Chương 2: Phượng Hoàng Niết Bàn, Dục Hoả Trùng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trải qua tất cả một trăm ngày đêm chịu đau đớn khủng khiếp tra tấn, đến ngày cuối cùng Trầm Thư Kính cảm giác bản thân nếu còn sống thì có lẽ đến cả sức để thở cũng chẳng còn.

Nàng mơ màng nghe tiếng Mạnh Bà vọng lại từ xa: “Trầm Thư Kính, thời hạn ngươi phải chịu khổ đã hết. Nay ngươi có thể bước đến cánh cổng trùng sinh. Chỉ là ta khuyên ngươi, trở về tốt nhất đừng quá trầm luân vào thù hận, nếu có thể hãy sống vì mình, vì những người mà ngươi yêu quý nhiều hơn. Được rồi, đi đi”. Dứt lời Mạnh Bà phất tay, ống tay áo màu xích thố không có gió vẫn bay lên, thân thể Trầm Thư Kính theo đó bị hút vào một cánh cổng.

Ý thức cũng ngay lập tức mất đi... Có tiếng khóc rấm rức bên tai nàng vang vọng.

Đó là ai? Vì sao lại khóc? Trầm Thư Kính khó chịu chau lại hai hàng lông mày, lông mi như cánh bướm chậm chạp run rẩy.

Nàng nghe ra rồi, đó là Hỷ Tình, là đại nha hoàn đáng thương của nàng.

Không được, nàng phải mau tỉnh, không thể để người khác ức hiếp Hỷ Tình của nàng.

Trầm Thư Kính, mau tỉnh lại. Trầm Thư Kính cố gắng dùng sức, hai mí mắt nặng trịch như đeo chì từng chút một mở ra.

Nàng hình như đã lâu chưa nhìn thấy ánh sáng nên khi tia sáng đầu tiên chiếu vào, đôi mắt nàng có chút đau như bị kim châm.

Đôi mắt đau đớn nhắm chặt lại, thống khổ rơi ra hai giọt lệ, Trầm Thư Kính lại lần nữa cố gắng mở mắt ra.

Lần này nàng không những mở được mắt mà còn khẽ chớp vài cái, hai giọt lệ kia tựa như gột rửa đi bụi bẩn trong mắt, trả lại cho nàng chính là đôi đồng tử thuần khiết đến lạ kì. Đỉnh giường làm bằng gỗ Tử Đàn quý giá khắc hoạ tiết tỉ mỉ đập vào mắt Trầm Thư Kính. Một con Phượng Hoàng miệng ngậm Huyết minh châu, lông toàn thân ánh lên sắc vàng, đôi cánh hùng vĩ vươn dài.

Dưới chân nó là một biển lửa, lửa cháy cao đến đốt trụi cả đỉnh núi nhưng lại chẳng mảy may thương tổn được đến Phượng Hoàng. Trầm Thư Kính biết, đây là Phượng Hoàng niết bàn.

Là hoạ tiết trên đỉnh giường của nàng lúc còn ở chốn khuê phòng. Đôi mắt theo đó đi xuống, màn che bao quanh bốn phía màu lam trong vắt như thuỷ mặc làm từ gấm An Châu đắt đỏ càng khiến Trầm Thư Kính tin nàng đã trở lại khuê phòng của mình. Bên cạnh Trầm Thư Kính, Hỷ Tình ngồi bệch xuống sàn khoanh tay giữ chặt bàn tay nàng, cúi thấp đầu nức nở khóc. Trầm Thư Kính đau lòng vươn tay xoa đầu nàng.

Hỷ Tình kiếp trước chính là người duy nhất còn sống lo lắng cho nàng, nhưng đến cuối cùng cũng lại vì nàng mà chết. Đời trước ngu xuẩn đánh mất nhiều thứ vì tình ái, đời này Trầm Thư Kính nàng nhất định không vì một ai mà làm thương tổn đến người mà nàng muốn bảo hộ. Vốn đang cúi đầu nhưng cảm nhận được trên tóc truyền đến nhiệt độ ấm áp, Hỷ Tình giật mình ngẩng phắt lên.

Tiểu thư đã tỉnh.

Tiểu thư không những tỉnh mà còn cười với nàng.

Nụ cười đó quả thật ôn nhu đến mức khiến nàng thụ sủng nhược kinh*. *Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ. Phải biết rằng tiểu thư của nàng dù không quá khắt khe hay độc ác với nha hoàn, nhưng lại luôn duy trì một khoảng cách xa lạ.

Đến một câu dài tiểu thư còn chưa hề nói với nàng, huống chi nụ cười ngày hôm nay? Vui mừng lấn át lo sợ, Hỷ Tình mừng rỡ reo lên: “Tiểu thư, người tỉnh rồi. Người rơi xuống hồ nước vào ngày đông lạnh giá thế này chính là muốn hù chết nô tì mà. Tiểu thư người đã hôn mê gần ba ngày rồi, hại phu nhân cùng mọi người lo lắng vô cùng”. Trầm Thư Kính dở khóc dở cười nhìn Hỷ Tình vui đến miệng nói luyên thuyên, cuối cùng thấy nàng nói đến suýt thì cắn vào lưỡi mới vội vàng cắt ngang: “Hỷ Tình, ta tỉnh rồi, sao còn không mau đi bẩm báo cho phu nhân, tránh để mẫu thân lo lắng thêm”. Hỷ Tình phát hiện mình lỗ mãng, âm thầm thè lưỡi xấu hổ rồi hành lễ với Trầm Thư Kính, sau đó lui xuống chạy đến Mẫu Đơn viện tìm Trầm quốc công phu nhân. Trong phòng thoáng chút yên ắng, Trầm Thư Kính chậm rãi suy nghĩ lại lời nói của Hỷ Tình. Nàng ấy nói nàng vì ngã xuống hồ băng mới sinh bệnh.

Mà cả đời của nàng duy chỉ có một lần ngã xuống nước là vào năm mười ba tuổi, nhưng lần đó nàng chỉ hôn mê một ngày một đêm rồi thôi, sao lần này lại tận ba ngày? Có lẽ là do Trầm Thư Kính nàng sống lại nên thời gian có phần thay đổi.

Nếu đúng vậy thì nàng đích thật trùng sinh trở về trước ngày nàng yêu Trác Thiếu Kình tận hai năm Nàng phải tận dụng thời gian ở đời này thật tốt, phải tìm được tử y nam tử đời trước, xử lý những kẻ đã ức hiếp mẫu thân, tìm ra kẻ đã hại chết ca ca, bẻ gãy vây cánh của Trác Thiếu Kình, chặt đứt quan hệ của y cùng Trầm Ánh Nguyệt. Hai năm cũng vừa đủ để Trầm Thư Kính chuẩn bị cho lễ cập kê của mình.

Nàng nhất định phải trở thành một trong Tứ Đại mỹ nhân Bình Tây quốc, hung hăng giẫm đạp Trầm Ánh Nguyệt dưới chân. Trong lúc Trầm Thư Kính đang miên man suy nghĩ, cánh cửa phòng một lần nữa mở ra.

Một đoàn người tầm bốn năm người, đi đầu là một vị phụ nhân vận y phục màu vàng nhạt thêu bách hoa chi vương Mẫu Đơn nhanh chóng tiến vào. Vị phu nhân đến trước giường Trầm Thư Kính ngồi xuống, lúc này nàng mới nhìn rõ đôi mắt phượng của bà đã sưng lên không ít, có lẽ là vừa mới khóc xong. Trầm Thư Kính mũi nghèn nghẹt, khổ sở bao nhiêu lâu phải chịu giờ phút này trông mấy mẫu thân liền tuôn trào ra hết, uỷ khuất hô: “Mẫu thân, con rất nhớ người”. Lời này vừa nói ra cả một phòng đầy ắp người ngay lập tức yên tĩnh trở lại.

Bởi hạ nhân trong phủ ai chẳng biết Tam tiểu thư mặc dù là phu nhân sinh nhưng lại xem Đại di nương An thị mới chính là mẹ ruột của mình.

Hai chữ “mẫu thân” này thường ngày gọi Đại di nương An thị, nay lại gọi Tô Tịch phu nhân, thế nên chẳng ai hiểu Trầm Thư Kính rốt cuộc là đang nghĩ gì. Tô Tịch hơi sững người trước ánh mắt tựa như đã trải qua thiên đại uỷ khuất của tiểu nữ nhi vốn không thân thiết với bà, đáy lòng xót xa kích thích hốc mắt một lần nữa lại đỏ lên.

Bà ôm chầm lấy Trầm Thư Kính, ở trên vai nàng nhẹ giọng vỗ về: “Kính nhi ngoan, mẫu thân cũng rất nhớ con, con không sao là tốt, không sao là tốt rồi”. Buông xuống mi mắt, Trầm Thư Kính rốt cuộc cũng hiểu, đời trước là nàng ngu ngốc như thế nào mới có thể tiếp tay cho người ngoài hãm hại thân nhân của mình.

Nàng thân thiết với An thị, để bà ta dùng nàng làm con tin uy hiếp Tô Tịch, uy hiếp đại ca Trầm Ngôn của nàng thoả hiệp không ít điều kiện.

Đến cuối cùng vì Trác Thiếu Kình, nàng bất hiếu đến cả sinh tử của mẫu thân cũng không màng, chọc cho ca ca giận dữ đi biên cương rồi lại hay tin hắn chết trên đường.

Nàng chính là tự tay hại chết mẫu thân cùng huynh trưởng của mình. Mở mắt ra, Trầm Thư Kính nhìn một vị phụ nhân y phục tươi mới đứng trong góc khuất, khuôn mặt như hồ ly tinh- đó chính là Đại di nương An thị.

Tình cờ bà ta cũng quay đầu bắt gặp ánh mắt của nàng, hơi cau mày nhìn hai mẹ con nàng ôm nhau rồi lung la lung lay đi đến. Đại di nương An thị quả không hổ danh là thứ nữ đẹp nhất An gia.

Từng khoé mắt, đuôi mày, cánh mũi đến cả cái miệng, tất cả đều toát ra hương vị lẳng lơ khiến nam nhân thèm thuồng, khao khát.

Thế nên năm đó bà gả vào Trầm quốc công phủ mới khiến Trầm quốc công Trầm Tường liên tục sủng ái. An thị nắm tay Trầm Nhị tiểu thư Trầm Ánh Cầm đi đến trước mặt Trầm Thư Kính, dịu dàng nói: “Kính nhi, con một phen lấy đi mất ba hồn bảy phách của mẫu thân rồi. Con hôn mê ba ngày, ba ngày này mẫu thân đều cùng Nhị tỷ con ra vào Phật đường, chính là cầu khẩn cho con sớm ngày tỉnh lại, không ngờ là con thực sự tỉnh rồi”. Trầm Thư Kính nhếch cao khoé môi.

Mẫu thân? Một di nương thấp hèn mà có thể dùng xưng hô này với đích nữ phủ quốc công sao? Cho dù có là bình thê cũng không xứng, huống gì là di nương. Cảm nhận được thân thể Tô Tịch có hơi cứng lại, Trầm Thư Kính ở bên tai bà nhẹ giọng an ủi rồi mới chậm rãi ngồi dậy. Thân thể mỹ miều chưa cập kê nên vẫn còn đang trong thời kỳ phát dục, đôi gò bồng đảo nhỏ nhắn ẩn hiện dưới lớp tố y mỏng tang, Trầm Thư Kính mệt mỏi tựa vào thành giường, bật cười: “Đại di nương, trước đây ta còn nhỏ nên mới chưa hiểu chuyện, nhưng người đã làm di nương ở phủ quốc công bao lâu mà quy củ còn học chưa xong sao?”. Nụ cười yếu ớt nơi khoé môi An thị chợt cứng lại, bà lúc này mới phát giác ra Trầm Thư Kính có chút bất thường.

Nhị tiểu thư Trầm Ánh Cầm bất mãn vì lời nói của Trầm Thư Kính, tức tối mở miệng: “Kính nhi, muội nói như thế là sao? Mẫu thân đã làm gì mà muội nói bà không có quy củ? Bà không phải chỉ là lo lắng cho muội mới kéo ta đi Phật đường sao? Ít ra mẫu thân ta so với người nào đó thì cũng quan tâm đến muội nhiều hơn”.

Trầm Thư Kính biết “người nào đó” trong miệng Trầm Ánh Cầm chính là chỉ mẫu thân Tô Tịch của nàng.

Đến lúc này rồi mà còn muốn châm ngòi thổi gió, tưởng rằng Trầm Thư Kính nàng vẫn còn là quả hồng mềm mặc người nắn bóp sao? “Ta nói bà ta không có quy củ chính là không có quy củ. Chỉ là một di nương nhỏ nhoi, mà dám xưng mẫu thân gọi con với tiểu thư dòng chính. Lại còn không biết dạy cả nữ nhi. Nhị tỷ mặc dù là do Đại di nương sinh, nhưng thân phận di nương so với nha hoàn chính là hơn một chút mà thôi, có tư cách gì được tiểu thư quốc công phủ gọi bằng “mẫu thân”? Nếu Nhị tỷ gọi bà bằng mẫu thân, vậy thì vị trí đích mẫu này của mẫu thân ta liền nhường cho người ngồi đi, thế nào? Người muốn ngồi sao?”. Cả phòng lần nữa rơi vào trầm mặc.

Không khí trong phòng có hơi ngột ngạt, tựa như có hai trận gió lốc đang âm thầm giao phong.

Đại di nương An thị cùng Trầm Ánh Cầm sững sờ trước một Trầm Thư Kính miệng lưỡi sắc bén, đáy lòng trầm xuống. An thị biết, lần này là do bà lỗ mãng.

Chỉ cần khi Tô Tịch xuất hiện bà liền không thể kiềm chế tâm tình của mình, hôm nay nhiều người như vậy lại để con ranh con này nắm thóp, thật là tức chết bà mà! Trầm Ánh Cầm giật giật môi muốn nói thêm gì đó, nhưng An thị đã nhanh tay kéo nàng lại.

An thị nhìn Tô Tịch cao cao tại thượng ngồi bên cạnh Trầm Thư Kính không nói một lời, rồi lại nhìn đến Trầm Thư Kính khí thế sắc bén, dịu giọng thoả hiệp: “Mẫu thân... không phải, di nương chỉ là nhất thời lo lắng cho Tam tiểu thư nên mới sơ sót quy củ. Nhị tiểu thư cũng vì quá lo cho người mà lỡ lời gọi sai. Đích mẫu của phủ Trầm quốc công làm sao là ai ngoài phu nhân cơ chứ, di nương nhỏ bé làm sao dám mơ đến vị trí đó”. Trầm Thư Kính nhìn hai mẹ con An thị nói đến mây trôi nước chảy chỉ có một lý do là lo lắng cho nàng, phiền phức đuổi người: “Nếu Đại di nương cùng Nhị tỷ lo cho ta thì hãy về Bạch Mai viện cùng Huyền Cầm viên mà chuyên tâm chép kinh Phật cầu bình an cho ta đi. Sao nào? Hai người có làm được không?”. “Được, nếu Tam tiểu thư đã muốn thì thiếp thân xin vì người mà chép một trăm lần kinh Phật để thay người đổi lấy bình an”. Trên khuôn mặt yêu mị kéo ra nụ cười tươi, nhưng có trời mới biết bên trong ống tay áo hai tay An thị nắm chặt đến mức nào.

Chép thì chép thôi, đến lúc đó lại sai người chép thay.

Bà ta đường đường là An gia thứ nữ, sao có thể để một con oắt con chưa phát dục tốt dạy dỗ? Tô Tịch nãy giờ ngồi một bên quan sát tiểu nữ nhi thần thái quyết đoán, đáy lòng dường như cũng cứng rắn hơn, hướng hai người phất tay: “Được rồi, nếu Kính nhi đã muốn thì các ngươi mau làm đi, khi nào xong thì đưa đến Mẫu Đơn viện cho ta, ta sẽ thay Kính nhi đốt dâng lên Phật. Đừng hòng sai người chép thay, chữ viết của các ngươi ta rất rõ ràng”. An thị bấu víu tay Trầm Ánh Cầm, nụ cười trên mặt rốt cuộc không giữ được nữa, tức giận phẩy áo về Bạch Mai viện. Tô Tịch lại nhìn đến một tiểu cô nương váy hồng thêu Hải Đường hoa nãy giờ vẫn cúi đầu, không mặn không nhạt nói: “Tứ tiểu thư, nếu con đến thăm Kính nhi thì đã xem đủ rồi đi, con mau về Bích Đình viên nghỉ ngơi. Kính nhi có ta ở đây là được”. Nghe đến ba chữ “Tứ tiểu thư”, sâu trong đồng tử Trầm Thư Kính nổi lên gió bão.

Trầm Ánh Nguyệt, lại gặp nhau rồi. Ta quả thật không ngờ, một thứ nữ nhỏ bé ngây thơ năm nào luôn ở phía sau ta, lại có thể thuận lợi bước lên Hậu vị, trở thành người chiến thắng cuối cùng.

Là do ta quá ngu ngốc, hoặc là do bản thân ngươi che giấu quá tốt, bao nhiêu năm tình thâm tỷ muội mà ta vẫn chẳng thể thấy rõ bộ mặt thật của ngươi.

Trầm Ánh Nguyệt, Trầm Thư Kính ta đã trở lại, ta nhất định sẽ xử lý sạch sẽ ngươi trước khi ta thành thân.

Chờ đó cho ta. Tứ tiểu thư Trầm Ánh Nguyệt bước ra từ trong góc khuất, Hải Đường dưới làn váy nhẹ đung đưa, chậm rãi phúc thân hành lễ với Tô Tịch và Trầm Thư Kính: “Trông thấy Tam tỷ bình an, con cũng đã vui rồi. Con xin phép hồi viện tử, nếu mẫu thân có cần con thì cho người đến gọi con sẽ đến ngay”. “Được rồi, đi về đi, cẩn thận một chút”, Tô Tịch dặn dò. Tận khi thân ảnh Trầm Ánh Nguyệt khuất sau cửa lớn Hoà Kính viên, Trầm Thư Kính mới từ trong thù hận tỉnh táo lại. Mẫu thân vẫn còn ở đây, nếu nàng để lộ thù hận quá sâu, ắt sẽ doạ đến người. Tô Tịch im lặng nhìn tiểu nữ nhi từ khi mười tuổi liền chẳng thân cận với bà nữa, nay lại ngọt ngào gọi bà là “mẫu thân”, bà là mẫu thân mà còn không hiểu nó huống gì An thị. “Mẫu thân nhất định đang khúc mắc rốt cuộc vì sao con thay đổi đi?”, Trầm Thư Kính tươi cười hỏi Tô Tịch. “Đúng thế, ta đúng là không thể nào hiểu được con”, Tô Tịch cũng sủng ái nhìn nàng. Gia tài của Tô Tịch ở Trầm quốc công phủ chỉ có mỗi trưởng tử Trầm Ngôn và tiểu nữ nhi Trầm Thư Kính này thôi.

Nhưng trưởng tử đã lớn, tiểu nữ nhi lại không thân cận với mình, bà chính là vô cùng cô độc trong toà phủ đệ rộng lớn này. Nay nữ nhi nghĩ thông suốt, một lần nữa đối tốt với bà, bà sao có thể không vui mừng? Trầm Thư Kính làm sao không hiểu suy nghĩ của mẫu thân mình.

Nàng mỉm cười thật tươi nắm lấy bàn tay ngọc ngà của bà, nhẹ giọng nói: “Mẫu thân, thời gian qua là nữ nhi bất hiếu, nữ nhi có lỗi với người cùng đại ca. Bây giờ sau khi bước qua Quỷ Môn quan, con rốt cuộc cũng thanh tỉnh không ít. Mẫu thân, người biết không, hôm đó con ngã xuống hồ băng không phải vì bất cẩn...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro