Chương 4: Gặp lại lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thấy nàng trả lời, Lạc Lạc tiến gần nàng hơn chút nữa nhưng vẫn có phần kiêng dè:

- Hí...Hí Thiên đại nhân?

" Lạc Lạc thiếu gia của gia tộc Bố Cát Nhĩ sao lại ở đây? Việc làm của ngươi sẽ gây nguy hiểm cho ngươi đó" - Nàng nhắc nhở

- Hí..Hí Thiên đại nhân, người gọi ta Lạc Lạc được rồi, đừng dùng từ "thiếu gia" nữa

Nàng không nói gì cả, chỉ hơi gật đầu và quay lại phía con Hồng Chu. Không mấy quan tâm, nàng định rời khỏi thì chợt có 1 ý nghĩ lóe lên trong đầu nàng: " Nếu không có Hồng Chu thì không lấy được Tịnh Liêm Viêm hỏa đỉnh của lão già béo đó, còn không đến hội đấu giá được nữa chứ". Thời gian suy nghĩ chỉ có phút chốc, nàng định trực tiếp lấy thì Lạc Lạc ngăn lại:

- Hí Thiên đại nhân, người không thể chạm trực tiếp! Thủy tinh quả mà chạm vào cơ thể người sẽ tan ngay tức khắc...

Bỗng nhiên trong đầu nàng phì cười, khuôn mặt nàng vẫn không có chút biểu hiện, " Lại bị nhắc 1 lần nữa rồi"- chính xác thì nàng cảm giác khá buồn cười, có lẽ nàng cùng thiếu gia trẻ con này sẽ 1 lần nữa có duyên

" Ta để con linh thú này lại, ngươi hãy mang tới hội đấu giá giúp ta"

- Hí Thiên đại nhân xin dừng bước, đây là thiếp mời của hội, lúc đó người hãy đến đấu giá hành của nhà ta. Hoa hồng ta sẽ không tính toán

- Được, nhờ cả vào ngươi

Nàng gật đầu và leo lên lưng Băng, nàng ngoái lại thì thấy tên tiểu tử đó đang khoe khoang với mọi người. "Ngày mai sẽ nhận được 1 khoản nữa đây"- Nàng lầm bẩm. Chả hiểu sao lúc bay qua 1 nơi , nguyên khí Phong của nàng có chút lay động. Hạ nhẹ xuống đất, nàng đi bộ dưới đó và chợt nhận ra. Đó là cấm địa không được vào - Nơi mà... hắn ở - nơi mà lần trước nàng đã hòa tấu cầm tiêu với hắn nhưng lần này thì không. Hôm qua nàng không ra khỏi phủ, chính xác là nàng không hề muốn vì chờ đám sát thủ mà lão già béo kia phái tới. Hừ, có lẽ lần này đám sát thủ đông hơn nên nàng mất thời gian,.. mất thời gian nên 1 lần nữa, nàng lại bỏ lỡ sự duyên với hắn

" Hí Thiên đại nhân ! Hí Thiên đại nhân..."- Mải suy nghĩ, 1 tiếng gọi vọng lên

Đó là binh lính thân cận với Chiến Dã, quả nhiên đáp xuống dấy là đúng đắn. Không nói gì cả như đã biết trước mọi việc, nàng chỉ nói:

- Là thiếp mời dự cung yến của Hoàng Hậu? Nhất định ta sẽ đến!

Nàng khiến cho người kia rất chi ngạc nhiên. Nàng quay về, không thấy Đông Lăng cả. Chợt nhận ra là...là... Yểm!

"YỂM"- vang vọng trong đầu óc  nàng. 1 từ, 1 từ duy nhất mà lâu lắm nàng mới được nói! Yểm đã là thần thú rồi, cũng đã rời bỏ nàng mà đi chu du thiên hạ, không bao giờ gặp lại. Thế mà... thế mà... lần này, nàng lại 1 lần nữa, được đồng hành cùng mỹ nam kêu ngạo như mọi khi. Cổ họng như bị nghẹn lại, nàng cố gắng:

- Yểm?

"Rầm"- Trong người nàng như có chuyển động, Hắc Thủy Cấm Lao đang dao động dữ dội, nước bên trong ào ào tung tóe khắp nơi. Lại giọng nói quen thuộc đó, cả người nàng nóng bừng lên:

- Hoàng Bắc Nguyệt? 

Người nàng càng nóng hơn nữa,...gì chứ? Minh hữu giờ cũng đã quên mình, nàng sao buồn vì chuyện này được? Cố gắng giả đò như không biết, nàng đáp lại bằng chất giọng kêu ngạo:

- Ai? Ai? ai đang gọi tên ta?

- Hử? ngươi vừa cảm nhận được nguyên khí tụ tại Hắc Thủy Cấm Lao nên mới gọi ta? 1 chữ Yểm?

- Ngươi làm nhảm gì đó? ta mới là người hỏi, trong đầu ta chợt lóe lên nên ta mới nói

- Hừ, quả nhiên là kí ức của ngươi còn dính chút lại về hắn!. Nhắm mắt lại! ta sẽ cho ngươi thấy

Nhẹ nhàng nhắm lại như lần đó, nàng mở mắt! 49 cột trụ đầy nguyên khí áp chế sừng sững trước mắt, dòng nước lao xối xả vào chân nàng. Nàng nghiêm nghị:

- Ngươi là gì?

- Hahaha, ta là Yểm

- Ta biết ngươi tên Yểm nhưng ta hỏi ngươi là con gì và đây là đâu?

- Hắc Thủy Cấm Lao, đừng vội, đây là trong cơ thể cô đấy nha đầu kêu ngạo

- Rõ ràng trong đây có nguyên khí áp chế, có người đã phong ấn ngươi vào đây đúng chứ?

"Vụt", Yểm không thèm trả lời, đẩy cô ra ngoài. Bực tức vì bị khinh thường, nàng cáu:

- Yểm! đưa ta vào trong.. Yểm!

Hắn không thèm đáp lại. Là muốn giấu? Vừa dứt thì Tuyết di lại đến! Vẫn là màn kịch của bà ta. Và nàng...lại được Yểm khen thêm lần nữa, chính xác hơn là đang trâm trọc nàng!

" Nhất định mình phải lấy bằng được Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh! nhất định lần này không có sơ suất"- nàng tự nhủ và lên giường ngủ. Đột nhiên Yểm mở miệng

- Ta cũng rất mong chờ dấy, chỉ sợ ngươi được cái võ mồm thôi!

- Yểm! câm miệng

*Đại hội đấu giá*

" Hí Thiên đại nhân! người đến rồi thì tốt quá! ta vừa nghe đã lập tức tới đây!"-Lạc Lạc chạy đến chỗ nàng

Nàng gật đầu! Cùng Lạc Lạc đi tới sảnh chính, nàng bỏ ngoài tai những gì mà mọi người nói nhưng không hiểu sao!... không hiểu sao...nàng lại để ý tới lời bàn tán của 1 số người, 1 số người khi:

- Thái tử điện hạ tới rồi kìa! cả Đại độc Công chúa - Công chúa Vĩnh Ninh: Hoàng Anh Dạ cũng đến nữa

- Thái tử điện hạ đẹp trai quá!

- Anh Dạ công chúa quả là tuyệt sắc giai nhân

" Hoàng huynh coi kìa, chỗ này rộng quá, còn đẹp nữa"- Giọng nói quen thuộc đó vang lên

- Công chúa điện hạ quá khen. Công chúa và Thái tử được an bài ở phòng 6 chỗ khách quý, để tại hạ dẫn. Hôm này Hí Thiên đại nhân cũng tới, nghe nói do Hí Thiên đại nhân thu phục Hồng Chu mà lại không đi nhận kim tệ thì quả là hào phòng 

- ...

Hắn im lặng





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro