Hằng ngày...sự đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh vắng lặng, một mình bước đi trên con đường về nhà. Trời đông nên lạnh lắm, vài đợt gió rít tạp vào mặt. Tay đút vào túi áo tìm kiếm sự ấm áp.
Để mà nói thì trước giờ tôi luôn bị coi là một thứ không đáng có trên đời. Gia đình vốn cũng không phải giàu, thuộc lớp khá giả. Nhưng phải nói cái suy nghĩ và định kiến của bố mẹ tôi nó sai thời đại thì phải. Sự áp đặt của bố mẹ lên tôi luôn khiến tôi áp lực tới nghẹt thở. Từ cái ngày tôi còn bé, cái hồi lớp lá ý. Ba cái chuyện đòn roi với tôi là thường nhật. Mỗi bữa cơm đều có thể biến thành "nhà tù" bất cứ lúc nào. Tôi đã từng bị đánh liên tiếp vào đầu và bị quật roi khi không làm được một bài toán. Hồi đó đau nhưng không được khóc, có rỉ một chút nước mắt cũng bị đánh. Sau này lớn dần cũng quen.
Ở trường tôi thường bị bắt bạt, không phóng đại gì nhưng suốt 5 năm cấp 1, không năm nào tôi không bị xa lánh, bị sỉ nhục và coi thường.
Bản thân tôi cũng khác đi sau nhiều năm, tính nóng nảy nhưng không có nhiều sự ác ý. Chắc cũng là do tiếp xúc với đòn roi, tính tình nóng nảy của bố mẹ ấy. Cũng thấy tủi thân nhưng cũng chẳng thể làm được gì.



Hôm nay cũng như mọi ngày, đường từ trường về nhà cũng không xa lắm nên tôi đi bộ đi học. Trời chuyển đông rồi nên lạnh. Gió rít cả ngày, mấy cái cây mới đây còn xanh nay còn độc cái cành khô khốc, nhìn trơ trọi ghê.

Giờ tôi cũng chẳng muốn về nhà, bởi giờ về thể nào cũng phải nghe đống thơ ca mà bố mẹ nghĩ ra dội thẳng vào đầu. Nghĩ thôi cũng mệt, nhưng thôi hôm nào mà chả vậy, bây giờ về cũng bị chửi, mà về muộn còn bị nữa. Tôi đã mệt cả ngày hôm nay rồi..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro