Chap 6: "Gặp nhau"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6:

Khi sợi dây định mệnh vô hình trói chúng ta với nhau, bạn không được lựa chọn kết thúc của mình nhưng bạn có thể lựa chọn con đường để đi đến kết thúc đo.

Vừa bước chân xuống chung cư, nó đã thấy Phillip mặc một cây đen đứng bên cạnh con BMW đen bóng. Choáng 3s tập một, mỉm cười tiến về phía anh chàng:

“Phillip, It’s surprised! You come soon”

“Phillip, Em ngạc nhiên đấy! Không ngờ anh tới sớm thế.”

“I don’t think so, I like like the timewaiting forsomeone. All things come to him who waits,  provided he knows what he is waiting for.”

“Không, anh thích cái khoảng thời gian chờ một ai đó.  Mọi sự rồi sẽ đến với người chịu khó chờ đợi , miễn là người ấy biết rõ mình đang chờ đợi cái gì”.

Nghe vậy nó hơi nhún vai một cái. Anh chàng nhìn thấy cốc nhẹ lên đầu nó, thấy nó mở to măt nhìn, anh mở cửa xe lịch lãm nói:

“Minh Ha, You’re invited!”

“Mời quý cô Minh Hạ vào!”

Hạ lườm Phillip một cái, rồi cũng bước vào ghế trước, chiếc xe có một mùi thơm nhẹ nhàng quen thuộc lắm. Nó nhất thời lặng đi mất mấy phút để nhớ ra. Nhưng cuối cùng cũng bó tay. Phillip vừa khởi động xe, hỏi nó thích nghe nhạc gì, nó nói là Vivere. Anh cười nụ, với tay bấm nút play,

Questa mia canzone - This song of mine

Inno dell’amore - hymn of love

Te la canto adesso - I sing to you now

Con il mio dolor - with my pain

Così forte, così grande - so strong so great

che mi trafigge il cuore. - it stabs my heart.

Ma limpido è il mattino - But the morning is clear

tra i campi odor di vino - among the fields the scent of wine

Io ti sognavo e adesso - I dreamt of you and now

Ti vedo ancora lì - I see you still there

Ah, quanta nostalgia - Ah, what memories

Affresco di collina - fresco of hills

Io pìango che pazzia - I cry what madness

Fu andarsene poi via. - it was to leave and go

Questa melodia - This melody

Inno dell’amore - hymn of love

Te la canto e sento - I sing to you and feel

Tutto il mio dolor - all my pain

Così forte, così grande - so strong, so great

che mi trafigge il cuore. - it stabs my heart.

Ma limpido è il mattino - But the morning is clear

tra i campi un gran mulino - among the fields a windmill rises

lì è nato il mio destino - there my destiny was born

amaro senza te… - Bitter without you…

amaro senza te. - Bitter without you

E questo core canta - And this heart sings

Un dolce melodramma - a sweet melodrama

È l’inno dell’amor - it’s the hymn of love

Che canterò per te - I’ll sing for you

È un melodramma che - It’s a melodrama

Che canto senza te. - I sing without you.

Giọng ca ánh sáng tràn ngập cả không gian, nó nhắm mắt để âm nhạc vuốt ve tâm hồn, vô thức cất tiếng:

“…Ma limpido è il mattino. Tra i campi odor di vino.

Io ti sognavo e adesso. Ti vedo ancora lì

Ah, quanta nostalgia. Affresco di collina

Io pìango che pazzia. Fu andarsene poi via….

Melodrama…Anh thật biết thưởng thức!”

Nói xong nó chợt nghĩ, anh ta đâu biết tiếng Việt, nó định nói lại bằng English, nhưng đã nghe anh ta nói:

“Chỉ là tự nhiên trong lúc chờ em, muốn nghe thôi. Em mới làm anh ngạc nhiên đấy. Andrea Bocelli cơ à!” – dứt câu còn gật gù ra vẻ rất tâm đắc.

Đứng hình 3s lần 2, Hạ ngó anh trân trối, một hồi sau mới lắp bắp:

“Anh … anh nói được tiếng Việt à?”

“Uhm, anh ở VN 5 năm rồi, cũng biết đủ để nói chuyện với em.”

“Choy, sao anh không nói sớm! Làm em cứ tưởng.”

“Haha, this’s your choice to practice English.”

“Đây là cơ hội để em luyện sinh ngữ mà” – Anh đùa bằng English.

Hạ mím chặt môi, nhăn mặt lại. Phillip không nói gì cũng quay lại hành động y chang nó, nhưng hình ảnh tếu hơn rất nhiều khiến nó không khỏi bật cười.

“Hạ cứ gọi anh là Phill nhé!” – Nó cười hỏi lại:

“Có ý nghĩa gì không thế?”

“Cho nó thân mật ý mà.” – Phill nhấn âm cuối câu, khiến cho nó trở nên hài hước hơn. Nó lại cười. Phill lặng ngắm Hạ, anh thầm nhủ đúng là Hải Anh, dù đã hàng trăm năm trôi qua, anh không còn nhớ chính xác khuôn mặt nàng, nhưng nụ cười thì vẫn thế, không hề đổi khác. Chỉ duy nhất nàng mới có nụ cười khiến anh thấy cả thế giới chỉ hai người tồn tại.

5:30 pm, Vincom Center, Tầng L1

Phill đưa nó lên gần sân khấu LG đang chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới. Tay anh nắm lấy tay nó bảo thế này cho khỏi lạc. Nó cười nhủ thầm: “Gã này thật thông minh”. Lúc ở thang máy, anh có hỏi Hạ:

“Em có muốn ăn chút gì trước không?”

“Em chưa thấy đói. Mình đến hiện trường trước đi.” – Nó tinh nghịch nói. Phill cười nhẹ:

“Uhm. Lady first!”

Trong cuộc nói chuyện trên xe, Hạ biết anh là giám đốc sáng tạo cho thương hiệu LG lần này, chuyến đi hôm nay tiện để kiểm tra mức độ phủ song của campaign lần này để chuẩn bị cho những campaign kế tiếp. Lâu rồi Hạ không đến những sự kiện như vậy cũng khiến nó thấy vui. Hạ cao 157cm, đi them đôi gót nhọn 11cm thì khoảng 168cm, nhưng cũng không thấp hơn Phillip bao nhiêu, nó cười: “ra Tây cũng đâu có cao hơn mình bao nhiêu đâu, mình vẫn cao chán”. Dường như biết nó đang nghĩ gì, anh quay qua nói:

“Tự tin thế cô bé!”

“Không tự tin thì lấy ai tự tin giùm mình.” – Nó đốp lại.

Phill cười một tràng, rồi xiết tay nó mạnh hơn. Nó và anh, xem cho đến khi kết thúc chương trình, anh hỏi:

“Em thấy sao?”

“Anh hỏi thế là ý gì?”

“Đánh giá khách quan của em thôi? Em thấy chương trình có bất ổn chỗ nào không?”

“Ohm, anh nói kịch bản hay các celeb.”

“Tất cả, theo ý em?”

“Nội dung ngắn, gây sự chú ý tốt. Vào 2 ngày cuối tuần, lôi kéo sự chú ý của teen, celeb tốt, không tồi, dẫn chuyện, hot boy, hot girl,…theo em là ổn.”

“Nhưng không hay. Đủ ấn tượng chứ không phải cực kỳ ấn tượng phải không?” – Phill tiếp lời.

“Uhm sao anh biết!” – Nó ngạc nhiên.

Anh chỉ mỉm cười, nhún vai. Anh có lạ gì thói cầu kỳ của Hải Anh, dù hình dáng có khác nhưng Hải Anh vẫn là Hải Anh. Anh dắt Hạ qua một vài gian hàng, nó chỉ ngắm, đi lướt qua và cảm nhận cái không khí xa hoa ở đây. Buồn cười là nó không có đam mê với những món đồ này. Khi đi qua gian hàng Istore, Hạ vào WC, lúc ra vô tình đi ngang qua một nhóm những cô nàng Hot girl trên booth LG, Hạ đụng vào vai một cô bé tóc hạt dẻ móc những sợi Hight – light vàng. Vì đang đi trên đôi giày cao, cầu kỳ cú đụng nhẹ nhưng khiến cô nàng mất đà ngã dúi về phía trước. Đám bạn xúm lại gạt tay Hạ ra đỡ tóc Hight –light lên, Hạ chân thành xin lỗi, đám con gái cùng sấn vào chửi nó bằng vài lời lẽ khó nghe, riêng Hight – light đứng sau, không nói tiếng nào chỉ cười khẩy. Hạ biết ngay con bé là Queen B rồi, biết lỗi mình, nó bỏ qua đám “ong thợ mặc váy đen”, tụi nó chỉ mới 19 – 20 tuổi chứ mấy, con gái thành phố tuy lớn sớm nhưng chỉ là đám nhóc đua đòi, đanh đá do có “cô ong chúa” đứng sau giật dây. Nó đã xin lỗi nhẹ nhàng, nhưng thích căng thì nó cũng không ngại. Hạ khoanh tay nhìn thẳng vào Hight – light lớn tiếng nói bằng thứ tiếng Pháp rành rọt (do lúc xem chương trình nó nhận thấy Hight – light phát âm tiếng Pháp giới thiệu sản phẩm rất tốt):

“C'est assez, je ne me souviens pas exactement, tu doives étais nommés Yen. Ne pas me faire très sévèrement, Yen a dit aux ouvrières de mon arrêt. Yen représenter une marque qui utilisent le mot incultes trop ».

 “Đủ rồi, Tôi không nhớ chính xác, hình như em tên Yến thì phải. Đừng để tôi nặng lời, Yến bảo những con ong thợ của em dừng lại đi. Đại diện cho một thương hiệu mà dùng từ ngữ vô học/hạ cấp quá.”

Hạ nhận thấy, tác động rõ rang ngay. Khi nó hướng trực tiếp về Yến và nói chỉ có nó và con bé hiểu, đám “ong thợ” cũng im hẳn. Chúng biết dù có chửi thì Hạ cũng chẳng thèm để tâm. Đồng tử của Yến nở rộng ra rồi nheo lại. Có lẽ nó ngạc nhiên vì có một kẻ lại tay không tuyên chiến với nó. Hạ cảm nhận không khí bắt đầu nguy hiểm, nó chìa tay ra trước Yến và cao giọng:

“Dù sao tôi cũng xin lỗi, không cố ý đẩy em ngã.”

Sóng cảm xúc xao động, Yến giơ tay ra để bắt tay nó, nhưng thay vì nắm lấy tay Hạ, nó giật mạnh. Nhưng thật không ngờ, tay Hạ đã kịp thời níu mạnh lại, khiến cho cô nàng lại một lần nữa chới với. Nó đỡ lấy rồi đẩy nhẹ Yến về phía đám “ong thợ” ngay lập tức, bàn tay đang giơ ra chuẩn bị tát nó bị mất đà. Có ánh sáng loé lên, cô ta đã kẹp sẵn dao lam giữa các ngón tay chuẩn bị hạ thủ nó. Nó cảm thấy nhẹ nhõm, may mà đã biết từ trước, khi thu dọn tàn cuộc vụ đánh ghen của cô bạn năm cấp 3 ngày xưa. Nó phủi nhẹ tay, lấy áo khoác, vừa quay lưng bước ra vừa nói:

“Chơi dao có ngày đứt tay!”

Bước ra khỏi WC, Phill đứng ngoài chờ nó, song cảm xúc lo lắng cứ chập chờn quanh anh, anh hỏi:

“Sao em lâu thế? Anh đã định, 30s nữa không thấy em ra là xông vào đấy.”

“Haha anh dám sao. To gan quá.” – Nó chọc.

“Em có ăn được đồ cay không?”

“Có nhưng không nhiều.”

“Vậy đồ ăn Thái được chứ?”

“Okay.”

Trong lúc nó đang nói chuyện với anh trước quầy Istore, con ong chúa và những chú ong thợ bước ra khỏi WC, chúng nhìn chằm chằm vào nó bằng ánh mắt khinh miệt. Nhìn thấy mặt Phill, chúng bỗng ngạc nhiên, dừng lại chào anh. Họ bước đi một đoạn xa, Phill nói:

“Đấy là các PG ở bên anh hay thuê, những cô gái hơi rắc rối”.

“Em có nói gì đâu? Nhưng sự lựa chọn ở bên anh hơi kém.”

“Thật à? Yến học năm 2 ở RMIT đấy, đang là thực tập sinh bên công ty anh. Sao em lại nói vậy?”

“À có gì đâu, em chỉ cảm thấy vậy thôi.” – Hạ cảm nhận sóng cảm xúc của anh hơi thay đổi. Nhưng Phill biết, không phải ngẫu nhiên Hạ lại buông câu đó ra, từ xưa Hải Anh rất cầu kỳ và kín đáo, ít khi nàng để lộ hay nói hết những suy nghĩ của mình ra, kể cả với anh. Không phải vì nàng không tin tưởng mà đối với nàng, có những bí mật chỉ mình nàng biết và chôn sâu.

Thấy Phill mông lung suy nghĩ, Hạ giật phắt tay ra, anh quay lại nhíu mày:

“What’s matter?”

“Muốn làm anh chú ý thôi, nghĩ gì mà trán chau lại ghê thế?” – Nó làm điệu bộ 2 ngón tay trỏ lên trán, khuôn mặt nhăn nhăn lại.

“Anh nghĩ sẽ cho em ăn cái gì để thở ra lửa đây?” – Phill cười đùa.

“Uhm chắc không thở ra lửa, nhưng sẽ làm bỏng bất kỳ ai chạm vào.” – Nó cũng không vừa.

7:30, Vincom Center, Lầu B3

Thái Express

Phill và Hạ chọn một góc bàn, nó gọi món … còn anh gọi …

Bữa ăn cứ thế trôi đi theo những câu hỏi về sở thích, cuộc sống của nó và anh. Phill nói anh là con lai, mẹ anh là người Việt sống ở Pháp 40 năm và cũng. Anh ở VN đã 5 năm rồi, là CD cho một công ty con của tập đoàn Publicist. Nó thầm thán phục khả năng tiếng Việt và am hiểu văn hoá của anh, cũng không ít lần nó phải thốt lên:

“Tiếng Việt khó thế mà anh khá thật.”

“Choy, anh cũng biết à?”

“Wao!”

Anh cũng không ngờ nó cũng biết tiếng Pháp, và cũng đang học về truyền thông - marketing. Anh cười nói:

“Chúng ta có duyên.”

“Uhm, đúng là duyên, nhưng mà không biết tốt hay xấu.” – nó chìa tay ra và nháy mắt một cách nghịch ngợm. Anh bắt lấy và lướt nhẹ môi lên. Nó cười, kiểu cách chào lịch sự ở Châu Âu.

11:15 pm, trước cổng chung cư.

Phill đưa Hạ về trước cổng, Hạ tính tháo dây an toàn ra, anh nắm lấy tay và nhìn nó thật lâu như xác định làm một việc gì đấy. Trong lúc Phill suy nghĩ, Hạ cũng thoáng mông lung, không cần dụng năng lực nó biết anh đang nghĩ gì và sắp làm gì. Nó không hề né ánh mắt Phill, nhưng nó cũng kiên nhẫn đáp lại, anh thở dài, chuồi qua nó tháo dây an toàn, ở cự ly quá gần, bỗng chốc mặt anh đã sát mặt nó, môi anh sượt qua môi nó lên thẳng trên trán. Bị bất ngờ, cả hai cùng bật cười. Sau khi dứt cơn cười Hạ nói:

“Anh cho em mượn tai anh một lúc đi?”

Ngạc nhiên, Phill ghé lại gần. Nó cắn nhẹ vào tai anh một cái, rồi mở cửa chạy ra, không cần quan tâm nạn nhân của nó đang nghĩ gì hay cảm thấy thế nào. Mất một lúc Phill mới chợt định thần: “Cái con bé láu cá!”. Anh nhìn nó khuất khỏi chung cư, vào căn hộ của nó rồi mới khởi động xe ra về. Một lúc sau Phill nhận được một sms:

“Hôm nay Cám ơn anh, Em rất vui! Hẹn gặp anh lần sau, em sẽ “đãi” anh một thứ đặc biệt. Đi đường ngủ ngon.”

Phill bật cười, không biết cô nàng sẽ “đãi” món gì đây. Ngày xưa là Hải Anh, giờ là Hạ, nàng đều luôn giở những trò quái chiêu khiến anh luôn đau đầu suy đoán.

“Uhm anh chờ thứ đặc biệt mà em “đãi”! Ngủ ngon em nhé!”

 To be continuous

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro