Chương 46 - 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  CHƯƠNG 46

Đến trước cửa phòng vẫn nghe tiếng động dâm đảng có tiết tấu phía trong. Thiên Long Đế giận tái mặt, đúng là bại hoại mà, gân đen trên trán nổi lên từng sợi. Lý nào lại vậy! Xem đây là nơi nào?

" mở cửa ra cho Trẫm" thị vệ lập tức đạp cửa xong vào, người trên giường vẫn còn đang vận động kịch liệt như không hay có người đến. "Lôi xuống " Thiên Long Đế quát lên.

Thái giám lập tức bước đến bên giường lôi hai người vẫn đang vận động xuống. " Ukm.....Bảo Nhi muốn, Gia cho Bảo Nhi.......ưuu Ukm...."người trên giường hoá ra là Bùi Bảo Nhi ah, Bùi Bảo Nhi vẫn còn đang mê loạn không chịu buông nam nhân kia ra, vì lúc nãy vận động nên tóc nam nhân che lại khuôn mặt, không nhìn ra.

Chiêu phi phía sau lén cười đắc ý. Ha ha để xem lần này ngươi sẽ làm sao?. " giội nước cho Trẫm" Thiên Long Đế tức muốn nổ phổi rồi, thật chưa từng thấy người vô sĩ đến như vậy. Nội thị giám mang nước vừa múc dưới giếng lên hất thẳng vào mặt 2 người trên giường.

Giội 3 lần như vậy người trên giường mới tỉnh lại. "hử? Chuyện gì? " nam nhân hết hồn. " Phụ Hoàng? Có chuyện gì sao? " ngơ ngác hỏi.

Chiêu phi đang cười đến nở hoa trong bụng nghe âm thanh này thì tá hoả, nhìn về phía người trên giường vì nước làm ướt tóc với lại vừa được vuốt lên thì muốn ngất xỉu tại chỗ rồi. Thiên Long Đế thì càng tức giận hơn.

" Không ngờ đứa con trai tốt của nàng lại tài giỏi tới mức này, Chiêu phi! " nhấn mạnh hai chữ chiêu phi sau đó liếc cũng không liếc người quỳ trên giường phất tay áo xoay người bước ra khỏi phòng. Cũng không lập tức trở về chính điện mà là di giá qua phòng kế bên.

Bên phòng này Chiêu phi nổi giận đùng đùng nhào tới tát tới tấp vào mặt Bùi Bảo Nhi " tiện nhân, tiện nhân này, ngươi dám quyến rũ con trai ta, đồ tiện nhân " Bùi Bảo Nhi nào dám phản kháng chỉ ôm mặt khóc sướt mướt.

Thôi đánh Bùi Bảo Nhi, " sao con lại ở đây? "

" con cũng muốn biết chuyện sau lại như vậy? "

" trước khoan hãi nói chuyện, chuyện cấp thiết bây giờ là làm phụ Hoàng con nguôi giận, mau giúp Vương Gia chỉnh chu " quay sang quát lớn với nô tài đang mặc y phục vào cho Vân Vương. " mang con tiện nhân này theo luôn " chỉ Bùi Bảo Nhi đang khóc lóc trên giường.

" tham kiến Hoàng Thượng " ba người qua phòng kế bên lập tức quỳ xuống không đợi Thiên Long Đế mở lời, chiêu phi mở miệng nói trước

" kính xin Hoàng Thượng trách phạt, là thần thiếp quản giáo Nhi tử bất lực, để Nhi tử tuổi nhỏ vô tri bị người quyến rũ mà gây nên chuyện hoang đường này, xin Hoàng Thượng trị tội" mở miệng là muốn đỗ tội lên đầu người khác xem Trẫm là con nít lên 3 sao? Thiên Long Đế cười lạnh trong lòng

" phải không? Tuổi nhỏ vô tri, bị người quyến rũ? Lý do rất hợp tình hợp Lý! Ngươi tưởng Trẫm là hôn quân hay trẻ lên 3 mà tin lời nói của ngươi, Tuổi nhỏ vô tri? Hắn năm nay đã bao nhiêu tuổi? 3 Hay 4 tuổi. Bị người quyến rũ nếu hắn không muốn ai quyến rũ được hắn? Chiêu phi ơi chiêu phi, ngươi ngu ngốc hay là tưởng Trẫm cũng ngu ngốc giống ngươi? Hử? " vô cùng tức giận quát lên.

" Thần thiếp không dám, Xin Hoàng Thượng bớt giận, điều do nàng ta quyến rũ Vân Vương, nếu không sao nàng ta lại ở trong phòng hậu điện? Là nàng ta cố tình xin bệ hạ minh xét "

Lúc này Lãnh Thế Tuyệt bước vào " Phụ Hoàng, đây có chuyện gì? "

Đưa tay chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, Lãnh Thế Tuyệt ngồi xuống ông mới mở lời " hắn đang làm chuyện bại hoại ngay trong điện, Con nhìn xem xử Lý Thế nào, ta mệt mỏi " bàn giao sang Lãnh Thế Tuyệt, ông lại ngồi nhắm mắt lại không quan tâm giống như đã ngủ.

Chuyện này ông nếu xử lý nghiêm túc, hiện đang có mặt Phượng Chiếu quốc chủ chiêu phi sẽ đến khóc lóc kể lễ với hắn ta, làm lớn chuyện chỉ mất mặt Thiên Long quốc, bọn họ chỉ mong có chuyện để làm mất thể diện Thiên Long quốc, tự nhiên lại đưa điểm yếu cho người ta bắt lấy sao? nếu không xử Lý mặt mũi Thiên Long quốc để ở đâu? Đường đường là Vương Gia đi giang giếu với khuê nữ gia các, Làm chuyện đồi phong bại tục như vậy.

" Chuyện rất đơn giản, nạp nàng ta làm thiếp là được. " Lãnh Thế Tuyệt nhướng mày quăng ra một câu rồi im lặng. Thiên Long Đế nhướng mày nhìn Lãnh Thế Tuyệt, thật ra ông cũng định xử Lý như vậy, chỉ là muốn khảo nghiệm con trai một chút thôi.

" tốt, ngày mai Vân Vương nạp Bùi Bảo Nhi làm thiếp, Vân Vương làm chuyện mất mặt mũi Hoàng Thất, thu hồi tả vệ quân, không được vào ngự Thư Phòng nghị sự. Cắt giảm một năm bổng lộc. Cấm túc nửa năm. " ngừng một chút nhìn về phía Chiêu phía

" Chiêu phi dạy con bất nghiêm, không làm được Đức hạnh thay chồng dạy con, đáng lý phải tước vị thoái cấp. Nhưng niệm tình, chỉ phạt cấm túc nửa năm chép kinh thư cầu phúc. Cắt bỗng lộc một năm "

liếc nhìn phía sau tràn đầy chán ghét. " Bùi Bảo Nhi không tuân nữ tắt, yểu điệu lả lơi, quyến rũ dụ người. Không phẩm hạnh, không đoan chính. Cả đời làm tiện thiếp, không Đức hạnh không được phép nuôi con. Từ nay cấm không cho ra phủ một bước, trái lệnh trảm!" 3 người bên dưới xanh mặt cắt không còn giọt máu.

" đi thôi, ta với con ra chính điện " lại quay sang Yêu thương nói với Lãnh Thế Tuyệt,

Bên dưới Vân Vương hận đỏ mắt, vì sao? Chỉ hắn ta phụ Hoàng mới yêu thương như vậy? Còn hắn một cái liếc mắt điều tiếc cho. Ngươi một ngày không chết sẽ không giải được hận trong lòng ta. Oán độc nhìn bóng lưng Lãnh Thế Tuyệt đi ra cửa.

Trở lại trong điện

Lãnh Thế Tuyệt ngồi vào chỗ, nhìn sang dãy ghế ngồi của Đông Lăng quốc, bắt gặp một gương mặt dễ thương đang nheo mắt với hắn, gật đầu cười nhẹ một cái rồi lại dời tầm mắt đi.

Nhưng Lãnh Thế Tuyệt không biết khi hắn dời mắt đi trên gương mặt dễ thương đó lại ánh lên tia tính toán và mưu mô, còn có một chút mê luyến nhưng lại che dấu rất nhanh, trở lại là một đôi mắt long lanh ngây ngô và nụ cười ngọt ngào vô hại.

Nếu Nhược Ly nhìn thấy tất sẽ để tâm, nhưng nàng lại không nhìn thấy được.

  CHƯƠNG 47

Mấy ngày nay vì nguyệt sự nên nàng không tham gia Ngũ Quốc Đại Điển, hôm nay tổ chức ngày thứ 5 rồi. Là thơ văn gì đó, do các tài tử và lão sư so đấu.

Nàng cũng chẳng hứng thú tham gia nên vẫn ở nhà. Lãnh Thế Tuyệt vừa đi nàng cũng ra khỏi Vương Phủ. Thay một bộ nam trang, đảo một vòng các sản nghiệp dưới tay nàng.

Cuối cùng lại tới Ám Dạ các, lấy mặt nạ bạc đeo lên. Bước vào trong phòng nàng trong Ám Dạ các, khoác áo choàng màu tím đen lên người, lại rung chuông lên, chuông này nàng tự chế lúc nàng muốn triệu tập tất cả chỉ cần rung chiếc chuông lớn, những chiếc chuông nhỏ sẽ vang theo.

Các thành viên quan trọng trong các điều có mang theo bên người. " Các chủ" mọi người đồng loạt hành lễ.

" đứng lên đi. Triệu tập các ngươi đến, ta muốn biết chuyện Phượng Gia đã điều tra tới đâu? " nàng vẫn nhớ lúc Tiếu thúc thúc mất vẫn còn luôn miệng nhắc đến tìm người. Giờ hung thủ đã tra ra, nhưng người đó vẫn còn chưa rõ. Nên nàng ra lệnh điều tra trước khi Phượng Gia bị diệt tộc có mất tích ai không? Nhưng vẫn không có kết quả. Giờ tung toàn lực điều tra mong sẽ tìm ra được người Tiếu thúc thúc muốn.

" bẩm các chủ, thuộc hạ đã điều tra tất cả thông tin về Phượng Gia nhưng không thấy ai bị mất tích. Chỉ có vài hạ nhân nhưng hiện tại vẫn không rõ hạ lạc "

" Không phải là hạ nhân, người đó rất quan trọng, có thể là con riêng hoặc con ruột hay bà con , nói chung không phải râu ria, mà rất là quan trọng " Nhược Ly nhíu nhíu mày nói. Tìm vất vả như vậy, còn dặn dò lưu lại bản đồ Bảo tàng Tuyệt không phải người ngoài..

" thuộc hạ không biết có nên nói không? " Ám nhất lưỡng lự

" nói đi"

" thuộc hạ điều tra từ thương nhân kinh doanh có liên quan đến Phượng Gia, trong một lần say rượu. Ông chủ của Tú phường Thiệu Khánh vô ý nói rằng, Phượng gia, Gia chủ Phượng Bất Hối vẫn còn một đứa con gái nhỏ, rất là đáng yêu, ông định cầu thân cho con trai mình, nhưng nghe đâu một thời gian sau đã không thấy nữa. Phượng Gia cũng kín như bưng về chuyện này. Ông ta tò mò nên đã mua chuộc một hạ nhân mới biết được, Thì ra tiểu thư Phượng Gia bị bắt cóc, đòi đổi thứ gì đó nhưng Gia chủ không đồng ý. Nghe nói bị giết rồi. Nhưng mà một thời gian sau Ông lại thấy Phượng Gia tiểu thư nhỏ đó trong phủ nên thầm rủa tên gia nô đó cho tin tức sai. "

Nhược Ly trầm tư, nếu như tin đầu là thật vậy đứa bé đó đã chết. Nhưng sau đó lại sống ở trong Phượng Gia? Rốt cuộc là sao?

"Được rồi lui đi, Ám Nhị ở lại, bên Vạn Bảo Sơn Trang thế nào rồi? "

" bẩm các chủ, mọi việc điều ổn. Ám Tam và Ám Tứ đã lo liệu buổi đấu giá sắp tới đâu vào đấy. Chỉ đợi đến ngày đấu giá hội diễn ra thôi " Ám Nhị cung kính nói.

" Ukm! Đừng để xảy ra chuyện, có chuyện gì Lập tức báo cho ta " dừng một chút

"Người trong tam đại thế gia có tin tức gì không? "

" người trong Cổ Gia đưa tin đến, Cổ Thanh Thanh đại tiểu thư của Cổ Gia trên đường đến kinh thành, mục tiêu là Chiến Vương Phủ"

" ồ" Cổ Thanh Thanh là biểu muội của Lãnh Thế Tuyệt, mẹ của Lãnh Thế Tuyệt là người Cổ Gia, nếu không lầm thì là Cô của Cổ Thanh Thanh. Đến làm gì đây? Hay đến mừng hôn lễ? mặc kệ đến rồi nói sau.

" lui ra đi". Cũng không về Vương Phủ, mà đi tìm Lãnh Nhị,

" Vương Phi, sao người lại đến đây? "

" chỉ đi ngang qua nên ghé xem một chút "

" mọi chuyện điều rất tốt cuối tháng thuộc hạ sẽ mang sổ sách về cho người kiểm tra."

" đúng rồi! sắp tới Vạn Bảo Sơn Trang sẽ mở đấu giá hội,đã phát thiếp mời, người và Vương Gia chắc sẽ có "

" Ukm ta cũng có nghe nói tới. Lãnh Tứ về sắp tới rồi, chỉ còn lại Lãnh Tam là ta vẫn chưa gặp mặt"

" người khỏi phải trông Vương Gia đã kêu hắn về kinh thành rồi chắc sẽ về cùng thời gian với Lãnh Tứ thôi "

" vậy ah! Đúng rồi Lãnh Ngũ gia nhập với các ngươi bao lâu rồi? "

"gần 4 năm rồi, lúc đầu chỉ có 4 người thuộc hạ, sau gia vô tình cứu được Lãnh Ngũ, thấy hắn rất trung thành lại thật thà nên mới trọng dụng hắn. Người có thắc mắc gì không? "

" ta chỉ hỏi vậy thôi, không việc gì. Ta trở về đây "

" cung tiễn Vương phi "

Thật nàng cũng không có tin tưởng quá vào bọn họ, trừ Lãnh Nhất và Lãnh Tứ ra, 3 người còn lại đều đáng nghi. Lãnh Thế Tuyệt rất cảnh giác sao lại dễ dàng trúng độc mà Thần không biết quỷ không hay? Với lại bên người chỉ có thuộc hạ thân cận.

Lãnh Nhị thì ở lại kinh thành nên bị loại bỏ tình nghi. Lãnh Ngũ thì đến Chiến trường nhưng lại trở về trước cũng thời gian đó Lãnh Thế Tuyệt trúng độc, có trùng hợp như vậy không? Nhưng nàng đã cho người theo dõi điều tra mấy tháng nay vẫn không có gì khả nghi, đúng như Lãnh Nhị nói rất thật thà tận tâm làm việc.

Còn Lãnh Tam là phó tướng cũng là thuộc hạ thân tính dưới trướng của Lãnh Thế Tuyệt cơ hội bỏ độc sẽ nhiều hơn và cũng không ai nghi ngờ. Nhưng nghe đâu lúc Lãnh Thế Tuyệt mất tích hắn đã suýt chút kháng chỉ Lãnh binh về kinh tìm kiếm.

Nàng cũng không nói cho Lãnh Thế Tuyệt suy đoán của nàng, nếu không có bằng chứng cụ thể. Sẽ không đánh rắn động cỏ, nếu đã là nội gian người này ẩn dấu thật quá sâu, muốn moi ra cũng không phải dễ dàng.

Về đến phủ lại có một vị khách hàng,là Linh Lan công chúa Bách Lý linh. Lãnh Thế Tuyệt đã nói hôm đó sau khi hắn vào phòng chính Bách Lý linh đã đến kêu hắn ra ngoài, lúc đó hắn quả thật phát hiện trong người không được bình thường, đã bị bỏ dược. Mai nhờ Bách Lý linh hắn tương kế tựu kế giáng cho Chiêu phi và Vân Vương một đòn. Hoài Vương là chính hắn đem đi để tìm người đến.

" linh Lan sao lại đến đây? Không phải nên ở trong cung xem Khánh Điển sao?"

" Nhược Ly có phải không hoan nghênh ta, nếu vậy ta sẽ về cung " chu môi lên giả bộ giận nói.

" hoan nghênh chứ sao lại không? Sao không sai người báo trước ta sẽ ở nhà chờ, đến đợi ta có lâu không? " nàng cũng thích cô nương này, rất lương thiện dễ thương với lại cũng là muội muội ruột của sư huynh nên nàng không đề phòng hay khách sáo.

" Không lâu, ta vừa đến mà thôi, Hì hì ở trong cung thật buồn chán ta muốn tìm ngươi chơi, Vương Phủ thật đẹp ah " biểu tình rất là dễ thương.

" Hảo, ta mang ngươi dạo một vòng Vương Phủ " Nhược Ly cười cười dẫn đầu bước đi trước.

" đi thôi, chuẩn bị đồ ăn mang đến lương đình giữa hồ đi " phân phó quản gia rồi mới đi.

" oa, hoa viên của ngươi còn đẹp hơn cả trong cung, những thứ hoa này ta chưa từng thấy là hoa gì vậy? "

" Đây là thảo dược ta trồng thôi, có nhiều loại để chữa bệnh cũng có hoa độc nên đừng sờ. Mệt không? Ra lương đình ngồi chút đi " đến trong lương đình ngồi xuống, tiểu Liên đã mang sẵn thức ăn và trà đến cũng mắc màn lụa lên để tránh nắng.

" liên hoa thật đẹp, ta chỉ thường thấy hoa sen hồng, chỉ thấy Bạch liên trong sách thôi. "

" Phượng Chiếu quốc cách xa Thiên Long, có lẻ thổ nhưỡng nơi đó không trồng được Bạch liên, với lại Bạch liên hái xuống sẽ không giữ được lâu nên ngươi không thường thấy cũng đúng "

" Thật đẹp, àh đúng rồi! Ta có thể dọn đến đây được không? nếu vậy sẽ thường xuyên ngắm được" nàng hưng phấn nhảy cẩn lên vẻ mặt kích động, chưa đợi Nhược Ly trả lời nàng lại ôm ngực ngã ngồi xuống, nhìn lại sắc mặt đã tái mét còn rơi mồ hôi, có bậm môi không phát ra tiếng.

" Công chúa!" Tỳ nữ phía sau phát hoảng lính quýnh đỡ lấy. lập tức bắt mạch cho Bách Lý linh, máu không lưu thông, tim đập yếu ớt còn có triệu chứng tắt nghẽn, là bệnh tim bẩm sinh.

Lật tay xuất vài cây ngân châm, hạ xuống trước ngực nàng ta, lại lấy một lọ thuốc nhỏ bỏ vào Ly trà đưa lên môi cho nàng nuốt xuống.

" dìu nàng ta lên tháp nằm xuống đi " Một khắc sau

" tỉnh rồi, tỉnh rồi " tỳ nữ đó reo lên vui sướng. Đưa tay lại bắt mạch lần nữa, thấy tình trạng đã ổn định mới buông tay.

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

CHƯƠNG 47

Mấy ngày nay vì nguyệt sự nên nàng không tham gia Ngũ Quốc Đại Điển, hôm nay tổ chức ngày thứ 5 rồi. Là thơ văn gì đó, do các tài tử và lão sư so đấu.

Nàng cũng chẳng hứng thú tham gia nên vẫn ở nhà. Lãnh Thế Tuyệt vừa đi nàng cũng ra khỏi Vương Phủ. Thay một bộ nam trang, đảo một vòng các sản nghiệp dưới tay nàng.

Cuối cùng lại tới Ám Dạ các, lấy mặt nạ bạc đeo lên. Bước vào trong phòng nàng trong Ám Dạ các, khoác áo choàng màu tím đen lên người, lại rung chuông lên, chuông này nàng tự chế lúc nàng muốn triệu tập tất cả chỉ cần rung chiếc chuông lớn, những chiếc chuông nhỏ sẽ vang theo.

Các thành viên quan trọng trong các điều có mang theo bên người. " Các chủ" mọi người đồng loạt hành lễ.

" đứng lên đi. Triệu tập các ngươi đến, ta muốn biết chuyện Phượng Gia đã điều tra tới đâu? " nàng vẫn nhớ lúc Tiếu thúc thúc mất vẫn còn luôn miệng nhắc đến tìm người. Giờ hung thủ đã tra ra, nhưng người đó vẫn còn chưa rõ. Nên nàng ra lệnh điều tra trước khi Phượng Gia bị diệt tộc có mất tích ai không? Nhưng vẫn không có kết quả. Giờ tung toàn lực điều tra mong sẽ tìm ra được người Tiếu thúc thúc muốn.

" bẩm các chủ, thuộc hạ đã điều tra tất cả thông tin về Phượng Gia nhưng không thấy ai bị mất tích. Chỉ có vài hạ nhân nhưng hiện tại vẫn không rõ hạ lạc "

" Không phải là hạ nhân, người đó rất quan trọng, có thể là con riêng hoặc con ruột hay bà con , nói chung không phải râu ria, mà rất là quan trọng " Nhược Ly nhíu nhíu mày nói. Tìm vất vả như vậy, còn dặn dò lưu lại bản đồ Bảo tàng Tuyệt không phải người ngoài..

" thuộc hạ không biết có nên nói không? " Ám nhất lưỡng lự

" nói đi"

" thuộc hạ điều tra từ thương nhân kinh doanh có liên quan đến Phượng Gia, trong một lần say rượu. Ông chủ của Tú phường Thiệu Khánh vô ý nói rằng, Phượng gia, Gia chủ Phượng Bất Hối vẫn còn một đứa con gái nhỏ, rất là đáng yêu, ông định cầu thân cho con trai mình, nhưng nghe đâu một thời gian sau đã không thấy nữa. Phượng Gia cũng kín như bưng về chuyện này. Ông ta tò mò nên đã mua chuộc một hạ nhân mới biết được, Thì ra tiểu thư Phượng Gia bị bắt cóc, đòi đổi thứ gì đó nhưng Gia chủ không đồng ý. Nghe nói bị giết rồi. Nhưng mà một thời gian sau Ông lại thấy Phượng Gia tiểu thư nhỏ đó trong phủ nên thầm rủa tên gia nô đó cho tin tức sai. "

Nhược Ly trầm tư, nếu như tin đầu là thật vậy đứa bé đó đã chết. Nhưng sau đó lại sống ở trong Phượng Gia? Rốt cuộc là sao?

"Được rồi lui đi, Ám Nhị ở lại, bên Vạn Bảo Sơn Trang thế nào rồi? "

" bẩm các chủ, mọi việc điều ổn. Ám Tam và Ám Tứ đã lo liệu buổi đấu giá sắp tới đâu vào đấy. Chỉ đợi đến ngày đấu giá hội diễn ra thôi " Ám Nhị cung kính nói.

" Ukm! Đừng để xảy ra chuyện, có chuyện gì Lập tức báo cho ta " dừng một chút

"Người trong tam đại thế gia có tin tức gì không? "

" người trong Cổ Gia đưa tin đến, Cổ Thanh Thanh đại tiểu thư của Cổ Gia trên đường đến kinh thành, mục tiêu là Chiến Vương Phủ"

" ồ" Cổ Thanh Thanh là biểu muội của Lãnh Thế Tuyệt, mẹ của Lãnh Thế Tuyệt là người Cổ Gia, nếu không lầm thì là Cô của Cổ Thanh Thanh. Đến làm gì đây? Hay đến mừng hôn lễ? mặc kệ đến rồi nói sau.

" lui ra đi". Cũng không về Vương Phủ, mà đi tìm Lãnh Nhị,

" Vương Phi, sao người lại đến đây? "

" chỉ đi ngang qua nên ghé xem một chút "

" mọi chuyện điều rất tốt cuối tháng thuộc hạ sẽ mang sổ sách về cho người kiểm tra."

" đúng rồi! sắp tới Vạn Bảo Sơn Trang sẽ mở đấu giá hội,đã phát thiếp mời, người và Vương Gia chắc sẽ có "

" Ukm ta cũng có nghe nói tới. Lãnh Tứ về sắp tới rồi, chỉ còn lại Lãnh Tam là ta vẫn chưa gặp mặt"

" người khỏi phải trông Vương Gia đã kêu hắn về kinh thành rồi chắc sẽ về cùng thời gian với Lãnh Tứ thôi "

" vậy ah! Đúng rồi Lãnh Ngũ gia nhập với các ngươi bao lâu rồi? "

"gần 4 năm rồi, lúc đầu chỉ có 4 người thuộc hạ, sau gia vô tình cứu được Lãnh Ngũ, thấy hắn rất trung thành lại thật thà nên mới trọng dụng hắn. Người có thắc mắc gì không? "

" ta chỉ hỏi vậy thôi, không việc gì. Ta trở về đây "

" cung tiễn Vương phi "

Thật nàng cũng không có tin tưởng quá vào bọn họ, trừ Lãnh Nhất và Lãnh Tứ ra, 3 người còn lại đều đáng nghi. Lãnh Thế Tuyệt rất cảnh giác sao lại dễ dàng trúng độc mà Thần không biết quỷ không hay? Với lại bên người chỉ có thuộc hạ thân cận.

Lãnh Nhị thì ở lại kinh thành nên bị loại bỏ tình nghi. Lãnh Ngũ thì đến Chiến trường nhưng lại trở về trước cũng thời gian đó Lãnh Thế Tuyệt trúng độc, có trùng hợp như vậy không? Nhưng nàng đã cho người theo dõi điều tra mấy tháng nay vẫn không có gì khả nghi, đúng như Lãnh Nhị nói rất thật thà tận tâm làm việc.

Còn Lãnh Tam là phó tướng cũng là thuộc hạ thân tính dưới trướng của Lãnh Thế Tuyệt cơ hội bỏ độc sẽ nhiều hơn và cũng không ai nghi ngờ. Nhưng nghe đâu lúc Lãnh Thế Tuyệt mất tích hắn đã suýt chút kháng chỉ Lãnh binh về kinh tìm kiếm.

Nàng cũng không nói cho Lãnh Thế Tuyệt suy đoán của nàng, nếu không có bằng chứng cụ thể. Sẽ không đánh rắn động cỏ, nếu đã là nội gian người này ẩn dấu thật quá sâu, muốn moi ra cũng không phải dễ dàng.

Về đến phủ lại có một vị khách hàng,là Linh Lan công chúa Bách Lý linh. Lãnh Thế Tuyệt đã nói hôm đó sau khi hắn vào phòng chính Bách Lý linh đã đến kêu hắn ra ngoài, lúc đó hắn quả thật phát hiện trong người không được bình thường, đã bị bỏ dược. Mai nhờ Bách Lý linh hắn tương kế tựu kế giáng cho Chiêu phi và Vân Vương một đòn. Hoài Vương là chính hắn đem đi để tìm người đến.

" linh Lan sao lại đến đây? Không phải nên ở trong cung xem Khánh Điển sao?"

" Nhược Ly có phải không hoan nghênh ta, nếu vậy ta sẽ về cung " chu môi lên giả bộ giận nói.

" hoan nghênh chứ sao lại không? Sao không sai người báo trước ta sẽ ở nhà chờ, đến đợi ta có lâu không? " nàng cũng thích cô nương này, rất lương thiện dễ thương với lại cũng là muội muội ruột của sư huynh nên nàng không đề phòng hay khách sáo.

" Không lâu, ta vừa đến mà thôi, Hì hì ở trong cung thật buồn chán ta muốn tìm ngươi chơi, Vương Phủ thật đẹp ah " biểu tình rất là dễ thương.

" Hảo, ta mang ngươi dạo một vòng Vương Phủ " Nhược Ly cười cười dẫn đầu bước đi trước.

" đi thôi, chuẩn bị đồ ăn mang đến lương đình giữa hồ đi " phân phó quản gia rồi mới đi.

" oa, hoa viên của ngươi còn đẹp hơn cả trong cung, những thứ hoa này ta chưa từng thấy là hoa gì vậy? "

" Đây là thảo dược ta trồng thôi, có nhiều loại để chữa bệnh cũng có hoa độc nên đừng sờ. Mệt không? Ra lương đình ngồi chút đi " đến trong lương đình ngồi xuống, tiểu Liên đã mang sẵn thức ăn và trà đến cũng mắc màn lụa lên để tránh nắng.

" liên hoa thật đẹp, ta chỉ thường thấy hoa sen hồng, chỉ thấy Bạch liên trong sách thôi. "

" Phượng Chiếu quốc cách xa Thiên Long, có lẻ thổ nhưỡng nơi đó không trồng được Bạch liên, với lại Bạch liên hái xuống sẽ không giữ được lâu nên ngươi không thường thấy cũng đúng "

" Thật đẹp, àh đúng rồi! Ta có thể dọn đến đây được không? nếu vậy sẽ thường xuyên ngắm được" nàng hưng phấn nhảy cẩn lên vẻ mặt kích động, chưa đợi Nhược Ly trả lời nàng lại ôm ngực ngã ngồi xuống, nhìn lại sắc mặt đã tái mét còn rơi mồ hôi, có bậm môi không phát ra tiếng.

" Công chúa!" Tỳ nữ phía sau phát hoảng lính quýnh đỡ lấy. lập tức bắt mạch cho Bách Lý linh, máu không lưu thông, tim đập yếu ớt còn có triệu chứng tắt nghẽn, là bệnh tim bẩm sinh.

Lật tay xuất vài cây ngân châm, hạ xuống trước ngực nàng ta, lại lấy một lọ thuốc nhỏ bỏ vào Ly trà đưa lên môi cho nàng nuốt xuống.

" dìu nàng ta lên tháp nằm xuống đi " Một khắc sau

" tỉnh rồi, tỉnh rồi " tỳ nữ đó reo lên vui sướng. Đưa tay lại bắt mạch lần nữa, thấy tình trạng đã ổn định mới buông tay.

  CHƯƠNG 48

Bách Lý linh cười chua xót

" Thật ra ta tiếp cận ngươi vốn có mục đích, ta nghe ca ca nói y thuật của ngươi rất cao minh, là chân truyền của Dược Cốc. Ngày cả ca ca cũng không so được. Bệnh của ta ca ca và danh y các nơi cũng đều bó tay, Ta muốn thân thiết với ngươi để ngươi giúp ta. Buộc ngươi vì tình cảm mà chữa trị. Ta rất đê tiện phải không? " vừa nói vừa không ngăn được giọt lệ nơi khoé mắt.

Nhược Ly cảm thấy tội nghiệp nhiều hơn là giận, có một chút đồng tình. Nếu nàng mắc bệnh nhưng sợ người đó không chữa trị cũng sẽ dùng một chút thủ đoạn tranh thủ cơ hội thôi.

" Ta không trách ngươi, là ta cũng sẽ làm như vậy! Bệnh của ngươi không thể trị tận gốc, nhưng giảm bớt 7,8 phần ta có thể làm được " nhãn thần sáng lên tràn đầy hy vọng nhìn nàng

"Thật.. Thật sao?" nhìn Bách Lý linh như vậy lại thấy tội nghiệp hơn,

" Uh! Nhưng thời gian sẽ hơi dài, không thể tới lúc kết thúc Ngũ Quốc Đại Điển mà chữa khỏi "

" ta, ta sẽ xin phép ca ca ở lại, đến khi nào khỏe lại ta sẽ về Đông Lăng quốc " kích động nói.

" Cứ vậy đi, ngươi về hỏi ý kiến sư huynh rồi đến tìm ta " ta sẽ phái người chuẩn bị xe ngựa cho ngươi hồi cung. Cần phải nghỉ ngơi không được kích động quá. Giữ cái này, mỗi ngày chia ra pha với nước uống, mỗi ngày uống một lần, uống được một tuần. Quyết định xong lại tới tìm ta bắt đầu trị liệu "

" Đa tạ, thật đa tạ ngươi " rơm rớm nước mắt cảm ơn Nhược Ly. Trên xe ngựa hồi thay gương mặt kích động, vui mừng, cảm kích và tràn đầy hy vọng là vẻ mặt âm trầm và sắc lạnh còn mang nét tươi cười đắc ý . Ha ha ha đã giải quyết đề phòng trong lòng ngươi, nếu không mang mục đích gì đến, ngươi sẽ nghi ngờ. Nếu ngươi đề phòng ta, sao ta có thể Hoàng thành nhiệm vụ, như vậy chẳng phải phí công sức ta hủy hoại trái tim mình. " trò chơi sẽ kịch tính hơn không phải sao?" Nói thì thầm chỉ nàng ta nghe được, khi bước xuống xe ngựa đã trở lại là Linh Lan công chúa đáng yêu ngây thơ động lòng người.

Lãnh Thế Tuyệt đang định ra khỏi cung, nhìn thấy Bách Lý linh sắc mặt trắng bệch, nhìn rất không khỏe. "linh Lan công chúa không được khỏe sao? " tốt bụng hỏi thăm nàng ta dù gì nàng ta cũng từng giúp mình.

" Tạ Chiến Vương Gia quan tâm" vừa nói dứt lời lại choáng váng ngã về phía sau Lãnh Thế Tuyệt đứng gần phản ứng rất nhanh đưa tay kéo nàng ta lại, không biết do lực kéo mạnh quá hay nàng ta vì quá sợ hãi bắt được tay Lãnh Thế Tuyệt lại ngã vào lòng hắn, nhưng phản ứng rất nhanh vừa đứng vững liền hơi đỏ mặt lui lại phía sau

" Thật xin lỗi Chiến Vương Gia, là Linh Lan vụng về khiến Chiến Vương chê cười rồi. Đa tạ người đã ra tay giúp đỡ, xin phép! " rất chuẩn mực không hề ổng ẹo làm dáng như những người khác Lãnh Thế Tuyệt lại đánh giá cao nàng ta thêm chút ít. Rồi cũng không để tâm xoay người ra khỏi nam thiên môn.

Lãnh Nhất cũng nhịn không được nhìn lại bóng lưng linh Lan công chúa, cũng không để ý lắm bước nhanh theo Lãnh Thế Tuyệt.

Phía sau người đang bước đi trên môi hiện lên nụ cười đắc thắng bởi vì đang cuối đầu nên không ai nhìn thấy , sẽ không ai thoát khỏi tay nàng, chàng cũng vậy. ( xì! mơ tưởng)

Hai ngày sau buổi chiều, Bách Lý Mạch và Bách Lý linh cùng đến tìm Nhược Ly, Bách lý linh mở lời trước " ta đã nói với ca, ca ca cũng đã đồng ý cho ta ở lại " nàng vui vẻ nói trên mắt trên mặt đều mang ý cười.

" Ta nghe Linh Nhi nói lại, muội ấy từ nhỏ đã bị bệnh, lúc ta trở về cũng muốn chữa cho muội ấy nhưng lực bất tòng tâm, có ý nhưng lại không khả năng giúp muội ấy, ta cũng âm thầm tìm danh y khắp nơi, nhưng vẫn vô phương. Lần này mang muội ấy đến cũng muốn tìm mai xem ngự y của Thiên Long quốc có chữa được không. Nếu bắt đắc dĩ ta sẽ tìm sư phụ" dừng một chút lại nói tiếp

" giờ có muội ở đây, ta cũng muốn sau Ngũ Quốc Đại Điển sẽ đến nhờ muội, nhưng không ngờ linh Nhi lại nhanh hơn ta trước tới tìm muội rồi. "

" muội sẽ cố sức, tuy không thể chữa hết tận gốc, nhưng có thể chữa vài phần. Nhưng thời gian.... "

Cắt lời Nhược Ly " ta biết, nên ta mặt dày đến cầu muội chăm sóc chó linh Nhi, Ta sẽ để hộ vệ lại, khi muội ấy khỏe lại ta sẽ đến rước muội ấy về Đông Lăng quốc" Bách Lý Mạch thâm tình nói.

" được muội sẽ tận lực. Sau Ngũ Quốc Đại Điển linh Lan cứ đến phủ quận chúa của muội ở lại rất gần đây muội cũng tiện chuẩn trị hơn " Nhược Ly sảng khoái đồng ý, sư huynh yêu thương chăm sóc nàng từ nhỏ huynh ấy đã mở lời nàng sao có thể từ chối, với lại dù huynh ấy không nhờ nàng cũng hứa với Linh Lan rồi.

" Nhược Nhi,muội sống có tốt không? đi với ta, ta sẽ bảo vệ muội không để ai ức hiếp muội. Đến Đông Lăng quốc với ta, Ta luôn muốn đón muội đến.. Ta......."

" Không phiền Lăng Tiêu Đế quan tâm đến Vương phi của Bổn Vương" Lãnh Thế Tuyệt trầm giọng cắt ngang lời Bách Lý Mạch. Hắn vừa về phủ Quản gia báo là có Đông Lăng quốc chủ và công chúa đến tìm Vương phi, lập tức ba bước thành hai đến lại vừa lúc nghe được Bách Lý Mạch muốn dụ dỗ Nhược Ly đi, bảo sao hắn khó chịu.

Nhìn sắc mặt hắn rất tệ, lại nghe như ghen tuông nàng cảm thấy buồn cười, tên ngốc này đến giờ còn sợ nàng chạy sao?

" muội sẽ đến " dừng lại một chút người đang siết chặt tay của nàng đến phát đau, đứng dậy bước qua ngồi vào lòng hắn, Lãnh Thế Tuyệt bị động tác này lấy lòng, mày nhíu chặt buông ra môi hơi gợi nét cười nhìn thoáng qua Bách Lý Mạch thấy mặt hắn đã trầm lại thì lấy tay vòng qua hông Nhược Ly kéo nàng sát vào lòng mình cầm để lên đầu Nhược Ly khiêu khích nhìn về Bách Lý Mạch, nói thì chậm nhưng diễn ra rất nhanh

" sau khi thành hôn, muội và Thế Tuyệt định sẽ đi thăm thú các nước cũng sẽ đến Đông Lăng quốc. Lúc đó lại tới phiên huynh làm chủ nhà chiêu đãi bọn muội rồi " cười hạnh phúc nói

Bàn tay giấu trong áo của Bách Lý Mạch siết chặt lại. Móng tay cứa vào da đến chảy máu nhưng hắn vẫn không có cảm giác đau đớn. Hít sâu một hơi bình tĩnh lại.

" đương nhiên, Nhược Nhi đến ta sẽ tận tình gia chủ chiêu đãi muội, muội là sư muội duy nhất của huynh mà "

Nhược Ly cười tươi chợt nhớ gì đó mở lời

" đúng rồi sư huynh, huynh có thể làm chủ hôn cho muội không? Ngoài sư phụ, huynh là thân nhân duy nhất của muội" nàng cũng không còn người thân nào khác sự phụ nàng từ lâu đã xem là cha mình, sư huynh thì như anh của nàng vậy, Nàng không muốn lúc thành hôn vẫn lại không có mặt người thân nào.

Bách Lý Mạch trầm ngâm, trong lòng đang đau đớn vô cùng Nhược Nhi lại muốn hắn làm người chủ hôn cho nàng, nhưng lại không thể từ chối. Do dự nhưng nhìn Nhược Ly trong mong nhìn mình lại gật đầu

" được, ta sẽ ở lại sau hôn lễ của nàng mới trở lại Đông Lăng. "

" cám ơn huynh, sư huynh "Nhược Ly tươi cười rạng rỡ.

" muội thật lâu không ăn được thức ăn huynh nấu, thật nhớ Mỹ vị đó ah!" Nhược Ly mè nheo đòi ăn

" Ta muốn mượn trù phòng, Chiến Vương Gia không thấy phiền chứ? " tâm trạng hắn đã thoải mái trở lại.

" Không phiền " Hừm không mới là lạ, ta rất phiền có được không?, nhưng nương tử muốn phải chiều thôi. Nương tử lớn nhất mà.

Ủi ủi Nhược Ly như muốn nói nàng thấy ta tốt chưa?. Nhược Ly nhìn trời than thở, sao tướng công của nàng càng lúc càng trẻ con ah...

Cũng qua mấy ngày từ ngày Bách Lý Mạch đến. 3 ngày cuối trong Ngũ Quốc Đại Điển là thi đấu của nữ tử. Cũng là hạng mục mọi người mong đợi nhất.

Cầm kỳ thi hoạ đều đầy đủ, Nhược Ly cũng Thi đấu, nàng chỉ thi vũ nghệ và cầm nghệ. Nếu không phải vì Lãnh Thế Tuyệt, nàng một môn cũng không muốn tham gia.

Vì là 3 ngày cuối nên Nhược Ly cũng phải có mặt. Hôm nay thi từ thư pháp.

Nàng thật không hứng thú ah. Thật buồn ngủ mà sáng sớm đã rời giường, thật mệt mỏi muốn ngủ . Nghỉ là làm dựa dựa vào lòng Lãnh Thế Tuyệt tìm tư thế thoải mái nhắm mắt lại đi gặp chu công.

Lãnh Thế Tuyệt cười sủng nịnh nhu nhu tóc nàng rồi ngồi im lặng cho nàng ngủ thoải mái. Không biết rằng có người như có như không liếc mắt qua, rồi lại vội vàng che dấu.

Thái tử nhìn xuống thấy Nhược Ly dựa vào lòng Lãnh Thế Tuyệt, nhu thuận như con mèo nhỏ đáng yêu, trong lòng có một chút gì đó nảy lên nhưng lại không dám tiếp tục, đành che dấu đi. Nếu như, nếu như gặp được nàng sớm hơn một chút, với thân phận của hắn, có không ít thê thiếp nữ nhân, nhưng không người nào cho hắn có cảm giác như nàng. Nàng tài giỏi, nàng chói sáng, nàng cũng không vì thân phận hắn mà lấy lòng. Vì sao? Nàng lại Là đệ muội hắn? Sao hắn không gặp Nàng sớm hơn?

Hít sâu một hơi bình ổn cảm giác khó chịu trong lòng. Không dám tiếp tục nghỉ đến nữa. Quay đầu nhìn lại chính điện, các tiểu thư, công chúa khi hắn liếc mắt nhìn qua đều đỏ mặt tía tai cuối đầu thẹn thùn. Chán ghét nhíu mày quả thật không giống, bọn họ không thể so với nàng... Ảo não cầm lên Ly rượu một hớp uống hết, vị cay nồng nơi đầu lưỡi làm hắn tỉnh táo lại...

Bên kia Bách Lý Mạch hận đỏ mắt, vì cái gì? Nhược Nhi là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên, là hắn bên cạnh nàng chăm sóc nàng, hắn đã chờ Nhược Ly lớn lên cùng đón về cung cho nàng hưởng thụ cuộc sống sung sướng đứng đầu hậu cung, cùng nhìn ngắm giang sơn mà hắn giành lấy. Vì cái gì? Vì hắn tất cả là tại hắn ta.

Nhược Nhi ta sẽ cho nàng thấy con người thật của hắn, ta sẽ hủy hoại hắn ta nàng sẽ trở về bên cạnh ta. Chỉ ta mới là người yêu thương nàng nhất. Hắn rất rõ ràng tính tình Nhược Nhi khi đã nhận định cái gì Tuyệt sẽ không dễ dàng, nếu đã nhìn nhận nàng sẽ cố chấp không buông. Nên hắn sẽ không giết Lãnh Thế yệt mà là hủy hoại hắn, làm cho nàng từ bỏ hắn ta. Quay về bên hắn, Hắn sẽ mãi mãi là đại sư huynh yêu thương Nhược Nhi nhất.

Lãnh Thế Tuyệt nhìn thoáng qua Bách Lý Mạch, đối diện với ánh mắt hiểm độc của Bách Lý Mạch khí định thần nhàn đáp trả, khí Thế bàng bạc tuông ra áp lại không hề thua kém Đế Vương một nước còn có phần áp đảo hơn.

Chính chủ là Nhược Ly đang gặp chu công đánh cờ không hề biết vì nàng mà có biết bao người minh tranh ám đấu.

Tiểu Hoa đang ở một bên gặm đùi gà không chút nào bị ảnh hưởng bởi khí Thế của Lãnh Thế Tuyệt , tiểu Xích gần đây hầu như là ngủ xuốt không tỉnh nên Nhược Ly bỏ nó ở nhà, có lẻ nó đang chuẩn bị lột da rồi... 

  CHƯƠNG 49

Đến khi kết thúc nghe nói là Bách Lý linh thắng. Đến khi 2 người về tới Vương Phủ Quản gia báo lại có Tiểu thư Cổ Gia, Cổ Thanh Thanh đến tìm Vương Gia. Cũng đã đợi hết cả buổi rồi.

Đến rồi! nhanh thật nha. Xem nàng ta có mục đích gì. Lãnh Thế Tuyệt cũng không để ý lắm tuy là người nhà mẹ đẻ, nhưng chỉ gặp một lần lúc nhỏ xíu khi mẫu phi còn sống. Giờ cũng gần mười mấy năm rồi.

Bước đến chính sảnh bỗng có một bóng dáng xinh đẹp tinh tế đang im lặng ngồi. Vừa thấy Lãnh Thế Tuyệt đến nàng ta vụt đứng dậy.

" Thanh Thanh ra mắt biểu ca " khẽ khuỵ người hành lễ, chỉ một động tác nhỏ đã xinh đẹp động lòng người vạn phần.

Lãnh Thế Tuyệt cũng nhìn nhìu hơn một cái. Sau lưng hắn bỗng nhói lên, nhìn lại thấy Ly Nhi đang tủm tỉm cười làm hắn lạnh sống lưng.

Ặc! không phải Ly Nhi ghen nữa chứ, lần trước là gần cả tháng mới gặp được nàng, làm sao đây

" Ly Nhi ta chỉ...... " xuýt xoắn mở miệng.

Khinh thường cho một ánh mắt, buông tay bước đến chủ vị ngồi xuống như cười như không nhìn hắn. Lãnh Thế Tuyệt lo rồi.

Đang không biết làm sao thì phía sau một giọng nói dịu dàng nhu nhược vang lên " biểu ca người không nhớ Thanh Thanh nữa sao? " u uất lên tiếng nghẹn lời giống như muốn khóc.

"ta từng gặp ngươi. Lúc nhỏ!" như muốn giải thích cho Mỗ nữ nào đó nhấn mạnh từ lúc nhỏ.

" đúng vậy, cô từng dẫn biểu ca về Cổ Gia, lúc đó biểu ca còn dẫn muội đi chơi sau đó còn bị mắng nữa " gương mặt sáng lên, như thật vui vẻ kể lại. Đúng là Mỹ nhân như hoạ ah...Mỗi một nét cười một cái nhíu mày một ánh mắt cũng làm người điêu đứng không yên.

Lãnh Thế Tuyệt đang muốn dập lửa để nàng ta nói lung tung một hồi chắc sẽ Thêu rụi hắn luôn vội mở miệng hỏi

" ngươi đến tìm Bổn Vương có chuyện gì? " Không nghỉ Lãnh Thế Tuyệt sẽ hỏi Thẳng như vậy nàng ta hơi ngạc nhiên nhưng sau đó lại xấu hổ mà đỏ mặt vò khăn nhỏ trong tay rất thẹn thùng

" cái này.... " ngập ngừng không dám nói hết câu, mặt hơi cuối xuống nhìn điềm đạm đáng yêu khiến người ta muốn cưng chiều. Nhưng Lãnh Thế Tuyệt đang gấp muốn chết làm gì có thời gian nhìn nàng ta diễn, khó chịu quát lên

"Bổn Vương không có thời gian nghe ngươi nói nhảm " uỷ khuất muốn chết, rõ ràng nàng ta làm dáng vẻ đáng thương như vậy mà biểu ca một chút thương tiếc cũng không có thật quá đáng mà, tất cả là tại hồ Ly tinh kia,

Lúc nghe được tin Chiến Vương sẽ thành hôn nàng không thể chấp nhận được, nàng vì một lòng chờ đợi biểu ca mà thủ thân như ngọc, chỉ có Thiên chi kiêu tử, anh tuấn hiên ngang như Chiến Vương Gia mới xứng đáng để nàng nương tựa. Nàng mới là Vương phi chân chính.

" muội vì thực hiện hôn ước mới đến đây "

" hôn ước? " Lãnh Thế Tuyệt có dự cảm không mai.

" Cô đã từng vì biểu ca mà định hôn sự với muội, người nói khi muội 18 tuổi biểu ca sẽ thú muội, nên muội đến "

" oh" Nhược Ly Cười lạnh nhìn Lãnh Thế Tuyệt. Vậy mà Dám dấu nàng đến hôm nay. Lãnh Thế Tuyệt sắp chết rồi, hắn bị oan mà hắn nào biết có chuyện này

" hoan đường, xàm ngôn! Mẫu phi khi nào định hôn cho ta? Sao lại không nói cho ta biết? Ngươi đây là nghỉ mình là cháu ruột của mẫu phi ta không dám trị tội ngươi sao? " tức giận vỗ xuống ghế, phẫn nộ quát lên.

" muội không có, là Cô Cô đã chính miệng hứa với muội, còn đưa cho muội vật đính ước. " nói rồi thân thủ móc ra một chiếc vòng ngọc. " vòng ngọc này là Cô đã đưa cho muội "

" ngươi là cháu ruột của mẫu phi người có muốn tặng ngươi vài món trang sức thì có gì lạ? Ngươi lại dám mang ra nói lời xàm ngôn muốn Bổn Vương thú ngươi? Đúng là mơ tưởng"

"muội không có nói láo, là Cô đã hứa với muội, muội đã chờ biểu ca mười mấy năm rồi " chiếc vòng này thật là Cô tặng nàng, nàng thích chiếc vòng này nên đã xin Cô.

" Người muốn gã cho Chiến Vương Gia có thể sắp hàng từ thành nam vòng qua 3 con phố lớn tới Vương Phủ, nhưng mà chưa ai có can đảm bỏ liêm sĩ đức hạnh đến Vương Phủ cầu thân. Lần đầu tiên mới có người đến mang vòng cầu thân ah, thật bội phục dũng khí của ngươi "

Nhược Ly trào phúng lên tiếng, Lãnh Thế Tuyệt sẽ không gạt nàng lúc nãy cũng đã nói chỉ gặp một lần lúc mẫu phi hồi Gia, hậu phi trong cung đâu dễ dàng rời cung chứ, có lẻ là cũng gặp nàng ta duy nhất một lần thôi,

Thứ không thiếu nhất trong hậu cung chính là Mỹ nhân mà thứ Mỹ nhân có nhiều nhất là trang sức, ai không muốn mình xinh đẹp để giữ trái tim Hoàng Thượng. Nô tỳ, thái giám trong cung Chủ tử cao hứng ban thưởng thì nói gì một chiếc vòng ngọc, Vàng bạc châu báo thứ nào không có. Mệt nàng ta cầm lông gà mà tưởng Phượng tiễn.

Lãnh Nhất ôm bụng nén cười đến trướng đỏ mặt. Vương Phi giết người không thấy máu ah. Nói nàng ta vô liêm sĩ, không tuân nữ đức mặt dày đến cầu thân, xưa nay toàn nhà trai cầu thân nhà gái, nàng ta Thế nhưng có dũng khí đến Vương Phủ cầu thân. Ha ha chết cười mất. Âm thầm giơ ngón tay cái hướng Nhược Ly bội phục!

Cổ Thanh Thanh mặt cắt không còn giọt máu, đây là nàng đến thực hiện hôn ước qua miệng nàng ta nói ra nàng là người mặt dày vô sĩ đi theo đuổi Chiến Vương Gia còn mất nữ đức đến cửa cầu thân, để người khác nghe thấy sao nàng dám gặp người.

" Ngươi tiện nhân.... này dám nhục mạ Bổn tiểu thư. Bổn tiểu thư đang nói chuyện với Vương Gia ai cho phép ngươi xen vào, biểu ca huynh nhìn nàng ta xem.. Nàng ta Thế nhưng nhục mạ muội! "

nàng là hòn ngọc quý trong gia tộc, bất luận tướng mạo hay tài năng đều để người khác ngước nhìn ngưỡng mộ không thôi, từ nhỏ đến lớn được mọi người nâng niu, chiều chuộng chỉ nàng mắng chửi người khác, ai dám mắng nàng, lại bị một tiện nhân này mắng chứ.

Chậc thay đổi nhanh chóng mặt luôn mới hung thần ác sát mắng người quay sang lại điềm đạm, yếu đuối nhu nhược đáng thương như vậy. Ajjj tởm quá ah..lãnh Nhất thấy biểu tình của nàng ta gai óc trên người nổi hết.

" Lãnh Nhất, tát "

Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp. Mười cái tát vang dội vanh lên. Lãnh Nhất không nói một lời liên tiếp mười cái tát vào mặt nàng ta.

Cổ Thanh Thanh kinh ngạc đến quên đau chỉ ngây ngốc ôm mặt một lúc sao mới òa khóc lên thảm thiết....

" biểu ca, hắn dám đánh muội, huynh phải làm chủ cho muội, tiện nhân này dám sai người đánh muội.... Oa huhuhu.." bộ dạng hoa lê đẫm mưa của nàng ta thật không hợp chút nào, nếu lúc bình thường có lẻ người ta sẽ ngắm nghía thương tiếc, nhưng giờ vừa mới ăn qua mười cái tát, mặt nàng ta sưng thành đầu heo, nước mũi chảy ra mặt bầm tím trong thập phần buồn cười.

"Quản gia, nếu một người thường dân dĩ hạ phạm Thượng, xúc phạm tới quận chúa do Hoàng Thượng đích thân phong, lại là nhất phẩm Vương phi thì đáng bị tội gì? "

" bẩm Vương phi nhẹ thì đánh 50 đại bản, nặng thì loạn côn đánh chết "

" oh Thì ra là vậy! Ngươi xem, nàng ta là nặng hay nhẹ? " giọng nói nhẹ nhàng làm Cổ Thanh Thanh lạnh run người lên.

" biểu ca! " ánh mắt nài nỉ vang xin nhìn hắn.. Huynh phải cứu muội.... Lãnh Thế Tuyệt nhắm mắt làm ngơ, mặt kệ nàng ta. Thấy cầu cứu không thành nàng ta quay sang Nhược Ly

" xin quận chúa thứ tội, Thanh Thanh thật không biết thân phận người mới phạm phải lỗi lầm. Người không biết không có tội mong quận chúa nể mặt Vương Gia tha thứ Thanh Thanh lần này " nàng là người thông tuệ, co được giãn được.

" vì sao ta phải nể mặt Thế Tuyệt mà tha ngươi? với lại Ngươi thì liên quan gì tới mặt mũi Thế Tuyệt? "

" ta , ta Là biểu muội của Vương Gia " cắn môi không cam tâm run rẫy nói ra

" vậy sao? Không phải vị hôn thê Sao?" tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng ta, đây là uy hiếp trắng trợn. Ngươi dám nói mình là vị hôn thê ta liền.... ....

" Không phải! Thanh Thanh chỉ là đùa một chút, Cô tặng vòng ngọc vì Thanh Thanh thích, còn lời hứa chỉ là nơi vui, đùa giỡn với Thanh Thanh mà thôi. " nhìn thấy sát khí trên người Nhược Ly nàng ta sợ hết hồn, nàng không muốn bị trượng hình đâu.

" Thật chỉ đùa giỡn Sao?"

" Dạ, chỉ đùa một chút thôi "

" nể mặt ngươi là biểu muội của Thế Tuyệt ta sẽ không truy cứu, trời cũng không sớm, tối nay nghĩ lại đây đi, chuẩn bị một gian sương phòng cho nàng ta "

" Dạ Vương phi". Quản gia phục sát đất rồi, có đôi khi chỉ cần vài lời đã giải quyết được vấn đề

" Ta thật không biết mà, nàng đừng nhìn ta như vậy!" từ lúc về phòng tắm rửa xong, Ly Nhi cứ nằm nghiêng trên giường tay chống đầu nằm nhìn hắn chầm chầm như muốn đục thủng một lỗ trên người hắn mới cam tâm.

Chịu hết nổi mới mở miệng giải thích đổi lại là một nụ cười chết người không đền mạng. Ực! nàng đây là muốn lấy mạng già của hắn mà..

Nàng không biết bộ dạng mình hiện tại mê người Thế nào sao? Mới tắm xong nên trên tóc còn vương hơi nước, da trắng tuyết hơi ửng hồng, đôi mắt phong tình lúng luyến, môi Căng mọng hơi nhếch lên.

Cổ ngọc hơi nghiêng bởi vì tóc còn ướt một chút có một giọt nước nhẹ lăn từ Tóc mai lăn nhẹ xuống cổ rồi nhẹ nhàng xuống xương quai xanh xinh đẹp lại lăn xuống biến mất trong khe ngực đang Phập phòng theo hơi thở.

Ực! Không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt đôi mắt lại tìm tòi trên người nàng. Tơ tầm màu tím nhạt dính sát vào cơ thể, vì nằm nghiêng nên khe ngực ẩn hiện dưới lớp áo, đường cong quyến rũ, vòng eo thon gọn, đôi chân dài thẳng tắp.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro