Chương5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau vụ việc ngày hôm đấy y không tìm thấy hắn, hắn cung mặc kệ vì cho dù tìm cũng chả thấy y. Vì năm nào cung vậy y gần như biến mất nửa tháng để tìm lễ vật tặng hắn a. Bây h hắn chỉ có thể chuẩn bị cho sunh thần của mình thôi. Haiz. Nghĩ lại bỗng thấy phiền, biểu muội của hắn - Khả Nhiên đến chơi dự định sau sinh thần hắn vài ngày rồi mới về làm phiền hắn không thôi. Thôi cho qua đi.
     ====================
Sinh thần của Hắn cung tới. Ai ai cũng vui vẻ chúc mừng tặng lễ vật. Y đến cạnh hắn dúi cho hắn mẩu giấy rồi chạy mất. Hắn dở ra là dòng chư ngay ngắn nhỏ xinh: 'Lát nữa ra hồ sen sau hậu viện, ta tặng ngươi lễ vật.' Hắn mỉm cười cất gọn gàng, nhanh lẹ để nhận món quà của y nữa chứ.
  Sau khi dúi tờ giấy, y chạy 1 mạch ra chỗ hẹn ròii lấy chiếc túi thơm mà mình hao hết tâm tư, ngón tay chi chít vết thương để làm ra. Đang mải ngắm nghía chiếc túi thơm của mình thì y nghe thấy tiếng hỏi mình:
– A. Tiểu thiếu gia Trương Thiên Ngọc đây sao. Đúng là đồ không biết xấu hổ nha.
– Hử?? Thì gia là Khả Khiên tiểu thư nha. T còn tưởng chó hoang chạy vào đây sủa bật chứ.
– Ngươi..- Nàng ta giận tím mặt mày đang định giơ tay đánh y thì nghe tiếng người tới, liền giả vờ ngã xuống hồ sen rồi" Ahh" thật to.
Hắn tới nơi thấy vạy kêu người lôi nàng ta lên. Lên bờ nàng ta giả vờ lạnh run, uỷ khuất nói:
– Là Thiên Ngọc công tử. Ta..ta chỉ muốn nói chuyện với y, y liền..liền đẩy ta xuống hồ. Ca ngươi làm chủ cho ta huhu.
– Thiên Ngọc. Ta......- hắn chưa nói xong y đã nói lớn.
-- Ngươi không tin ta. Đúng ta làm đó. Hứ.  Ta ghét ngươi,biết trước như vạy ta đã không vì ngưoi làm nó.- nói rồi y vứt thẳng chiếc túi thơm vào mặt hắn rồi chạy mất.
  Y nhặt chiếc túi thơm định đuổi theo thì trưởng quầy khuyên hắn đợi tớ ngày mai tìm y cũng ko muộn còn bây h phải xử lí xong sinh thần của hắn.
  Sau khi xử lí xong bữa tiệc, hắn mới có thời gian xem kĩ chiếc túi thơm. Nó có màu xanh nhạt, chiếc dây thắt có thêu 3 chữ:NGỌC THÍCH PHƯƠNG. Trên thân túi được thêu hình bông hoa sen, mũi chỉ vụng về không được tinh tế như những thiếu nữ thuong hay thêu. Chiếc túi có 1 mùi hoa sen nhàn nhạt. Chiếc túi hoàn toàn được làm theo sở thúch của hắn. Hắn mỉm cười nghĩ: 'y cũng tốn khoing ý tâm tư cho mình nha.' Hặc dù hắn biết y thích mình nhưng vẫn không khỏi hạnh phúc mong nhanh tới ngày mai để gặp y.
   Nhưng trằn trọc mãi không ngủ được hắn bèn dùng khinh công đến phòng y. Nhưng chả thấy ai bén chui vài chăn nằm đợi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ