Chương 23: Tâm Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấy Trầm Thư Kính được Tô Tịch cùng Tôn mẹ hỗ trợ nâng về, trên lưng còn đẫm một hồi máu thịt, Túc Tình cùng Hỷ Tình cũng là bị doạ mất nửa cái mạng.

Tô Tịch thấy hai người luống cuống, cũng mau chóng bình tĩnh lại. Đưa Trầm Thư Kính vào phòng, lại chỉ huy mọi người mang nước ấm, thuốc và vải sạch đến băng bó cho nàng.

Túc Tình thân là ám vệ, đối với việc xử lý vết thương đã sớm làm đến quen thuộc, nhanh chóng đem vết thương của Trầm Thư Kính băng bó thật tốt. Ở một bên Tô Tịch cùng Tôn mẹ nhìn nhau, không ngoài ý muốn đều thấy trong mắt nhau ánh lên sự kinh ngạc.

Trầm Thư Kính tuy bị thương nhưng nàng sớm đã được Vệ Quân thần y điều dưỡng thân thể rất tốt, nên dẫu vết thương có hơi doạ người nhưng sắc mặt hiện tại vẫn khá ổn.

Tô Tịch nhìn nàng luôn trấn an mình, mắt cũng nhịn không được đỏ lên, bà đau lòng nói:

"Kính nhi, sao con lại đỡ thay Ngôn nhi chứ? Con xem, hại mình ra như vậy rồi. Ca ca con dù gì cũng là nam tử hán, vài vết sẹo trên người cũng chẳng sao, nhưng con thì khác. Nếu lỡ chăm sóc không tốt, để lại sẹo trên người thì phải làm sao bây giờ?".

Trầm Thư Kính vì bị thương ở lưng nên phải nằm sấp, bất đắc dĩ cười nói, trấn an mẫu thân đã muốn khóc:

"Mẫu thân, con không sao. Chỉ là vết thương ngoài da thôi. Túc Tình đã chăm sóc rất tốt rồi, còn dùng thuốc tốt nữa, người không cần lo lắng, nhất định không để lại sẹo đâu".

Tôn mẹ nhìn máu đỏ thấm qua băng vải, vẫn là rất xót xa. Bà cũng tính là nhìn thấy Trầm Thư Kính lớn lên, tình cảm cũng bằng một nửa Tô Tịch, xót xa lên tiếng:

"Tam tiểu thư a, người đó, lão nô cũng không biết nói gì với người bây giờ. Người không thấy được phía sau đâu, thật sự rất doạ người. Gia pháp Trầm gia quả thật là nặng nề".

Trầm Thư Kính mặc dù biết hai người vẫn là lo cho nàng, nhưng mà nàng cũng không cảm thấy có gì quá lớn a. Thế là hết cách, đành phải khổ sở nhìn Túc Tình, ý muốn nàng mở miệng giúp đỡ.

Tuy là rất tức giận việc Trầm Thư Kính "mang thương tích về nhà" như vậy, song Túc Tình cũng đã sớm hình thành thói quen nghe lời, không thể làm gì hơn ngoài thở dài chấp thuận. Nàng tiến lên, trước tiên phúc thân với Tô Tịch, mới cười nói:

"Phu nhân, nô tì là Túc Tình, là nha hoàn cận thân của chủ tử. Nô tì mạn phép thay chủ tử nói chuyện, mong người không trách phạt. Nô tì biết người rất lo cho chủ tử, nhưng người nhìn xem, nô tì cũng đã băng bó cho chủ tử rất tốt, vả lại tinh thần của chủ tử cũng không bị ảnh hưởng gì. Thời gian cũng không còn sớm nữa, hay phu nhân trước trở về Mẫu Đơn viện dùng bữa tối, chủ tử đã có chúng nô tì lo liệu, nếu thật sự có việc nhất định sẽ đến báo với người trước tiên".

Tuy là nghe Túc Tình nói cũng có lý, nhưng đối với Tô Tịch Trầm Thư Kính là tâm can, bà làm sao dễ dàng trở về như vậy. Thấy bà như thế, Trầm Thư Kính cũng mở miệng khuyên. Khuyên đi khuyên lại, cam kết hàng vạn lần có chuyện sẽ đến Mẫu Đơn viện báo ngay, Tô Tịch mới cùng Tôn mẹ và Tôn Vu trở về viện tử. Trước khi đi còn dặn dò Túc Tình Hỷ Tình thật nhiều thật nhiều.

Tô Tịch nói nhiều như vậy nhưng Trầm Thư Kính vẫn luôn im lặng nghe. Đối với nàng mà nói, mẫu thân ngày nào còn ở bên cạnh nàng nói a nói, ngày đó nàng càng cảm giác chân thật sự sống của Tô Tịch. Với người đã một lần mất đi tất cả, thì cơ hội lần thứ hai trở lại này mới thật sự quý giá.

Tô Tịch vừa rời đi hai khắc, Trầm Ngôn đã chạy đến Hoà Kính viên. Vết thương trên người hắn đã băng bó tốt, rượu cũng đã tỉnh từ lâu. Trông thấy muội muội thân thuộc của mình phải chịu đựng đau đớn như vậy, lại khó tránh sẽ để lại sẹo, Trầm Ngôn chính là hối hận không thôi.

Hắn vì tình ái mà bỏ bê công việc, lại rượu chè be bét, cuối cùng còn rước hoạ vào thân muội muội của mình. Hắn quả thật là tệ hại mà.

Từ khi Trầm Ngôn bước vào phòng, vẫn luôn im lặng nhìn mình, Trầm Thư Kính mới lên tiếng:

"Thế nào? Ca ca có thấy xót cho muội không?".

Trầm Ngôn bị điểm danh, mới giật mình ngẩng đầu. Thấy muội muội cũng không có ý định trách mình, hắn càng thêm hối hận cùng thương xót:

"Kính nhi, muội nói cái gì vậy? Giờ khắc này còn đùa giỡn được. Muội nhìn xem kìa, nếu để lại sẹo, sau này làm sao mà gả cho người được đây?".

Trên đầu chảy xuống ba vạch hắc tuyến, Trầm Thư Kính bất mãn bĩu môi, sao ai cũng nghĩ đến việc gả của nàng vậy? Tuy vậy, nàng vẫn là cần nói chuyện với Trầm Ngôn. Ra hiệu cho Hỷ Tình cùng Túc Tình đỡ mình dậy, Trầm Thư Kính lúc này mới thật sự nghiêm túc nói chuyện với Trầm Ngôn:

"Ca, huynh cũng biết tại sao phụ thân đánh huynh đi? Thế thì huynh ở đây nói thật cho muội biết, từ khi nào và vì sao huynh rượu chè say khướt, lại còn tự ý bỏ việc quân doanh? Có phải có chuyện gì rồi hay không? Ca ca, huynh, huynh không phải là thất tình chứ?".

Thấy Trầm Ngôn thật sự im lặng không nói gì, Trầm Thư Kính hoảng hốt nghĩ có phải mình đoán đúng rồi hay không?

Ca ca có để ý ai sao?

Nhớ lại đời trước, Trầm Ngôn chết khi tuổi đời còn rất trẻ: chỉ mới hai mươi hai tuổi. Nàng khi đó chỉ lo Trác Thiếu Kình, đến cả mẫu thân cũng không quan tâm, huống gì ca ca. Tuy vậy, nàng vẫn là biết được chút ít tin tức. Nghe nói khi đó ca ca vốn đã có ý cầu thân với quý tiểu thư Triệu quận công phủ Triệu Mộ Như.

Không lẽ lần này ca ca như vậy, là có liên quan đến Mộ Như tỷ sao?

Trầm Thư Kính lấy lại tinh thần, trầm giọng hỏi Trầm Ngôn:

"Ca, huynh như vậy là vì...Triệu tỷ tỷ Triệu Mộ Như đi?".

Thanh âm tách trà va chạm với mặt bàn "cách" một tiếng vang lên. Trầm Ngôn xoẹt qua tia kinh ngạc, song vẫn mở miệng hỏi:

"Muội làm sao biết được?".

Khe khẽ thở dài, Trầm Thư Kính rốt cuộc cũng hiểu nguyên do tại sao mấy ngày qua ca ca hành động như vậy.

Điều này chắc phải nói từ Triệu Mộ Như. Kiếp trước cùng kiếp này, ngoài việc Trầm Thư Kính thay đổi, cũng không có chuyện hiệu ứng cánh bướm xảy ra, những chuyện khác vẫn là y như đời trước.

Dẫu là hai kiếp, thân phận quý khí của Triệu Mộ Như vẫn là khó lòng thay đổi. Nàng có hai vị huynh trưởng hết sức luyến muội cuồng, lại có hai vị tẩu tử luôn muốn gả muội phu vào hoàng gia, khó tránh khỏi gặp khó khăn trong nữ nhi tư tình.

Dựa vào đời trước, Trầm Thư Kính là biết Triệu Mộ Như vừa ý với Trầm Ngôn- ca ca của nàng. Nhưng hai vị tẩu tử Giả gia kia cũng không phải ngồi không. Có một vị muội phu là Tứ đại mỹ nhân, sẽ giúp ích rất nhiều cho Triệu phủ nếu gả vào hoàng gia, vào Thái tử phủ, tiếp tục trụ vững trên Phượng vị.

Nên tuy rằng yêu Trầm Ngôn, nhưng Triệu Mộ Như cũng không thể bỏ mặc hai vị ca ca của nàng. Thủ đoạn của nữ nhi Giả gia, cùng là nữ nhi thì khó mà tưởng tượng nổi.

Đời trước trước khi ca ca chết, Triệu Mộ Như đã gả cho Trác Thiếu Khanh làm Thái tử phi. Sau đó nàng hay tin ca ca tử trận, đau lòng quá đỗi liền tự sát theo.

Đáy mắt Trầm Thư Kính xoẹt qua tia thâm trầm. Đời trước vì nàng vô tâm mới khiến cho đoạn duyên giữa ca ca và Mộ Như tỷ gãy mất. Kiếp này nàng nhất định thay ca ca chủ trì, vinh quang cưới Triệu Mộ Như về phủ.

Xem ra, lần này phải nhờ Hằng rồi.

Trầm Ngôn đã kêu mấy lần nhưng Trầm Thư Kính vẫn như đang chìm trong suy nghĩ, không trả lời. Thấy vậy Túc Tình mới khẽ kéo áo nàng một cái, kéo luôn cả suy tư của nàng trở về.

"Sao vậy, ca ca?", Trầm Thư Kính nhướn mày.

Trầm Ngôn nãy giờ cũng đã suy nghĩ kĩ càng. Lần này là hắn bị đả kích không nhỏ, mới suy sụp như vậy. Nhưng sau khi thấy muội muội vì hắn mà bị phụ thân đánh trúng, hắn liền thông suốt rồi.

Nếu nàng đã thay đổi, hắn cũng chẳng thể làm được gì. Cứ mãi như thế cũng không tốt, sẽ ảnh hưởng đến mẫu thân và muội muội. Hít một hơi thật sâu tựa như lấy hết dũng khí, Trầm Ngôn nhẹ giọng nói với Trầm Thư Kính:

"Kính nhi, huynh không rõ muội làm sao biết được chuyện của huynh cùng Mộ..Triệu tiểu thư. Nhưng là chuyện đó không còn quan trọng nữa. Hai năm rồi, vật đổi sao dời, lòng người cũng chẳng còn ở đó nữa, huynh cũng chẳng thể cứu vãn. Nếu nói không đau lòng, chính là huynh gạt muội. Nhưng huynh đã suy nghĩ thấu triệt rồi, xem như là huynh với nàng ấy không có duyên nợ phu thê đi".

"Kính nhi, lần này là huynh có lỗi với muội, huynh hứa sẽ không như thế nữa, sẽ nhanh chóng vực lại tinh thần. Thật xin lỗi muội, Kính nhi".

Không hiểu sao, nghe đến ba chữ "Triệu tiểu thư", dường như Trầm Thư Kính còn cảm giác được ca ca thoáng chút run rẩy. Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Trầm Ngôn, nhìn đến mức khiến da đầu hắn tê dại, mới mở miệng:

"Ca ca, huynh thật sự nỡ buông bỏ Triệu tỷ tỷ sao? Huynh nỡ bỏ xuống tình cảm đã cắm rễ trong lòng mình sao? Ca, muội biết huynh đau khổ, nhưng có ai nói Triệu tỷ tỷ không có đau khổ đâu? Ca, huynh phải nghĩ thật kĩ. Triệu tỷ tỷ có khi là thân bất do kỷ, phía trên nàng còn có hai vị tẩu tử Giả thị đè ép".

Lời Trầm Thư Kính nói ra khiến Trầm Ngôn như bắt được ngọn đèn le lói trong biển trời tối đen đầy tuyệt vọng. Song, hắn vẫn là ngần ngại, ánh mắt lạnh băng hôm đó của Triệu Mộ Như, cho đến trong mộng hắn vẫn còn rõ ràng.

Dẫu rằng đã nhiều lần tỉnh lại từ trong cơn ác mộng ấy, nhưng hắn vẫn không cách nào chấp nhận được nó là sự thật.

Biết ca ca do dự, Trầm Thư Kính thở dài, lại nói:

"Hay thế này đi. Muội sẽ chọn một ngày đẹp, mời Triệu tỷ tỷ đi du ngoạn, sẵn tiện sẽ thăm dò một chút tin tức cho huynh. Chỉ là muội khuyên huynh, tình cảm của mình, nếu còn không biết tự mình nắm giữ thì chờ ai đây? Nguyệt Lão se duyên còn có khi se nhầm, duyên phận của mình không phải nên do chính mình tự tay nắm lấy hay sao? Huynh vẫn là nên tranh thủ đi, trước khi mọi chuyện trở nên không thể cứu vãn. Muội có cảm giác trong chuyện này Triệu tỷ tỷ thật sự có nỗi khổ riêng".

Chỉ khi mất đi rồi, huynh mới hiểu được thà một lần đau khổ có được rồi mất đi vĩnh viễn, còn hơn cả đời đến một câu nói cũng chẳng thể nói với nhau, cứ như vậy làm hai người xa lạ.

Trong đầu Trầm Ngôn chỉ còn vang vọng câu nói của Trầm Thư Kính: "Nguyệt Lão se duyên còn có khi se nhầm, duyên phận của mình không phải nên do chính mình tự nắm lấy hay sao?"

Hai tay nắm chặt thành quyền, Trầm Ngôn lấy hết dũng khí, gật đầu một cái thật nặng nề:

"Được, huynh trông chờ kết quả của muội".

-Chú thích-

*Luyến muội cuồng: yêu thương em gái một cách thái quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro