Chủ một gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vân các!

"Tiểu thư, không nghĩ là cả lão gia tử đều sợ thành như vậy!" Đông Lăng che miệng cười nói.

Hoàng Bắc Nguyệt hơi chớp mắt: "Không phải hắn sợ ta, mà là người phía sau ta."

Vẻ tươi cười của Đông Lăng cũng chậm rãi thu hồi "Vị tiền bối kia thật sự lợi hại như vậy sao?".

"Mặc kệ hắn có lợi hại hay không, nhưng có hắn làm hậu thuẫn và lá chắn thì làm việc không cần phải cố kỵ nhiều nữa". Hoàng Bắc Nguyệt cầm ly trà, lạnh lùng nhếch môi: "Tiêu Khải Nguyên đã lên tiếng, ta không thu thập tốt người của Tiêu gia, chẳng phải sẽ khiến hắn thất vọng sao?".

Đông Lăng lộ vẻ vui mừng: "Đông Lăng chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi".

Hoàng Bắc Nguyệt đứng lên, đưa tay cho Đông Lăng dìu, chậm rãi nói: "Đi thôi, chúng ta đến phòng khách gặp mặt phụ thân và các vị di nương".

Bọn họ từ Lưu Vân các đi ra ngoài, dọc đường, đám tôi tớ, nha hoàn từ trên xuống dưới nhìn thấy thì lộ ra vẻ mặt như thấy quỷ, tất cả đều lui sang đứng một bên, không ai dám thở mạnh. Vừa rồi có người thấy thái độ cung kính của lão gia tử đối với quận chúa, xuất ngôn đều tôn xưng 'Bắc Nguyệt quận chúa' nên bọn hạ nhân đâu dám làm càn?

Việc này một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhanh truyền khắp phủ trưởng công chúa, ai cũng biết lão gia tử lên tiếng để Bắc Nguyệt quận chúa quản giáo thật tốt người của Tiêu gia, có lão gia tử ngang nhiên ủng hộ nên phủ phủ Trưởng công chúa này từ nay về sau người làm chủ chính là Hoàng Bắc Nguyệt.

Đám nha hoàn, tôi tớ đều là nhìn sắc mặt người mà sống, hôm nay gặp chuyện như vậy liền không để mắt tới Tuyết di nương, Cầm di nương. Cho dù là lão gia cũng chỉ là Phò mã ở rể trong phủ, không phải người làm chủ chân chính của phủ trưởng công chúa này.

Những người từng ức hiếp Hoàng Bắc Nguyệt lúc này đều cảm thấy bất an, lông tơ dựng đứng, giống như tận thế tới. Từng cặp mắt chỉ dám lặng lẽ liếc vội một cái, sau đó lập tức cúi đầu.

Đi tới hoa viên, Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên dừng lại, Đông Lăng gọi một nha hoàn đứng bên cạnh núi giả nói: "Bội Ngọc tỷ tỷ, phiền ngươi truyền lời mời Cầm di nương đến phòng khách uống trà, thuận tiện cũng đi mời Tuyết di nương cùng lão gia đến".

Nha hoàn Bội Ngọc không dám ngước mắt lên nhìn Đông Lăng, chân tay lóng ngóng đứng đó, nghe xong lập tức gật đầu: "Vâng, vâng, nô tỳ lập tức đi ngay".

Hôm nay, Hoàng Bắc Nguyệt dùng roi quất chết người ở chỗ núi giả này, những người khác đi qua đây đều sợ hãi, hiện tại Hoàng Bắc Nguyệt tự mình đứng ở chỗ này, nhìn núi giả vẫn lưu lại vết máu mờ, đôi mi thanh tú nhíu lại, nói : "Chỗ máu này sao không phái người rửa sạch sẽ, giữ lại làm cái gì? Muốn nhìn thấy máu có phải không?"

Một gã sai vặt lập tức quỳ xuống, trong tay vẫn cầm bàn chải và thùng nước, vừa rồi hắn phụng mệnh ở chỗ này rửa sạch vết máu: "Quận chúa tha mạng, tiểu nhân, tiểu nhân ngay lập tức đi rửa, sẽ rửa sạch hết ngay ạ".

Đông Lăng cười nói: "Quận chúa không thích nhìn thấy máu, làm phiền ngươi".

"Dạ, vâng". Gã sai vặt dập đầu liên tục như muốn tự sát, trên trán cũng sưng lên một khối to, đến khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt đã đi xa mới đặt mông ngồi bệt trên mặt đất, tay chân run rẩy không thôi.

Quá đáng sợ, quá đáng sợ! Mặc dù thoạt nhìn bộ dáng chỉ là thiếu nữ mười hai tuổi, phong thái đoan trang, thanh lệ thoát tục, khí chất cũng trầm ổn nhu hòa, giống như trưởng công chúa Huệ Văn năm đó. Nhưng mà, vẫn có chỗ không giống. Trên người Hoàng Bắc Nguyệt có sát khí lạnh lẽo, toát ra mỗi khi giơ tay nhấc chân, giống như quỷ thần xuất hiện, chỉ một ánh mắt thản nhiên mà khiến người khác toàn thân tê dại.

Người như thế mà trước kia bọn họ nhìn thành phế vật? Lại là ma ốm mặc người ức hiếp? Thật sự là mắt bị mù rồi!

Trong phòng khách, Hoàng Bắc Nguyệt vừa ngồi xuống thì có nha hoàn vội vàng dâng trà nóng cùng điểm tâm, nơm nớp lo sợ khiến tay cầm khay cũng run rẩy.

Hoàng Bắc Nguyệt vẻ mặt như có điều suy nghĩ, tay kia nâng chung trà lên, Đông Lăng vội vàng duỗi tay ra, nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, trà này...".

"Không có vấn đề gì". Trước kia nàng từng trải qua huấn luyện với các loại độc tố nên rất mẫn cảm, nếu trong nước trà có gì đó nàng đã sớm đã nhận ra. Huống chi, sau khi bị thiêu qua Lửa Trừng phạt, thân thể của nàng đề kháng với tất cả các loại độc.

Sau khi chậm rãi uống nửa ly trà nhỏ, Cầm di nương mang theo Tiêu Trọng Kỳ cùng Tiêu Nhu tới, hôm nay ngâm mình trong ao sen một hồi lâu nên sắc mặt bà tái nhợt, trên người dù sạch sẽ nhưng vẫn toát ra vẻ uể oải sau khi bị kinh hãi. Bà được Tiêu Trọng Kỳ đỡ, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng, tinh thần không phấn chấn, thoạt nhìn đúng là ngã bệnh.

Hoàng Bắc Nguyệt thổi ly trà cho bớt nóng, làm bộ không phát hiện, khiến Cầm di nương phải đứng hồi lâu.

Sắc mặt Tiêu Trọng Kỳ hiện vẻ giận dữ càng ngày càng nhiều, ngạo mạn thiếu kiên nhẫn mở miệng nói: "Tam muội muội, ngươi phái người gọi chúng ta tới làm gì?"

Lúc này Hoàng Bắc Nguyệt mới ngẩng đầu, cười nói:"Hóa ra Đại ca ca cùng Cầm di tới, sao lại không lên tiếng đây? Mau ngồi xuống đi, Cầm di thoạt nhìn thân thể không được tốt, bị làm saovậy?".

Tiêu Trọng Kỳ lạnh lùng hừ một tiếng, dìu Cầm di nương ngồi xuống ghế, Hoàng Bắc Nguyệt này thật biết diễn trò, thảo nào bị cô ta lừa nhiều năm như vậy. Mẫu thân hắn chẳng phải là do cô ta hại, vậy màcòn không biết xấu hổ hỏi bị làm sao.

Hoàng Bắc Nguyệt nghiêng đầu nhìn vẻ mặt của Tiêu Trọng Kỳ, thản nhiên cười nói: "Hình như tâm tình của Đại ca ca không được tốt lắm".

Tiêu Trọng Kỳ đang muốn nói chuyện, bị Cầm di nương lặng lẽ kéo ống tay áo một cái, Cầm di nương cười nói: "Tam cô nương sao lại nói vậy, chỉ là thân thể ta không tốt nên Kỳ nhi lo lắng thôi".

"A... ." Hoàng Bắc Nguyệt cố ý kéo dài âm cuối, có ý tứ hàm xúc không rõ cười: "Đại ca ca đúng là rất hiếu thuận".

Cầm di nương nghe nàng 'a' một tiếng thì lòng nhảy loạn, vội hỏi: "Tam cô nương gọi chúng ta đến là vì việc gì?"

Hôm nay trải qua một lần trong ao sen kia, cả đời Cầm di nương cũng không quên được, trong lòng hoàn toàn sợ hãi đối với thủ đoạn của Hoàng Bắc Nguyệt, hơn nữa Tiêu Trọng Kỳ nói nha đầu này khiến Lâm Tử Thành của phủ Thượng Thư bị thương nặng, Cầm di nương lại càng sợ .

Vốn chỉ là bị lạnh một chút, trở về ngủ một giấc và uống chút canh gừng là tốt rồi, nhưng khi ngủ lại nhớ tới đủ loại chuyện làm với Hoàng Bắc Nguyệt từ trước tới giờ, mơ thấy Bắc Nguyệt trở về báo thù, cũng giết bà rồi để xác trên núi giả. Sau khi tỉnh dậy cả người lạnh toát. Bây giờ chỉ một tiếng động nhẹ cũng khiến bà kinh hoảng. Bà vốn không phải là người nhát gan, nhưng lúc này thực sự sợ hãi.

Hoàng Bắc Nguyệt nhìn bộ dáng thất kinh của bà, thản nhiên cười nói: "Kỳ thật cũng không có chuyện gì, chỉ là trước đây thân thể ta không khỏe, tuổi tác lại nhỏ nên mọi chuyện trong phủ phải làm phiền Cầm di nương và Tuyết di nương quản lý, ta thấy rất ngại. Hôm nay muốn cảm tạ hai vị vất vả mà thôi".

Cầm di nương sắc mặt vốn đã trắng bệch, nghe xong lời này mặt không còn giọt máu, cố gắng cười nói: "Tam cô nương nói quá lời, những việc này là do lão gia dặn dò, ta cũng chỉ là làm hết sức..."

Trong tay áo hai tay đã nắm chặt lại, trong lòng cơn tức đã lên tới cỗ họng nhưng lại không thể phát tiết được. Ngày này tới thật sớm! Từ lâu bà đã biết Hoàng BắcNguyệt sau khi trưởng thành sẽ muốn quản việc nhà, nhưng không nghĩ mới còn nít ranh này mà đã muốn nhúng tay vào rồi. Nhiều năm bà vất vả tính toán như vậy, chẳng lẽ để người khác hưởng sao?.

"Lão gia dặn dò, phụ thân thật là quan tâm". Hoàng Bắc Nguyệt uống một ngụm trà, ngẩng đầu lên, vừa lúc thấy Tiêu Viễn Trình và Tuyết di nương cùng nhau vào. Tiêu Vận cùng Tiêu Trọng Lỗi cũng theo sau. Còn có mấy vị di nương trẻ tuổi dẫn theo con của mình, cũng có người không có con.

Vào cuối cùng là mẫu thân của Tiêu Linh, Phương di nương. Phương di nương mặc môt bộ đồ trắng thuần khiết, hàng năm ăn chay lễ Phật không tranh với đời. Bình thường bà cũng không hay ra khỏi cửa, chỉ trong mấy ngày lễ tết mới ngẫu nhiên gặp được. Nghe nói bà thân thể không khỏe, tính cách ôn hòa không màng danh lợi, không hiểu sao lại sinh ra nữ nhi như Tiêu Linh. Có lần Hoàng Bắc Nguyệt bị ức hiếp, trốn vào trong viện của Phương di nương, Phương di nương cho nàng ăn còn che chở nàng. Nhớ đến phần nhân tình này nên lúc nàng đối phó với Tiêu Linh cũng nương tay.

Tiêu Viễn Trình vừa vào cửa, liền nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt ngồi ở trên ghế chủ vị, sắc mặt không vui, Hoàng Bắc Nguyệt mở miệng trước: "Phụ thân đã tới, mau mời ngồi, các vị di nương cùng các ca ca tỷ muội cũng ngồi đi.

Tuyết di nương nhìn Cầm di Nương, thấy thần sắc của bà ta liền suy đoán. Chẳng lẽ Hoàng Bắc Nguyệt muốn nhúng tay vào việc nhà.

Tất cả mọi người ngồi xuống, nha hoàn dâng trà lên, Hoàng Bắc Nguyệt mới chậm rãi nói: "Vừa rồi cũng đã nói với Cầm di nương, phụ thân cùng với các di nương mấy năm nay quản lý việc nhà đều đã mệt mỏi, bây giờ tuổi tác đã cao, con cháu đầy đàn cũng là lúc phụ thân cùng các di nương nên an hưởng tuổi già...". Lời còn chưa nói hết, Tiêu ViễnTrình liền thiếu kiên nhẫn nói: "Bắc Nguyệt, ngươi tuổi còn nhỏ, đã nghĩ đến việc độc tài rồi sao?".

Hoàng Bắc Nguyệt đặt ly trà xuống, chớp mắt một cái nhìn như một thiếu nữ thánh thiện thanh khiết, không hề tức giận cười hỏi: "Phụ thân nói vậy là có ý gì?"

Tiêu Viễn Trình nói: "Trong nhà việc lớn nhỏ nhiều năm như vậy đều là các di nương quản lý, cho dù muốn uỷ quyền, cũng nên tuần hoàn từ lớn đến nhỏ để ca ca cùng các tỷ tỷ ngươi quản."

"Từ lớn đến nhỏ?". Hoàng Bắc Nguyệt ánh mắt đảo qua các thiếu gia tiểu thư lớn nhỏ ở trong phòng một vòng, cười nói: "Xin hỏi phụ thân, những ca ca tỷ tỷ này ai do mẫu thân ta sinh ra, ai là nữ nhi dòng chính thất".

Đám người Tiêu Trọng Kỳ, Tiêu Vận trên mặt ai cũng lộ vẻ tức. Tiêu Viễn Trình sắc mặt khó coi, cả giận nói: "Trong phủ chúng ta chỉ có thứ tự lớn nhỏ, nào có phân biệt cái gì mà thứ nữ với đích nữ?".

Mắt Hoàng Bắc Nguyệt chợt lóe sắc lạnh, ngồi yên không nhúc nhích. Ngón tay thản nhiên đặt ở miệng ly trà, trầm mặc không nói.

TiêuViễn trình trong lòng tràn ngập tức giận, vốn đang chờ Hoàng Bắc Nguyệt phản bác lại, trong lòng không yên. Nha đầu này rốt cuộc có ý gì? Là đồng ý với những gì hắn nói sao? Nha đấu này càng lúc càng không có lễ phép.

Muốn dùng chiến thuật tâm lý, Hoàng BắcNguyệt chính là cao thủ. Lúc này nàng yên lặng không nói, đừng nói là Tiêu Viễn Trình, tất cả mọi người đều trong lòng bất an chờ đợi nàng lên tiếng. Nhưng càng chờ càng thấy vẻ mặt lạnh nhạt thong dong của nàng, đôi môi hồng hơi mím lại, trông có vẻ lười biếng, cũng không biết đang tức giận hay đang tính toán chuyện xấu gì.

Vào lúc mọi người đều yên lặng, Tuyết di nương đột nhiên lên tiếng: "Tam cô nương có ý gì vẫn nên nói ra đi!". Tiếng của bà không lớn, lời vừa nói ra tức thời ngón tay Hoàng Bắc Nguyệt khẽ động, ly trà từ trên bàn rơi xuống vỡ tan tành. Hành động này của nàng làm mọi người giật nảy mình.

Hoàng Bắc Nguyệt đứng lên, trong nháy mắt vẻ mặt hờ hững lạnh nhạt biến mất, thay vào đó là sự ác liệt, ngón tay mảnh mai vươn lên hướng về phía Tuyết di nương, nói: "Đông Lăng, vả miệng".

"Vâng!" Đông Lăng lên tiếng, bước đến. Tiêu Vận đứng ở bên cạnh Tuyết di nương chưa kịp phản ứng thì một cái tát hung hăng giáng lên mặt Tuyết di nương. Còn tàn nhẫn hơn lần Tuyết di nương đánh Đông Lăng. Khóe miệng Tuyết di nương bắt đầu chảy máu.

"Xú nha đầu. Ngươi chán sống!" Tiêu Vận lập tức phản ứng, đột nhiên vung tay lên, trong tay đã ngưng tụ nguyên khí, một chưởng này đánh vào Đông Lăng nhất định sẽ mất mạng!

"Phản rồi sao". Hoàng Bắc Nguyệt quét tay làm ấm trà cùng bồn hoa đều rơi xuống đất vỡ tan tành, ánh mắt lạnh lùng quét qua. Tiêu Vận đang hung hăng như vậy bỗng giật mình rụt tay về, sau đó mới chợt nghĩ tại sao mình lại hèn nhát như vậy nên mở miệng nói: "Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi làm vậy là có ý gì? Nương ta phạm lỗi gì mà ngươi sai nha hoàn đánh bà?".

Hoàng Bắc Nguyệt không giận, ngược lại cười: "Tốt, ta xem trong phủ này thật là không có tôn ti! Phụ thân dung túng thật tốt. Trong đế đô này xem có di nương nhà ai hô to gọi nhỏ với đích nữ? Đừng nói là Tuyết di nương vẫn là di nương, cho dù là chính thất phu nhân đi nữa thì phủ trưởng công chúa cũng không có biến thành Tiêu phủ, Hoàng Bắc Nguyệt ta vẫn còn sống, các ngươi lại dám làm càn?".

Tiêu Vận trợn mắt: "Ngươi, ngươi cho dù là quận chúa tôn quý đi nữa nhưng phụ thân còn ở nơi này, nếu ngươi còn hiểu một chút hiếu đạo sao lại dám vô lễ với phụ thân như thế?".

Tốt, dám lấy tình cha con ra đè nàng! Hiếu đạo là vật gì? Đừng chọc cười nàng chứ! Tiêu Viễn Trình mà cũng xứng sao?

"Nhị tỷ tỷ còn nhớ rõ ta là quận chúa, vậy có nhớ hay không ta họ gì? Từ xưa đến nay quân thần sau phụ tử, tam cương ngũ thường tỷ không biết sao?".

Tiêu Vận sửng sốt vô cùng, kiên trì nói: "Đây là ở nhà, không thể xem như ở trong triều!"

"Nhị tỷ tỷ ý muốn nói là ở nhà nên không có Hoàng Thượng, không cần tuân theo đạo quân thần? Tỷ có biết nếu điều này truyền ra là tội trạng lớn cỡ nào không? Nhị tỷ tỷ, người không biết hiếu đạo là tỷ mới phải, tỷ muốn hại chết phụ thân sao?".

Tuyết di nương liền vội vàng kéo Tiêu Vận, tôi danh lớn như vậy bọn họ sao dám gánh, nỗi oan ức ngày hôm nay chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng.

"Tam cô nương đừng nóng giận, là ta lỗ mãng, nói chuyện không biết suy nghĩ, Tam cô nương vả miệng là rất đúng nên". Tuyết di nương nửa bên mặt sưng vù, có chút uất ức nhìn Tiêu Viễn Trình, hốc mắt sưng đỏ.

Hoàng Bắc Nguyệt cười nói: "Di nương nếu nhận sai, ta cũng không phạt quá nặng, vả miệng ba cái là được. Đông Lăng đã vả một cái còn hai cái thì để Hạ Ny làm đi!".

Nàng ở ngoài nhìn như đã xuống nước, để Hạ Ny đánh nhất định là không đánh mạnh, nhưng để chính nha hoàn của mình đánh vào mặt là một sự khuất nhục nặng nề! Tuyết di nương cắn môi dưới, Hạ Ny lập tức quỳ trên mặt đất: "Nô tỳ không dám!"

"Đồ vô dụng, trong phủ nuôi ngươi làm cái gì, ngay cả lời chủ nhân nói cũng không nghe". Hoàng Bắc Nguyệt sắc mặt phát lạnh, "Kéo đi xuống, đánh mười gậy".

Gia đinh bên ngoài liếc mắt trao đổi, biết bây giờ không giống ngày xưa. Bắc Nguyệt quận chúa hôm nay ở trong phủ lập uy, lại có lão gia tử làm chỗ dựa, ai dám cãi lời, lập tức đi vào kéo Hạ Ny ra ngoài đánh.

Trong viện truyền đến tiếng kêu thảm thiết, nha hoàn trong phòng khách sắc mặt trắng bệch, biết Bắc Nguyệt quận chúa quả nhiên là nhân vật lợi hại nói một không hai.

Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên liếc mắt Tuyết di nương một cái, nói: "Hạ Xuân, ngươi tới đi".

"Vâng". Có vết xe đổ Hạ Ny này, Hạ Xuân không dám do dự dù chỉ một chút, tiến lên nói với Tuyết di nương: "Di nương, nô tỳ phụng mệnh làm việc, ngài đừng trách tội." Nói xong, liền nhanh như cắt, hai cái tát đã giáng xuống.

Tiêu Vận nắm thật chặt tay, Tuyết di nương cắn răng, đánh xong liền hướng bộ mặt sưng vù đứng lên hành lễ với Hoàng Bắc Nguyệt: "Đa tạ Tam cô nương nương tay".

"Di nương nhớ kỹ giáo huấn là tốt rồi." Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói, cũng không nhìn nàng, mà là nhìn về phía Tiêu Viễn Trình, "Phụ thân, Bắc Nguyệt tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, có một số việc xử lý không tốt, vẫn xin ngài nhắc nhở vài câu".

Nhắc nhở? Tiêu Viễn Trình cười nhạt, chuyện vừa rồi có thể để hắn nhắc nhở sao? Nha đầu kia nhanh mồm nhanh miệng, đen cũng có thể nói thành trắng đế cho người ta không có một con đường sống.

Lần đầu tiên Tiêu Viễn Trình gặp người miệng lưỡi độc đến vậy. Nữ nhân và nữ nhi của hắn bị oan ức mà hắn không có một biện pháp nhỏ nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn, tâm trạng khó chịu vôcùng.

"Hừ, chuyện của ngươi, ngươi làm sao cho hợp lý là được. Nhưng di nương tốt xấu gì cũng là trưởng bối, ngươi là tiểu bối vẫn nên cư xử cho đúng mực, đừng để người ngoài nhìn vào nói người phủ trưởng công chúa không có quy củ".

"Vâng, Bắc Nguyệt nhất định ghi nhớ." Hoàng Bắc Nguyệt khiêm nhường gật đầu, sau đó lời nói xoay chuyển, lại nói: "Vậy vừa rồi Bắc Nguyệt đề chuyện tình, phụ thân cân nhắc như thế nào?".

Tiêu Viễn Trình trong lỗ mũi hừ mạnh: "Chuyện này, chờ ngươi lớn lên chút nữa hãy nói! Hôm nay cũng không thích hợp!".

Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi ngồi xuống, khẽ vân vê vạt áo, nói: "Phụ thân sợ ta quản phủ trưởng công chúa không tốt sao?".

"Ngươi tuổi còn nhỏ, tất nhiên sẽ có việc không xử lý tốt được!".

"Phụ thân lo lắng, cũng không phải không có đạo lý, ta còn nhỏ không có kinh nghiệm. Tuy nhiên tương lai một ngày nào đó, phủ trưởng công chúa vẫn là do ta nắm giữ, cho nên có vài thứ nên học sớm một chút. Ta xem hôm nay để cho Chu quản gia đem sổ sách trong phủ cầm đến, ta xem trước, sau đó chậm rãi học tập đi".

"Này... .".

"Phụ thân không cần lo lắng, nhất định ta sẽ chăm chỉ học hỏi, không lơ là đâu". Hoàng Bắc Nguyệt cản lại không cho Tiêu Viễn Trình nói. Nhìn bộ dạng của nàng nhẹ nhàng linh hoạt giống hệt một nữ nhi hiểu chuyện hiếu thuận.

Tiêu Viễn Trình không còn cách nào khác, trong lòng vội vàng nghĩ phải đem mấy thứ tài sản tích lũy nhiều năm nhanh chóng dời đi, nha đầu kia mới bắt đầu học tập không thể nào tra ra được. Hơn nữa Chu quản gia cũng không ngồi không!

Tuy nhiên, Tiêu Viễn Trình đúng là coi thường Hoàng Bắc Nguyệt. Nàng nếu chỉ tìm được chỗ sai từ sổ sách thì quá kém cỏi rồi. Hoàng Bắc Nguyệt cho Đông Lăng ra ngoài truyền lời để Chu quản gia đem sổ sách trong phủ mang đến. Chu quản gia là người thông minh, nhìn thấy tình cảnh thê thảm của Cầm di nương và Tuyết di nương, còn có cả Tiêu Viễn Trình đành bất đắc dĩ sai người mang đến.

Hắn làm sổ sách luôn rất cẩn thận, một con bé mười hai tuổi cũng không nhìn ra được gì.

Sổ sách còn chưa mang đến, Hoàng Bắc Nguyệt lại lặng lẽ phân phó Đông Lăng vài câu, Đông Lăng liền cười đi ra ngoài, không ai biết nàng muốn làm cái gì, cũng không ai có dũng khí đi theo ra ngoài.

Rất nhanh, sổ sách được Chu quản gia mang tới, hắn tự mình mang đến đưa cho HoàngBắc Nguyệt, một chồng sổ sách cao ngất nhìn rất đau đầu.

Hoàng Bắc Nguyệt tiện tay mở một quyển ra, lật vài tờ, nàng mặc dù không quen sổ sách cổ đại, tuy nhiên tốt xấu gì nàng cũng là thiên tài với chỉ số thông minh cực cao. Ở hiện đại, vì nhiệm vụ, nàng đã từng các loại kinh tế học, cho nên sổ sách này nhìn vài lần liền hiểu được.

Chu quản gia quả nhiên là người tinh tế, làm việc cẩn thận vô cùng, không để lại dấu vết gì. Chả trách Cầm di nương thu hắn làm tâm phúc. Nàng một bên uống trà, một bên chậm rãi nhìn sổ sách, trong phòng khách rất nhiều ánh mắt chằm chằm nhìn nàng, chờ nàng lên tiếng, nhưng nàng không nói một lời, giống như vô cùng nghiêm túc xem sổ sách.

Cầm di nương ngâm mình trong nước lạnh một ngày, lại bị kinh sợ, lúc này ngồi không vững, thân thể lảo đảo, sắc mặt trắng bệch. Tiêu Trọng Kỳ nhìn thấy mở miệng nói: "Tam muội muội, nếu ngươi muốn xem sổ sách thì chậm rãi xem đi, chúng ta đi về trước".

Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi nói: "Đại ca ca, hôm nay thảo luận việc nhà, Cầm di trong tay cũng quản không ít sổ sách, không thể vắng mặt được".

Tiêu Trọng Kỳ đang định mở miệng nói chuyện, đột nhiên bên ngoài Đông Lăng hô một tiếng: "Để ở chỗ này đi!".

Tất cả mọi người ngẩn ra, không biết chuyện gì xảy ra, đều quay đầu lại đi ra ngoài nhìn, chỉ Đông Lăng kêu người mang tới mấy cái rương lớn đặt ở trong sân.

Từng cái từng cái rương mang đến tổng cộng có hơn mười cái, đều dùng khóa lớn khóa lại bên trong không biết chứa thứ gì. Chu quản gia nhìn thấy sắc mặt liền đại biến, bước nhanh ra ngoài nói: "Ngươi, các ngươi làm gì? Đây là đồ vật của ta, vì sao phải mang ra!".

Đông Lăng ngẩng đầu cười nói: "Đồ trong phòng ngươi đương nhiên là của ngươi, mở ra xem một chút được chứ?".

"Không được" Chu quản gia mặt đỏ bừng, vừa phẫn nộ lại có chút sợ hãi, "Đây là đồ riêng của ta, quận chúa không thể tự ý xem xét đồ riêng của ta được!".

"Đồ vật riêng?" Đông Lăng nhướng mày nhìn mười mấy cái rương :"Chu quản gia, đồ vật riêng hình như hơi nhiều một chút. Thứ cho ta nói câu khó nghe, nghe nói trong phủ khố bị thiếu hụt chút ít, nghi là có người ở giữa ăn bớt. Chu quản gia nếu như quang minh lỗi lạc, như vậy liền tiên phong để cho mọi người xem xét một chút đồ vật của ngươi đi!".

"Ngươi, ngươi nói bậy! Ta không có ăn bớt, dựa vào cái gì lục soát đồ của ta?". Chu quản gia giương cổ, sống chết cũng không cho lục soát!

Đông Lăng nói : "Có hay không xem cái liền biết! Chu quản gia, lát nữa quận chúa còn muốn để ngươi dẫn người đi lục soát những phòng người khác. Ngươi không làm gương, lát nữa người nào cho ngươi lục soát?".

Chu quản gia sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, len lén ngước mắt nhìn Cầm di nương và Tiêu Viễn Trình.

Cầm di nương sắc mặt bi thảm tột cùng, TiêuViễn Trình cố nén giận, xoay người nhìn Hoàng Bắc Nguyệt nói :"Vì sao đột nhiên muốn lục soát phòng?".

Nha đầu này chưa từng nói qua chuyện này! Đột nhiên như vậy khiến bọn họ trở tay không kịp.

Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng cười thầm, phải bất ngờ thì các ngươi mới không có thời gian chuẩn bị đem Đông giấu Tây cất chứ?

"Chuyện này ta cũng không nghĩ đến. Nhất thời nghĩ ra nên vừa rồi mới sai Đông Lăng đi làm". Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, vẻ mặt lạnh nhạt cười nhẹ, không nhìn ra được bộ dáng âm mưu gì. "Chu quản gia là người ta tin tưởng, hắn là người mẫu thân giữ lại, nhất định sẽ không ăn bớt bỏ túi riêng, cấu kết người ngoài nguy hại đến người trong phủ trưởng công chúa."

Tiêu Viễn Trình trầm mặc, thân thể tức giận run rẩy đến nỗi sắp không nhịn được muốn bộc phát ra.

"Ngươi đã tin tưởng vậy cũng không cần lục soát. Chu quản gia là người làm việc lâu năm trong phủ, ngươi cứ làm vậy chẳng phải là sẽ thương tổn đến cảm tình nhiều năm của mọi người sao?".

"Đúng là vậy, nhưng nhiều rương như vậy cũng đã mang ra, nếu như không lục soát một chút sợ rằng mọi người trong lòng cũng không phục". Nói xong, Hoàng Bắc Nguyệt ngước mắt lên, nhãn quang lạnh lẽo thản nhiên quét tới đám gia đinh, nha hoàn, tôi tớ đứng từ trước sảnh đến trong viện. Tất cả tiếp xúc đến ánh mắt lạnh như băng của nàng đều lui về phía sau, hung hăng nuốt nước miếng một cái.

"Các vị thấy nên lục soát, hay là không lục soát?" Nàng nâng ly trà lên, chậm như rùa mở miệng hỏi.

Các nha hoàn tôi tớ đều liếc nhìn nhau, cuối cùng cũng khiếp sợ khí thế không giận mà uy của Hoàng Bắc Nguyệt đều gật đầu.

"Lục soát! Lục soát!"

"Lục soát quản gia, chúng ta trong lòng mới phục!"

"Đúng vậy, nhất định phải lục soát!"

... . . .

Tiêu Viễn Trình thật muốn đập mạnh một cái lên bàn, đem những tên cẩu nô tài này ra ngoài làm thịt! Nhưng chứng kiến cục diện trước mắt, TiêuViễn Trình trong lòng hỗn loạn, ở bên trong những cái rương này đều là đồ tốt của phủ trưởng công chúa.

Hắn nhìn thấy không tệ nên cũng lấy ra một nửa, một phần tự mình cất giấu, một phần để Chu quản gia giữ lại. Hai ngày này hắn muốn gây dựng các mối quan hệ, tặng cho quan trên một đại lễ, củng cố địa vị mình ở trong quân. Hắn là Phò mã Đô úy, cũng nên thăng một chút, làm nhiều năm như vậy chẳng lẽ cả đời chỉ là Đô úy?

Hắn đã để Chu quản gia tìm một ít đồ tốt, lấy không ít tiền để trong thẻ giữ tiền để tiện chi tiêu. Những thứ kia đều ở trong những cái rương này, nếu bị lục soát chẳng phải sẽ lộ chuyện hắn để Chu quản gia làm giả sổ sách sao? Thật sự là người tính không bằng trời tính. Sớm biết vậy đáng lẽ đem những thứ này bỏ vào nạp giới, nhưng vì hắn muốn tặng người khác nên mới đem ra. Huống chi hắn làm sao nghĩ tới Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên thay đổi thành một người khác như vậy?.

Tuy nhiên, Hoàng Bắc Nguyệt muốn lục soát cũng không dễ, chìa khóa hắn đang giữ. Cái loại khóa to này được dùng cùng với những rương lớn, thường do quý tộc sử dụng, muốn mở ra cũng không dễ gì. Nghĩ tới đây, Tiêu Viễn Trình thoáng yên tâm, lặng lẽ trao đổi ánh mắt với Chu quản gia.

Chu quản gia hiểu ý nói: "Quận chúa, không phải tiểu nhân không cho ngài lục soát, chỉ là chìa khóa mấy cái rương này bị mất từ mấy hôm trước, cái rương to như vậy không mở ngay được, hay lần sau lục soát đi, dù sao cái rương này không chạy đi đâu được".

"Không mở được ...". Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi gảy nhẹ lá trà, đột nhiên cười, từ trong nạp giới lấy ra một thanh dao găm màu đen: "Đây là dao găm mà lão gia tử vừa tặng ta, nghe nói chém sắt như chém bùn, dùng cái này không biết có thể mở khóa ra hay không, Đông Lăng, em thử đi".

"Vâng" Đông Lăng tiến lên cầm dao găm.

Tiêu Viễn Trình bỗng nhiên đứng lên: "Không được".

Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu hỏi: "Vì sao không được? Phá hủy ổ khóa, ta sẽ bồi thường cho Chu quản gia một cái khóa tốt hơn là được".

Tiêu Viễn Trình sắc mặt khó coi, hai tay gắt gao nắm chặt, xương cốt cũng rung động.

Hoàng Bắc Nguyệt nhìn bộ dáng của hắn, liền cười lạnh. Hôm nay chỉ giết gà dọa khỉ, nhất định phải lục soát Chu quản gia, có được chứng cớ hắn ăn bớt kiếm tiền bỏ túi riêng, kế tiếp nàng sẽ không kiêng nể gì lấy cớ chỉnh đốn tài vụ trong nhà.

Chu quản gia hôm nay không phải là không thể thu thập. Cần gì sự cho phép của Tiêu Viễn Trình, chuyện Hoàng Bắc Nguyệt ta muốn làm, ngươi làm gì có bản lĩnh ngăn cản?

"Hôm nay Lão gia tử nói để ta chỉnh đốn gia phong. Lúc nào cũng phải có mở đầu, Chu quản gia, nhiều năm qua ngươi làm việc vất vả, công lao cũng lớn, đừng trách hôm nay ta khiến ngươi chịu uất ức, đều là tại mấy tên gian ác ở giữa ăn bớt quấy phá. Chờ ta bắt được chúng đem lột da, giải hận cho ngươi".

Chu quản gia không nghe còn tốt, vừa nghe xong cả người từng lớp da gà dựng đứng lên.

Lột da...

Những lời Hoàng Bắc Nguyệt nói ra không người nào coi là thuận miệng. Hôm nay trong hoa viên giết tên gia đinh kia thủ đoạn tàn nhẫn, ai còn dám hoài nghi nàng đang nói giỡn?.

Chu quản gia vội vàng dùng ánh mắt cầu cứu về hướng Tiêu Viễn Trình. Hoàng Bắc Nguyệt là con ruột lão gia, chỉ cần lão gia ra lệnh, quận chúa chẳng lẽ làm trái ý phụ thân?.

TiêuViễn Trình cũng nghĩ như vậy, nhưng hắn biết Hoàng Bắc Nguyệt không phải nữ nhi bình thường. Nha đầu kia mở miệng là khiến trời long đất lở, nói trắng thành đen, hắn phải mở miệng như thế nào.

Không thèm nhìn sắc mặt Tiêu Viễn Trình, Hoàng Bắc Nguyệt đã ra lệnh cho Đông Lăng: "Xem ra phụ thân cũng đồng ý, Đông Lăng, mở rương đi".

Đông Lăng hành động rất nhanh, vượt qua Chu quản gia, giơ tay chém xuống, một thanh khóa nặng nề rơi trên mặt đất. Chu quản gia vừa nhìn, vội vàng nhảy lên, cả thân thể che chắn cái rương.

Đông Lăng quay đầu hỏi: "Chu quản gia, ngươi làm gì vậy? Chẳng lẽ có vật gì không thể cho người khác xem?".

Chu quản gia liều mạng lắc đầu, "Không có! Cái gì cũng không có!"

Tiêu Viễn Trình quát: "Đủ rồi! Có gì mà lục soát? Bắc Nguyệt, hôm nay ngươi hồ đồ cũng đủ rồi, trở về phòng nghỉ ngơi đi".

"Hồ đồ?" Hoàng Bắc Nguyệt sắc mặt lạnh lẽo đặt ly trà xuống nói: "Phụ thân nói lời này làm ta thật thất vọng! Lão gia tử vừa giao cho ta chỉnh đốn gia phong, ta tuổi còn nhỏ, sợ không thể phục chúng, muốn từ Chu quản gia bắt đầu làm gương, nhưng phụ thân lại nói đây là hồ đồ? Bắc Nguyệt một phen suy nghĩ cực khổ, còn không là vì phủ trưởng công chúa".

"Nhưng lục soát nhà cũng hơi quá đáng!". Tiêu Viễn Trình quát, cái rương đã được mở ra, bên trong có gì đều được người nhìn thấy, hắn có thể làm được gì...

"Quá đáng sao ? Phụ thân có thể đi ra ngoài hỏi thăm một chút, trong đế đô này có nhà nào chưa từng bị lục soát? Điều ta làm chỉ là kiểm tra một chút mà thôi, so với nhà mấy nhà khác không là gì cả, vậy mà người bảo ta quá đáng?".

Hoàng Bắc Nguyệt trực tiếp đi ra cửa, chỉ tay một cái nói: "Lo lắng cái gì? Còn không mau đỡ Chu quản gia dậy".

Mấy tên gia đinh đang lo sốt vó, nghe thấy mệnh lệnh của Hoàng Bắc Nguyệt lập tức chấp hành, cùng tiến lên đem Chu quản gia đang ôm chặt cái rương như con bạch tuộc kéo ra.

Đông Lăng một tay mở nắp rương ra, ngay lập tức, ánh sáng màu vàng lấp lánh đã đập vào mặt mọi người. Đó là một cái rương đầy vàng. Các loại vật dụng tinh mỹ, trên mặt khảm nạm đủ loại đá quý, ánh sáng phát ra đủ để mê hoặc bất kì ai.

Chu quản gia lập tức trở thành quả bóng cao su bị xì hơi, nằm thất thần trên mặt đất.

Đông Lăng tiếp tục mở hết mấy cái rương còn lại, mỗi lần mở ra một cái thì xung quanh lại có tiếng than sợ hãi. Trong mấy cái rương kia đều chứa các loại vật dụng trân quý được làm từ vàng hoặc bạc, tranh chữ cổ, ngọc quý, san hô, châu báu,... nhiều vật báu đến mức người khác không thể tin nổi.

Hoàng Bắc Nguyệt liếc mắt nhìn Chu quản gia đang mềm nhũn, trong lòng nói bắt được thật đúng lúc. Nàng vừa muốn mở miệng cho đám gia đinh dùng loạn côn đánh hắn một trận nhừ tử, khiến hắn khai ra người bảo hắn cất giấu. Một tên quản gia nho nhỏ như hắn, gan có to bằng trời đi nữa thì tuyệt đối không dám trộm nhiều đồ vật của phủ Trưởng công chúa như vậy, chẳng lẽ đám di nương đều là người mù hay sao?

Nhưng nàng còn chưa mở miệng, Tiêu ViễnTrình đã đi trước một bước, quát to: "Được lắm, tên cẩu nô tài dám dối trên gạt dưới, dám tư tàng nhiều đồ vật như vậy, ngươi có biết đây là tội gì không?".

Tiêu ViễnTrình đi ra, một cước đá Chu quản gia ngã lăn, nếu trong tay hắn có kiếm, có lẽ đã sớm một chiêu giết chết.

Chu quản gia khúm núm nói: "Tiểu nhân biết sai rồi, biết sai rồi. Những đồ vật này không phải là tiểu nhân tư tàng mà là thu...thu lại, chuẩn bị mang tới kho hàng".

Đông Lăng không phải hạng người dễ dụ,bởi vậy lập tức hỏi ngược lại: "Nếu chỉ muốn mang vào kho hàng, vậy sao lúc nãy không cho lục soát?".

Chu quản gia nói: "Là do tiểu nhân sợ... sợ bị quận chúa trách tội oan..."

"Nói bậy ! Quận chúa biết phân biệt phải trái, chẳng lẽ lại đi đổ oan cho tên tiểu nhân như ngươi sao? Ta thấy ngươi rõ ràng là đang nói dối". Đông Lăng hét lớn một tiếng, ngẩng đầu lên, lúc này nàng cũng không sợ gã Tiêu Viễn Trình kia nữa.

"Lão gia, tư tàng nhiều đồ như vậy là trọng tội, theo nô tỳ thấy hay là áp giải hắn đến Đình Úy Tự thẩm tra đi".

Đình Úy Tự, đi Đình Úy Tự sao, vậy cũng được. Đình Úy Cảnh Trung kia nổi danh là cương trực công chính, ông ta mà đến sẽ điều tra kỹ lưỡng toàn bộ Phủ Trưởng công chúa, đến lúc đó, ai cũng không chạy thoát.

"Cái gì mà áp giải tới Đình Úy Tự? Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, một khi chuyện này bị phanh phui, bao nhiêu người sẽ cười chê chúng ta đây?" Tiêu Viễn Trình quát khẽ.

"Phụ thân nói rất đúng." Hoàng Bắc Nguyệt liếc mắt nhìn số trân bảo trong mấy cái rương, sắc mặt lạnh lẽo: "Chu quản gia, mẫu thân ta khi còn sống không xử tệ với ngươi, nào ngờ ngươi gây ra chuyện như vậy, quả thật đúng là khiến người ta mở mang tầm mắt nha".

"Quận chúa, quận chúa tha mạng...". Chu quản gia run rẩy quỳ trên mặt đất, không ngừng cầu xin tha mạng.

Hoàng Bắc Nguyệt nói: " Nếu ta giao ngươi cho Đình Úy Tự xử lý, tội này không chỉ khiến ngươi chết mà vợ con ngươi đều biến thành nô. Hơn nữa vì dám trộm cắp của chủ nhân nên sẽ bị in nô ấn lên mặt, cả đời này đều không được giải thoát".

Chu quản gia cả người run rẩy, hàm răng lập cập, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Viễn Trình cùng Cầm di nương. Đám trân bảo cũng không phải của hắn, chẳng qua hắn thay lão gia và Cầm di nương làm việc thôi, bây giờ xảy ra chuyện cũng không thể để một mình hắn gánh chịu trừng phạt chứ.

"Có điều...". Hoàng Bắc Nguyệt chuyển đề tài, lạnh nhạt nói: "Chu quản gia ở Phủ Trưởng công chúa nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, tuy nhất thời hồ đồ phạm sai lầm nhưng tội cũng không đáng chết, không cần đưa đi Đình Úy Tự".

Chu quản gia nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Viễn Trình cũng thở ra một hơi, âm thầm vui mừng.

Chỉ Tuyết di nương khẽ cau mày, nha đầu này sao bỏ qua dễ dàng như vậy? Nếu không phải muốn nắm lấy cơ hội làm một vố lớn, vậy lúc trước cần gì phí nhiều công phu như vậy?

Đang nghĩ ngợi, Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi nói: "Hôm nay trong phòng Chu quản gia lục soát ra nhiều đồ như vậy, nói vậy lúc trước ắt hẳn cũng có, chờ ta điều tra sổ sách, đem đối chiếu với những vật phẩm trong kho tàng, nếu thiếu sót thứ gì, Chu quản gia tự lấy tiền túi ra bồi thường là được".

Chu quản gia bỗng nhiên ngẩng đầu: " Quận chúa, nhiều đồ như vậy..."

"Bất kể là giấu thì vẫn sẽ bị bán đổi thành tiền, Chu quản gia nếu đã có gan trộm đồ, vậy chắc hẳn mấy năm nay cũng thu lợi không ít, ngươi cứ nghĩ biện pháp bù đắp lại là được". Hoàng Bắc Nguyệt liếc hắn một cái, lạnh lùng nói.

Chu quản gia trợn mắt há mồm.

Nhiều năm như vậy, trong kho tàng của Phủ Trưởng công chúa thiếu cái gì thì hắn phải bồi thường hết sao? Như thế khác gì hắn chịu hàm oan lớn. Hắn chỉ giúp người làm việc thôi. Nhiều năm qua tuy được ban thưởng không ít, nhưng bao nhiêu đó cũng không bằng một phần vạn đám trân bảo này nha. Cho dù là lão gia hay Cầm di nương đứng ra cũng chưa chắc bồi thường nổi.

Mấy năm nay, bọn họ bán bao nhiêu thứ của Phủ Trưởng công chúa đổi thành tiền, chỉ sợ chính bọn họ cũng không đếm hết.

Chu quản gia cảm thấy chuyện này quá lớn rồi, một tiểu quản gia như hắn không thể gánh vác được. Hắn lén lút ngẩng đầu nhìn Tiêu Viễn Trình, chỉ thấy trên mặt gã đầy vẻ âm tàn, âm trầm nhìn thoáng qua nha hoàn Bội Ngọc bên người Cầm di nương.

Chu quản gia trong lòng phát lạnh, Bội Ngọc chính là nữ nhi duy nhất của hắn, làm nha hoàn bưng trà đưa nước bên cạnh Cầm di nương. Cầm di nương nói sẽ đối đãi với Bội Ngọc như con gái mình, tương lai nếu xuất giá thì cũng sẽ dựa theo lễ nghi của tiểu thư khuê các mà gả đi.

Vợ hắn đã sớm mất, bản thân lại không còn khả năng sinh dục, bởi vậy hắn chỉ có thể trông cậy vào nữ nhi duy nhất này giúp hắn dưỡng lão và lo hậu sự về sau, mà hiện tại ý tứ của Tiêu Viễn Trình chính là dùng Bội Ngọc uy hiếp hắn. Chỉ cần hiện tại hắn gánh hết tội, cònchuyện bồi thường thì cứ từ từ, Tiêu Viễn Trình chắc chắn sẽ phải vì hắn nghĩ biện pháp...

Hoàng Bắc Nguyệt là người khôn khéo, chiến thuật tâm lý nàng cũng đã chơi đùa qua không biết bao nhiêu lần, chỉ cần hơi liếc mắt nhìn thần sắc của Chu quản gia cùng Tiêu Viễn Trình, nàng đã rõ ràng ý đồ của hai người.

Khóe miệng lặng lẽ vẽ nên một đường cong lạnh lẽo, nàng nhìn về phía Đông Lăng rồi lại lướt mắt nhìn về phía Bội Ngọc bên người của Cầm di nương.

Đông Lăng là một nha đầu thông minh, đương nhiên đã hiểu, nàng lập tức cười nói: "Bội Ngọc tỷ tỷ, ta bình thường thấy ngươi và các nha hoàn khác không giống nhau, ăn mặc một chút cũng không kém so với chủ nhân, hóa ra là Chu quản gia có nhiều của cải như vậy. Chả trách người bên ngoài đều nói, trong nhóm người của Phủ Trưởng công chúa, Bội Ngọc cô nương mới thật sự là tiểu thư".

Sắc mặt Bội Ngọc lúc trắng lúc xanh, vội vàng quỳ xuống nói: "Di nương, quận chúa, nô tỳ không dám! Nô tỳ mỗi lần ra ngoài đều là cùng di nương đi, di nương tiếng tăm rất lớn, nô tỳ làm sao có thể so sánh cùng?".

"Vậy sao?" Đông Lăng cười cười: "Bội Ngọc tỷ tỷ nói Cầm di nương tiếng tăm rất lớn sao? Lớn đến mức nào vậy?".

Cầm di nương đạp ngã Bội Ngọc, đã không biết nói chuyện thì câm miệng lại đi! Nói ra lại khiến cho người ta nắm được đằng cán, thật đúng là ngu ngốc.

"Đông Lăng cô nương, nha đầu này ăn nói vụng về, lời của nó làm sao có thể là thật chứ?".

"Không có lửa làm sao lại có khói? Huống hồ tiếng tăm của di nương cũng không chỉ có mình Bội Ngọc tỷ nghe qua, nô tỳ cũng đã nghe qua mà". Đông Lăng cười nói: "Nhà mẹ đẻ của Cầm di nương là phủ Thừa tướng, có tiền có thế, tiếng tăm rất lớn cũng là đương nhiên".

Cầm di nương miễn cưỡng cười cười, nha đầu Đông Lăng này cũng quá ghê gớm đi, trong lời nói khắp nơi đều là cạm bẫy, giống y chủ nhân của nó vậy! bà ta làm sao dám đáp lại, không cẩn thận rơi vào bẫy thì khổ. Nhà mẹ đẻ của bà ta quả thực có tiếng tăm, phủ Thừa tướng có tên tuổi lớn như vậy, không giống Tuyết di nương, muốn bắt đầu thì phải bắt đầu từ Tuyết di nương chứ.

Mắt thấy mấy vị di nương cùng thiếu gia, tiểu thư bình thường vừa uy phong vừa nổi tiếng, bây giờ sắc mặt đều xanh mét, đám di nương cùng các tiểu thư vốn bình thường không được sủng ái, không quyền thế bắt đầu hả hê, mỗi người đều đang chờ xem kịch vui.

Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi đi từ cửa đến hành lang, Đông Lăng lập tức tiến lên đỡ nàng tay, đám người đang ngồi trong phòng khách không biết nàng muốn làm gì, bởi vậy cũng lẽo đẽo theo sau.

"Nhiều năm như vậy, ta tưởng rằng gia nghiệp mà mẫu thân ta lưu lại sẽ được quản gia quản lý tốt, phụ thân cũng sẽ để tâm tới, các vị di nương cũng sẽ biết quý trọng hơn. Nào ngờ, mẫu thân chỉ mới rời đi bốn năm, bên trong liền đổi chủ, Chu quản gia, ngươi làm ta bất ngờ lớn đấy".

Hoàng Bắc Nguyệt trừng mắt nhìn Chu quản gia, hắn lập tức quỳ trên mặt đất dập đầu: "Quận chúa tha mạng, tiểu nhân thật sự không tham ô, những thứ này đều là... đều là...".

Một tiếng quát lanh lảnh của Hoàng Bắc Nguyệt khiến tất cả mọi người chấn động không ngừng: "Đừng nói linh tinh nữa! Nếu ngươi dám lừa ta thêm một lần nữa, ta liền đưa Bội Ngọc đi biên quan, giải sầu cho đám quân nhân".

"Người đâu, đánh hắn một trận nhừ tử cho ta! Đánh cho tới khi hắn nói thật mới thôi". Hoàng Bắc Nguyệt lớn tiếng hạ lệnh. Mấy tên gia đinh này đều là người mới tới, vừa rồi bị Đông Lăng uy bức lợi dụng thu mua hết, bởi vậy bọn họ mới giúp Đông Lăng khiêng mấy cái rương của Chu quản gia ra. Hiện tại đương nhiên bọn họ sẽ nghe lệnh của Hoàng BắcNguyệt, lấy gậy to đến, đem Chu quản gia đè xuống đất đánh dữ dội.

Đám gia đinh này trong phủ lúc nào cũng bị chèn ép, đã sớm ôm một bụng oán khí với Chu quản gia, hiện tại có cơ hội phát tiết, đương nhiên bọn hắn sẽ không bỏ qua.

"Quận chúa! Quận chúa tha mạng! Tiểu nhân oan uổng, tiểu nhân thật sự oan uổng, quận chúa muốn vu oan giá hoạ cho tiểu nhân sao..." Chu quản gia gào khóc thảm thiết, cây gậy kia đánh rất mạnh mà hắn vẫn chưa nhả ra sự thật.

Hoàng Bắc Nguyệt đứng trên bậc thang, lạnh lùng nhìn hắn, bỗng nhiên nói: "Đem Bội Ngọc ra ngoài đánh luôn cho ta".

"Quận chúa, quận chúa, xin người hãy tha cho nô tỳ đi!" Bội Ngọc quỳ xuống khóc lớn, gắt gao nắm chặt lấy làn váy của Cầm di nương không chịu buông tay.

Cầm di nương lúc này chính mình còn lo không xong, làm sao có thể quản nha đầu này đây, bởi vậy liền một cước đá văng Bội Ngọc ra ngoài.

Haig tên gia đinh liền tiến tới kéo Bội Ngọc ra ngoài, vứt xuống sân rồi hung hăng đánh.

"Phụ thân, phụ thân cứu con! Đau quá, phụ thân ! Phụ thân!" Thân thể Bội Ngọc non mềm, làm sao có thể chịu nổi loạn côn đánh xuống? Mới bị đánh mấy cái, ả ta đã rú lên thảm thiết như heo bị chọc tiết.

Cái mông của Chu quản gia đã bị đánh đến mức nở hoa, hắn vốn vì nữ nhi nên mới cố chịu đựng, bây giờ trông thấy nữ nhi cũng bị tra tấn liền ngẩng đầu lên hướng Tiêu Viễn Trình cầu cứu.

Sắc mặt Tiêu Viễn Trình vô cùng khó coi, việc này hắn căn bản không thể nhúng tay vào. Thứ nhất, thực lực của Hoàng Bắc Nguyệt sâu không lường được, bối cảnh sau lưng ngay cả lão gia tử đều phải kiêng kỵ ba phần, hắn đương nhiên không dám trêu vào. Thứ hai, trong Phủ Trưởng công chúa, Bắc Nguyệt quận chúa mới thật sự là chủ nhân. Suy cho cùng thì hắn họ Tiêu, nếu như Hoàng Bắc Nguyệt muốn xen vào, ngay cả hắn cũng không thể ngăn cản được.

Cái tên Chu quản gia này, hắn đã biết quá nhiều chuyện, mà trong chuyện này cũng cần một tên thay mặt tất cả chịu tội, tốt nhất là để Hoàng Bắc Nguyệt cứ thế mà đánh chết hắn cũng được.

Người chết rồi mới bảo tồn vững chắc được bí mật này.

Lúc này, chỉ cần cứu được Bội Ngọc, như vậy Chu quản gia sẽ cam tâm tình nguyện vì hắn mà chết.

Nghĩ tới đây, Tiêu Viễn Trình hướng Hoàng Bắc Nguyệt nói: "Bắc Nguyệt, phạm sai lầm là Chu quản gia, không liên quan gì đến con hắn, ngươi hãy bỏ qua cho nha đầu Bội Ngọc này đi".

Nghe đến đó, Chu quản gia đã rõ ràng tất cả, ý Tiêu Viễn Trình này là muốn hắn đứng mũi chịu sào gánh tất cả mọi tội trạng đây mà.

Để Hoàng BắcNguyệt đánh chết, như vậy có thể bảo toàn tính mệnh cho nữ nhi Bội Ngọc của hắn, giao dịch này có đáng giá hay không.

Trong mắt Hoàng Bắc Nguyệt chợt lóe lên một tia sắc lạnh, tất nhiên sẽ không bao giờ để cho bọn họ được như ý.

"Hừ! Chu quản gia ngang nhiên dám lấy trộm đồ trong phủ Trưởng công chúa, đưa đến Đình Úy Tự thì cả nhà bị liên lụy cũng là nhẹ! Huống hồ khoản nợ lớn như vậy mà Chu quản gia khôngchịu nhận tội, con của hắn sẽ bị Đình Úy Tự đưa đến biên cương giải sầu cho đám quân nhân, hoặc cũng bị đánh cho đến khi tàn phế".

"Không! Không! Ta nhận tội! Ta nhận tội....." Chu quản gia thảm thiết la lên, "Dừng tay! Xin Quận chúa hãy dừngtay, tiểu nhân xin khai, điều gì cũng khai".

Hoàng Bắc Nguyệt hơi ngẩng đầu, mấy gia đinh liền lập tức ngừng tay lại, trên gậy gộc mang theo vết máu.

Chu quản gia bò qua, ôm lấy nữ nhi Bội Ngọc, hai hàng lệ tuôn, nói: "Nếu Quận chúa đồng ý bảo vệ con gái ta, để nó sống tốt cuộc đời còn lại, ta sẽ đem mọi chuyện tất cả đều nói ra hết".

"Chu quản gia, ngươi muốn mặc cả với ta sao?" Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên hỏi.

Chu quản gia nói: "Tiểu nhân không dám, chỉ là tiểu nhân chỉ có duy nhất một đứa con gái, ta chết không có gì đáng tiếc, nhưng Bội Ngọc không liên quan gì đến chuyện này, nó vô tội, mong Quận chúa minh xét".

Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, nói: "Ta biết Bội Ngọc vô tội, nhưng ngươi phạm lỗi liên lụy đến cô ta. Tuy nhiên nếu ngươi đồng ý nói thật, Bội Ngọc từ nay về sau sẽ đi theo ta, tương lai ta sẽ tìm một nhà có gia thế trong sạch để gả vào, đồng thời cấp cho cô ta một phần của hồi môn thật phong phú".

Điều này cũng khả thi, như thế mới làm cho người khác tâm phục khẩu phục.

"Được, được, đã làm nhiều chuyện như vậy, tiểu nhân tin tưởng Quận chúa". Chu quản gia từ từ đứng lên, ngón tay run run chỉ đến Tiêu Viễn Trình, nói: "Những thư này chính là lão gia sai ta lấy từ trong phủ khố ra, một phần muốn đem đi tiệm cầm đồ đổi thành kim tệ, một phần muốn chuyển giao đến những quan viên trong đế đô...."

"Nói linh tinh!" Tiêu ViễnTrình hét lớn một tiếng: "Hay cho một tên cẩu nô tài vô lại này dám vu oan cho ta, xem ta hôm nay có giết được ngươi hay không".

Tiêu Viễn Trình xuất ra chưởng pháp, mắt thấy nguyên khí ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn đánh về phía Chu quản gia, Hoàng Bắc Nguyệt từ trên đầu rút ra một cây trâm, trâm cài vừa phóng qua, lực đạo cũng không nặng, thế nhưng Tiêu Viễn Trình trúng phải một chiêu khá đau, lập tức lùi về sau.

Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói: "Phụ thân làm cái gì vậy? Có oan hay không lát nữa điều tra xong sẽ rõ, sao lại đến mức giết người, người khác sẽ nghĩ rằng ngài đang chột dạ muốn giết người diệt khẩu!"

Tiêu Viễn Trình mặt đỏ lên, nắm lấy cổ tay đang đau nhức, hung tợn nói: "Tên cẩu nô tài kia dám vu khống chủ nhân".

Cầm di nương cũng đứng lên nói: "Bắc Nguyệt quận chúa, lời nói của một cẩu nô tài làm sao có thể tin tưởng? Ngươi chẳng lẽ cứ như vậy mà nghi ngờ chính phụ thân ngươi sao?"

"Ta không hoài nghi hay nghi ngờ, ta chỉ nhìn chứng cớ! Cầm di nương không cần nhiều lời, ta cũng tự biết tin tưởng vào đâu. Đường đường là Phò mã của phủ Trưởng công chúa nhất định sẽ không làm ra những chuyện bại hoại đức hạnh như vậy".

Thần sắc Tiêu ViễnTrình thoáng chút mất tự nhiên, ho nhẹ một tiếng nói: "Tên cẩu nô tài này ăn nói bừa bãi, tốt nhất là nên nhanh chóng đánh chết đi! Như thế tránh được việc phá hủy danh tiếng của phủ chúng ta!".

"Lão gia! Nhiều năm như vậy, tiểu nhân cũng chỉ vì ngài trung thành tận tâm làm việc, đến khi xảy ra chuyện ngài đã không đưa tay hỗ trợ thì thôi. Vậy mà lại còn muốn giết người diệt khẩu". Chu quản gia ngẩng đầu, tức giận nói.

"Ngươi nói bậy. Ngươi có tin là ta sẽ giết chết ngươi ngay lập tức hay không?".

Chu quản gia nói: "Lão gia không cần uy hiếp, hôm nay mọi chuyện bị bại lộ, lão gia lại trở mặt, ta cũng không cần phải giấu giấu giếm giếm! Nhiều thứ trân bảo trong phủ khố như vậy, nếu không có chìa khóa của lão gia, ta làm thế nào lấy ra được?".

Chu quản gia mới nói mấy câu, Tiêu Viễn Trình liền thở hổn hển, tức giận muốn điên lên: "Ngươi, ngươi muốn vu oan ta!".

"Hừ! Vu oan? Lão gia chính là Phò mã, ta chỉ là một quản gia nhỏ nhoi,vì sao phải vu oan cho người? Chiếc chìa khóa của phủ khố này vẫn do lão gia cầm, chỉ có lão gia mới được quyền mở phủ khố. Không có lão gia, những trân bảo này làm sao lấy ra được?".

"Ngươi...." Tiêu Viễn Trình không nói ra lời.

Hoàng Bắc Nguyệt đứng thẳng lưng, đột nhiên lạnh lùng lên tiếng: "Đủ rồi. Tất cả im lặng".

Chu quản gia ngậm miệng, Tiêu Viễn Trình cũng chột dạ câm miệng, suy nghĩ một chút lại nói: "Bắc Nguyệt, ta...".

"Đủ rồi, không cần giải thích, chuyện này ta sẽ tự điều tra rõ ràng, phụ thân đem chìa khóa của phủ khố đưa cho ta đi. Ta đi xem một chút, rốt cục trong đó thiếu những thứ gì?".

"Cái chìa khóa đó, hiện không có trên người của ta."

Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên xoay người, con ngươi trong suốt, mang theo một ánh mắt lạnh lẽo: "Phụ thân, người làm nhiều trò như vậy trước mặt ta, là con gái nên ta không muốn phụ thân mất mặt! Nhưng vì sự minh bạch của phủ Trưởng công chúa, ta thân là đích nữ, mẫu thân lại không có ở đây, lẽ dĩ nhiên là ta phải tiếp quản phủ viện, chủ nhân duy nhất của phủ này. Như vậy vốn dĩ phủ khố cũng là do ta quản, bắt đầu từ hôm nay không nhọc công phụ thân phải quan tâm đến".

Từng câu từng chữ đều mang theo băng lạnh, lộ ra một chút khí thế khiến người khác tức giận!

Chủ nhân duy nhất!

Bốn chữ này giống như sấm sét đánh vào đầu Tiêu Viễn Trình, vừa phẫn hận vừa nhục nhã. Hắn đường đường là nam nhi đại trượng phu, ở trong nhà nhưng lại không có quyền làm chủ, ngược lại đứa con nít mười hai tuổi trước mặt hắn lại nói những lời lạnh nhạt vô tình, khoa tay múa chân.

Một khi giao chìa khóa của phủ khố ra, chẳng khác nào giao ra hơn nửa quyền lợi trong phủ, hắn làm sao có thể cam tâm đây?.

"Ngươi còn nhỏ, cần chìa khóa khố phủ làm gì? Nếu như chẳng may ngươi bị kẻ xấu lừa gạt, như vậy chẳng phải là...."

"Hoang đường". Hoàng Bắc Nguyệt gầm lên, ngón tay chỉ vào mấy cái rương ở bên ngoài: "Phụ thân xem những cái này là cái gì? Nhân chứng vật chứng đều có, ta rất muốn mời Đình Úy Tự cẩn thận điều tra xem có gì không thể tra ra được? Ngươi còn muốn che giấu? Ta tuy tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng hai mắt không bị mù! Phụ thân thật khiến biết bao nhiêu người thất vọng".

"Sự tình ở trong nhà, cần gì phải kinh động Đình Úy Tự?" Tiêu Viễn Trình vừa nghe tin muốn mời Đình Úy Tự điều tra, hắn trở nên luống cuống.

Nước Nam Dực luật lệ nghiêm khắc, hình phạt rất nặng, hoàng đế của Nước Nam Dực cũng đặc biệt căm ghét chuyện tham ô, mặc kệ là quan trường quốc sự hay là phủ viện gia sự, nếu bắt được báo với Đình Úy Tự đều bị nghiêm trị không tha. Hắn là Phò mã, lại tham ô tài vụ trong chính phủ Trưởng công chúa, tội quá nặng.

"Nếu phụ thân hối hận đồng ý nhận lỗi, nể tình cha con ta sẽ không kinh động Đình Úy Tự đến bắt phụ thân! Nhưng hôm nay..."

Chuyện này nếu kinh động đến Đình Úy Tự, như vậy bọn họ một người cũng không thể trốn thoát. Tiêu Viễn Trình cũng biết tính toán lợi hại trong chuyện này, hắn đắn đo suy nghĩ, hiện tại Hoàng Bắc Nguyệt không còn là người như trước kia nữa, nếu chỉ là một phế vật thì hắn có thể bắt giam nha đầu này vào Lưu Vân các, vĩnh viễn không cho ra ngoài. Nhưng hôm nay ở Học Viện Linh Ương, chính mắt hắn nhìn thấy Bắc Nguyệt đối phó với Lâm Uyển Nghi cùng Lâm Tử Thành, hơn nữa vừa rồi ở nhà còn giết một gia đinh để lập uy, còn có Tiêu Khải Nguyên cũng phải đích thân đến đây, hiện tại còn có ai dám động đến nha đầu này?. Ngay cả hắn cũng không đắc tội nổi. Nếu không làm đúng ý nhỏ này, để nó thật sự đi mời người của Đình Úy Tự đến, chuyện lớn như vậy khẳng định sẽ kinh động đến Hoàng thượng. Hoàng thượng vốn vẫn còn hoài nghi Tiêu Viễn Trình khắt khe với Hoàng Bắc Nguyệt, bắt được một nhược điểm lớn như vậy, e rằng con đường làm quan của Tiêu Viễn Trình tan tành theo mây khói.

Suy nghĩ thật kỹ lưỡng, Tiêu Viễn Trình dứt khoát hi sinh cái nhỏ để lấy cái lớn, dù sao thì con đường làm quan mới là trọng yếu, nhiều năm như vậy hắn tàng trữ cũng không ít tiền tài. Thành thật mà nói, phủ khố của phủ Trưởng công chúa chẳng khác gì một cái xác mà thôi, phần lớn những trân bảo bên trong đều là đồ giả, chẳng đáng bao nhiêu tiền, trông coi cái phủ khố này còn làm được cái gì nữa đâu?

Sau khi cẩn thận suy nghĩ, Tiêu Viễn Trình thở dài một hơi, từ từ đem chiếc chìa khóa lâu nay vẫn giấu trong người lấy ra đưa cho Hoàng Bắc Nguyệt.

Hoàng Bắc Nguyệt tiếp nhận, nắm trong tay, chậm rãi nói: "Đông Lăng, thẩm vấn Chu quản gia thật cẩn thận, trước đây hắn đã lấy trộm đem ra ngoài bao nhiêu trân bảo và tài vụ, còn các khoản tiền thuế thu nhập của phủ Trưởng công chúa các năm qua cũng đều phải báo cáo thật chi tiết".

Tiêu Viễn Trình bất mãn nói: "Bắc Nguyệt, ngươi thật sự không tin phụ thân sao?".

"Phụ thân, nếu người làm việc hợp tình hợp lý một chút thì làm sao ta lại có thể không tin phụ thân, việc gì ta phải làm đến nước này?". Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói.

Tiêu Viễn Trình sắc mặt khôngvui, nha đầu này thật hỗn xược, ngay cả hắn mà Bắc Nguyệt cũng dám giáo huấn sao. Nhưng những chuyện này xem ra cũng sẽ bị phơi bày, một khi bị thẩm tra, Chu quản gia khẳng định sẽ đem việc hắn tư tàng của cải trong nhiều năm qua mà nói ra, thật là giấy không thể gói được lửa, làm sao che giấu được.

"Hừ! Ta sử dụng những tài vật trong phủ, còn không phải là vì cái nhà này sao? Ngươi nghĩ rằng thời gian qua phụ thân ngươi sống rất dễ dàng sao? Mẫu thân ngươi qua đời đã nhiều năm, địa vị của ta ở trong triều lại không cao, nếu không dựa vào số tiền này, ngươi nghĩ thử xem phủ Trưởng công chúa có thể bình an ở đây được không?"

"Phụ thân hồ đồ!". Hoàng Bắc Nguyệt dùng sức nén giọng, cố gắng không để tức giận hoàn toàn bộc phát, "Nếu như muốn củng cố địa vị, có thể quang minh chính đại mà xuất ra, dùng danh nghĩa của phủ Trưởng công chúa, ta sẽ nói một chữ 'không' sao? Thế nhưng sự việc ngày hôm nay ngươi giống như một kẻ trộm bị bắt quả tang, việc này mà truyền ra ra ngoài sẽ làm cho bao nhiêu người chê cười?"

Tiêu Viễn Trình đỏ mặt tía tai, nói: "Sự việc ngày hôm nay đã qua rồi, không cho phép bất kỳ ai được nhắc lại, cấm tuyệt đối việc truyền ra bên ngoài".

Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng hừ, phân phó Đông Lăng: "Mang Chu quản gia đến Lưu Vân các, cẩn thận thẩm vấn".

Sau khi nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Tuyết di nương: "Ta nhớ sổ sách Mật Dương - đất phong của Trưởng công chúa do Tuyết di nương mấy năm qua quản lý phải không?"

Tuyết di nương sắc mặc mặc cứng đờ, chưa gì đã hỏi đến khoản đất phong? Thật sự là giải quyết nhanh chóng, không để người khác có một con đường sống, thật độc ác. Nha đầu này quả quyết sắc bén, không hề giống với tính tình ôn nhu thiện lương của Trưởng công chúa Huệ Văn?

"Đúngvậy, là do ta quản!" Tuyết di nương rít qua kẽ răng nói, sổ sách thành Mật Dương do bà quản, còn sổ sách quận Thanh Hà do Cầm di nương quản, chuyện này trong phủ ai ai cũng biết, bà ta không thể giấu được.

"Nói vậy thì di nương quản lý sổ sách thành Mật Dương rất tốt, để cho Hạ Xuân đem hết sổ sách ra đây cho ta xem đi".

Tuyết di nương không hoảng loạn, phân phó Hạ Xuân đi lấy sổ sách, bà luôn luôn là một người tinh tế, làm việc cũng phải lưu cho mình một đường lui, không giống loại người ngu ngốc như Cầm di nương. Chuyện sổ sách bà chưa baogiờ cần đến tay người khác, đều là tự thân xử lý, bởi vậy cũng không e ngại Chu quản gia bị thẩm vấn sẽ liên lụy đến mình.

Hạ Xuân lấy sổ sách đưa tới cho Hoàng Bắc Nguyệt, nàng mở ra liếc mắt một cái rồi không nhìn thêm nữa, nàng biết Tuyết di nương là người như thế nào, sẽ không khinh địch để nàng dễ lợi dụng như thế, bởi vậy không cần tốn nhiều lời ở chỗ này, cầm sổ sách rồi để cho Đông Lăng đưa Chu quản gia cùng Bội Ngọc đến Lưu Vân các.

Chu quản gia bị gia đinh nâng vào Lưu Vân các, Hoàng Bắc Nguyệt phân phó Đông Lăng thẩm vấn thật tốt, nếu biết điều thì tha cho hắn một mạng, để hắn đưa con gái Ngọc Bội về dưỡng lão.

Lúc này Chu quản gia đối với Tiên Viễn Trình đã hoàn toàn thất vọng, bởi vậy khai hết chuyện giúp Tiêu Viễn Trình cùng Cầm di nương làm giả sổ sách, đưa trân bảo cùng đồ cổ trong phủ khố ra ngoài, rồi cả chuyện cùng Cầm di nương tham ô thuế của quận Thanh Hà dùng cho việc gì.

Đông Lăng thẩm vấn xong, đưa Chu quản gia cùng Bội Ngọc nhốt vào gian nhà kế bên, sau đó bẩm báo lại với Hoàng Bắc Nguyệt.

Hoàng Bắc Nguyệt nghe xong, lạnh nhạt cười nhạt nói: "Chu quản gia này là một người biết điều lại rất thông minh, Cầm di nương tìm hắn là đúng, nhưng vì Chu quản gia quá thông minh, nên Cầm di nương lúc này chỉ sợ không ngủ được".

Đông Lăng cũng cười nói: "Bà ta sao có thể ngủ được? Nhìn bộ dáng hôm nay là biết, Chu quản gia lại bị bắt, sợ rằng bà ta cũng không dám nhắm mắt".

Hoàng Bắc Nguyệt suy nghĩ một chút nói: "Không phải Tiêu Viễn Trình sợ tiếng xấu của hắn bị truyền ra sao? Ngươi đi tìm một tên gia đinh, để hắn đem chuyện này truyền ra ngoài, tốt nhất huyên náo cho cả thành đều biết".

"Dạ, tiểu thư!" Đông Lăng vô cùng vui vẻ đi ra ngoài.

Trong phòng an tĩnh lại, Hoàng Bắc Nguyệt liền cầm lấy Bách Luyện Kinh lật xem, đến khi trời tối thì ra ngoài một chuyến, đi tìm Lạc Lạc của gia tộc Bố Cát Nhĩ.

Thu Vinh viện - Cầm di nương,

Lúc này trong phòng chính truyền có tiếng đập vỡ đồ đạc cùng tiếng mắng của Cầm di nương. "Tiện nha đầu kia! Nó dựa vào cái gì mà diễu võ dương oai như thế?!"

"Nương, người bình tĩnh một chút đi, người khác nghe được mà truyền vào lỗ tai cô ta sẽ trở thành một nhược điểm!" Tiêu Nhu và Tiêu Trọng Kỳ ngồi ở một bên, nhìn mẫu thân của mình tức giận đập vỡ đồ vật.

"Người nào, ai dám mật báo cho nó?" Cầm di nương vừa nói, chợt nhớ tới điều gì đó, ngẩng đầu hỏi: "Bội Hương đâu?".

Mấy nha hoàn trong phòng bị dọa, nơm nớp lo sợ đều lắc đầu nói không biết.

Cầm di nương trừng mắt, quát: "Đem tiểu tiện nhân Bội Hương bắt lại đây".

Mấy nha hoàn vội vàng đi ra ngoài, đúng lúc ra cửa nhìn thấy Bội Hương, vội vàng nói: "Bội Hương tỷ tỷ, phu nhân tìm tỷ kìa".

"A? Phu nhân tìm ta có chuyện gì?" Bội Hương không sợ hãi, thản nhiên cười đi tới, "Sao phu nhân lại giận dữ như vậy? ảnh hưởng không tốt cho thân thế đấy".

Cầm di nương giận dữ nói: "Tiểu tiện nhân, ngươi cấu kết với tiện nha đầu Hoàng Bắc Nguyệt kia từ khi nào?".

Hôm nay ở bên ao hoa sen, thái độ Bội Hương đối với Hoàng Bắc Nguyệt đã khiến bà hoài nghi, có điều sau đó phát sinh nhiều chuyện nên bà chưa kịp truy cứu. Hiện tại rốt cuộc đã hiểu, thì ra bên người bị bố trí cơ sở ngầm không biết từ lúc nào.

"Ta khuyên di nương nói lời sạch sẽ một chút, Tam cô nương không còn là Tam cô nương như trước đây, nếu bị tiểu thư nghe thấy thì di nương không dễ chịu đâu".

"Tiện tỳ! Ngươi có thái độ nói chuyện gì đây?" Tiêu Nhu vỗ bàn đứng lên, Bội Hương này trước kia là nha hoàn rất đắc lực bên người mẫu thân, sao hiện tại lại...

Bội Hương đắc ý cười: "Tứ cô nương, nô tỳ không gạt người nữa, hiện tại ta là người bên cạnh Tam cô nương, có cái gọi là đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, lời nói của người cũng nên chừa chút tình cảm đi".

Ánh mắt âm độc của Cầm di nương đảo qua, cả giận nói: "Tiện tỳ phản bội, đầu nhập vào chỗ Hoàng Bắc Nguyệt, tốt, rất có tiền đồ! Nhiều năm như vậy ta lại nuôi một con sói bạc tình".

"Di nương, cái gì gọi là phản bội? Trong phủ trưởng công chúa này, chỉ có Bắc Nguyệt quận chúa là chủ tử đích thực, chúng ta làm nô tài, tận trung với chủ từ, sao có thể gọi là phản bội?".

Cầm di nương âm lãnh cười rộ lên: "Nó là chủ tử đích thực? Trước đây sao ngươi không xem nó là chủ tử? Từ trước đến giờ ngươi làm không ít chuyện ác với nó? Ngươi không sợ sau khi hết giá trị lợi dụng nó sẽ báo thù sao?".

Bội Hương nghe xong nổi da gà, tuy nhiên vẫn cường ngạnh nói: "Di nương không cần lo lắng, nhân phẩm của Tam cô nương khác với ngài!".

"Đúng vậy, đúng vậy..."

Bội Hương thay đổi suy nghĩ, còn nói: "Di nương, niệm tình cảm chủ tử nhiều năm của chúng ta, ta khuyên ngài một câu, về chuyện sổ sách quận Thanh Hà , ngài vẫn nên nói rõ đầu đuôi cho Tam cô nương đi, tham ô bao nhiêu đều khai ra, nếu không ngươi sẽ phải hối hận!".

Sắc mặt Cầm di nương tái nhợt, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, thân thể lảo đảo, suýt nữa thì ngã trên mặt đất, may được Tiêu Trọng Kỳ nhanh tay đỡ.

"Nương, không cần nói nhiều với loại lừa gạt chủ nhân, để ta giết nó xem nó còn kiêu ngạo như vậy được không?". Trong cơn tức giận Tiêu Nhu rút ra bảo kiếm treo trên tường.

"Nhu nhi, "Cầm di nương đưa tay ngăn lại, sắc mặt do dự, suy nghĩ mãi mới nói: "Để nó đi".

Bội Hương nói là người của Hoàng Bắc Nguyệt, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, bây giờ bọn họ không thể trêu vào tôn thần Hoàng Bắc Nguyệt này được.

"Vẫn là di nương hiểu lí lẽ." BộiHương cười nói: "Chuyện tình của Đại thiếu gia, di nương vẫn còn phải dựa vào Bắc Nguyệt quận chúa, cho nên chuyện thuế má của quận Thanh Hà, di nương không nên giấu diếm, nếu không thì...".

Cầm di nương cắn chặt môi dưới, Tiêu Trọng Kỳ nói : "Chuyện của ta, không cần nó bận tâm".

Đối với Đại thiếu gia lợi hại này, Bội Hương vẫn còn e ngại, bởi vậy cũng không dám nói thêm gì, chỉ nhìn bộ dáng của Cầm Di Nương đã biết hù dọa được bà. Mục đích đã đạt, Bội Hương không tiếp tục ở lại nữa, cười cười rời đi.

Bội Hương vừa đi, chân Cầm di dương mềm nhũn ngồi trên ghế, thần sắc lo sợ không yên.

Tiêu Nhu nói: "Nương không cần quá lo lắng, để con đi dò xét chỗ Tam tỷ tỷ một chút xem tỷ ấy dự định thế nào".

"Đúng, Nhu nhi, ngươi đi do thám xem nó muốn đối phó với chúng ta như thế nào?". Cầm di nương giống như bắt được hy vọng, đột nhiên thì có sức mạnh .

Tiêu Nhu gật đầu rồi đi ra ngoài, Cầm di nương cầm lấy tayTiêu Trọng Kỳ, thì thào nói: "Hoàng Bắc Nguyệt sao đột nhiên lại...."

Tiêu Trọng Kỳ hung hăng nói: "Nương, nếu nó xuống tay, cùng lắm thì liều mạng, cá chết lưới rách, nó cũng đừng mong dễ sống"

Trong ánh mắt Cầm di nương lập chảy ra một dòng nước mắt, khóc nói: "Chỉ là nương không camlòng! Chẳng lẽ khổ tâm tính toán nhiều năm như vậy, tất cả đều đổ xuống sông xuống biển sao?".

Tiêu Trọng Kỳ cau mày hỏi: "Nương, chuyện sổ sách của Quận Thanh Hà, ngươi thật sự..."

"Không động chân động tay thì nhiều năm như vậy sao chúng ta có đủ tiền để lo liệu mọi việc? Mua đan dược cho ngươi cùng Nhu nhi tu luyện?" Cầm di nương suy nghĩ: "Tra thì để cho tra đi, nhiều năm qua nương cũng len lén tích góp không ít, cho dù nó tra xét sổ sách không đúng, cũng không tra được tiền đã đi nơi nào".

Cầm di nương cũng đã tính trước, bà ta không phải kẻ ngu, trước len lén giấu tiền là vì không để cho Tiêu Viễn Trình phát hiện, hiện tại vừa lúc dùng để khiến HoàngBắc Nguyệt không làm gì được.

**** Bắc Nguyệt hoàng triều ****

Tiêu Nhu len lén đi tới gần Lưu Vân các, nhìn hồi lâu cũng không dám đi vào.

"Tứ cô nương, sao ngài lại rảnh rỗi đến đây?". Đông Lăng từ cửa viện bước ra, vẻ mặt tươi cười nhìn Tiêu Nhu.

Tiêu Nhu đến, Hoàng Bắc Nguyệt cũng cảm giác được rồi nên để ĐôngLăng ra xem, có thể Tiêu Nhu sẽ trở thành một vũ khí tốt.

Tiêu Nhu vội vàng nói: "Đông Lăng tỷ tỷ, ta, ta muốn đến thăm Tam tỷ tỷ, ta nghĩ vừa rồi có lẽ tỷ ấy bị phụ thân làm tức giận..."

Đông Lăng bất đắc dĩ lắc đầu: "Tứ cô nương, cũng chỉ có ngươi tốt tâm, vẫn nhớ đến tiểu thư nhà chúng ta, haiz, tiểu thư của chúng ta mệnh khổ, từ trước lão gia đã không thích, hiện tại càng làm cho tiểu thư thương tâm..."

Tiêu Nhu vội vàng nói: "Chuyện này ta cũng hiểu được, là phụ thân không đúng, ông ấy dùng tiền trong phủ cũng không có gì, nhưng len lén để cho Chu quản gia gian lận là không đúng".

"Vẫn là Tứ cô nương hiểu lí lẽ." Đông Lăng cười nói: "Bên ngoài lạnh lẽo, mời Tứ cô nương vào bên trong ngồi một chút, tiểu thư của chúng ta vừa ngủ dậy".

Nghe được có thể đi vào, Tiêu Nhu thật vui mừng, hiện trong lòng nàng bất an, chính là muốn nghe vài câu của Hoàng Bắc Nguyệt để có thể bình tĩnh.

Đông Lăng tự mình vén rèm để Tiêu Nhu đi vào, nàng ngẩng đầu thì nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt dựa vào một cái gối mềm, nghiêng người trên tháp đọc sách.

"Tam tỷ tỷ." Tiêu Nhu cười, nhỏ giọng gọi một tiếng.

Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, nhìn thấy Tiêu Nhu thì cười cười: "Tứ muội muội mau ngồi đi, bên ngoài trời lạnh, Đông Lăng mau dâng ly trà nóng lên".

Đông Lăng cười đi ra ngoài. Tiêu Nhu ngồi xuống mới chậm rãi mở miệng: "Tam tỷ tỷ, sự tình hôm nay...."

"Hôm nay ở ao hoa sen, Cầm di nương bôi nhọ hoàng thất nên ta phạt bà, Tứ muội muội có trách ta hay không?".

Tiêu nhu vội vàng lắc đầu: "Đương nhiên là không rồi, Tam tỷ tỷ làm việc đều có lý do, nương ta đúng là gặp rắc rối do miệng mà ra. Tam tỷ tỷ không cần tự trách."

Có nữ nhi ruột nào nói mẹ mình gặp rắc rối do miệng mà ra? Bởi vậy có thể thấy được, bình thường trong lòng Tiêu Nhu đã có bất mãn lớn đối với Cầm di nương

"Kỳ thật bình thường không có gì, nhưng hôm nay thẩm vấn Chu quản gia, việc mà hắn nói ra khiến ta không thể tin được." Hoàng Bắc Nguyệt buông sách, trên khuôn mặt có chút sầu lo.

Trong lòng Tiêu Nhu nhảy mạnh một cái, vội vàng nói:"Tam tỷ tỷ, chuyện này quả thật là nương ta sai lầm rồi, nhưng bà lớn tuổi, cũng không chịu được chốn lao ngục, xin Tam tỷ tỷ không đem chuyện này kinh động đến Đình Úy Tự."

Hoàng Bắc Nguyệt nhếch môi, cười nói: "Đều là người một nhà, sao ta có thể nhẫn tâm làm ồn ào đến tận Đình Úy Tự đây? Chuyện trong phủ vẫn nên tự giải quyết thì hơn."

Trong lòng Tiêu Nhu thở dài nhẹ nhõm, đến Đình Úy Tự thì tội tham ô của Cầm Di nương chỉ có bị tống vào ngục, lúc đó Tiêu Nhu cũng xong luôn...

"Tâm địa Tam tỷ tỷ thật tốt, Nhưng tỷ tỷ dự định sẽ xử trí chuyện này thế nào?" Tiêu Nhu cẩn thận hỏi.

Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên cười: "Còn có thể xử trí thế nào? Cứ giống Chu quản gia, bồi thường đầy đủ số lượng, ta sẽ không truy cứu".

Tiêu nhu ngượng nghịu: "Bồi thường toàn bộ...".

Vừa lúc, Đông Lăng bưng trà nóng vào, nghe được lời của họ, liền nói: "Mấy năm nay Cầm di vì bồi dưỡng Đại thiếu gia cùng Tứ tiểu thư tốn không ít tiền, hơn nữa lão gia cũng chi tiêu, sao có thể bổ sung toàn bộ đây?".

Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu: "Cũng đúng, Đại ca ca cùng Tứ muội muội đều là người nhà, chi tiêu cho 2 người cũng không sai, nhưng theo lời Chu quản gia nói, Cầm di nương cũng tư tàng không ít".

Tiêu Nhu cắn môi, nghe Bắc Nguyệt nói tiêu tiền cho bọn họ là việc phải làm nên âm thầm vui mừng, điều này chứng tỏ Tam tỷ vẫn xem bọn họ là tiểu thư trong phủ.

"Nương muội quả thật có chút tư tàng, có điều bà là người ngoan cố, chỉ sợ không muốn giao ra đâu".

Đông Lăng thấp giọng nói: "Tứ cô nương biết Tam tiểu thư là người thế nào rồi đấy, tổn thất của phủ trưởng công chúa không thể bị mất trắng, trước di nương dùng thì thôi, nhưng không cho phép tư tàng. Việc này tự giải quyết thì được, nhưng nếu lớn chuyện, Tứ cô nương ngẫm lại xem hậu quả sẽ như thế nào? Ngươi cùng Đại thiếu gia cũng còn trẻ, tiền đồ vẫn rất sáng lạn".

"Tam tỷ tỷ, nếu mẫu thân giao tư tàng ra, tỷ thật sự không truy cứu sao?".

Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên ngước mắt: "Tứ muội muội không tin ta sao?".

"Không! Tất nhiên muội tin tưởng! Chỉ là muội".

Anh mắt của Hoàng Bắc Nguyệt lóe sáng, nói: "Tứ muội muội chắc là biết Cầm di giấu đồ ở đâu? Nếu muội nói, chỉ sợ Cầm di sẽ không tha cho muội, hoặc không chừng đoạn tuyệt quan hệ mẹ con mất".

Tiêu Nhu lập tức đỏ mắt, nước mắt tí tách rơi xuống: "Nhân nghĩa không thể toàn vẹn, Tam tỷ tỷ bảo muội nên làm thế nào bây giờ?".

Trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh, chuyện này cần gì nàng nói, chỉ cần cho tiêu nhu một đường lui, Tiêu Nhu nhất định sẽ bán đứng mẫu thân.

"Tứ muội muội, qua vài ngày thái hậu cùng Công chúa Hi Hòa trở về đế đô, lúc đó ta sẽ trình thẻ bài vào cung, cầu kiến thái hậu cùng công chúa Hi Hoà , ta sẽ dẫn muội cùng tiến cung."

Tiêu Nhu xoa xoa nước mắt, ngơ ngác nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, cùng tiến cung để làm cái gì?

Đông Lăng vội vàng nói: "Tứ cô nương đã quên sao? Năm đó lúc công chúa Hi Hoà hộ tống thái hậu xuất cung cầu phúc vì Nước Nam Dực, từng nói cả đời không lấy chồng, phụng dưỡng thần linh, vì Nước Nam Dực đổi lấy hòa bình yên ổn. Công chúa Hi Hoà có ý chọn thứ nữ trong các phủ có phẩm hạnh tài đức làm nghĩa nữ".

Tiêu Nhu nghe xong, ngây người, nửa ngày đột nhiên đứng lên, quỳ gối trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt : "Tam tỷ tỷ cho muội cơ hội như vậy, ân đức như thế, muội sao có thể báo đáp được?".

"Ta chỉ cho muội cơ hội như vậy, có được hay không là ở chính muội, muội là người thông minh, nếu trở thành nghĩa nữ của Công chúa Hi Hòa, danh tiếng xấu của Cầm di nương cũng không ảnh hưởng được tới muội."

Tiêu Nhu nắm chặt tay, bởi vì kích động mà trên gương mặt có chút phớt hồng, kiên định nói: "Muội hiểu, chuyện nương muội làm sai đáng phải hoàn lại, mặc dù muội là con gái của bà, nhưng cũng không thể chống mắt nhìn bà mắc thêm lỗi lầm nữa!".

Đông Lăng cười nâng nàng dậy: "Nô tỳ thấy Tứ cô nương là người hiểu lí lẽ nhất!".

Thân thể Hoàng Bắc Nguyệt tựa vào đệm mềm phía sau, nói: "Tứ muội muội, chuyện này khiến muội chịu uất ức rồi".

"Vì phủ, chút uất ức đó tính là gì?" Tiêu Nhu quỳ gối, nói: "Tam tỷ tỷ nghỉ ngơi đi, muội muội đi trước."

Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, nhìn Đông Lăng hộ tống Tiêu Nhu ra ngoài, một lát sau Đông Lăng trở về, cười nói: "Kỳ thật tính cách vị Tứ cô nương này hoàn toàn được di truyền từ lão gia, cả phủ thì Tứ cô nương cùng lão gia giống nhau nhất".

Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh nói: "Đều là vô tình vô nghĩa giống nhau!".

Người của Tiêu gia đều cùng một loại, từ Tiêu Khải Nguyên đến Tiêu Viễn Trình, lại đến Tiêu Nhu, cũng ích kỷ không tình cảm giống nhau.

Hoàng Bắc Nguyệt từ trên tháp đứng lên, đi tới bên cửa sổ xem một chút, trời đã tối rồi.

"Tiểu thư muốn ra ngoài sao?" Đông Lăng đã hiểu rõ ràng thói quen của nàng, cứ tới buổi tối, nàng sẽ lén đi ra ngoài .

Lấy từ trong ngăn tủ chiếc áo choàng phủ lên cho Hoàng Bắc Nguyệt, Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu lại nói: "Hãy chú ý tới Chu quản gia, Tiêu Viễn Trình cùng Cầm di Nương nếu muốn huỷ đi chứng cớ, chắc sẽ động thủ với Chu quản gia".

"Vâng, tiểu thư cứ yên tâm".

Đối với Đông Lăng thì tuyệt đối yên tâm, Hoàng Bắc Nguyệt từ cửa sổ lặng lẽ đi ra. Trong đêm tối, bóng dáng như quỷ mị trong nháy mắt từ ngõ hẻm u ám đi ra ngoài thành, hướng tới toà nhà của gia tộc Bồ Cát Nhĩ.

***** Bắc Nguyệt hoàng triều ****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phượng