【Hồi Khởi: Kinh Hồng Nhất Diện】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thoáng kinh hồng lại muôn đời luân hãm.

Xưa kia, trời đất đảo lộn, sau khi hồng hoang khai giới mới chấm dứt được kỉ nguyên ban sơ ― chúng sinh cùng nhau lập lại thiên địa, bắt đầu một hành trình gian truân khác.

Nhưng sinh vật trên khắp thế gian đều có bản tính tham lam, ích kỉ, đối với việc thống trị ắt không thể tránh khỏi đấu chọi gay gắt, tranh đoạt ngôi vương. Hiềm khích giữa Thiên - Ma trước nay nổi khắp chốn, không những chẳng giảm bớt mà còn mâu thuẫn thêm. Sử sách lưu truyền đều nói hai bên từ đầu đã hạ khế ước, vực ai nấy quản; nhưng thái bình thịnh thế chưa được bao lâu thì Ma tôn, kẻ muốn một tay che trời, thao túng tất cả đột nhiên lớn tiếng khiêu khích Thiên giới làm nên một trận hơn thua. Hỗn chiến năm ấy chính là thứ khiến tứ hải bát hoang còn một phen kinh động, mà hậu quả để lại cũng vô cùng lớn.

Tương truyền rằng ngay sau khi trận chiến vừa kết thúc, tàn dư của nó vẫn còn đọng lại cho đến tận bảy trăm năm sau mới bị chôn vùi sâu dưới lớp đất. Mà dọc con sông Hồng Thủy ― nơi phân định ranh giới rạch ròi giữa hai bên, cũng là nơi hứng chịu những vết tích hoang tàn nặng nề nhất sau hỗn chiến ― bỗng xuất hiện một bông hoa sắc trắng nở cô độc ven bờ. Bông hoa ấy từng ngày kiên cường lớn lên trong hai trăm năm đầy oán khí trùng trùng vây quanh, hơi ẩm lạnh lẽo không thể dập tắt đi sức sống bền bỉ của nó.

Sự tồn tại này vốn dĩ đã là điều đặc biệt, là điểm xuyết duy nhất tỏa sáng rực rỡ trong bức tranh nhuốm màu u tối kia. Nhưng dường như người ta cũng lãng quên đi loài hoa gan góc nhất tam giới mang tên Bạch Xích Linh năm nào.

Xuân Phân, năm Thiên Uyên thứ 2613.

Đàn chim Điêu Linh bay trong tiết xuân xanh êm dịu, dang đôi cánh rộng lớn của mình sải trên trời cao vời vợi, lại có gió mát rười rượi thổi qua đỉnh núi Phiêm Du hùng vĩ. Quả thực bằng mắt trần phàm tục, nếu phải so sánh thì vốn dĩ chẳng khác gì chốn bồng lai tiên cảnh trên Cửu Trùng Thiên.

Bình Dực Hư ― nơi xưa nay thâm trầm tĩnh lặng cũng hết thảy náo loạn.

Mười lăm thân ảnh chững chạc chen chúc nhau nháo nhào cả lên trong thư phòng, không ngừng xì xào to nhỏ làm người đang say giấc nồng cựa quậy.

"Suỵt, mấy đệ nói bé thôi được không, dọa con gái nhà người ta sắp tỉnh lại rồi kìa."

Một thân bạch y bước tới, từ ngoài đã vọng lại tiếng nói của Tôn Diêu. Cả bọn đều ngơ ngác đứng nhìn y ung dung vừa đi vừa lải nhải. Sau đó lại dùng cặp mắt đầy phán xét phóng thẳng đến y. Tức thì cảm giác bị nhìn đến dán chặt trên người như vậy cũng làm Tôn Diêu ái ngại quay đầu qua, cười xuề xòa.

Mười lăm người... và giờ là mười sáu người.

Dáng vẻ say ngủ phi thường đẹp đẽ kia đã bắt đầu có dấu hiệu tỉnh giấc. Đôi hàng mi của nàng động đậy, sau đó họ lại thấy ấn đường của nàng nhíu lại chặt đến mức như muốn biến thành một đường thẳng tắp giữa trán. Toàn thân cơ hồ đều run rẩy, mồ hôi nhễ nhại túa ra; ẩn sau lớp vải lụa xước xác là bàn tay nhỏ bé bấu chặt lấy thành giường, chân cũng co quắp thành một cụm. Nhìn cảnh tượng này ai cũng không khỏi xót xa, tưởng chừng như điều gì kinh khủng lắm đã ghé thăm giấc mơ của nàng vậy.

"Xử Nữ, ba kiếp này của ngươi cũng đừng hòng thoát khỏi tình kiếp!"

"Cẩm Dược đan thì sao chứ, cũng chỉ là viên thuốc ngớ ngẩn thôi."

Từng đợt âm thanh như cỗ sóng trào đánh thẳng vào đại não làm đầu óc Xử Nữ không chịu được choáng váng nhói lên liên hồi rồi đột ngột biến mất, lúc này gương mặt đã dãn ra, nhẹ nhõm đi vài phần.

Một lúc sau, Xử Nữ mở đôi mắt ướt nhèm ra, cố quan sát nhưng lại chỉ lờ mờ thấy được trần nhà đối diện. Nàng khó khăn gượng dậy tựa lưng vào thành giường. Cánh môi hồng nhuận từ lâu đã chuyển sang sắc trắng bệch, cổ họng thì khô khốc, nuốt nước bọt thôi cũng thấy đau rát, rốt cuộc trên người chẳng có chỗ nào là toàn vẹn khi loang lổ những vết máu thấm đẫm y phục cả.

"Cô nương, cô không sao đó chứ?"

Người trên đầu mang khăn vấn trắng ân cần hỏi đã phá vỡ không gian lặng như tờ, y là Thập Lục đệ tử - Tư Luân thần quân trẻ nhất ở Bình Dực Hư, nay đã sáu vạn hai nghìn năm tuổi. Bản tính y nhanh nhảu, hoạt bát lại hay nhiệt tình "thái quá" nên đối với mấy chuyện các sư huynh còn e dè này thì chẳng là gì hết. Y đã cùng các sư huynh của mình ở đây kiên nhẫn chờ được hồi lâu rồi.

Xử Nữ tuy rất mệt mỏi, tai ù ù không nghe thấy rõ nhưng vẫn còn đủ nhận thức để hiểu câu nói kia. Nàng xua xua cánh tay nặng trĩu tỏ ý không muốn phiền hà, thứ Xử Nữ cần bây giờ là một nguồn nước mát lạnh tưới vào người hơn.

Thấy nàng nhìn chằm chằm vào chén nước, Tư Luân cũng tinh ý nhận ra, lanh lẹ lấy một cốc đưa cho nàng uống. Lúc Xử Nữ đưa miệng chén gần môi lại nói thấp thoáng câu "cảm ơn" bay nhanh như gió.

Nam nữ thụ thụ bất thân, ở lại không phải là một ý kiến hay.

"Đại sư huynh, mau nói gì đi."

"Phải đấy, phải đấy. Mỹ nhân cũng cần nghỉ ngơi."

Thập Tam sư đệ huých vào tay Tôn Diêu một phát, kéo sát y nói nhỏ, cả bọn liền hưởng ứng theo làm y chỉ biết bất lực thở dài.

Tôn Diêu nhẹ nhàng nói:

"Cô nương, giờ cũng đã muộn, chúng tôi không tiện làm phiền cô nữa. Cứ an tâm ở lại đây tĩnh dưỡng một thời gian, có gì khó có thể gọi các sư đệ của ta một tiếng."

Đúng thật là trăng đã sáng vằng vặc. Không muốn để họ đợi lâu, nàng gật đầu một cái, chớp mắt đã thấy cánh cửa đóng lại, không còn ai lưu chân trong thư phòng nữa. Cảnh tượng này toát lên bóng dáng hiu quạnh, cô độc có chút đau lòng.

Xử Nữ nhớ về kí ức ban nãy, nó khiến tâm can nàng đau đớn muốn nứt ra thành trăm mảnh. Rõ ràng, nàng đã quên cái gì đó rất quan trọng.

3.12.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro