Chương 21: Cút ra đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẫu...mẫu hậu? "

Anh Dạ thốt lên một tiếng. Mẫu thân cao quý, hiền hậu mà nàng tôn sùng yêu quý đâu rồi? 

" Người làm gì vậy?!!! "

Anh Dạ hét lên! Mẫu hậu thừa biết Bắc Nguyệt thường xuyên bị ghẻ lạnh bắt nạt, hà cớ gì, bây giớ lại đối xử với nàng ấy tệ hơn tiện tì? Nàng mất bình tĩnh, không giữ được mình nữa rồi

Phượng Nghi Cung quy củ thực sự rất chặt. Căn bản khong ai chống lưng cho Hoàng Bắc Nguyệt. Thái Tử và Công Chúa được đưa ra ngoài, không ra cũng phải ra. Hoàng Hậu nói rẳng chỉ giáo huấn lễ nghi giúp Trưởng Công Chúa quá cố, ai dám cãi? Thái Tử Chiến Dã thở dài, khẽ kéo tay Anh Dạ dắt nàng tiếnvề Dưỡng Tâm Điện của phụ hoàng

" Đưa Công Chúa và Thái Tử ra ngoài " - Đoạn, nàng ta quay sang chỗ Hoàng Bắc Nguyệt - " Con nghiệt chủng! Ngươi dám dụ dỗ nhi tử của ta? "

Dụ dỗ? Nàng không phải gái lầu xanh, hà cớ gì phải đi dụ dỗ nam tử nhà người ta? Chưa kể, một vị quận chúa nhỏ bé đơn giản thì ai dám mộng tưởng việc trèo cao? Tương lai giữ vững ngôi vị Hoàng Hậu. Kiếp trước, ngay cả giang sơn nàng cũng không cần. Sính lễ, căn bản tùy thuộc vào thời gian

Hoàng Bắc Nguyệt ấn định nói, giọng nói trầm lặng, ghê phát sợ - " Hoàng Hậu! Vì chuyện gì mà người đối xử với dân nữ như vậy? Cùng là người một nhà, sao lại nỡ hủy hoại dung nhan của dân nữ? "

" Ngươi... đúng là cái loại tiện tì đáng chết y như mẫu thân ngươi! Hết dụ dỗ Hoàng Thượng, giờ đến Dã nhi của ta cũng không buông! " - Nàng ta gào lên - " Biến ngay khỏi Nam Dực, loại hồ ly tinh đáng chết như ngươi nên biến đi"

Chả lẽ... bà ta không biết... xúc phạm Hoàng Tộc, có thể mang danh khi quân rồi sao? Tức? Có lẽ là như vậy. Tức vì lời nói của Hoàng Hậu! Xúc phạm đến Trưởng Công Chúa Huệ Văn - Người nàng coi như một người mẹ, người nàng kính trọng hơn bao giờ hết!

" Hoàng Hậu! Chớ có loạn ngôn! Có thể bị chém đầu, yêu cầu người rút lại lời nói. Nếu để dân chúng nghe thấy, há chả phải người không xứng với Bậc Mẫu Nghi Thiên Hạ sao? Thật đáng xấu hổ! "

Nói xong, Hoàng Bắc Nguyệt lợi bất giác thở dài. Đây gọi là sợ hãi sao? Làm chủ lục cung, nhưng nhìn người mình yêu hướng về nữ tử khác thì còn gì đau khổ bằng. Có lẽ nàng ta thực sự lo cho Chiến Dã, chỉ sợ Thái Tử lại bước tiếp con đường của phụ đế, hôn phối nàng ta sắp đặt sẽ không còn tác dụng

Hoàng Bắc Nguyệt a, từ lúc nào ngươi trở nên lo chuyện bao đồng, phí công vô ích vào những truyện như thế này?

Nghe xong, cả người nàng ta coi như điên không chịu được " Hoàng Bắc Nguyệt!!! Người đòi giáo huấn ta? "

Có vẻ như sự tức giận không thể kiểm soát được, trò giả mệt cũng bại lộ. Hoàng Hậu nổi điên mà tiến về phía nàng. Ánh mắt này, trông... thực sự chả đáng sợ tý nào. Dù gì thì bà ta cũng là một mỹ nhân tuyệt sắc mà

Bàn tay mịn màng, thon gọn giơ cao hơn trán nàng. Động tác như muốn nàng bị đánh vào mặt đến nỗi hủy dung. Hừ, hết mảnh sứ giờ đến tay? Hoàng Hậu a, ngươi thực sự quá hồ đồ rồi. Việc này đến tai Hoàng Thượng, còn giữ nổi đến cuốicùng không. Cái này, căn bản là thất vọng

Bộp

Nàng đưa bàn tay thon thả chẳng kém đỡ lấy. Động tác gọn gàng và cực kỳ nhanh lẹ. Tưởng chừng như một tia chớp

" A "

Mày phượng khẽ nhíu. Vị Hoàng Hậu này không thể trả nàng dù chỉ một đòn

" Hoàng Hậu nương nương! Người xem lại thể diện của mình đi. Đánh dân nữ? Người rốt cuộc có biết Mẫu Nghi Thiên Hạ là gì không ? "

Lời nói sắt đá khiến bà ta cả kinh. Chuyện gì thế này? Hoàng Bắc Nguyệt... - quận chúa yếu ớt nổi tiếng của Nam Dực đâu? Kể cả Tiêu Viễn Trình hay Hoàng Huệ Văn cũng không thể có được tính cách. Rột cuộc... ngươi là ai?

" Đủ rồi!!! "

Không phải nàng a

Tà áo choàng vàng sẫm nổi bật giữa Phượng Nghi cung tráng lệ, đối lập hoàn toàn với y phục đỏ đẫm của Hoàng Hậu. Quả thật khác biệt

" Hoàng Thương vạn tuế, vạn tuế... "

Nô tỳ xung quanh quỳ rạp xuống, nàng đại loại chỉ nhún người theo

" Tham Kiến Hoàng Thượng "

A... cái này là nàng tính sai một bước? Hay tính chậm một bước? Thái Tử Chiến Dã, hà tất phải làm vậy?

Hoàng Thượng tiến tới chỗ nàng, tát vào mặt nàng ta một cái

Phu Thê? Chung quy vẫn là nghĩa danh

" Bệ Hạ?? Người... "

Đoạn, nước mặt giàn giụa, chảy dài trên gò má phấn hồng. Đôi mắt đau khổ tồn đọng, trông rất thảm thương! 

Là Hoàng Hậu cao cao tại thượng, bị đánh vào mặt thì còn gì là danh tiếng? Hoàng Thượng làm vậy khác gì sỉ nhục nàng ta. Hắn cũng quá nónggiận

" Bệ Hạ! Chỉ vì con nghiệt chủng này, mà người dám đánh thiếp? Rốt cuộc nó đã làm gì người? Tại sao cả đám hồ ly nhà nó phải phá hoại Nam Dực? " - Hoàng Hậu chỉ tay vào nàng, gần như bỏ hết thể diễn để nói ra cõi lòng mình. Sự sợ hã im đố kỵ của một nữ nhân không bao giờ biến mất, mặc dù Huệ Văn công chúa đã mất từ lâu

 "Câm mồm!!!" - Long Bào run rẩy, sự giận giữ không thể cứu vãn được - " Ngươi còn dám nói? Đường đường là Mẫu Nghi Thiên Hạ, vậy mà dám làm chuyện tày trời. Hạ thương Biểu Muội của cốt nhục, lăng mạ Trưởng Công Chúa, loạn ngôn. Thế này còn ra thể thống gì nữa??? "

" Hoàng Thượng, người bớt giận! "

" Nguyệt nhi, con đã chịu oan ức đủ rồi. Trẫm không thể bảo vệ con thay Hoàng Tỷ, trẫm xin lỗi "

Đám người xung quanh đều run rẩy. Nàng lại có thể bình tâm tới vậy sao? Tuy... lời nói của Hoàng Thượng có thể giúp nàng nguôi bớt phần nào 

" Hoàng Thượng, cháu xin về phủ "

Không để Hoàng Thượng đáp lại, nàng tự lui về phủ. Nàng thực sự mệt rồi, chơi trò mạo hiểm với nàng ta có gì vui chứ? Đổi lại là nàng thấu hiểu được, cái gì là sự đố kỵ. Huệ Văn công chúa à, người cũng thật đau khổ

Thay đổi cách gọi cũng không làm Hoàng Bắc Nguyệt ta động lòng được. Rõ ràng Hoàng Thượng còn gọi ta là "cháu", giờ đã chuyển thành "con" mất rồi! Rốt cuộc, vì sao lại muốn lấy lòng mình? - Nàng ngờ vực suy tư

Chả phải ước nguyện của ngươi sắp thành sự thật rồi sao? - Âm thanh vang lên, bốn phương đều nghe tiếng. Nàng cả kinh! Ai? Là ai có thể bí hiểm như vậy? Âm thanh này ở đâu?

" Ngươi là ai? Cút ra đây! " - Nàng trừng mắt

" Hahaha "

Âm vang cực kỳ to, mà còn rất rõ, nhưng người lái xe không hề nghe thấy! Nàng tức, ức đến nghẹn cổ. Ai dám cả gan trêu nàng?

" Còn dám cười?? "

" Hoàng Bắc Nguyệt! Cho dù lo về chuyện đại sự, cũng không nên quên đại thiếu gia đây luôn ở bên ngươi " - Âm vang mang tiếng chỉ trích, đá đểu nàng - " Hay bị tên Thái Tử kia làm cho ngu muội rồi? "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro