Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lý Hy đã trở lại, nàng không dám nói cho chàng, nàng vẫn ôm mộng tưởng, mộng tưởng làm thê tử của chàng, mộng tưởng về sau chàng sẽ không để ý đến chuyện này.

Nàng ngày ngày trông ngóng đến đại hôn, cùng lúc đó, hoàng tử của tộc Ngõa Lạt dẫn sứ giả vào kinh, thương thảo chuyện chỉnh lý cống phẩm năm sau. Mấy chuyện quốc gia đại sự nàng không quan tâm, nhưng cũng nhờ nó mà cung đình thiết yến tiệc,nàng có được cơ hội quang minh chính đại gặp Lý Hy.

Ngày ấy nàng trang điểm mất đến hai canh giờ, cài toái trâm ngọc hoa trên búi tóc Như Vân, mặc váy nho vạt lụa Giang Nam, càng tôn được sự thanh mảnh của vóc dáng, đeo khăn che mặt bằng lụa mỏng, tựa như thoát xác thành tiên. Tất cả, chỉ dành cho An Lang của nàng chiêm ngưỡng.

Ai ngờ, ánh mắt âm trầm trên nghế rồng đã khóa chặt lấy nàng từ lúc nàng tiến đến bàn. Nàng theo An Lang ngồi xuống, cố gắng né tránh tầm mắt đó.Nhưng ánh mắt nóng rực của hắn làm nàng hít thở không thông. Tiệc rượu qua được hơn nửa, Lý Hy nhỏ giọng hỏi: "Hôm nay sắc mặt nàng không tốt lắm, có tâm sự ư?"

"Thiếp thân ra ngự hoa viên một chút đã." Nàng hơi cúi người lùi ra. Nàng có thể tự ý rời khỏi chỗ ngồi, nhưng hoàng đế hẳn không thể bỏ mặc quần thần và sứ giả để ra ngoài, nàng có thể phần nào lấy lại bình tĩnh.

Trong ngự hoa viên sương mù dày đặc, dù trên cao có thắp đuốc sáng rực, nhưng không thể nhìn quá khoảng cách ba thước. Vì thế nàng bất ngờ đụng phải người khác, ngẩng đầu nhìn, hóa ra là hoàng tử Ngõa Lạt say rượu, gã híp mắt nói với nàng: "Nàng không phải phi tần."

Tất nhiên nàng không phải phi tần, xiêm y và trang sức của hoàng gia vừa nhìn đã nhận ra rồi.

Nàng mau chóng muốn tránh đi nên cười nói: "Hoàng tử say rồi, để ta gọi người đến dìu hoàng tử."

Gã đột nhiên dùng sức nắm chặt tay nàng, tnàng cảm thấy lúng túng, không thể không đẩy ra, nói: "Xin hoàng tử tự trọng, đây là Thiên triều!"

"À, phải phải, không được sờ cô nương của Thiên triều," đột nhiên gã nhớ ra điều gì đó, nở nụ cười, gương mặt đỏ gay vì men rượu, vô cùng xấu xí, "Nhưng ta không chỉ muốn sờ nàng, ta còn muốn hôn nàng..." Gã vồ lấy nàng như một con gấu, có lẽ là thói quen xấu ở phiên bang, say rượu xong thì đùa bỡn vũ nữ, đến Thiên triều cũng không đổi bản tính!

Nàng lùi về phía sau, miệng hô lớn mong có người tới cứu giúp: "Xin hoàng tử tự trọng!"

"Theo bổn vương không tốt à, bổn vương có thể cưới nàng làm phi..." Miệng gã nói xằng nói bậy, ánh mắt hưng phấn rực lên, ngày càng nóng.

Nàng ngã dựa vào một bộ ngực ấm áp, bỗng có bóng người xuất hiện trước mắt, nàng nhìn thấy vạt áo thêu hoa văn rồng bay, ngửi được mùi Long Tiên nồng đậm mạnh mẽ, sau đó một tiếng hét thảm cắt ngang trời đêm, mùi máu tràn ngập sống mũi khiến nàng cảm thấy buồn nôn, hắn thuận thế xoay người nàng, kéo nàng vào lòng. Phía sau có âm thanh kéo lê, hẳn là thị vệ lôi xác của hoàng tử đi.

Phía trên đầu truyền đến tiếng cười lạnh lùng của Lý Duệ: "Dám xúc phạm đến nữ nhân của trẫm, vậy đây là kết cục của ngươi!"

Hoàng tử Ngõa Lạt chết, sứ giả nổi giận, hoàng đế cũng lập tức hạ lệnh xử trảm sứ giả, Ngõa Lạt khởi binh đánh xuống phía Nam. Vì lựa chọn ai sẽ thống soái quân đội mà triều đình tranh chấp không ngừng, cuối cùng hoàng đế chọn trọng thần trong gia tộc họ Lý bên nhà ngoại của mình làm nguyên soái, đồng lời lệnh cho con của Trấn Quốc công Lý Nhân Cường là Lý Hy làm phó soái tiên phong.

Lý Hy lại đi rồi, mặc áo giáp bạc, cưỡi hãn huyết chiến mã rời khỏi kinh thành.

Nàng bước ra khỏi phòng, nhìn bầu trời phương Bắc, trong lòng bất an

Nàng không khỏi hoài nghi đây là âm mưu của Lý Duệ. Hắn đã sớm có ý muốn tiêu diệt Ngõa Lạt, trừ khử hoàng tử khiến Ngõa Lạt vương đau đớn vì mất con, còn lệnh cho Lý Hy làm thống soái tiên phong, để chàng chết trên chiến trường... Thật tàn nhẫn!

Cơn ớn lạnh lan khắp thân thể, nàng vòng tay ôm lấy chính mình, đột nhiên một câu nói vang lên bên tai, tựa như âm thanh từ a ti địa ngục đến đòi mạng...

"Phu nhân, hoàng thượng triệu người vào cung."

Vừa bươc vào nàng đã bị hoàng đế ôm vào lòng,nàng biết mình không thể thoát thân.Nàng trầm giọng hỏi"Hoàng thượng, có phải người muốn phu quân ta phải chết."

Hoàng đế nâng lên cằm nàng "Liễu Khinh Vũ, nếu nàng đã cho là vậy thì cứ như vậy đi."

Thân thể và trái tim đều tê liệt.Hắn một lần lại một lầ tiến vào cơ thế nàng không biết mỏi mệt. Nàng không biết giờ giấc, chẳng phân rõ đêm ngày, thời gian chỉ luân phiên khi ngọn đèn trong cung thắp rồi tắt, không gian chỉ hạn hẹp trên chiếc long sàng hoa lệ đến tột cùng. Mùi Long Tiên nồng đậm bủa vây quanh giường dường như là một phần của hắn, khiến nàng ngày đêm yếu ớt mệt mỏi, dù đến nơi tắm rửa cũng do hắn tự ôm nàng đi.

Nàng cơ hồ không có sinh mệnh, thậm chí không cần nói chuyện, ý nghĩa tồn tại của nàng chỉ là chấp nhận những cơn mây mưa của hắn lần này qua lần khác. Hắn hôn lên môi nàng từ bá đạo đến ôn nhu say đắm,rồi nụ hôn ấy lướt đến cổ, đến xương quai xanh, hắn khẽ mút vào làm đạm hơn những vết hôn ngân đã nhạt màu.Một tay hắn đi xuống châm lửa thấy nàng đã ẩm ướt hắn đưa dục vọng tiến vào.Hắn khe kêu tên nàng như một lời trú bất diệt.Một lần lại một lần, đến khi mỏi mệt hắn mới nghiêng người nằm xuống cạnh nàng. Tay hắn ôm trọn lấy thân thể nhỏ nhắn của nàng trong vòm ngực rộng. Đêm nay khác với những đêm trươc hắn kể lại chuyện trước kia, hắn nói ràng trong cung cấm cô đơn này chỉ có đoạn hồi ưc ấy mới đủ sưởi ấm hắn, rồi hắn nói hắn yêu nàng.Nàng cười cay đắng thì ra mùi vị rơi vào sự độc chiếm của thiên tử lại là như thế này.

Giữa sắc tường vi, sương sớm lăn theo cốt hoa, rơi xuống đất. Mong manh như giọt lệ.

Nàng chưa bao giờ căm ghét bản thân mãnh liệt đến thế... Nhưng mà, mặc cho thân thể này đã nhơ bẩn không chịu nổi, lòng àng vẫn nhớ đến Lý Hy, ngày nhớ đêm mong, Hạnh nhi giúp nàng tìm hiểu tin tức, nói rằng chàng đã mấy lần vào sinh ra tử, nàng lo lắng nước mắt vòng quanh.

Sinh thời, nàng muốn gặp lại chàng một lần.

Sau khoảng ba tháng trong cung mọi thứ đều trôi trong bình lặng, không có bất cứ vị phi tần nào đến gặp nàng cũng không ai biết nàng đang mang thai. Nàng nhờ Hạnh Nhi tìm đến thuốc phá thai cho mình. Nàng có thể bị giam cầm trong cung nhưng nàng không thể sinh con cho hoàng đế,người mà nàng hận nhất được. Hoàng hôn buông xuống mặt trời đỏ như vệt máu tự như lòng nàng bây giờ cũng dần thối rữa.Nàng ngồi cạnh của sổ trên tay là bát thuốc đang tỏa khói, nàng xoa bụng rồi lại nhớ đến gương mặt thâm trầm kia, lòng căm hận lại dâng lên, nàng đưa bát thuốc lên định uống thì bỗng dưng có lực đánh tới khiến bắt thuốc đạp xuống sàn vỡ tan. Lực đạo mạnh mẽ truyền tới mang đến sự đau nhức quen thuộc trên cổ tay. Hắn nhìn nàng nói "Liễu Khinh Vũ, nàng hận trẫm vậy ư, hận đến lỗi muốn phá hủy hài tử của chính mình."

Nàng nâng mặt lên nươc mắt trong suốt tuôn ra lần đầu tiên nagf có đủ dũng khí để nhìn vào mắt hắn căm hận nói "Đúng.Chính ngài đã phá hủy ta sao ta có thể không hận"

"Vậy nàng thật sự không mốn Lý Hy có thể trở về sao."Hắn vẫn nắm cổ tay nàng nhưng đã lới lỏng hơn ngón cái khẽ xoa lên vệt hằn đỏ "Lưu lại đây, sinh ra hài tử của trẫm trẫm sẽ đảm bảo hắn còn sống trở về thế nào."

Nàng cười to như điên rồi dĩ vong tương mạc, chi bằng quên nhau nàng đã hư thối rồi nhưng Lý Hy chàng không thể vì nàng mà chết được.Vì vậy nàng đáp ứng yêu cầu của hoàng đế.

Đánh suốt mấy tháng trời,Ngõa Lạt rốt cuộc đã chủ động nghị hòa, binh sĩ của Lý Hy khải hoàn về triều, nghe nói ngày ấy chàng tiên y nộ mã, tựa như thần tiên đi vào kinh thành, khiến toàn bộ cô nương trong thành phơi phới xuân tình.

Gần như tất cả mọi người đã quên nàng, đã quên vị hôn thê của Lý Hy.

Cùng ngày chàng về kinh, nàng hạ sinh hoàng tử đầu tiên của Thiên triều. Con rồng biết bao phi tần mỏi mắt ước ao tha thiết, hoàng đế không cho họ, mà lại cho nàng.Thật đáng châm chọc biết bao

Ngày Lý Hy lên điện nhận ban thưởng,nàng vẫn còn đang ở cữ. Nàng đánh hôn mê thị nữ, thay váy cung nữ, gượng từng bước chân yếu ớt cùng Hạnh nhi đến điện Kim Loan.Nàng nghĩ giờ phút này nàng đã điên rồi, hoàn toàn không để ý tới tính mạng, chỉ thầm mong gặp chàng một lần.

Thị vệ canh gác nghiêm ngặt bên dưới điện, nàng đứng trên lầu hai ở đài gác, thấy triều thần ra khỏi điện Kim Loan theo từng nhóm nhỏ. Nàng cố hết sức tìm kiếm bóng hình tuấn tú kia, cho dù hai năm không gặp mặt, nàng cũng có thể nhận ra bóng dáng chàng.

An Lang, An Lang, tnàng lên tiếng gọi trong lòng, không thể mở miệng. Móng tay cào vào đá bị gãy, tơ máu chảy ra.

Nhưng chàng trước sau không quay đầu.

Nàng mỏi mắt mong chờ, trông hết chúng sinh phồn hoa, nhưng chung quy không nhìn thấy chàng bước về phía nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro