TMD, xuyên việt rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm... Mỗ nữ uể oải rời giường sau một cú đạp của ca ca đại nhân. Cuộc đời tươi đẹp của mỗ nữ, vì buổi sáng xui xẻo ấy mà thay đổi. Kéo rèm...
Mỗ nữ không tin vào xuyên không gì đó. Xuyên không cái rắm... Nghĩ qua nghĩ lại đều tại mấy tác giả, viết gì không viết. Đánh chết giờ, thanh xuân tươi đẹp thế giới tuy có xấu xa một chút nhưng thú vị tiện nghi, đột nhiên  xuyên không, ngươi chắc là có thể chứ? Còn không bằng tự mình phấn đấu thêm một chút
(Tác giả: Ta khinh ta khinh, nhổ vào mặt cô ấy. Nếu không có xuyên không, ngươi có phúc phần xuất hiện trên đời?! )
"Tiểu Trì tỉ a! Cầu xin gửi cho ta bản thảo công trình toà nhà Y được không? Tiểu Trì tỉ a, ngươi tâm địa thiện lương, tư dung tuyệt sắc, mỹ mạo liêu nhân, hành thiện trượng nghĩa, Tiểu Trì tỉ a, giúp ta một chút, có được bản thảo lần này, ta thượng trưởng phòng vị, nhất định ngàn vạn cảm tạ ngươi..." (lược bỏ n từ) - kĩ nam kia trưng ra khuôn mặt đó cho ai xem chưa, nam nhi chi chí, nhẽ ra đỉnh thiên lập địa, bảo hộ người thân, lại luôn không tự làm, trông chờ vào Hoành Trì cô là sao ?
"Tên kia, cha mẹ ngươi sinh ngươi tay chân lành lặn để làm gì hả, hươ hươ đưa qua lại lúc cua gái sao? Chết tiệt! Ngăn thứ ba, lấy rồi cuốn gói ngay cho ta. Còn xuất hiện ở đây, ta giết!!!" Mỗ nữ tức giận gào thét.
    Tiểu mỹ nam nhanh chóng mỉm cười hi hi rồi cầm tập tài liệu, biến khỏi phòng theo ý muốn của mỗ nữ.
   Haizzz... Ta vẫn là đã quá nuông chiều đệ đệ này. Thịnh Luân là hàng xóm từ nhỏ của ta, hắn "được" ta coi giống như là 'nam sủng' vậy. Mẫu giáo, hắn bị ai bắt nạt, ta liền ra tay. Lên tiểu học, rồi trung học, đều là ta dạy dỗ, giúp hắn vượt qua khảo thí. Hắn học Đại học, ta bảo bọc hắn. Sau khi tốt nghiệp, ta lại lo kiếm việc giùm hắn. Từ nhỏ đến lớn luôn là ta giúp đỡ hắn. Nhưng hình như, ta là giáo dục sai rồi, là nuông chiều, không phải giáo dục.
Ta ngất. Nhất định phải dạy lại hắn. Đúng! Tên Thịnh Luân đó cần được cứng rắn dạy dỗ, nếu không cả đời hắn sẽ chỉ có một việc, đó là: Cua gái. Chết tiệt!
   Ta ra cửa hàng đồ lưu niệm, mua một đống sâu giả, rắn giả về tạo bất ngờ cho tiểu Luân Luân. Ta thật thông minh, nhân nhi nhà hắn sợ nhất mấy con vật dài gớm ghiếc, lại sợ bất ngờ. Ta phải để hắn sợ ta rồi mới trừng trị hắn. Ta phải đạp hắn từ thiên đàng xuống địa ngục. Ta bấm số... Đã đặt chỗ ở sân thượng nhà hàng cao cấp Nam Hoa Tiêu phía Tây thành phố- chỗ hắn phi thường thích ăn.
      Ta gọi hắn...
       Tút...tút...tút...
      "Alo", giọng Thịnh Luân.
      Ta giọng vui vẻ " Ta muốn mời đệ đi ăn nhà hàng, chịu không nè?"
      "What? Hôm nay tỉ lại mời khách chứ? Trời sập rồi sao, vậy đệ nằm nhà đón tận thế, không đi", âm thanh hắn bên kia loa.
     Nếu hắn không đến vậy không phải tiền của ta, công sức ta chuẩn bị đều tan tành sao, ta liều mạng cản "Nói bậy, tự phạt: một đến, hai nhịn đói hai ngày. Suy nghĩ cho kĩ, là một bữa ăn thịnh sọan hay hai ngày chịu đói!".
      Hắn cố tỏ vẻ uể oải nhưng khôn giống nổi vẻ sung sướng khi được 'ăn chùa': " Vậy, thấy tỉ quá có thành ý, ta cung kính không bằng tuân mệnh".
30' sau...
      Hắn có mặt trên sân thượng, gọi lớn "Tỉ tỉ a".
    Ta trong lòng thầm cười vang vẫy tay gọi hắn, lưng tựa vào thành lan can dân thượng chỉ cao đến eo, trên tay là hộp quà bí ẩn ta dày công chuẩn bị a.
Hắn bước đến rồi
Ta đưa hắn hộp quà.
Từng đầu ngón tay thon dài di trên chiếc hộp, hắn mở hộp rồi.
Kéo chiếc nơ vàng.
Bật.
Là rắn.
Aaaaaaaaaaaa...
Thịnh Luân la, đồng thời đẩy hộp quà cho ta, ta ngặt nghẽo cười, hắn quá tay đẩy, ta hình như... rơi khỏi sân thượng. Aaaa... Rơi thật rồi... Buồn ngủ quá, ta nghe tiếng Thịnh Luân "Tỉ!!!". Ngón tay thon dài kia... Ta ngất.
Một phút 23 giây lẻ 4 khắc sau...
Mỗ nữ tỉnh...
F*ck! (Chửi thầm)
Là thiên đàng hay địa ngục?
Màu đỏ. Rèm. Với con mắt bất động sản lâu năm của ta, là gỗ đinh hương. (Liên quan sao tỉ?)
Á. Địa ngục có thứ này sao? No.
Thiên đàng có đãi ngộ này? No.
Phải chăng...?
Aaaaaaaaaaaa.... Mỗ nữ không kiềm chế hét to. Ta xuyên rồi. Khốn kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nga#phàm