Chương 1 : Đi quán Bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Cạch ..... cạch ...... cạch ..........* tiếng gõ bàn phím đều đặn vang lên .  Một 1 cô gái   đang ngồi trước màn hình máy tính với vẻ mặt rất nghiêm túc .

<< Hạ Yên , tý nữa tan ca đi quán bar đi . Bà đừng suốt ngày chủ chăm chú vào cái màn hình máy tính thế >> 1 nữ đồng nghiệp lên tiếng , đó chính là Mẫn Hy bạn thân của cô , 20 tuổi trẻ trung xinh đẹp , được nhiều người yêu .

Còn cô Hạ Yên , 20 tuổi  , chưa lấy 1 mảnh tình vắt vai . Cô quay ra chỗ Mẫn Huy << Ừ , biết rồi >>  

6 h tối .

Người thân của cô Mẫn Hy <<  Đi thôi , Hạ Yên >> . Cô lấy đồ xong rồi đi với Mẫn Hy , vừa đi Mẫn Hy vừa nói << Hạ Yên , bà biết gì chưa ,  sắp có boss tổng tới công ty mình , nghe nói boss còn trẻ , đẹp trai lắm đó >> 

Cô mặt không đổi sắc thờ ơ với lời nói của Mẫn Hy  , cô chỉ nói << Bà định cua boss à , tôi nói cho bà biết , đồ tốt chưa tới lượt mình đâu . Bà cứ làm như công chúa lọ lem không bằng >> . Cô đâu ngờ lời nói đó lại ứng nghiệm lên cô . 

Khi tới quán bar .

Trong đó ồn ào , đông người , tiếng nhạc cứ vang lên bên tai cô , những chiếc đèn lấp láy làm không khí trở lên mờ ảo . Cô khá ghét chỗ đông người và ồn ào nhưng không phải Mẫn Hy rủ cô đi thì cô cũng không muốn tới . 

Cô chọn 1 góc tối ít ai để ý , cô cầm ly rượu ra ngồi nhìn xung quanh , rùi chìm trong thế giới riêng của mình . Ở nơi đây đủ hỗn hợp các loại người lên cô khá là ghét , không thích tiếp xúc . Cô  ngồi nhìn bạn cô là Mẫn Hy  đi cua trai , đối với cô thì cũng bình thường , đó là tật xấu của nó rồi . Chà bù cho cô , đến giờ cũng chưa lấy 1 thằng bạn trai . Hai đứa , mỗi người một tính cách khác nhau chả hiểu sao lại làm bạn thân được . Nói thật chả hiểu sao cô chơi thân với nó được , có lẽ vì cả 2 khác nhau thế mới chơi thân được . 

Đang trong dòng suy nghĩ của mình , Mẫn Hy đi về phía cô đập bàn << Sau lần nào đi , bà cũng ngồi 1 góc là thế nào hả . Hãy bắt chuyện làm quen 1 anh đi , đến bây giờ vẫn chưa có bạn trai bộ bà tính ế cả đời à >>

Cô chả thèm độc đậy , cứ ngồi ỳ ra đó << ừ thế cũng được  >>  cô ghét nhất là giao tiếp với  đàn ông không quen biết .

Mẫn Hy nghe cô nói thế đành bất lực không làm gì được ,  lên bỏ đi ra chỗ khác  , để cô ngồi 1 mình . Mà cô cũng thích yên tĩnh lên cũng kệ Mẫn Hy  , cô lên lại hồi tưởng vào dòng suy nghĩ của mình . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro