Phần 1: Hiện đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

Bạn có biết rằng khởi đầu bằng sự tò mò luôn khiến cả thế giới phải chao đảo không?

Năm 2012 

Hồ Chí Minh, Việt Nam 

22h30 tối, Ga Hoà Hưng

Lotteria Restaurant.

“Chào mọi người nhé, em về trước đây!” – Hạ vừa đẩy cửa vừa cười nói. Không khí buổi đêm xâm chiếm lấy khối óc nó. Hạ kéo tấm áo khoác che kín con người nó, nhanh chân rảo bước về căn hộ trên toà nhà chung cư ở gần ga. Bỗng nhiên ra khỏi cổng ga chân nó chậm rãi bước qua từng hàng quán, nó sà vào quầy hủ tíu ven đường và gọi:

“Thím Thương, cho con 1 tô khô hoành thánh nha!”

Vừa sì sụp bát hoành thánh, Hạ vừa ngẫm nghĩ về những bài tập sáng tạo của thầy Hoàng mới giao cho nhóm nó. Lẩm nhẩm các phương pháp MindMapping, đưa mắt liếc xung quanh. Quan sát rồi nghiền ngẫm vẫn luôn là một sở thích của nó và tò mò đã ngấm vào trong máu một cô nàng Nhân Mã như nó.

Bất chợt Hạ cảm giác gai gai trong mình, nó biết có 1 ánh mắt đang nhìn xoáy vào nó hết sức tò mò, Hạ xoay người tìm. Không thấy. Kỳ lạ, kể từ lúc Hạ phát hiện ra ánh mắt đấy cho đến lúc nó ăn hết bát mì, cảm giác khó chịu không xuất hiện nữa, khiến nó yên chí rằng là chắc chỉ là mình tưởng tượng.

Hạ bước chân vào chung cư, cảm giác ánh mắt đó lại xuất hiện, nó phóng tia nhìn tìm kiếm một lần nữa. Vẫn không thấy gì cả tức thật. Nó quyết định chạy thật nhanh lên cầu thang, phi thẳng vào phòng. Suy nghĩ có một gã biến thái đang theo dõi mình khiến nó vừa bật cười vừa ớn lạnh. May mắn ngày mai 10h nó mới phải lên ca. Giờ này mấy cô bé cùng phòng đã ngủ hết rồi, nhìn đồng hồ đã 11h30 rồi, nó nhẹ nhàng bước vào phòng tắm. Dòng nước lạnh và không khí buổi đêm chảy xuống làn da trắng xanh của Hạ, nó chỉ còn cảm nhận làn da đang tê đi làm những lo nghĩ của nó dần tan ra như bọt nước. Bước ra khỏi phòng tắm nó tự quăng mình lên giường, bật cái ipod để những giai điệu du dương của Secret Garden lướt qua tai rồi từ từ chìm dần vào giấc ngủ.

Đồng hồ điểm 0h am, ánh trăng bạc treo mờ mờ giữa trời khuya, hơi sương lạnh làm mờ cặp kính của người đàn ông trẻ. Hắn đứng đó lặng ngắm lên ánh đèn vừa tắt, vừa lẩm bẩm một câu gì đó rồi thở một cái thật nhẹ như vừa cất đi một gánh nặng. Hắn quay đi với tay lau cặp kính rồi đeo lại lên mắt. Qua một góc đường tối, hắn biến mất như hoà tan vào màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro