Quyển 3: Tuyệt sát thiên hạ (Chương 753 - 762)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 753: Đả Khai Hắc Ngọc (1)

Vụ nổ mạnh và tiếng đánh nhau đã thu hút sự chú ý của tất cả thủ vệ, chỉ còn lại một số cung nữ trầm lặng, Hoàng Bắc Nguyệt lặng yên không một tiếng động tiến laị phía sau lưng bọn họ, đè đầu bẻ một cái, liền gãy!

Cách làm này tàn khốc đáng sợ tới mức hai mẹ con Nhã hoàng hậu cũng nhịn không được cả người phát run, Phong Nhã Ngọc vẫn luôn âm thầm đánh giá nữ nhân kì lạ này, nàng thật sự. . . . . . Rất lợi hại! (Ân: Lạc Lạc thứ hai ra đời, đánh dấu thêm một người nhập phủ!!!)

Nhưng cách hành động của nàng tàn nhẫn đã làm nam tử trẻ tuổi này hoàn toàn kính phục, không dám chậm trễ, nâng Nhã hoàng hậu đi theo nàng vào chỗ tối nhất của hậu cung.

Một cái giếng cổ bị bao bọc trong cỏ dại, nơi này đã từ rất lâu không có ai chăm sóc.

Chính là nơi này!

Không khác biệt nhiều so với bản đồ thiết kế.

Hoàng Bắc Nguyệt vừa định đi qua, bỗng nhiên bụi cỏ cạnh giếng rung động, nàng lập tức cảnh giác, che chở Thập Nhất hoàng tử và Nhã hoàng hậu, định tìm một chỗ trốn, nhưng cơ thể của Nhã hoàng hậu đang bệnh, bước chân lảo đảo không nhanh, chưa kịp trốn, đằng sau có giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Không ngờ được, lại gặp người ở chỗ này !"

Không xong! Là Mạnh Kì Thiên!

Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ chẳng lẽ lối đi trong mật đạo lúc nãy, lại thông tới nơi này?

Hoàng Bắc Nguyệt quay lưng về phía hắn, không chút suy nghĩ, cầm Tuyết Ảnh chiến đao trong tay, bay nhanh về phía sau vung lên!

"Băng thuẫn!"

Xem thực lực hiện tại của hắn, nàng mở ra ba mươi sáu khối băng thuẫn, lớp lớp kiên cố, Mạnh Kì Thiên cũng phải tốn một chút thời gian mới có thể thoát ra được!

"Đi mau!" Bao vây Mạnh Kì Thiên, Hoàng Bắc Nguyệt nắm lấy tay của Nhã hoàng hậu, mạnh mẽ dẫn dắt lôi kéo nàng rời đi.

Xem ra từ trong giếng cổ tìm đường đi ra ngoài là không thể, cẩn thận suy nghĩ lại, bên cạnh chính là tẩm cung của Hoàng Thượng, còn có mật đạo khác!

Ầm ——!

Từ hướng Phượng Nghi cung truyền đến một tiếng nổ thật mạnh, so với lúc nãy càng to hơn, một tiếng quái vật rống lên, trong nháy mắt mây trên trời đều cuộn cuồn, ban đêm yên tĩnh bắt đầu nổi lên gió lớn!

Gió lớn mạnh mẽ đem mái ngói của những tẩm cung bên cạnh cùng cây cỏ lập tức cuốn lên không trung!

Thôn Thiên Hồng Mãng ra ngoài!

Hoàng Bắc Nguyệt nhịn không được cũng phải quay lại nhìn thoáng qua một chút, chỉ thấy phía dưới bầu trời tối đen, một con rắn lớn cả người đỏ rực từ trong Phượng Nghi cung cuộn lại, trên đầu nó là một thiếu nữ mặc hồng y, trong tay đang cầm một thanh kiếm lửa, kiêu ngạo ngông cuồng không ai sánh bằng cúi đầu nhìn những người đáng thương bên dưới, tất cả bị Thôn Thiên Hồng Mãng nuốt trọn vào bụng!

"Người của Tu La thành! Hừ! Cũng chỉ như thế mà thôi!" Hồng Liên kiêu ngạo nói.

Tạo ra tiếng động trắng trợn và lộ liễu như vậy, đã dẫn tới phần lớn người của Tu La thành, lần này chắc chắn sẽ xảy ra một trận chiến lớn !

Phải biết, bây giờ Tu La vương Phong Liên Dực đang ở trong này, Vương tộc ma thú của Tu La thành, cùng với mười hai ma thần đều có mặt, Hồng Liên nghĩ với thực lực của nàng liên hợp cùng Mạnh Kì Thiên thì có thể đánh lại sao?

Tu La thành và Quang Diệu điện giao chiến, không liên quan gì đến nàng, không nên xen vào việc của người khác, việc quan trọng bây giờ là phải nhanh chóng rời đi.

Nàng vừa mới quay người định tiếp tục rời đi, bỗng nhiên có một nữ nhân không biết sao lại lao đến chỗ nàng, hoang mang hoảng hốt đụng phải Hoàng Bắc Nguyệt.

Thân thể của nữ nhân này mảnh mai, đụng phải Hoàng Bắc Nguyệt lập tức ngã trên mặt đất, quần áo màu hồng nhạt trên người lộn xộn, khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ hiện ra biểu tình căm giận sợ hãi.

"Yên Nhiên tiểu thư?" Hoàng Bắc Nguyệt thốt lên, Ngụy Yên Nhiên không phải đang ở Quyền vương phủ sao? Tại sao lại chạy từ trong cung đến đây?


Chương 754: Đả Khai Hắc Ngọc (2)

Ngụy Yên Nhiên đang hoảng hốt muốn trốn, nhưng vừa nghe thấy giọng nói này, trong ánh mắt bỗng nhiên bừng lên ánh sáng như ngọc, đột nhiên ngẩng đầu lên, vui mừng nói: "Nguyệt Dạ công tử!"

Cả người được bao bọc bởi áo choàng màu đen, trên người Hoàng Bắc Nguyệt có một loại hơi thở rất khác người, Ngụy Yên Nhiên nhìn thấy nàng cũng ngẩn ra một lúc, nhưng mà giọng nói này, nàng tuyệt đối sẽ không quên!

Qúa đỗi vui mừng, Ngụy Yên Nhiên lập tức nhào vào lồng ngực Hoàng Bắc Nguyệt, giọng nói mang theo ý tứ xúc động nói: "Ta biết, công tử nhất định sẽ đến cứu ta."

Hoàng Bắc Nguyệt thấp giọng ho một tiếng, trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi thật lớn, vội vàng đẩy nàng ta ra, nói: "Đi thôi, không còn thời gian !"

"Công tử, ta có một việc muốn nói cho ngài. . . . . . ." Ngụy Yên Nhiên vừa đi theo sau nàng vừa nói.

"Chuyện gì?"

"Bây giờ ngài có còn giúp Tề vương hay không?" Ngụy Yên Nhiên hỏi.

Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mày, tại sao nữ nhân này lúc nói chuyện lại không phân biệt hoàn cảnh như vậy?

Quả nhiên, Ngụy Yên Nhiên vừa dứt lười, tiếng bước chân ở phía sau liền dừng lại, Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên cảm thấy chuyện này thật đau đầu! Không còn cách nào khác nàng đành quay lại nhìn hai người bọn họ.

"Ngươi, ngươi là người của Phong Liên Dực?" Giọng Nhã hoàng hậu run run hỏi.

Hoàng Bắc Nguyệt nhìn thoáng qua Thôn Thiên Hồng Mãng ở phía xa xa, nói: "Ta được Vũ Văn gia nhờ cứu Thập Nhất hoàng tử ra ngoài, ngươi tin cũng được không cũng tốt, ta sẽ không giải thích! Nếu muốn sống thì đi theo ta, bằng không ta cũng không quản hai người các ngươi!"

Nói xong, Hoàng Bắc Nguyệt liền đi nhanh về phía trước, tuy nàng không muốn biến thành người thất tín, nhưng nếu bọn họ không chịu đi cùng, nàng cũng không cần lãng phí sức lực!

Nhã hoàng hậu nhìn Phong Nhã Ngọc, tay nắm thật chặt bảo kiếm, cuối cùng vẫn chọn đi theo Hoàng Bắc Nguyệt.

Ngụy Yên Nhiên cười nói: "Các ngươi còn chưa biết, Phong Liên Dực chính là Tu La vương mới đăng cơ, Nguyệt Dạ công tử làm sao có thể liên quan đến hạng người như vậy được?" (Ân:Ta thấy ngươi có một cái miệng, cũng cần đem đi tu sửa rồi. Cần đến thẩm mĩ viện Cát Tường không? Ta chỉ! )

Sắc mặt của Nhã hoàng hậu càng trở nên tái nhợt , Tu La vương!

Phong Nhã Ngọc tức giận nói: "Ngươi không được nói bậy! Ngươi dựa vào cái gì dám nói xấu hoàng huynh như vậy? Huynh ấy và người của Tu La thành không thể có quan hệ!"

Ngụy Yên Nhiên cười cười, nàng không muốn so đo với thiếu niên còn chưa dứt sữa này? Chờ sau này hắn trải qua thêm vài chuyện thì sẽ biết, trên đời này lòng người khó đoán!

Nàng đuổi theo Hoàng Bắc Nguyệt, ngưỡng mộ nhìn theo thân ảnh của Hoàng Bắc Nguyệt, trong lòng nghĩ: lúc này Bắc Diệu quốc đại loạn, Quyền vương bị bắt, sẽ sớm bị xử tử, quan hệ giữa hắn và Ngụy Võ Thần không còn, có thể coi như nàng đã được tự do? Từ nay về sau đi theo Nguyệt Dạ công tử, chu du tứ hải.

"Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?" Hoàng Bắc Nguyệt liếc nàng một cái, trên mặt nàng tràn đầy vẻ ngưỡng mộ, làm cho da gà ở trên người Hoàng Bắc Nguyệt dựng đứng lên.

Ngụy Yên Nhiên cười nói: "Công tử, vì sao lúc Yên Nhiên khổ sở trong lòng đều là ngài xuất hiện? Ngài như vậy, trong lòng Yên Nhiên sẽ nghĩ lung tung."

Hoàng Bắc Nguyệt qua loa trả lời " Là trùng hợp thôi."

"Công tử, Yên Nhiên về sau sẽ đi theo ngài "

Ngụy Yên Nhiên còn chưa nói xong, Hoàng Bắc Nguyệt ở đằng trước đột ngột dừng lại, đưa một tay ra ngăn cản bọn họ tiếp tục đi tới.

Trong bóng đêm, một mảnh ánh sáng nhẹ nhàng ở phía trước hiện lên, gió nhẹ mềm mại tiến vào, mang theo mùi hương thơm ngát và tiếng chuông dễ nghe.

"Các hạ, vì sao phải chống đối lại Quang Diệu điện chúng ta?" Mạnh Kì Thiên dắt theo con thú một sừng cả người trắng như tuyết đi tới, vẻ mặt tươi cười, nhưng giọng nói lại lạnh lùng.

Sắc mặt Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lẽo, Mạnh Kì Thiên này không hổ là người của Quang Diệu điện, đã phá vỡ được mấy khối băng thuẫn để đuổi theo tới đây.


Chương 755: Đả Khai Hắc Ngọc (3)

Xem ra, vẫn là phải có một cuộc ác chiến rồi!

Vẫy tay, lệnh cho Ngụy Yên Nhiên mang Nhã hoàng hậu cùng Phong Nhã Ngọc đi trước, mật đạo từ trong cung đi ra ngoài, chắc Nhã hoàng hậu cũng biết.

Mạnh Kì Thiên cười, Độc Giác thú của hắn bay nhanh qua, chắn ở trước đám người Ngụy Yên Nhiên, vẻ mặt vênh váo hống hách nhìn ba người bọn họ.

"Đối đầu? Người của Quang Diệu điện, muốn bắt Nhã hoàng hậu và Thập Nhất hoàng tử làm gì?" Thấy bọn họ không thể đi, Hoàng Bắc Nguyệt trầm giọng lại hỏi.

"Chuyện này không cần các hạ quan tâm, để bọn họ lại, ngươi có thể đi." Mạnh Kì Thiên cũng không phải người thích giết chóc, dù ở Quang Diệu điện, nhưng cũng không giống với Hồng Liên, hắn học sâu biết rộng, thích yên tĩnh, việc chém chém giết giết, từ trước tới nay hắn luôn coi thường.

"Nếu ta nói không?" giọng nói của Hoàng Bắc Nguyệt rất bình thản, gần như không để người của Quang Diệu điện trước mặt này trong mắt.

Mạnh Kì Thiên ngạc nhiên, người mặc áo choàng đen quỷ dị này, gần như không nhìn thấy bộ dáng của hắn, nhưng hơi thở trên người vô cùng đáng sợ, trong trẻo lạnh lùng, khiến cho người ta có cảm giác bị áp bức.

Đây là vị cao thủ nào? trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp, đã từng xuất hiện một vị cao thủ nào như vậy sao?

Áo choàng đen.

Đầu của Mạnh Kì Thiên nhanh chóng suy nghĩ, chỉ cần chuyện xảy ra trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp, chắc chắn hắn sẽ biết!

"Ngươi" Mạnh Kì Thiên cúi đầu nhìn kĩ Hoàng Bắc Nguyệt, bỗng nhiên nói: "Ngươi là Hí Thiên năm năm trước xuất hiện ở Nam Dực quốc? Chủ nhân của Băng Linh Huyễn Điểu? Ma nữ tóc đỏ, Bắc Nguyệt quận chúa!"

Bị hắn nói ra lai lịch của mình, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không hoảng loạn, ở trước mặt người thông minh, không nghĩ là sẽ giấu được chuyện này.

Cho dù bây giờ không phát hiện, lát nữa đấu võ, cũng vẫn sẽ bị hắn nhận ra!

"Mạnh Kì Thiên các hạ vẫn còn nhớ ta, thật vinh hạnh." Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói.

"Làm sao ta có thể quên được? Người có khả năng chạy thoát dưới tay Hồng Liên, ngươi là người đầu tiên." Nói xong, Mạnh Kì Thiên cũng trở nên cẩn thận, nếu hắn nhớ không lầm, vị Bắc Nguyệt quận chúa này không chỉ có một con Băng Linh Huyễn Điểu, nàng còn có một con thần thú mới sinh, và một con Chức Mộng thú!

Thần thú kia chưa trưởng thành, nhưng uy lực chắc chắn là rất mạnh, đáng sợ nhất chính là Chức Mộng thú kia, không cẩn thận là sẽ gặp chuyện!

"Hồng Liên, chuyện năm đó ta vẫn còn nhớ rất rõ!"

"Muốn tìm nàng ta báo thù, trước phải qua cửa của ta!" Trong tay Mạnh Kì Thiên xuất hiện một cây giáo màu trắng như tuyết, cùng với con Độc Giác thú của hắn cao quý tao nhã, thời điểm cây thương này xuất hiện, quần áo trên người Mạnh Kì Thiên cũng biến thành một màu trắng thần thánh!

Chiến y! ( quần áo chiến đấu )

Có thể ngăn được một phần sức mạnh trong đòn công kích, còn chống lại ảo thuật, xem ra, thánh quân đối với Mạnh Kì Thiên cũng rất trọng dụng!

Hoàng Bắc Nguyệt cầm Tuyết Ảnh chiến đao, đồng thời, liên hệ với Vạn Thú Vô Cương, lúc này nàng rất cần sự trợ giúp của Vạn Thú Vô Cương!

Nguyên khí màu đen từ từ chảy đến tay nàng, sau đó đi tới trên thân của Tuyết Ảnh chiến đao, trong khí đen quỷ dị kia có loại cảm giác xơ xác tiêu điều! Mà cùng lúc đó, tóc ở bên dưới áo choàng màu đen, cũng biến thành màu đỏ chói mắt!

Ở phía xa xa Thôn Thiên Hồng Mãng đang phát ra tiếng gầm gừ thật lớn, lại một trận cuồng phong nổi lên, áo choàng trên người của Hoàng Bắc Nguyệt cũng bị lay động, tóc đỏ tung bay!

Hai người lạnh lùng đối mặt nhau, ai cũng không chịu ra tay trước, bên kia, nhóm người Ngụy Yên Nhiên vẫn còn đang kinh ngạc hoảng sợ nhìn nàng.


Chương 756: Đả Khai Hắc Ngọc (4)

"Tóc đỏ" Nhã hoàng hậu thì thầm nói, sau đó khó tin nâng tay lên che miệng lại, giống như là sợ sẽ tiết lộ ra điều bí mật gì.

Còn Ngụy Yên Nhiên mở to mắt nhìn chằm chằm vào nàng, vẻ mặt bi thương, dần dần từng bước lui lại phía sau, bỗng nhiên có chút yếu ớt mở miệng hỏi: "Công tử? Nguyệt Dạ công tử?"

"Ta là Hoàng Bắc Nguyệt, thật có lỗi, ngày trước không nên dấu ngươi." Hoàng Bắc Nguyệt cảm thấy đau đầu, tại sao vào thời điểm quái dị như thế này, còn phải giải thích cho Ngụy Yên Nhiên nhiều như vậy!

Ngụy Yên Nhiên kinh ngạc nhìn nàng, trong mắt một mảng hồng hồng hiện lên hơi nước, thật lâu mới lắp bắp nói : "Lừa đảo, một đám lừa đảo."

Nói xong, nàng bỗng nhiên xoay người, chạy ngược trở lại hướng mới đi ra, từ bên trong gió truyền đến tiếng khóc bi thương của nàng.

Phía sau nguy hiểm như vậy, nàng chạy ngược lại không biết sẽ xảy ra chuyện gì?

Hoàng Bắc Nguyệt cắn răng, phải đánh nhanh thắng nhanh!

Cầm chiến đao, nhanh chóng xông lên, băng tiễn ở trên đầu giống như thiên la địa võng, hướng Mạnh Kì Thiên đánh úp xuống!

Mạnh Kì Thiên ngẩng đầu, thản nhiên nhìn thoáng qua, không nhanh không chậm nâng cây giáo trong tay lên, xoay tròn một vòng, ngay lập tức, gió lớn cuồng loạn liền tụ tập lại đây, ở trên đỉnh đầu hắn tạo ra một lớp phòng ngự, băng tiễn đập vào tấm chắn kia lập tức văng ra ngoài!

Rất lợi hại!

"Trải qua năm năm, ta không tin thực lực của ngươi vẫn như cũ." Mạnh Kì Thiên di chuyển tay một cái, cây giáo trắng như tuyết kia đột ngột mở ra: "Để cho ta xem thực lực thật sự của ngươi!"

Khí tức trên người Mạnh Kì Thiên đột ngột thay đổi! Gió xung quang vừa rồi còn hỗn loạn, bây giờ lại giống như hàng nghìn con dao nhỏ, từ mọi hướng bay đến cắt vào da thịt của nàng!

Hoàng Bắc Nguyệt lui lại phía sau từng bước, âm thầm cắn răng, nếu không phải phù nguyên bị Linh Tôn lấy mất, việc đối phó với Mạnh Kì Thiên này chỉ là chuyện nhỏ!

"Bắc Nguyệt quận chúa! Đem Nhã Ngọc đi trước, bản cung giữ chân hắn!" Nhã hoàng hậu ở phía sau lớn tiếng nói, lúc Mạnh Kì Thiên vẫn còn đang ngạc nhiên, một ngọn lửa hướng hắn bay tới, bao vây xung quanh người Mạnh Kì Thiên!

Độc Giác thú ở sau tức giận gầm lên một tiếng, cúi đầu, muốn dùng sừng ở trên đầu đối phó với Nhã hoàng hậu, Hoàng Bắc Nguyệt vội vàng quay lại, tung một kiếm chém Độc Giác thú, chọc nó vô cùng tức giận, mở miệng ra, xoay tròn, gió trong miệng giống như xoắn ốc hướng thẳng vào ngực của Hoàng Bắc Nguyệt!

Nhã hoàng hậu thấy thế, vội vàng nhảy tới, đẩy Hoàng Bắc Nguyệt sang một bên, trận gió kia đánh trúng vào thân thể của nàng, cả người lập tức bay lại phía sau!

"Mẫu hậu!" Phong Nhã Ngọc vội vã chạy lên cứu Nhã hoàng hậu, Hoàng Bắc Nguyệt cũng nhân tiện chém một đao trên người của Độc Giác thú, sau đó phóng ra một khối băng, nhốt nó vào bên trong!

Làm xong tất cả, Hoàng Bắc Nguyệt chạy lại, nâng Nhã hoàng hậu dậy liều mạng chạy về phía trước.

Mạnh Kì Thiên bị bao vây ở bên trong lửa nóng tạm thời không thể ra được, có thể tranh thủ một chút thời gian này chạy vào trong mật đạo, chỉ cần có thể vào, bên trong mê cung rắc rối sẽ ngăn cản được bọn chúng!

Rốt cục cũng đi đến cửa vào của mật đạo, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không còn quan tâm tới chuyện gì, một đao chém cửa mật đạo ra làm hai mảnh, ba người cùng nhau chạy vào.

Bên trong đường hầm u ám, chỉ nghe thấy tiếng tim đập và nhịp thở, còn có tiếng bước chân hỗn loạn.

"Bắc Nguyệt quận chúa." Tinh thần của Nhã hoàng hậu đã có chút không rõ ràng lắm, nhưng vẫn mở miệng nói: "Để ta ở lại, mang theo ta các ngươi sẽ không đi xa được."

"Mẫu hậu!" giọng của Phong Nhã Ngọc nức nở nói: "Con sẽ không bỏ người lại!"


Chương 757: Đả Khai Hắc Ngọc (5)

"Đứa nhỏ ngốc, bảo vệ tính mạng của con mới là điều quan trọng nhất." Nhã hoàng hậu nôn ra một búng máu, cầm thật chặt lấy tay của Hoàng Bắc Nguyệt: "Ngươi cũng biết, cho dù ta có đi ra ngoài cũng không sống được, để ta lại đây."

Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mày, nàng không thích loại cảm giác này!

Người nàng muốn cứu, lại đang ở cạnh nàng chết đi, loại cảm giác này, nàng thấy rất khó chịu!

"Vừa nãy ngươi đấu với Mạnh Kì Thiên là dùng phù chú thuật?" Không muốn cùng nàng nói những lời không tốt như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt liền hỏi sang chuyện khác.

Nhã hoàng hậu có chút vui mừng nở nụ cười: "Xem ra ngươi, ngươi quả nhiên là con của hắn"

Trong lòng giống bị cái gì đó gõ vào, tay của Hoàng Bắc Nguyệt run lên nhè nhẹ, nhưng vẫn nhịn xuống sự xúc động nói: "Ngươi biết hắn?"

Nhã hoàng hậu gật đầu, nói: "Hắn là sư đệ của ta, từ nhỏ đã được một con thần thú nuôi lớn. . . . . . ." Nhã hoàng hậu cầm lấy tay nàng, đi không được nữa, bước chân kéo lê trên mặt đất.

Một tay của Hoàng Bắc Nguyệt chỉ có thể giữ thật chặt lấy thắt lưng của bà, không để cho bà ngã xuống, nhưng mà Nhã hoàng hậu cũng không thể đi nổi nữa, dựa vào vách tường của mật đạo ngồi xuống.

"Ta có thể mang ngươi ra ngoài!" Hoàng Bắc Nguyệt từ trong nạp giới lấy ra rất nhiều thuốc chữa thương, đút cho bà ăn.

Nhã hoàng hậu đều lắc đầu từ chối, vui mừng cười: "Ta không giống sư đệ thông minh tuyệt đỉnh, năm đó sau khi sư phụ nhặt hắn về, đã nói hắn có tư chất trời sinh, chắc chắn là thiên tài ngàn năm có một. . . . . . . Khụ khụ khụ. . . . . . ."

Năm đó sau khi tiểu sư đệ bái sư vào cửa, sư phụ hết lòng yêu thương hắn, tự mình dạy hắn học tất cả các loại thuật pháp, tuyệt kĩ trong môn, toàn bộ truyền lại cho hắn.

Hắn học rất nhanh, những người khác một trăm năm cũng không đột phá được cảnh giới cao nhất, hắn chỉ cần mấy tháng đã có thể làm được, ở Hoả môn một năm, hắn từ một người cái gì cũng không hiểu, trở thành cao thủ duy nhất có thể cùng với sư phụ so chiêu.

Sư phụ rất vui mừng, đồng ý khi hơn trăm tuổi sẽ giao Hoả môn cho hắn, tiểu sư đệ tiếp nhập sư môn, liền mang theo đệ tử trên dưới phát dương quang đại.

"Vấn Thiên, nếu con có thể kìm hãm lại tính ngang bướng của mình, sư phụ đối với con càng yên tâm hơn." Sư phụ đã hơn hai trăm tuổi, vẫn còn nói với sư đệ như vậy.

Vấn Thiên_ là tên sư phụ đặt cho hắn, từ trước đến nay sư phụ vẫn luôn hài lòng và tự hào về hắn.

Vấn Thiên vốn không có tên, được thần thú nuôi lớn, quen sống hoang dã, không nói chuyện, cái gì cũng không hiểu, có lúc còn không mặc cả quần áo, cứ như vậy trần chuồng chạy khắp nơi trên núi.

Cũng may khi đó hắn chưa đến mười tuổi, nếu không nhiều sư tỉ sư muội như vậy, cũng cảm thấy rất xấu hổ.

Dạy hắn nói chuyện, cho hắn mặc quần áo, sư phụ cũng phải mất tới thời gian một năm.

Lúc hắn vừa tới, mọi người đều gọi hắn là 'đứa nhỏ hoang', một vài sư huynh ghen tị vì hắn được sư phụ đối xử rất tốt, đều thừa cơ bắt nạt, trêu chọc hắn.

Vấn Thiên không hiểu chuyện, bị các sư huynh trêu chọc rất nhiều lần đi vào nơi nguy hiểm, có một lần nghiêm trọng nhất, là cướp sứ giả của Nam Dực quốc đang đến Bắc Diệu quốc.

Vị sứ giả kia chính là trưởng công chúa Huệ Văn.

Chuyện lần đó làm náo loạn rất lớn, Bắc Diệu quốc và Nam Dực quốc suýt chút nữa vì vậy mà khai chiến, lúc đó đang là thời loạn, các quốc gia có thể vì một chuyện nhỏ sẽ gây ra chiến tranh.

Sau này, trưởng công chúa Huệ Văn trở lại, giải thích tất cả chỉ là hiểu lầm, mới ngăn được đại hoạ.

Sau khi Vấn Thiên trở về, bị sư phụ phát hiện, liền phạt không cho hắn đi ra ngoài.

Sau đó Vấn Thiên cũng không dám náo loạn nữa.


Chương 758: Đả Khai Hắc Ngọc (6)

Sau lần này Vấn Thiên không làm loạn nữa, bắt đầu từ đó, hắn không còn giống như lúc trước, nghiêm túc nghiên cứu, chịu khó học tập, mỗi ngày đều đọc kinh sử đến khuya, trời chưa sáng đã thức dậy luyện kiếm.

Hắn không chỉ tập võ, còn chạy đến thư phòng của sư phụ học chữ, từ trước tới nay hắn không muốn động vào sách vở, giờ biến thành như vậy sư phụ rất vui mừng, dạy hắn viết, giảng bài cho hắn, đứa nhỏ hoang dã ngày trước dần dần thay đổi.

Hắn từ từ lớn lên, tuy rằng tính cách vẫn cuồng ngạo không so đo tính toán, đàng hoàng cởi mở, nhưng hắn cũng thông thạo thơ văn lễ nghĩa, cầm kỳ thư họa, hơn nữa dung mạo tuấn mĩ, có không ít sư tỉ âm thầm thích hắn.

Nếu nói các sư huynh không ghen tị là không thể, đặc biệt sau khi đại sư huynh biết, thanh mai trúc mã của hắn là tiểu sư muội Giáng Tuyết cũng đem lòng yêu Vấn Thiên, hắn liền mang lòng ghen ghét, lúc nào cũng đối đầu với Vấn Thiên!

Nếu sư phụ không mất sớm, có lẽ còn có thể chỉ dạy Vấn Thiên thêm một chút, dù sao tuổi của hắn còn quá nhỏ, có nhiều chuyện hắn không thể nào tự mình gánh vác hết được.

Mùa đông năm đó, sư phụ luôn luôn khoẻ mạnh, lại đột ngột qua đời.

Sư phụ qua đời, chức vị trưởng môn liền biến thành miếng thịt to lớn khiến các mọi người tranh giành nhau.

Ngày trước sư phụ có nói, sau khi hơn trăm tuổi sẽ truyền ngôi vị cho Vấn Thiên, nhưng tuổi của hắn còn quá nhỏ, hơn nữa Đại sư huynh là người có dã tâm, độc ác, không từ thủ đoạn.

Bọn họ lừa Vấn Thiên gia nhập Tu La thành, mưu tính để người trong đó giết chết hắn, nhưng Vấn Thiên lại bình an vô sự quay trở về, đám người Đại sư huynh liền nói hắn là do Tu La thành phái tới, muốn chiếm bí kíp võ học của Hoả Môn.

Tính cách Vấn Thiên luôn ngay thẳng, làm sao có thể chịu đựng bị làm nhục, liền tự phế bỏ võ công, ôm tro cốt của sư phụ rồi ném hết những thứ của Hỏa Môn đi, sau đó trong trời băng tuyết lạnh lẽo rời khỏi.

Tuy rằng võ công bị phế, nhưng Đại sư huynh vẫn sợ thiên tài tuyệt thế sau này sẽ quay trở lại, sẽ đe doạ đến địa vị của hắn, nên phái người đuổi giết Vấn Thiên.

Nhưng Vấn Thiên này hoàn toàn biến mất, ở trong bão tuyết mù mịt, không ai biết hắn đã đi hướng nào.

Sắc mặt Nhã hoàng hậu từ từ trầm xuống, nhớ lại chuyện cũ, cái lúc còn là một tiểu cô nương ngây thơ, không suy nghĩ toan tính, sống dưới sự che trở của sư phụ.

Mà Tiểu sư muội Giáng Tuyết, **cầm nghệ xuất chúng, liền dạy Vấn Thiên đánh đàn.

Vấn Thiên là một thiên tài hiếm thấy, bất kể là võ thuật hay **cầm nghệ, hắn học liền hiểu, với hắn mà nói, chuyện đó dễ như ăn cơm.

#Ân : cầm nghệ _ kĩ thuật đánh đàn

Duy chỉ có đánh cờ, Vấn Thiên có chút chậm chạp, thường xuyên thua nàng ( Nhã hoàng hậu ), quả thật cũng không phải do hắn ngu dốt? Chỉ là nàng có chút gian trá mà thôi.

"Sư tỷ! Ngươi thích Vấn Thiên ca ca?" Một ngày, Giáng Tuyết sư muội đột nhiên chạy đến phòng của nàng, không đầu không cuối hỏi một câu như vậy.

Nàng lúc ấy còn nhỏ, cũng có chút tình cảm với Vấn Thiên, tuy rằng thân là sư tỷ, nhưng cũng khó tránh việc đối với sư đệ gần xấp xỉ tuổi mình sinh ra một chút cảm tình mơ hồ, ai bảo hắn suốt ngày cuốn lấy nàng đòi chơi cờ đây?

"Muội không nên nói bậy, để cho người khác nghe thấy không tốt." Nàng lộ chút ngượng ngùng ngắn gọn nói.

Mắt của Giáng Tuyết lập tức đỏ bừng, hai hàng nước mắt lã chã rơi xuống, hít hít cái mũi ở trong phòng nàng khóc thút thít.

"Ta không muốn ! Ta thật sự không muốn! Tỷ thích Vấn Thiên ca ca, Vấn Thiên ca ca cũng thích tỷ! Ta phải làm sao bây giờ?"

Nàng kinh ngạc, vội Làm cho Giáng Tuyết không nói lung tung nữa, Vấn Thiên làm sao có thể thích nàng đây?


Chương 759: Đả Khai Hắc Ngọc (7)

"Nếu huynh ấy không thích tỷ, vì sao ngày nào cũng quấn quít lấy tỷ, sao huynh ấy không đi theo ai lại chỉ đi theo tỷ! Ta không tin, huynh ấy thông minh như vậy mà chơi cờ cũng không học được!" Giáng tuyết khóc lớn, có chút oán hận nhìn nàng, "Sư tỷ, tất cả những thứ tốt đều thuộc về tỷ! Thân phận, địa vị, sắc đẹp, tất cả đều tốt, tỷ còn là hoàng hậu tương lai của Bắc Diệu quốc! Vì sao còn muốn tranh giành Vấn Thiên ca ca với ta?"

Nàng chưa từng muốn tranh giành Vấn Thiên với Giáng Tuyết!

Nhìn thấy sư muội khóc lớn chạy đi, trong lòng nàng cũng hậm hực không vui, hôm sau lúc Vấn Thiên đến học chơi cờ, nàng liền hỏi, xem hắn đã thích ai chưa.

Không nghĩ tới Vấn Thiên một chút cũng không giấu diếm nàng, tùy tiện nói: "Là trưởng công chúa Huệ Văn của Nam Dực Quốc, sau này ta muốn cưới nàng ấy!"

Mắt nàng trợn to, lập tức nở nụ cười, hoá ra trong lòng tiểu sư đệ đã có người, không phải đệ tử trong Hoả Môn, mà là trưởng công chúa Huệ Văn ở trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp mà người người kính yêu năm đó bị hắn bắt cóc.

"Ta học nhiều thứ như vậy, bởi vì muốn tương lai sẽ xứng đôi với nàng!" Vẻ mặt Vấn Thiên có chút ngốc nghếch cười hề hề, nói "Nàng nói, nàng không thích người cậy mạnh hiếp yếu."

"Nàng rất đẹp." Vấn Thiên thì thầm nói, vẻ mặt tràn đầy hồi tưởng về trưởng công chúa Huệ Văn.

Nàng nhịn không được vươn tay, xoa xoa đầu của hắn, ra vẻ như một vị tỷ tỷ lớn tuổi cổ vũ hắn : "Cố lên, chờ đệ trưởng thành, ta giúp đệ đi Nam Dực quốc cầu hôn."

Đến bây giờ nàng vẫn nhớ rõ vẻ mặt sáng lên của Vấn Thiên khi ấy, giống hệt một viên minh châu chiếu sáng trong bóng đêm.

"Sư tỷ, ta học chăm chỉ như vậy, cũng vì muốn cho sau này trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp không xảy ra chiến tranh! Đến lúc đó để cho con của ta và con của tỷ thành thân, để cho hai quốc gia vĩnh viễn có quan hệ thông gia!" Vấn Thiên ngây thơ nói, mà nàng biết, trong đầu hắn chắc chắn đang nghĩ đến chuyện hai bên kết thân, và viễn cảnh tươi đẹp xa xăm nào đó.

"Đệ còn nhỏ như vậy, đã tính đến chuyện của những đứa nhỏ, không thấy quá xa vời sao?" Nàng trêu chọc hắn.

"Đâu có nhỏ?" Vẻ mặt Vấn Thiên ngây thơ "Sư tỷ, cũng mới mười ba tuổi mà!"

Nàng 'xì' một tiếng cười cười, những chuyện cũ vui vẻ chỉ có thể mơ hồ nhớ lại, còn đau khổ thì luôn in sâu thật rõ ràng.

Nhã hoàng hậu dựa vào Phong Nhã Ngọc chảy nước mắt, nâng hai bàn tay run rẩy lên, vuốt khuôn mặt của Hoàng Bắc Nguyệt.

"Khi ta biết trưởng công chúa Huệ Văn gả cho một người nhà võ, ta rất oán hận nàng, nhưng từ lúc nhìn thấy ngươi ta liền biết, sư đệ đã hoàn thành tâm nguyện của hắn rồi."

"Đúng." Hoàng Bắc Nguyệt gật gật đầu, nói: "Bọn họ ở cùng một chỗ ."

Nhã hoàng hậu đã không còn chút sức cười rộ lên, hơi lắc đầu, nói: "Ta biết ngươi đang gạt ta, Vấn Thiên đã sớm chết rồi."

Đáy lòng Hoàng Bắc Nguyệt nhói lên, nhớ tới ngục huyền băng ở Tu La thành, bộ xương khô chết trong cô độc kia, trong mắt cũng có chút ướt át.

"Này." Tay Nhã hoàng hậu hơi đưa qua, trong lòng bàn tay đầy máu, đưa cho nàng một cây trâm hoa sen bằng bạch ngọc, chất ngọc của cây trâm này và cây sáo mà trưởng công chúa Huệ Văn để lại giống hệt nhau, dịu dàng ôn hoà, cầm vào ảm thấy rất ấm áp.

Trên đầu cây trâm được khắc một đoá hoa sen rất tinh xảo, đoá hoa mới hé nở một nửa giống như một thiếu nữ e lệ, mà thân của nó được trang trí hết sức khéo léo, phần cuối nhọn giống như kim châm, hơi hiện một chút ánh sáng sắc nhọn.

Thấy cây trâm hoa sen này, trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên nhảy mạnh một cái.


Chương 760: Đả Khai Hắc Ngọc (8)

Thấy cây trâm hình hoa sen này, ngực Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên nhảy mạnh một cái, có cảm giác mãnh liệt giống như lúc nàng lấy được Vạn Thú Vô Cương vậy.

Ngay lập tức nàng liền hiểu ra, cây trâm này chắc chắn do Vấn Thiên, phụ thân của Hoàng Bắc Nguyệt để lại!

Cảm giác mãnh liệt như vậy, chẳng lẽ nó và Vạn Thú Vô Cương có quan hệ với nhau?

Trâm hoa sen này vừa xuất hiện, Yểm ở trong hắc thuỷ cấm lao lập tức có phản ứng, liền mở miệng nói: "Hoàng Bắc Nguyệt, xem ra chuyện khôi phục lại sức mạnh của ngươi đã có hi vọng !"

Hoàng Bắc Nguyệt không đáp lại hắn, bởi vì trong lòng nàng cũng có cùng suy nghĩ như Yểm, nguồn gốc của cây trâm này chắc chắn không tầm thường!

"Lần cuối cùng ta thấy Vấn Thiên là mười bảy năm trước, đệ ấy nhờ ta cất giữ cây trâm này, nếu trong vòng một tháng đệ ấy vẫn chưa đến lấy, thì sau này, mong con ta dùng cây trâm làm vật đính ước để có thể lấy đứa nhỏ của trưởng công chúa Huệ Văn."

Nhã hoàng hậu đem trâm hoa sen nhẹ nhàng đặt trong tay của Hoàng Bắc Nguyệt, hai tay cầm chặt tay nàng, nước mắt lã chã rơi xuống.

"Nếu, nếu cửu hoàng tử của ta vẫn còn sống, thì nó nhất định sẽ rất thích ngươi"

"Mẫu hậu, mẫu hậu!" Phong Nhã Ngọc bỗng nhiên ôm chặt cơ thể cứng ngắc của Nhã hoàng hậu, khóc lớn lên.

Nhã hoàng hậu đẫm lệ, ánh mắt đã có chút rời rạc, nàng dùng chút sức lực cuối cùng, đẩy tay của Phong Nhã Ngọc ra, lần cuối trong đời nghiêm khắc với con trai, nói "Đi!"

"Con không..." Phong Nhã Ngọc mạnh mẽ lắc đầu, từ lúc sinh ra, đây là lần đầu tiên hắn phải trải qua sự lựa chọn khó khăn đau khổ như vậy.

Muốn sống thì đi tiếp? Hay ở lại cùng mẫu hậu?

Nghe thấy trong thông đạo dần dần truyền đến tiếng bước chân, Hoàng Bắc Nguyệt liền biết Mạnh Kì Thiên đã đuổi theo đến nơi, lúc này nếu mang theo Nhã hoàng hậu chắc chắn không thể đi tiếp được.

Cắn chặt răng, nàng cầm chặt lấy tay của Phong Nhã Ngọc, Nhã hoàng hậu thấy vậy vui vẻ cười nói: "Cám ơn ngươi, hãy giúp ta chăm sóc nó."

"Yên tâm đi!" Nàng thấp giọng nhận lời.

"Mẫu hậu –!"

Phong Nhã Ngọc hô to một tiếng, Hoàng Bắc Nguyệt cầm tay hắn, dùng sức kéo lên, hướng về phía mật đạo chạy đi!

Hai người vừa rời đi, trong mật đạo tối tăm, Mạnh Kì Thiên rất nhanh bay vào, bộ dáng ngày thường đã biết mất chỉ còn vẻ chật vật, lúc này, mặt Mạnh Kì Thiên giống như hung thần ác sát!

Ngửi thấy trong mật đạo tràn ngập mùi máu, sau đó lại thấy Nhã hoàng hậu nằm trên mặt đất đang hấp hối!

"Dám phá hỏng chuyện của ta?" Mạnh Kì Thiên từng bước đi tới, nhìn thoáng qua phía xa xa của mật đạo, biết chắc Hoàng Bắc Nguyệt đã đem Phong Nhã Ngọc không bị thương rời đi rồi.

Hắn cũng không đi truy đuổi hai người họ luôn, dù sao lúc này hắn cũng đang nhận lệnh thánh quân đi tới Bắc Diệu quốc, vì chuyện lớn!

Chuyện của Hoàng Bắc Nguyệt, sau này từ từ trừng trị nàng!

Mạnh Kì Thiên ngồi xổm xuống, lạnh lùng nhìn Nhã hoàng hậu, bỗng nhiên vươn tay, nắm cằm của nàng, hỏi: "Vật Hiên Viên Vấn Thiên đưa ngươi giữ năm đó, giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi một mạng."

Nhã hoàng hậu mở nửa mắt quan sát, nàng đã không còn chút sức lực, hít thở không thông, lời nói của Mạnh Kì Thiên nàng cũng chỉ có thể nghe loáng thoáng, không rõ ràng.

"Hoá ra là muốn dò la chuyện của Vấn Thiên, là mấy người các ngươi hại chết đệ ấy, làm ma ta cũng sẽ không tha cho các ngươi!"


Chương 761: Đả Khai Hắc Ngọc (9)

"Ít nói nhảm!" Tay Mạnh Kì Thiên dùng sức, suýt chút nữa liền bóp nát cằm của Nhã hoàng hậu.

Dù đã gần cái chết, nhưng Nhã hoàng hậu vẫn có thể cảm thấy đau, tay khua lung tung nắm lấy quần áo của Mạnh Kì Thiên, miệng lẩm bẩm nói : "Đừng hòng! Không bao giờ!"

"Nếu không đem vật kia giao ra đây, bây giờ ta sẽ đi bắt Thập Nhất hoàng tử, một đao đâm chết hắn ở trước mặt ngươi!" Mạnh Kì Thiên dữ tợn nói.

Nhã hoàng hậu túm thật chặt lấy quần áo hắn, sức giãy dụa của người sắp chết là mạnh mẽ nhất, cổ áo Mạnh Kì Thiên đều bị nàng kéo mở tung, móng tay của nàng chút nữa đã cào ngực của hắn chảy máu!

"Thật sự không có đồ vật nào cả. Sau khi hắn giao ta đồ kia có nói, sau một tháng nếu hắn không quay lại lấy thì phá huỷ nó. Ta đã đem đốt đi rồi!"

Huỷ rồi?

Mạnh Kì Thiên tức giận tột độ, mất bao nhiêu công sức xông vào hoàng cung, nhưng lại không lấy được gì?

Tay của nữ nhân này còn đang nắm chặt quần áo của hắn càng làm hắn thêm tức giận, tay mạnh mẽ vung lên, liền đẩy Nhã hoàng hậu ra, nhưng y phục của hắn bị nàng túm cũng vì vậy mà rơi xuống.

Leng keng ——

Một tiếng giòn vang, của đồ vật nào đó rơi trên mặt đất, khiến vài giọt máu bắn lên.

Ánh mắt Nhã hoàng hậu mơ hồ nhìn theo hướng phát ra tiếng động, sức lực cạn kiệt, nàng gần như không thể nhìn thấy gì, mọi thứ đều không rõ ràng, nhưng nàng vẫn cố mở mắt!

Rốt cục, nàng nhìn được, thấy rất rõ ràng!

Đó là một cái vòng cổ bằng bạc, rất nhỏ, hoa văn trên đó được làm rất tinh tế và đẹp mắt, trên mặt có hình hai người lớn ôm một đứa nhỏ, vật này, nhìn qua cũng biết chắc chắn không thể từ một gia đình bình thường có được.

Ánh mắt Nhã hoàng hậu có chút u ám đột ngột sáng lên như ngọc, nàng lập tức vươn tay, muốn cần lấy chiếc vòng, nhưng có một bàn tay khác nhanh hơn, đen đồ vật kia nhặt lên.

Mạnh Kì Thiên dùng cổ tay áo lau thật sạch vết máu dính bên trên, động tác rất nhẹ nhàng, chiếc vòng trang sức này đã bị đứt, không thể tiếp tục đeo, hắn thật cẩn thận cất vào trong ngực.

"Vòng, vòng trường mệnh." Giọng nói của Nhã hoàng hậu khàn khàn như tiếng khóc.

Mạnh Kì Thiên cúi đầu, đôi mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào nàng.

*********** Bắc Nguyệt Hoàng Triều **********

Thật vất vả mới có thể mang Phong Nhã Ngọc từ trong mật đạo ra ngoài, chỗ nàng đang đứng hiện lại là ngoài thành! Đủ thấy Bắc Diệu quốc làm đường hầm này mất bao nhiêu công sức, một khi quân phản loạn bao vây hoàng cung, người của hoàng thất có thể chạy theo mật đạo ra bên ngoài thành.

Vừa ra ngoài, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức bắn ra một viên đạn tín hiệu, thông báo cho người của Vũ Văn gia.

Cả đường đi Phong Nhã Ngọc không ngừng khóc lóc, thật giống như một đứa nhỏ không hiểu chuyện, Hoàng Bắc Nguyệt không đủ sức lực để an ủi hắn, ở đây nơi nào cũng có người của Tu La thành, sợ vì tiếng khóc của hắn đứa kẻ địch tới, nàng liền một quyền đánh hắn bất tỉnh, ẩn núp ở trong một bụi cây, chờ người của Vũ Văn gia tộc đến.

Trong Lúc chờ đợi nàng lấy cây trâm hoa sen ra, để dưới ánh trăng, nhìn thật cẩn thận.

Từ thân cây liên hoa trâm này có một chút ánh sáng từ từ chảy đến đầu ngón tay nàng, ánh sáng rất nhỏ nếu không nhìn kĩ, cơ bản là không thể nhìn ra.

Trong lòng có chút vui mừng, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức đem Vạn Thú Vô Cương từ trong nạp giới đưa ra, chuẩn bị đặt hai món đồ này ở gần nhau, xem sẽ xảy ra chuyện gì.

"Cẩn thận một chút, nhỡ đâu có bẫy." Giọng nói của Yểm dưới ánh trăng im lặng đột ngột vang lên, hình như hắn cũng có chút căng thẳng.

"Cha của ta chắc chắn sẽ không hại ta." Giọng nói của Hoàng Bắc Nguyệt mang theo một chút đùa giỡn, thật ra trong lòng nàng cũng căng thẳng không khác gì Yểm.


Chương 762: Đả Khai Hắc Ngọc (10)

Phù nguyên bị lấy đi, đây là cơ hội duy nhất của nàng có thể thay đổi mọi chuyện. . . . . .

"Nhớ lúc ở trong ngục huyền băng, ở xung quanh cơ thể của chính mình mà hắn còn thiết lập nhiều bẫy rập như vậy, đủ thấy tuy rằng hắn là đứa nhỏ hoang dã, nhưng lớn lên tâm tư rất tỉ mỉ, cẩn thận." Yểm nhắc nhở nàng, hắn biết Hoàng Bắc Nguyệt chắc chắn có nghĩ tới những chuyện này, nhưng vẫn muốn nói để cho nàng cẩn thận một chút.

Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, nàng cũng không dám khinh thường, Vạn Thú Vô Cương và cây trâm này, là bảo vật mà Tu La thành cùng Quang Diệu điện đều muốn tranh đoạt, người kia chắc chắn đã nghĩ tới chuyện này, với tính cách của hắn, chắc chắn đã tính toán chu toàn tất cả mọi thứ rồi.

Nếu như có bị người của Tu La thành hoặc Quang Diệu điện lấy được, cũng sẽ có thứ chờ bọn họ!

Một tay Hoàng Bắc Nguyệt cầm Vạn Thú Vô Cương, tay còn lại cầm trâm hoa sen, hai bảo vật này còn chưa tiếp xúc với nhau, khí ở bên trên đã muốn dung hợp lại một chỗ.

So với ánh sáng trắng nhẹ nhàng ở trên trâm hoa sen bạch ngọc, khí màu đen trên bề mặt của Vạn Thú Vô Cương mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhanh chóng cuộn qua, đem cây trâm kia bao bọc bên trong, hoà hợp gắn bó, không thể tách rời.

Lúc nàng muốn tiến thêm một bước đi vào thăm dò hai loại khí này, bỗng nhiên từ Vạn Thú Vô Cương truyền đến một lực rất mạnh đánh ra, chạy theo kinh mạch của nàng hướng thẳng đến lục phủ ngũ tạng!

Cũng may nàng có chuẩn bị trước, lập tức đem Vạn Thú Vô Cương cất vào trong nạp giới, hít một hơi thật sâu, xem ra, quả nhiên người này đã thiết kế một cơ quan rất mạnh!

"Nguy hiểm thật." Nàng và Yểm ở trong hắc tuỷ cấm lao cùng nhau thì thầm hô nhỏ một tiếng.

Đúng lúc Phong Nhã Ngọc bị đánh ngất đang nằm bên cạnh kêu nhỏ một tiếng, Hoàng Bắc Nguyệt lại cảm thấy đau đầu, trong lòng thầm tính sẽ đem hắn đánh ngất thêm lần nữa.

Ngay lúc đó, nàng nghe thấy ba tiếng chim đỗ quyên quen thuộc, yên lặng trong chốc lát, lại vang lên ba tiếng kêu, sau đó là một tiếng vang dài.

Người của Vũ Văn gia tộc đến, đây chính là tín hiệu của bọn họ!

Hoàng Bắc Nguyệt lập tức đáp trả hai tiếng dài ba tiếng ngắn y như những tiếng kêu kia, trên trời lập tức xuất hiện mấy con linh thú bay, từ từ đáp xuống gần chỗ bọn họ.

Vũ Văn Địch dẫn đầu đi tới, Hoàng Bắc Nguyệt cũng kéo Phong Nhã Ngọc ra ngoài, đeo mặt nạ quỷ lại, nàng không muốn để người trong Vũ Văn gia tộc biết được thân phận của nàng.

"Nguyệt Dạ các hạ!" Vũ Văn Chiến quá đỗi vui mừng chạy tới, thấy Phong Nhã Ngọc lập tức quỳ xuống, nói: "Tham kiến Thập Nhất hoàng tử! Điện hạ không xảy ra chuyện gì thật tốt!"

Phong Nhã Ngọc vừa ở tỉnh lại, có chút mơ hồ nhìn mấy người trước mắt một lúc lâu, sau đó mới nhớ lại chuyện đã xảy ra, mắt lập tức đỏ lên, nói: "Mẫu hậu, mẫu hậu..."

"Aiz..." Vũ Văn Chiến thở dài một tiếng, hắn cũng đoán được một chút chuyện đã xảy ra, tay nắm thật chặt: "Điện hạ, ở núi xanh không sợ không có củi đốt, trên người ngài còn có trọng trách quan trọng"

"Ta muốn đi tìm hoàng huynh! Phải hỏi cho thật rõ ràng, vì sao lại đối xử với ta tàn nhẫn như vậy?" Phong Nhã ngọc không để ý đến mọi người xung quanh đang ngăn cản, muốn đi về phía Tề Vương phủ tìm Phong Liên Dực.

Hoàng Bắc Nguyệt lạnh nhạt nhìn hắn, một tiểu tử chưa trưởng thành, đến lúc này rồi mà vẫn chưa nhìn nhận ra sự việc, cũng không thể nói hắn ngu ngốc, chỉ là còn quá khờ dại.

Nàng xoa xoa nắm tay của chính mình, sau đó nhanh chóng bước lên, tóm lấy vai của Phong Nhã Ngọc xoay người hắn lại, rồi đấm một cái thẳng mặt hắn!

Phong Nhã Ngọc được nuông chiều từ bé, bị nàng đấm liền ngã lăn ra đất, máu mũi chảy ra.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro