kiếp trước (nhất)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kể từ hai tháng trước, sau khi kẻ xưng danh là '' Nguyên Quỷ tổ sư- Khuê mộ khê '' đã phải trả giá cho tội ác của mình.

Chưa đầy một ngày, tin tức Tam Chủ độc thành đã bại trận trước trăm ngàn gia tộc đã bay xa khắp tam chân giới, thiên đình và địa giới cũng không ngoại lệ. Ai ai cũng hoài nghi lẽ nào Tam Tà cũng chỉ đến đó là cùng?

'' Cái gì? Tam Chủ độc thành chết rồi á!? ''

Ngụm rượu trực tiếp phun ra, rồi cười sặc sụa nói:

'' ahaha!! Quả thực ông trời đúng là có mắt, cái Thiện sẽ thắng cái ác mà! Ba tên đó chỉ là nhất thời thôi ''

'' gieo nhân nào gặp quả nấy, ba bọn hắn lại chết thật đau khổ mới xứng đáng! ''

Một kẻ say xỉn, không biết trời trăng mây gió mà tiếp lời:

'' là vị thánh nhân nào đã giết ba tên tội đồ ấy vậy nhỉ..? ''

Một gã ồ một cái rồi dõng dạc nói lớn:

'' chính là Nguy tướng quân của Đông thị đấy! ''

Buông qua tám lại một hồi, một kẻ dơ ly rượu lên nói lớn:

'' hôm nay là ngày vui! Uống!! Không say không về! ''

Đám người uống một hồi ngã thành từng hình thù kỳ quái, vậy mà vẫn còn hai người chưa say

'' ta thấy '' ba đứa trẻ Bình Minh '' đó đâu cần phải làm tới mức này đến nỗi hồn phi phách tán, kể ra cũng đáng thương ''

'' cái gì mà đáng thương chứ? ''

'' cũng phải kể về hai mươi hai năm trước...

-22 năm trước:

Khung cảnh ngôi nhà không mấy khá giả nhưng có phần ấm cúng. Mẹ của Khuê mộ khê [ Hoa Thường- cựu vị thần thứ tư ] đang kể không biết bao nhiêu lần về quá khứ là 1 vị thần không được công nhận vì tu quỷ đạo cùng câu truyện gian nan về tình yêu rồi ép buộc phải lấy người cha hiện tại của Khuê mộ khê [ Khuê tự- Nguyên Quỷ lão tổ ]

Hắn sinh ra được định sẵn là thánh nhân ngàn năm có một được ông trời ban tặng cho tam chân giới.

Là kẻ mang mái tóc trắng luôn cả đôi mắt vàng quý báu, người ấy được mệnh danh là sư giả của chúa.

Ngược lại, kẻ mang mái tóc đen cùng đôi mắt đỏ. Chính là những kẻ mang trên mình lời nguyền '' đôi mắt đỏ xấu xí '' mang lại xui rủi cho người khác.

Sinh nhật năm hắn năm tuổi đã ước bản thân sẽ có 1 cô em gái.

Đúng thật, đã có 1 cô em gái nhưng không cùng máu mủ với hắn..

...

Vì mẹ đã ngoại tình với tình nhân cũ khi chưa lấy người cha xấu số của hắn, cho đến khi đứa trẻ được sinh ra cha hắn mới Nhận Ra đó không phải là con của mình

Đứa trẻ ấy mang mái tóc đen cùng đôi mắt đỏ xấu xí tự nhiên con quạ đen

Nó tên Hoa nữ !

Mẹ hắn quỳ sụp xuống đất khóc lóc miệng cứ lẩm bẩm:

-k..không thể nào.. Không thể nào!!!

Cha hắn chẳng biết làm gì chỉ có thể ngồi trầm mặc một bên không nói gì, sự bất lực không nói lên lời nhìn tôi lủi thủi đứng 1 bên nhìn ngắm mọi chuyện.

Chuyện tốt đẹp không đến nhiều mà chẳng bao lâu chuyện xấu xảy đến

Tình nhân của kẻ mà mẹ đã ngoại tình chính là Nhị cao thần.. Đã có những kẻ đến bắt mẹ đi nhưng cha đã ngăn lại cùng bọn chúng trong đám lửa giằng co, ngôi nhà đổ sụp xuống tui thấy cha dần biến mất. Mẹ chỉ biết kéo tôi cùng đứa nhỏ đi ôm trong lòng mà chạy đi.

Có lẽ tôi còn quá nhỏ để biết được cha mình đã chết. Vài ngày sau, tôi và mẹ tôi ở trong 1 con hẻm tối và hẹp. Mẹ đã nói với tôi:

'' hãy nhường lại thân phận thánh nhân này cho đứa em gái xấu số của con nhé..! ''

Tôi im lặng nhìn xuống đứa trẻ đang ngủ trên tay tôi, lông mày hơi nhíu lại ở cái nơi xó xỉn này. Khóe mắt tôi thôi rủ xuống rồi nhẹ nhàng gật đầu nhìn mẹ tôi nở nụ cười rạng rỡ Xoa dịu tâm hồn đã tan vỡ của bà ấy.

Mẹ tôi bắt đầu vẽ 1 trận pháp gì đó từ trong con hẻm bùng lên ánh sáng đỏ rồi cũng nhanh vụt tắt..

... Đúng vậy, chính tôi đã ký khế ước với quỷ để hoán đổi màu tóc và màu mắt vốn được trời định cho đứa em gái quý giá của tôi

Nhưng sau đó tôi đột nhiên quên đi chuyện của ngày hôm đó và luôn tự cho rằng màu tóc đen cùng đôi mắt đỏ mới chính là diện mạo thật sự của mình

Mẹ tôi rốt cuộc đã làm gì ý nhỉ

Cứ ngỡ đã yên bình..

NHƯNG KHÔNG..!!

Vài Tháng Sau, bọn chúng lần nữa tìm được hành tung của chúng tôi. Mẹ vì cứu chúng tôi nên ở lại cầm chân bọn chúng để cho chúng tôi chạy thoát

'' nhất định phải sống thật tốt.. thật tốt ''

Tôi bỏ mặc câu nói của mẹ phía sau chạy thật nhanh như muốn chạy trốn đi sự thật

Đến lúc kiệt quệ tôi ngã vào bên đường, rồi thiếp đi. Không biết đã bao lâu tôi gắng gượng ngồi dậy nhìn đứa em gái trong áo dù rất muốn khóc nhưng không thể khóc được.

Nghe thấy tiếng chân mọi người chạy về cùng 1 phía.. Quảng trường..?

Tôi cũng chạy theo họ.. Trước mặt tôi, là mẹ bị treo trên cây thánh giá.. Tiếng hô hào của mọi người cùng 1 mũi tên đang cháy lửa thẳng thừng bắn vào người mẹ tôi cả người bà bùng cháy..

Tôi như chết sững.. Chỉ biết đứng nhìn mà bất lực không thể làm gì.. Tôi từ từ lùi lại giờ quay người bỏ chạy, nước mắt cứ thế mà không kìm được tuôn ra. không biết phải chạy bao lâu tôi dừng lại ở một nơi xa hoa dù đỏ bay tứ trời...

Đây chắc là lục Thanh quán nhỉ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro