Chương 2: Băng - 1 lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng nhanh chóng ngả mình rơi xuống vách núi, âm thầm nắm lấy 1 dây leo và núp ở đó, y như dự đoán, Băng lao xuống, giật mình khi thấy nàng đang đứng đó cười đểu. Mức tức giận tới đỉnh điểm, Băng lao lên trên. Nàng ầm lãnh nở 1 nụ cười, thuận tay đưa Vạn Thú Vô Cương ra, nhảy lên đầu Băng

" Tiểu Nữ Oa? Ngươi tưởng ngươi trên đầu ta mà ta không làm gì được sao?" - Băng tự mãn

Không thèm để ý tới lời nói của Băng, nàng gắn Vạn Thú Vô Cương lên đầu Băng và nói:

- Phục tùng ta, Băng Linh Huyễn Điểu!

Chỉ một câu duy nhất, hàng vạn khí tức của Vạn Thú Vô Cương bao quanh Băng, hắn ré lên trong đau đớn. Khí tức của nó tràn vào trong mắt Băng, tăng thêm phần uy mãnh. Băng mơ hồ tỉnh lại, đưa nàng lên lưng, bay về phía Chiến Dã đang đứng:

- Chủ nhân, ta thật ngu ngốc khi cãi lại người, xin hãy tha thứ cho sự vô lễ của ta, tuy nhiên...

Hoàng Bắc Nguyệt:

- Sao? Định nói là ta không có chút nguyên khí nào trong người hả?

Nàng nghi ngờ... 5 loại ấn chú. Thực sự nàng đã học được cách ẩn giấu?

" Ta đâu dám, chỉ  ta ngạc nhiên khi nguyên khí mạnh mẽ như thế, theo những gì ta biết thì thực lực của người cũng hơn cấp bậc triệu hồi sư, ít thì cũng là hơn Cửu tinh triệu hồi sư nhưng.... ngoài ta ra chủ nhân không còn linh thú nào khác ư?"

" Có lẽ...."- Nàng chỉ nói vẻn vẹn 2 từ, sau đó im lặng, hướng nhìn về phía Chiến Dã đang đứng. 

" A?" Nàng vẫn hơi bất ngờ, tuy đã 1 lần trải qua.... mái tóc đen nhánh của nàng giờ đã có màu đỏ chót, cực kỳ nổi bật. Nàng đi xuống, không thèm để ý tới lời bạn tán của mọi người, trực tiếp đi đến chỗ Chiến Dã. Nàng cũng không hiểu vì sao nàng phải đi tới chỗ hắn mà không phải chỗ khác...Chiến Dã trịnh trọng đón tiếp nàng:

- Hí Thiên các hạ. Tại hạ là Hoàng Chiến Dã, thay mặt phụ vương,  ta xin tiếp đón các hạ!

" Đa tạ Thái tử điện hạ, tại hạ vừa mới tới Nam Dực Quốc nhưng hi vọng có thể giúp ích cho quốc gia " - Nàng từ tốn đáp lễ 

Trọng Kỳ: 

- Nếu mới đến, thì Hí Thiên đại nhân có thể đến Phủ trưởng phủ công chúa của tại hạ. Gia đình tại hạ nhất định sẽ tiếp đón

- Nếu Thái tử muốn gọi tôi thì chỉ cần tới Dong binh đoàn, chỉ cần muốn, tôi nhất định sẽ đến đó! 

Nàng không thèm để ý tới lời nói của Trọng Kỳ, bỏ lơ hắn cũng là chuyện thường tình! Nàng dặn dò Băng cẩn thận, sau đó định trở về thì Chiến Dã gọi nàng lại:

- Hí Thiên các hạ, đây là Phí Thủy Ngọc Dịch, ta thấy ta các hạ bị thương. Vật phẩm này rất có ích

Nói xong, Chiến Dã bỏ đi. Nàng cũng nhanh chóng đưa Băng vô không gian và trở về Lưu Vân Các. Như thường lệ, mái tóc đỏ đã trở lại bình thường. Nàng từ tốn bước vào 1 cách quỷ dị, dường như ma không thấy, quỷ không hay. " Kẽo..." cách cửa ọt ẹt của phòng nàng mở ra, đi tới chỗ Đông Lăng nằm. Nàng bôi chất lõng màu xanh biếc lên vết thương của Đông Lăng, nàng ta nhăn mặt, có vẻ đau đớn lắm

" Tiểu thư? người vừa đi đâu? Em tỉnh dậy thì không thấy người đâu..."- Đông Lăng cố gắng mở miệng

Nàng cố gắng tạo nụ cười tự nhiên với nàng ta: 

- Không sao, chỉ là ta đi ra chợ 1 chút thôi.... em đói không? Ta đi lấy đồ ăn cho!

Không để Đông Lăng ngăn cản, nàng vội đi xuống phía nhà bếp. Âm lãnh bước vào, nàng khiến cho tên đầu bếp ở đó hoảng hốt:

- Tên phế vật này... làm cho đại nhân ta giật mình! Mau đi đi, ở đây không phải tiệm bán thuốc đâu. Khôn hồn thì đừng để ta phải nổi điên

Nàng cư nhiên biết! Giết người là trọng tội a~

Nàng dùng chiếc trâm của mình phi vào người hăn ta. Hắn đưa tay ra đỡ nhưng nội lực uy mãnh, chiếc trâm đâm xuyên tay hắn. Nàng lấy ít đồ ăn hắn vừa làm trên bàn và rời đi, nàng ngoảnh lại nói:

- Đừng khiến ta mỏi mồm, liệu hồn, ta tru di ngươi có ngày...

Nói xong, nàng rời đi, mặc cho hắn quằn quại tron đau đớn. Với chiếc trâm đấy, hắn sẽ đoàn tụ với bùn đất! Không dấu vết. Nàng về đến cửa phòng thì thấy Đông Lăng đang ngạc nhiên với những vết thương đang mất tích của mình:

- Tiểu thư, sao... sao?

- Không có gì đâu, ta chỉ chữa thương cho em thôi. Có thể em không tin, nhưng hiện tại ta là 1 triệu hồi sư. Vết thương của em đã xử lý rồi. Mau ăn cơm thôi

Đông Lăng nửa tin nửa không tin lật đặt ngồi xuống bàn, nàng ta ăn được 1 ít cơm thì chợt nói:    

- À đúng rồi, vừa nãy có 1 nha hoàn đến báo là tiểu thư phải đến tiến thính có chuyện

Nàng thở dài,không nói gì cả, bỏ bát đũa xuống và khoác áo choàng lên.

"Tiểu thư?"-Đông Lăng hỏi. Nàng vẫn không nói gì cả, bước đến tiền thính nhưng trong lòng nàng đang chán nản:

- Lại là vụ từ hôn, ta ngán lắm rồi. Nghĩ lại thì không biết tại sao lúc đó mẫu thân lại cho ta thành đôi với hăn chứ? Nếu vậy trong mắt Yểm thì đây chẳng khác nào cóc ghẻ thành đôi với thiên nga? Có khi hắn cũng chưa đủ trình để làm cóc....

----------------------------

Tiền thính tại Phủ rất rộng rãi. Nha hoàn ra vào tấp nập, đồ vật trang trí sáng bóng. Tất cả những người liên quan đều đã có mặt. Tiểu thư của Tiêu Gia đúng là rất khuynh quốc, từ Đại Tiểu Thư Tiêu Linh cho tới Tứ Tiểu Thư Tiêu Nhu. Mỗi người đều đem một vẻ đẹp khác nhau...

Không cần để ý tới bất kỳ ai, nàng ngồi xuống 1 cách trịnh trượng. Đã rất bực tức vì không được nghỉ ngơi, đập vào mắt mình lại là màn tình chàng ý thiếp, liếc mắt đưa tình nồng thắm, chưa kể còn không thèm để ý tới nàng khiến nàng có chút khó chịu:

" Muốn hủy hôn thì nhanh lên, bổn quận chúa còn việc bận, không dây dưa với 2 cha con các người. " - Nàng mở miệng khi ngụm trà Đinh Tử thấm vào cơ thể. Đặt chén trà xuống, nàng oán trách - " Nhưng đừng hòng bổn quận chúa giao cho ngươi ngọc bội. An Quốc Công, bổn quận chúa nói cho ngươi biết, Tiết Triệt không hề xứng với ta! Nay bổn quận chúa đã suy nghĩ kĩ. Ta muốn bỏ Tiết Triệt! "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro