5. Thành vương thế tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, vài chú chim sẻ đang ríu rít trên cành cao.

Thư phòng.

Tiêu Chính Thiên đặt xuống quyển sổ con cuối cùng trong tay. Tấu chương của hôm nay ít hơn mọi ngày rất nhiều. Thật tốt. Hắn nhìn về phía cửa sổ, Triệu Viễn Tu đang khoanh tay ngồi trên bệ cửa nhìn cây quế ngoài sân.

Tiêu Chính Thiên đi đến: "Hôm nay cùng đến Thính Nguyệt lâu dùng bữa đi. Ta mời. "

Triệu Viễn Tu mắt sáng lên: "Hảo a! Đi thôi! Đi thôi!" Lập tức đứng dậy kéo Tiêu Chính Thiên hướng cửa đi.

Tiêu Chính Thiên cong môi cười. Hắn biết Triệu Viễn Tu rất thích thức ăn ở đó. Đặc biệt là điểm tâm. Hắn cũng thích.

Bên ngoài hoàng cung.

Hai người đang dạo bước trên đường.

"Đã lâu không được nếm các món mỹ vị của Thính Nguyệt lâu, bụng ta có chút không chờ nổi rồi a!"

"Là con thèm trùng quấy phá sao?"

"Ngươi biết rồi còn hỏi làm gì a! Hừ!"

Đang đi thì có người gọi lớn: "Viễn Tu ca!"

Cả hai theo âm thanh nhìn lại thì thấy một thanh sam thiếu niên chạy về hướng họ theo sau hắn ắt hẳn là thư đồng.

"Đã lâu không gặp!"

"Minh An a!"

Thiếu niên không ai khác chính là đường đệ của Tiêu Chính Thiên, Thành vương thế tử Tiêu Minh An.

Năm đó tranh giành ngôi vị hoàng đế rất kịch liệt, Thành vương khi đó là hoàng tử thất sủng lại ra vẻ là kẻ đam mê tửu sắc, các hoàng tử khác không để người vào mắt, thậm chí khinh thường. Không nghĩ tới khi nhị hoàng tử mưu đồ giết vua soán vị, Thành vương mang theo gần trăm thân vệ binh cùng Cấm vệ quân tới cứu giá. Khi đó hoàng thượng còn là thái tử, tiên hoàng vì bù đắp thua thiệt trước kia mà trước phong Thành vương thành vương gia. Hơn nữa, tước vị được cha truyền con nối. Còn có kim bài miễn tử, chỉ cần không mưu hại đồng tộc, không mưu nghịch phản quốc thì không được ban chết. Sau trận kinh biến năm đó, hoàng thất chỉ còn lại hoàng thượng cùng Thành vương. Quan hệ của hoàng thượng cùng Thành vương cũng là huynh hữu đệ cung xem như không tệ. Dù sao thì chuyện hơn hai mươi năm trước cũng không dính dáng đến thế hệ này của họ.

Quay lại với mấy người Triệu Viễn Tu.

"Thái tử ca ca! Viễn Tu ca! Hai huynh đi đâu a? Đệ cũng muốn đi!"

Triệu Viễn Tu cười khẽ: "Vậy cùng đến Thính Nguyệt lâu dùng bữa đi!" Đây chính là cái đuôi nhỏ của hắn cùng Chính Thiên đâu.

Phòng thượng hạng ở lầu ba của Thính Nguyệt lâu trang nhã lại khá yên tĩnh cùng tư mật rất thích hợp với thân phận của bọn họ. Đồ ăn rất nhanh được dọn lên.

Tiêu Chính Thiên: "Hôm nay đệ không đi học hay sao mà ra ngoài?" Dù sao hắn từ nhỏ là thái sư đích thân dạy, căn bản không đi qua Quốc tử giám, không biết quy tắc ở đó thế nào.

"Mấy hôm nay đệ làm bài thi rất tốt nên lão sư cho đệ nghỉ ba ngày để thư giãn. Vừa được nghỉ, đệ liền đến tìm hai huynh đó!"

Triệu Viễn Tu gắp thức ăn cho hắn: "Vậy đệ phải ăn nhiều vào để học giỏi hơn nữa, biết không?"

"Ân!"

Tiêu Chính Thiên nhìn cây quạt trên bàn hỏi: "Đệ làm gì cả ngày cứ mang theo quạt vậy?"

Nghe hỏi Tiêu Minh An liền cầm quạt lên phe phẩy: "Như vậy trông đệ không phải rất phong lưu, phóng khoáng hay sao?"

Tiêu Chính Thiên cùng Triệu Viễn Tu nhìn nhau rồi cười lớn: "Phốc! Ha ha ha..."

Tiêu Minh An nhăn mày: "Hai huynh cười gì nha?"

"Một tiểu thí hài như đệ mà học làm dáng vẻ cái gì chứ? Ha ha ha... Một chút cũng không giống!"

"Khụ! Viễn Tu nói đúng đó, Minh An. Đừng học hoàng thúc."

"Đệ đã mười bốn rồi! Không nhỏ!"

"Đối với hai ta thì đệ còn nhỏ."

Tiêu Minh An hậm hực: "Rõ ràng chỉ kém ba tuổi mà thôi!"

Triệu Viễn Tu lắc lắc ngón tay: "Đệ sai rồi! Đệ vừa mười bốn nhưng tháng chín năm nay ta đã mười tám rồi. Là lớn hơn bốn tuổi đó!"

Tiêu Chính Thiên liếc hắn: 'Này có xem như chọc chỗ đau của hắn không? Hắn nhỏ hơn người này ba tháng. Chỉ ba tháng mà thôi a!'

Tiêu Minh An rầu rĩ: "Huynh không cần tính toán kĩ lưỡng như vậy đâu."

"Ha ha ha... Đây là sự thật!"

Không biết từ khi nào Minh An liền học Thành vương cầm theo một cây quạt làm bộ dạng của một công tử hào hoa phong nhã. Thành vương dù sao cũng là người từng trải có thêm khí chất vương giả, lại mượn quạt làm dáng phong lưu háo sắc đến ra thói quen nên không thế nào. Còn Minh An tuổi nhỏ non nớt học bộ dạng đó chỉ làm người thấy buồn cười.

Thôi, hài tử cũng có lòng tự trọng vẫn là đừng lại cười hắn nữa, nếu không tiểu gia hỏa nhất định sẽ thẹn quá hóa giận cho mà xem.

Hắn là thật yêu thích Minh An. Thời điểm sinh hắn, nương vì khó sinh mà qua đời, cha không muốn lại cưới thê vì sợ người thường chinh chiến xa nhà hài tử bị di nương khó dễ. Tỷ tỷ rất thương hắn nhưng dù sao nam nữ có khác; mấy năm trước vừa gả chồng, lễ tết mới trở về thăm nhà mẹ đẻ. Hiện tại hắn có Minh An, đệ ấy vẫn luôn 'Viễn Tu ca, Viễn Tu ca' mà gọi lại thỏa mãn lòng muốn có một đệ đệ của hắn.

"Hừ! Ta giận rồi! Không thèm nói chuyện với huynh. Ta về phủ chơi với muội muội của ta đây!" Nói rồi đứng dậy làm mặt quỷ với Triệu Viễn Tu. "Thái tử ca ca, ta đi rồi!"

"Ân!" Tiêu Chính Thiên quay sang Triệu Viễn Tu: "Ngươi trêu đệ ấy làm gì a?"

"Ha ha... Không có việc gì. Dùng bữa xong chúng ta đi dạo một chút, mua ít đồ vật đệ ấy thích rồi đi dỗ người."

Tiêu Chính Thiên vẻ mặt không nói nổi tiếp tục dùng bữa.

(t/g: diễn biến quan trọng bắt đầu từ 20 tuổi, rất muốn nhảy qua T.T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro