CHƯƠNG I. THÂN THẾ BÍ ẨN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Châu San..."

Bóng tối khoá chặt tứ chi, nàng chẳng thể nào cử động. Không một ngọn gió, không một động tĩnh. Không còn cảm nhận chân thân này liệu vẫn sống hay vong. Nếu như nàng chỉ còn là một linh hồn, vậy thì nơi tối đen này chắc hẳn là địa ngục.

"Châu San... Châu San à!"

Tiếng gọi tên nàng thân thuộc thiết tha, lại giống như vọng lại từ cõi giới xa xôi mờ mịt. Dẫu là có nghe thấu rồi cũng không cách nào mở miệng ra đáp trả.

Chợt đèn lồng đỏ một chiếc toả đến ánh nến hắt hiu mập mờ từ từ phía xa gần lại, bóng tối cũng theo đó mà tản ra hai phía. Lồng đèn theo tay chủ nhân mà đung đưa võng lắc, không khí áp sát đến bên nàng ắp đầy một bầu quỷ dị. Bóng dáng to lớn đưa đèn hiện lên mập mờ trong ánh nến yếu ớt, cũng chẳng thể nhìn ra là người hay quỷ, chỉ có giọng nói lành lạnh cất lên bên tai, nàng mới đoán được đó là một nam nhân.

"Mị Tước! Ngươi có sợ không?"

Kỳ lạ. Đột nhiên trái tim nàng sau câu hỏi đó mà lấy lại cảm giác. Tứ chi mê liệt khi nãy đồng cảm nhận thấy sức trói kinh hồn đến siết nát da thịt. Đau đớn mà kêu lên một âm thanh thảm thiết. Nàng kinh hãi đến suýt chút thần hồn đảo điên, cố gắng ra sức giải thích:

"Quan gia đã bắt nhầm người! Ta không hề biết Mị Tước mà người nói, ta là..."

"Châu San! Châu San mau tỉnh lại đi!!!"

Tiếng gọi tên nàng thiết tha khi nãy tựa bầu nước ngập tràn hi vọng. Nàng cuống quýt mở miệng van cầu: "Mẫn Lương...là Mẫn Lương phải không? Ta nghe thấy rồi. Ta ở đây!"

Phập!!

Lưỡi dao sắc nhọn từ đôi tay thô bạo cuối cùng cũng găm xuống nơi nồng ngực nàng, dứt khoát rạch một đường thẳng dài đầy đau đớn.

"Aaaaaa...!!!!"

Thân thể gào khóc tựa như đã trút hết ra cả sinh mạng trong một tiếng kêu ngắn ngủi. Nàng nghe tiếng trái tim mình vẫn còn thình thịch âm thanh của sự sống, hoà lẫn với tiếng cười nhàn nhạt hả hê từ kẻ đối diện.

Nàng còn những tưởng nỗi đau đó đã là chạm đáy chịu đựng của thể xác, thì bàn tay tựa như chất chứa đầy thù ác đó lại lần nữa gom đi hết sự đau đớn cuối cùng còn sót lại trong thân thể nàng, tựa như rắp tâm khiến nàng phải trải qua cái chết thống khổ tột cùng nhất. Hắn không do dự xộc bàn tay vào lồng ngực đang tuôn suối máu, lại bóp đến một lực nát vụn quả tim còn đang cố gắng níu kéo lấy sự sống. Nàng kiệt quệ gào lên một tiếng thống thiết rồi đột ngột chìm vào tê tái. Hơi thở cũng tàn như ngọn đèn hết bấc. Sau khi nàng chết rồi, đèn lồng đỏ kia cũng an tĩnh mà bay đi, bóng đêm tựa mực đổ kia từ hai phía lại ập vào nhau, êm tĩnh như chưa từng bị phá bỏ...

"Châu San! Châu San!!!"

Nàng bừng mở mắt. Mồ hôi túa ra đầm đìa trên trán. Trái tim hãn còn đập loạn nhịp sợ hãi sau giấc mơ khi nãy. Nàng trấn an, Mẫn Lương thì ra đã bị Cung Linh Mộng treo trên đầu giường đánh thức từ bao giờ, nàng ta nghe chuông kêu dồn dập thất thường, biết Châu San nhất định mộng thấy ác cảnh. Kể từ đó vẫn luôn dõi theo nàng, nửa bước cũng không rời. Những lời gọi tên nàng trong giấc mơ, thì ra cũng chính là của Mẫn Lương.

"Ngươi lại mơ thấy ác mộng?"

Châu San nghe Mẫn Lương hỏi câu đó, liền khe khẽ gật đầu. Lại sợ sệt nhìn lên phía Cung Linh Mộng giờ đã thôi cất tiếng leng keng không ngừng như ban nãy. Trong lòng còn hoảng hốt mãi không thôi.
  Trong mơ nàng thấy mình bị trói, bị phanh ngực, moi tim sống...cảm giác sợ hãi đó vừa chân thực tựa như chính thân xác này vừa mới trải qua.

 

Mẫn Lương trông thấy nàng thu mình vào góc chăn sợ sệt, lòng không khỏi có chút xót xa. Rốt cuộc rằng Châu Sa đã mộng thấy những cảnh tượng đáng sợ đến nhường nào, suốt bao lâu nay nàng ta đều không bao giờ kể đến. Âm thầm giữ kín.

  Mẫn Lương vỗ nhẹ lên vai bằng hữu, cảm thấy tấm y của nàng đã ướt át mồ hôi:

"Chỉ là mộng. Đừng sợ. Đã có ta ở đây đánh thức ngươi."

Châu San nghe vậy trong lòng dường như cũng cảm thấy một tia ấm áp, hai khoé môi khẽ nhếch nụ cười. Nàng khe khẽ gật đầu tỏ ý cảm kích.

Giờ hãn còn là canh ba, hai tiểu cô nương trông ra ngoài khe cửa, trước khoảnh sân giờ này hãn còn là một màu tối đen như mực. Mẫn Lương lo lắng cho bạn mình có thể vẫn còn sợ hãi giấc mộng kia, liền mò mẫm đi tới châm một ngọn đèn nho nhỏ.

"Giờ ngươi có thể yên tâm hơn rồi. Mau ngủ thôi!"

Châu San gật đầu. Nàng nằm ở phía ngoài giường, mi mắt vẫn căng lên đuổi giấc ngủ đi. Cửa sổ cũng đóng lại rồi, giờ thứ làm cho nàng cảm thấy trấn tĩnh lại chỉ có thể là ngọn đèn dầu trên bàn. Nàng nhìn mãi vào ngọn đèn heo hắt ấy. Tâm trí lần nữa lại bị kéo về hồi  Ty là lần đầu Châu San thấy cảnh mình bị giết hại tàn nhẫn. Chỉ có điều phương thức mà nam nhân đó ra tay mỗi lần mỗi khác. Nhưng tuyệt nhiên đều là cách bi thảm nhất để dày vò nàng. Rốt cuộc thì mộng cảnh lặp lại kia sau bao nhiêu năm khiến cho nàng muộn phiền, có thực là giấc mộng đơn thuần, hay phải chăng là một đoạn ký ức thực từng tồn tại? Nam nhân đó rốt cuộc là ai? Tại sao hết lần này cho tới lần khác, không phải hắn chặt đầu nàng thì sẽ là moi tim, móc mắt... Còn không ngừng gọi nàng là Mị Tước. Rốt cuộc thì ai mới là Mị Tước?

Nàng cứ vậy mà im lặng, tiếng thở đều đều êm dịu của Mẫn Lương kế bên tai làm tâm can nàng dịu đi nhiều phần. Châu Sa ngoảnh người về sau, trông ngắm dung mạo Mẫn Lương lúc này thật chẳng khác nào một đứa trẻ vô ưu đang chìm vào trong mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro