt.

Nhuận Ngọc ngồi bật dậy, chớp mắt hai cái, nhường như đã tỉnh hẳn, ánh mắt y đột nhiên trở nên sắc bén "Yêu Vương!"

Mày Yêu Vương giãn ra, có chút kinh ngạc, rồi cong môi cười "Ngươi biết bổn tọa sao?"

Y đương nhiên biết, đây chẳng phải là hồng y nam tử trong mộng cảnh của Liên Hoa, Yêu Vương của Yêu Giới sao?

Nhuận Ngọc cảnh giác "Tại sao ngươi lại ở đây?" Dứt lời, như nhớ ra điều gì, trong mắt có một tia hoảng hốt, nhưng rất nhanh trở nên sắc bén, lạnh lùng hỏi "Húc Phượng đâu? Ngươi làm gì Húc Phượng rồi?"

Yêu Vương nhìn bộ dạng giương cung bạt kiếm như hỏi phạm nhân của Nhuận Ngọc, cảm thấy có chút buồn cười, nhưng vẫn giả vờ bày ra vẻ mặt khó hiểu "Đây là nhà của bổn tọa, bổn tọa không ở đây thì ở đâu? Húc Phượng? Húc Phượng nào?" Hắn lắc lắc đầu

"Bổn tọa thật sự không biết nha."

"Nói dối!" Giọng Nhuận Ngọc càng lạnh "Đây là Ma Giới! Ma Giới từ khi nào trở thành nhà của ngươi? Húc Phượng là Ma Tôn, chuyện này ai cũng biết, ngươi thân là chủ một giới, lại nói không biết Húc Phượng, ngươi không cảm thấy lời nói dối của mình quá nực cười sao?" Y nhìn chằm chằm hắn "Nói! Rốt cuộc ngươi có mục đích gì? Húc Phượng đâu?"

Yêu Vương đột nhiên bật cười, đưa tay lên mũi quẹt quẹt hai cái "Yêu Giới từ trước tới giờ không giao du với bên ngoài, Húc Phượng đó là gà hay chó bổn tọa còn không biết, thì sao biết hắn là Ma Tôn?"

Chưa đợi Nhuận Ngọc trả lời, hắn đã bổ sung thêm "Không phải bổn tọa kém hiểu biết, mà sự thật thì Ma Tôn tên Húc Phượng gì gì đó không nổi danh ở Yêu Giới. Bổn tọa chỉ biết Thiên Đế Nhuận Ngọc của Thiên Giới thôi."

Mặt Nhuận Ngọc phủ thêm một tầng sương lạnh, rõ ràng là nói dối, mặt lại không hề biến sắc, người Yêu Giới quả nhiên giỏi diễn kịch. Nhưng y không hiểu tình hình trước mắt, cũng không vạch trần hắn, hỏi "Ngươi thật sự biết Thiên Đế Nhuận Ngọc sao?"

Yêu Vương chăm chú mà nhìn Nhuận Ngọc, cong môi "Nghe nói rất đẹp. Nhưng đáng tiếc bổn tọa chưa được gặp bao giờ."

Vì hắn cứ nhìn chằm chằm y, khiến y có cảm giác như hắn đang thật sự nói với y vậy. Y có chút xấu hổ quay mặt đi, lại nghe thấy giọng mình vang lên "Không, rất xấu."

"Hửm?" Yêu Vương nhướng mày khó hiểu.

"Nhuận Ngọc chậm rãi nói "Thiên Đế Nhuận Ngọc kia rất xấu, từ nhỏ đã xấu xí."

Không được lòng người khác, càng không được ai yêu.

Yêu Vương nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Nhuận Ngọc đến ngẩn người, hồi lâu sau vươn tay lên má y vuốt nhè nhẹ, Nhuận Ngọc giật mình quay mặt lại, tránh né khỏi tay hắn, y trừng mắt với hắn "Ngươi làm gì?"

Nhuận Ngọc tránh né khiến tay Yêu Vương trơ trội giữa không trung, hắn thu tay về, cũng không giận "Bổn tọa cảm thấy công tử đây chỉ là người bình thường cũng đẹp như vậy, Thiên Đế Nhuận Ngọc nổi danh tiên phong đạo cốt làm sao xấu được?"

Nhuận Ngọc "..."

Người khác khi nhắc tới Thiên Đế Nhuận Ngọc, đều nhớ y từng giết cha đoạt ngôi, giam cầm phế Thiên Hậu, không có chuyện ác độc nào không dám làm. Vậy mà ở Yêu Giới y lại nổi danh vì "tiên phong đạo cốt?"

Đây là đang kể chuyện cười sao?

Nhưng mà khoan đã, y cảm thấy có gì đó sai sai. Một nam nhân, lại đi khen một nam nhân khác đẹp. Đây hình như không phải trọng điểm Yêu Vương cần quan tâm thì phải?

Yêu Vương đột nhiên nói "Đây không phải Ma Giới, cũng không có Húc Phượng đâu."

"Gì?" Nhuận Ngọc cả kinh.

Yêu Vương trầm thấp cười "Ngươi không cần phải hoảng hốt như thế, là bổn tọa đã cứu ngươi." Hắn nửa đùa nửa thật "Nếu công tử không có gì báo đáp, thì lấy thân báo đáp cũng được. Bổn tọa không ngại."

"Hồ ngôn loạn ngữ!" Không biết vì tức giận hay xấu hổ, mà mặt Nhuận Ngọc hơi đỏ, giọng cũng hơi lớn "Người cứu ta rõ ràng là Húc Phượng!" Ánh mắt y chợt lạnh, còn có sát khí "Húc Phượng đâu?"

Yêu Vương bày ra vẻ mặt đau lòng muốn chết "Vị công tử xinh đẹp này, ngươi khiến bổn tọa thật sự quá đau lòng. Bổn tọa là người cứu ngươi, mà ngươi một câu Húc Phượng, hai câu Húc Phượng, còn hung dữ với ta như vậy, thật đau lòng mà."

Sắc mặt Nhuận Ngọc đột nhiên tái đi, lắc đầu theo bản năng "Không phải sự thật. Người cứu ta rõ ràng là Húc Phượng, ta nhìn thấy mà, ngươi đừng gạt ta, ta không tin."

Hắn còn vì y mà đau lòng, vì y rơi nước mắt, không cho y rời xa hắn. Rõ ràng chân thật như vậy, làm sao giả được?

Yêu Vương đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi "Đầu Vong Xuyên, cuối Thiên Hà. Đầu Thiên Hà, cuối Vong Xuyên."

Sắc mặt Nhuận Ngọc càng tái.

Yêu Vương cũng không vì sắc mặt Nhuận Ngọc tái đi mà thừa nhận hắn gạt y. Hắn không phải quân tử, hắn thừa nhận. Hắn có thể vì mục đích của bản thân mà dùng mọi thủ đoạn, dù những thủ đoạn đó chỉ có tiểu nhân mới làm, hắn cũng không ngại, chỉ cần hắn đạt được mục đích hắn muốn là được.

"Bổn tọa không biết người tên Húc Phượng đó quan trọng với ngươi như thế nào. Nhưng bổn tọa biết, ngươi chỉ đang lừa mình dối người mà thôi." Hắn quan sát sắc mặt y, nhẹ nhàng nói "Trong lòng ngươi có lẽ đã minh bạch, chỉ là không muốn chấp nhận sự thật bổn tọa là người cứu ngươi."

Nhuận Ngọc cắn chặt môi, chợt run rẩy.

Hắn thở dài "Húc Phượng đó có cứu ngươi hay không, quan trọng tới như vậy sao?"

Nhuận Ngọc im lặng không nói hồi lâu, đột nhiên phun ra một ngụm máu.

Yêu Vương giật mình, dịch người đến ôm lấy đầu vai y, cảm nhận được sự run rẩy của y, hắn lo lắng hỏi "Ngươi sao vậy?

"Đau."

"Đau ở đâu?"

Nhuận Ngọc đưa tay nắm chặt y phục nơi ngực trái "Ở đây."

Giọng y có chút run rẩy "Hắn lấy tim ta đi rồi, ta cứ tưởng hắn sẽ trả cho ta, ta còn mơ một giấc mộng thật dài. Nhưng khi tỉnh mộng lại phát hiện, hắn vẫn chưa trả cho ta. Đau như vậy." Bàn tay càng nắm chặt nơi ngực trái "Nơi này vẫn đau như vậy."

Yêu Vương dùng ống tay áo lau đi máu trên khoé miệng Nhuận Ngọc, nhẹ giọng "Đừng nhớ đến hắn nữa, không nhớ sẽ không đau."

Nếu như khi mới tỉnh dậy Nhuận Ngọc như một thanh kiếm sắc bén không ngại đâm vào người khác, thì giờ phút này y như một thanh kiếm gãy không còn sức sống.

Rõ ràng chính mắt nhìn thấy Húc Phượng ôm lấy mình nức nở mà khóc, biểu tình hắn đau đớn như sắp mất đi người quan trọng nhất đời này. Rõ ràng chân thật như vậy, lại có người đột nhiên nói cho y biết.

Y chỉ "Lừa mình dối người mà thôi."

Húc Phượng không cứu y, hắn không phải là người cứu y. Hắn cũng không vì y mà khóc, không vì y mà đau lòng, càng không xem y là người quan trọng nhất đời này của hắn.

Là do y!

Là do y quá thích hắn mà tự mình tưởng tượng đễ an ủi bản thân mà thôi.

Đoạn tình này, từ trước tới giờ chỉ có mình y cam tâm tình nguyện, tự biên tự diễn.

Húc Phượng chưa từng quay đầu.

Hắn chưa từng quay đầu.

Nhuận Ngọc đột nhiên bật cười tự giễu.

Lần đầu yêu một người, không ngờ lại thất bại thảm hại như vậy.

Yêu Vương đột nhiên hỏi "Bộ dạng này của ngươi, là đang trách bổn tọa đã cứu ngươi?"

Nhuận Ngọc không phủ nhận "Ngươi đúng là không nên cứu ta."

Sắc mặt Yêu Vương thay đổi trong chốc lát, rồi lại cười cười "Không phải tên Húc Phượng kia cứu, ngươi liền muốn chết. Người này đối với ngươi quả thật quan trọng, thật khiến cho người khác thập phần ghen tị."

Nhuận Ngọc nhìn hắn, không biết có phải do y ảo giác hay không, mà câu cuối của hắn dường như có chút nghiến răng nghiến lợi.

Yêu Vương thấy Nhuận Ngọc nhìn hắn, hắn hơi nghiêng đầu "Làm sao vậy? Bổn toa so với tên Húc Phượng kia, có phải đẹp hơn không?" Đôi mắt hồ ly có chút yêu mị hiện lên ý cười "Kì thật tâm tính bổn tọa cũng không tốt lành gì, nhưng bổn tọa là người hương hoa tiếc ngọc, nếu công tử đây đi theo ta, ta sẽ không để ngươi chịu ấm ức."

Nhuận Ngọc quay mặt đi, không bị chọc cười, càng không có phản ứng gì, biểu tình hoàn toàn vô cảm. Y gỡ tay Yêu Vương đang để trên đầu vai mình ra, dịch người tránh hắn một khoản cách nhất định, rồi im lặng rũ mi.

Nhìn bộ dạng như không muốn sống tiếp của Nhuận Ngọc, Yêu Vương thu tay về, cũng thu lại ý cười "Vì một người không yêu mình liền muốn chết, kì thật không đáng đâu."

Yêu Vương tưởng Nhuận Ngọc sẽ không đáp, nhưng nào ngờ y lại nhìn hắn, mở miệng "Nếu đã thật tâm yêu thích, thì tính đáng với không đáng làm gì?"

Yêu Vương có chút trào phúng "Vậy sao? Nhưng bổn tọa lại cảm thấy vì người không yêu mình mà bỏ mạng, hay vì người không yêu mình mà cho đi mọi thứ, như thế rất ngốc." Ngừng một chút, lại nói "Mà những chuyện ngốc như vậy bổn tọa sẽ không làm. Nếu đã cho đi thì phải nhận lại, nếu không nhận lại thì bổn tọa sẽ không cho đi."

Nhuận Ngọc trầm mặc hồi lâu, rồi nói một câu "Đạo bất đồng bất tương vi mưu."

Yêu Vương chỉ khẽ cười "Bổn tọa kể cho ngươi nghe một câu chuyện, được không?"

Thấy Nhuận Ngọc không đồng ý, nhưng cũng không từ chối, hắn bắt đầu kể "Trước kia ở một vương quốc nọ có rất rất nhiều người. Nhưng lúc bấy giờ không có quốc chủ nên rất hỗn loạn, vì tranh giành ngôi vị quốc chủ mà không tiếc giết hại lẫn nhau. Rồi một hôm, đột nhiên xuất hiện một nữ tử, nàng linh lực cường đại, sức mạnh kinh người, không một ai là đối thủ của nàng, cho nên vì thế, nàng liền được vương quốc nọ tôn làm thánh nữ."

Hắn nở nụ cười, hỏi Nhuận Ngọc "Ngươi đoán xem, nàng có đồng ý làm thánh nữ không?"

Nhuận Ngọc lắc đầu "Sẽ không."

Yêu Vương hỏi "Tại sao?"

Nhuận Ngọc đáp "Cảm thấy nàng xuất hiện quá trùng hợp, có lẽ nàng chỉ muốn những người đó đừng giết hại lẫn nhau mà thôi."

Yêu Vương tán thưởng "Không phải là trùng hợp, mà nàng cố tình xuống vương quốc nọ"

"Cố tình xuống?" Nhuận Ngọc hỏi "Nàng là thần tiên Thiên Giới sao?"

Yêu Vương lắc đầu "Không, nàng nói nàng là một vị thần của tự do thôi, không bị ràng buộc bởi Thiên Giới. Nàng không muốn nhìn thấy vương quốc nọ máu chảy thành sông, nên nàng muốn xuống để khuyên ngăn những người đó đừng tàn sát lẫn nhau nữa."

Nhuận Ngọc "Vậy những người đó có nghe lời khuyên ngăn của nàng không?"

Yêu Vương lắc đầu "Không, họ nói nếu nàng không đồng ý làm thánh nữ, thì sẽ tiếp tục tàn sát lẫn nhau, tới chừng nào tìm ra được người mạnh nhất, để làm quốc chủ thì thôi."

Nhuận Ngọc do dự "Vậy nàng.."

Yêu Vương "Nàng đồng ý."

Thấy Nhuận Ngọc không đáp, hắn lại cười "Ngươi thấy nàng có phải rất ngốc không? Vì một đám người không quen mà ngay cả thần cũng không làm."

Nhuận Ngọc đáp "Nàng là một vị thần tốt."

Ánh mắt Yêu Vương hiện lên tia dịu dàng, gật gật đầu "Quả thật nàng rất tốt."

Hắn chậm rãi nói tiếp "Hai năm sau khi nàng làm thánh nữ, nàng vô tình cứu được một nam tử, người này bị thương rất nặng, nhường như sắp không qua khỏi, nàng liền không nghĩ ngợi hao phí linh lực để cứu hắn. Nàng giữ hắn ở lại phủ chăm sóc, ngày qua ngày ở chung, nàng và nam tử đó lưỡng tình tương duyệt mà kết thành một đôi."

Nhuận Ngọc cảm thấy Yêu Vương này chắc không rảnh rỗi đến nổi vòng đi vòng lại, lại kể một câu chuyện tình yêu cho y nghe đâu.

Quả nhiên sau đó, giọng hắn lại vang lên "Nàng rất yêu nam tử kia, nên ủng hộ hắn lên làm quốc chủ. Lúc đầu những người ở vương quốc nọ phản đối rất kịch liệt, nhưng vì nàng ở phía sau một lòng ủng hộ, cuối cùng hắn vẫn làm quốc chủ, nàng thì được phong làm hậu. Ba năm qua đi, hắn vẫn đối với nàng rất tốt, hai người còn có với nhau một đứa con trai. Chỉ là sau ba năm, hắn bắt đầu lạnh nhạt với nàng, còn cưới cả tiểu thiếp. Một người rồi lại một người, hắn cứ như vậy, cưới thêm ba nữ nhân khác. Nàng không biết làm gì, cả ngày chỉ ôm con trai mình rồi khóc, nàng bất lực, nàng đau khổ, nhưng nàng không oán hận, nàng chỉ nhận chính mình ngu ngốc. "

Bàn tay Nhuận Ngọc hơi siết lại, không kìm được mà hỏi "Sau đó thì sao?"

"Sau đó sao?" Yêu Vương nghĩ nghĩ "Lúc đầu nàng còn chất vấn nam tử kia sao lại đối với nàng như vậy, nàng có chỗ nào không tốt sao, chỉ cần hắn nói nàng sẽ sửa. Chỉ là sau này nàng mới hiểu, khi một người không còn tình cảm với mình nữa, dù nàng có tốt bao nhiêu hắn cũng không để ý. Dần đà nàng không còn hỏi hắn những câu ngu ngốc nữa, tính tình cũng trở nên lạnh nhạt hơn, ngoại trừ đứa con trai của mình, cũng không thấy nàng cười với ai nữa."

Không biết có phải là do ảo giác hay không, mà trong một khắc, Nhuận Ngọc dường như thấy được vẻ đau đớn trong mắt Yêu Vương.

Giọng Yêu Vương vẫn chậm rãi vang "Năm này qua năm nọ, con trai của nàng cũng từ từ lớn lên, hắn thấu hiểu được tất cả đau khổ của mẹ mình, nhưng hắn không lương thiện như mẹ mình, nhẫn nhịn chịu đựng, bỏ qua tất cả, mà ngược lại hắn vẫn luôn oán hận, từ giây phút mẹ hắn rơi giọt nước mắt đầu tiên, hắn đã ầm thầm oán hận."

Yêu Vương nhìn Nhuận Ngọc, có chút trào phúng mà hỏi "Có phải ngươi cảm thấy đứa trẻ đó rất xấu tính phải không?"

Nhuận Ngọc lắc đầu "Nếu là ta, ta cũng hận."

Yêu Vương hơi ngẩn ra, rồi ánh mắt nhìn Nhuận Ngọc trở nên dịu dàng, kể tiếp "Những nữ nhân kia biết nàng không còn được sủng ái nữa, dù nàng từng là thánh nữ thì sao, ở trong vương cung mà không được quốc chủ yêu thích, thì như mèo mất đi móng vuốt, nên không ai thích mẹ con nàng. Bọn họ rất hay làm khó nàng, mà con của bọn họ, cũng không có ai xem con nàng là ca ca, còn rất hay cùng nhau bắt nạt con nàng."

Nhuận Ngọc hỏi "Ba nữ nhân kia đều có con sao?"

Vẻ mặt Yêu Vương tràn đầy sự chán ghét "Ừ. Tất cả đều có một đứa con."

Nhuận Ngọc im lặng nghe Yêu Vương kể tiếp "Dù rằng đứa trẻ kia rất oán hận, nhưng không muốn nàng lo lắng, nên dù bị mắng, bị đánh, cũng không nói lại với nàng. Nhưng rồi một ngày nàng cũng phát hiện ra, dù nàng có lương thiện đến đâu cũng không chịu được cảnh con trai bị bắt nạt, nên nàng cho người phạt ba đứa trẻ kia, mỗi đứa bị phạt đánh năm mươi roi. Trong ba đứa có một đứa thân thể không được khỏe mạnh lắm. Bị một trận đánh đó liền sốt cao hôn mê bất tỉnh."

Nhuận Ngọc "Mẹ của đứa trẻ đó sẽ không nói với quốc chủ chứ?"

Yêu Vương "Đương nhiên là nói."

Nhuận Ngọc "Vậy..?"

Yêu Vương "Nam tử kia nói chỉ là huynh đệ đùa giỡn với nhau, nàng không cần làm quá lên như vậy, còn mượn quyền trách phạt các hoàng tử, như thế là nàng sai, muốn nàng đóng cửa tự suy ngẫm."

Nhuận Ngọc hỏi "Nàng có nhận sai không?"

Yêu Vương đáp "Không. Những chuyện nàng cho là đúng nàng sẽ không nhận sai. Chỉ là nàng đối với nam tử kia tâm dường như đã lạnh, nên cũng không muốn phản bác hắn."

Ánh mắt Yêu Vương đột nhiên lạnh đi "Nhưng không lâu sau đó, mẹ của tên hoàng tử bệnh tật kia đến tìm nàng, mắng nàng là ác phụ, cười nhạo nàng thân là nữ tử mà tu vi quá cao, được lòng dân hơn cả quốc chủ, nên mới bị phu quân đề phòng ghẻ lạnh, cũng là đáng đời này nàng. Nàng tài giỏi thì làm sao? Được người dân yêu mến thì làm sao? Đến cuối cùng cũng không chiếm được trái tim của người mình yêu, thất bại thảm hại. Ả biết nàng vẫn luôn nhẫn nhịn, nên không tiếc dùng những lời khắc nghiệt để chửi rủa nàng."

Nhuận Ngọc nhíu mày "Nàng vẫn nhịn?"

Yêu Vương "Ừ, nàng vẫn nhịn." Ánh mắt hắn càng lạnh "Nhưng con trai nàng không nhịn nổi nữa, hắn liền một kiếm giết chết nữ nhân kia. Năm đó hắn mười hai tuổi, là lần đầu giết người. Nhưng hắn không thấy tội lỗi, không thấy sợ hãi, chỉ thấy thống khoái."

Nhuận Ngọc dường như cũng đoán được kết quả như vậy, y cũng không thấy kinh ngạc gì, chỉ mở miệng hỏi "Sau đó thì sao? Đứa trẻ đó có phải chịu tội không?"

Yêu Vương thản nhiên "Có. Tội chết!"

Trả lời Nhuận Ngọc xong, hắn lại kể "Nam tử kia sau khi biết tin cực kì tức giận, liền cho người bắt giam đứa trẻ đó vào đại lao, chờ ngày xử tử. Nàng khóc lóc van xin, mong hắn nể tình cảm bao năm mà tha cho con nàng một mạng. Chỉ cần hắn tha cho con nàng, nàng sẽ cùng con nàng biến mất khỏi tầm mắt hắn, không làm hắn chướng mắt nữa. Nhưng cuối cùng, hẵn vẫn không đáp ứng nàng. Hắn lạnh lùng, hắn tuyệt tình đến mức khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Đó cũng là lần đầu tiên nàng cảm thấy, hình như từ giây phút nàng cứu hắn, là sai rồi."

Yêu Vương hít sâu một hơi, kể tiếp "Sau đó, nàng một mình xông vào đại lao cướp người. Nam tử kia cho rằng nàng muốn làm phản, cho nên đối với nàng cũng không nương tay nữa. Rất nhiều, rất nhiều người vây đánh hai người họ, một nữ tử bảo vệ một đứa trẻ sau lưng, không để nó bị thương tổn dù chỉ một chút. Chỉ là, càng ngày lại càng nhiều người vây đánh họ hơn. Nàng có lòng nhưng sức không đủ, một mình nàng có thể dễ dàng thoát thân, nhưng dẫn theo một đứa trẻ, còn phải bảo hộ nó không thương tổn thật sự rất khó."

Bàn tay Yêu Vương bất giác siết chặt "Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, nàng chuyển nội đan của mình cho con trai, nhằm muốn nó có thể tận dụng sức mạnh của nội đan mà thoát thân. Nội đan là nơi tích lũy sức mạnh của một người, nàng mất đi nội đan, linh lực liền suy yếu, kết quả.."

Yêu Vương nói tới đây liền không nói nữa.

Nhuận Ngọc siết chặt tay, dù đoán được kết quả, nhưng vẫn ấp ủ một tia hy vọng "Kết quả thế nào?"

Ánh mắt Yêu Vương hiện lên tia đau đớn, nhẹ giọng "Kết quả bị vạn tiễn xuyên tâm."

Nhuận Ngọc không kiềm được thương xót, nữ tử kia, chết cũng quá oan uổng rồi.

Giọng Yêu Vương lại chầm chậm vang lên "Trước khi chết, nàng nói với con nàng rất nhiều thứ, nàng nói điều nàng hối hận nhất là gặp được nam tử kia, nhưng nàng không hối hận vì sinh ra nó. Nàng nói nàng cuối cùng cũng biết oán hận rồi, nàng hận vì nhẫn nhịn quá nhiều, hận đám nữ nhân kia, hận phu quân đối với nàng nhẫn tâm, cũng hận chính mình quá ngốc, cho đi nhiều thứ như vậy, lại nhận được kết quả như thế này."

Yêu Vương đột nhiên nhìn chằm chằm Nhuận Ngọc, nói "Nàng còn dặn dò con trai mình, sau này nhất định không được giống như nàng. Nếu đã cho đi thì phải nhận lại, nếu không nhận lại thì nhất định không được cho đi. Vì một người không yêu mình mà cho đi mọi thứ, không phải là bao dung, mà là ngốc. Vì một người không yêu mình liền muốn chết đi, là cực kì ngốc."

Người Nhuận Ngọc bất giác run rẩy.

Y và nữ tử trong truyện của Yêu Vương quả thật rất giống nhau, đều là một kẻ ngốc.

Nhưng ít ra nam tử kia cũng từng yêu nàng, ba năm đó, nàng cũng từng hạnh phúc.

Còn y?

Một chút tình cảm Húc Phượng cũng lười cho y, nói gì đến ba năm.

Vì một người không yêu mình liền muốn chết đi, là cực kì ngốc sao?

Nhưng Húc Phượng không những không yêu y, mà hắn còn hận y. Nếu như y sống khiến cả hai cùng dằn vặt đau khổ, chi bằng y chết đi, khiến một người được vui vẻ.

Nhuận Ngọc nâng tay lên, che đi tầm mắt của chính mình, hồi lâu sau mới thả tay xuống, nhìn Yêu Vương nhàn nhạt hỏi "Sau đó thì sao? Đứa trẻ kia làm gì?"

Yêu Vương cười lạnh một tiếng "Giết!" Hắn dường như thống khoái mà nói "Mẹ hắn muốn hắn dùng sức mạnh của nội đan nàng truyền cho để bỏ trốn, nhưng hắn lại dùng sức mạnh nội đan để huyết tẩy vương cung. Mẹ hắn lương thiện không nỡ xuống tay, vậy thì để hắn làm. Hắn một đường giết hết, chỉ sau một đêm, vương cung máu chảy thành sông. Hắn đạp lên xác phụ thân, đạp lên xác huynh đệ, đạp lên mưa thây biển máu, trở thành tân quốc chủ của vương quốc nọ."

Nhuận Ngọc "A-" một tiếng, rồi nói "Đúng là truyền thuyết thì nên nghe thân chủ kể hơn là tin vào sách viết." Y cười nhạt "Vừa mới gặp mặt Yêu Vương đã kể quá khứ của mình cho ta nghe, khiến ta cảm thấy thật sợ hãi. Đại lễ này ta không biết có nên nhận hay không?"

Yêu Vương vẫn luôn nghe nói Nhuận Ngọc là một người thông minh, nên cũng không thấy kinh ngạc gì. Phải, đứa trẻ trong câu chuyện đó chính là hắn. Hắn muốn cho y thấy, hắn và y giống nhau, đều bị bức ép mà đoạt ngôi, hắn và y mới thật sự hợp nhau.

Yêu Vương bật cười "Bổn tọa nào có đại lễ gì. Kể cho ngươi một câu chuyện dài như vậy, cũng chỉ muốn nói với ngươi, đừng vì người không yêu mình mà cho đi mọi thứ, đừng vì người không yêu mình mà chết, không đáng đâu. Trên đời này, còn có nhiều người khác cần ngươi bảo hộ. Ví như bằng hữu, người thân chẳng hạn."

"Người thân sao?" Nhuận Ngọc ngẩn ra "Hắn chán ghét ta như vậy, nào còn cần ta bảo hộ."

Yêu Vương "Tên đó mù rồi."

Nhuận Ngọc đưa mắt nhìn hắn "Hả?"

Yêu Vương hơi nghiêng đầu cười với Nhuận Ngọc "Một người xinh đẹp như công tử đây mà cũng chán ghét, không bị mù thì là gì?" Hắn nghiêm túc khẳng định "Hắn không bị mù thì đầu óc cũng có vấn đề."

Nhuận Ngọc có chút ngờ vực "Ngươi có chắc mình là Yêu Vương chứ không phải tú bà của kỹ viện không? Miệng ngọt như vậy."

Yêu Vương bật cười thành tiếng, hắn hơi ngã người ra sau, đưa tay quẹt quẹt mũi, khóe môi cong lên, đôi mắt hồ ly hiện lên ý cười, điệu bộ có chút ngả ngớn "Nếu bổn tọa là tú bà, người đầu tiên bổn tọa dụ dỗ sẽ là công tử đây."

Nhuận Ngọc "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro