3.Thiên Huyền phái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một đình viện, nữ tử lười biếng tựa lưng vào ghế, váy dài chấm đất với màu trắng đơn giản nhưng không kém phần tao nhã, mái tóc đen nhánh xõa dài tới eo, khuôn mặt trắng hồng, môi anh đào chúm chím e lệ, nước da trắng mịn màng toàn bộ toát lên vẻ cao quý, khí thế ngất trời. Đó không phải Doãn Phượng Nguyệt thì là ai, hai năm nay cô ra sức tu luyện đã tấn phong lên Trung cấp Nhị phẩm nhưng cũng nhờ do thời gian khác nhau nên cô tu luyện hai năm trong không gian kia chỉ bằng một năm ngoài thế giới thực, lại không biết có phải do nhân duyên không mà Phượng Nguyệt cô lại thu mua được bốn tiểu nha hoàn từ phiên chợ nô lệ, các nàng mang ơn nên ra sức tu luyện và bồi dưỡng các nhân mạch giúp cô trong vòng một năm tạo ra một cái Thiên Huyền phái nổi danh cả đại lục.
"Tiểu thư." người lên tiếng chính là Tô Mai, nàng ta năm nay vừa tròn mười tám tuổi, thân hình mãnh mai, dáng người yểu điệu, khuôn mặt thanh tú, khí chất hơn người đều là dáng vẻ của đại mĩ nhân nhưng đẹp thì đã là gì, một năm trước nếu không nhờ tiểu thư thu nhận giúp nàng học võ công và tin tưởng giao toàn bộ trên dưới Thiên Huyền phái cho nàng cai quản thì hôm nay không biết nàng có còn sống hay không nên Tô Mai chính là luôn một mực trung thành với Phượng Nguyệt. "Tiểu thư. Chuyện người giao để điều tra về Doãn gia đã có kết quả." nàng báo cáo trình tự hết kết quả điều tra được cho Phượng Nguyệt. "Được rồi ngươi lui xuống đi." "Vâng thưa tiểu thư".
Tô Mai lui xuống rồi, Phượng Nguyệt lại lâm vào trầm tư. Thật ra hai năm trước trong Thiên Bảo các, cô tìm được một lá thư mà nội dung thư chỉ là một dòng chữ "Doãn Phượng Nguyệt con hãy sống tốt, mẹ không thể chăm sóc cho con!!!" cô chắc chắn nó là dành cho A Bích, sự trùng hợp về tên họ vốn không khiến Phượng Nguyệt thắc mắc nhiều nhưng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong mười sáu năm trước và thật ra cô là ai Phượng Nguyệt thật muốn biết (ý là nói A Bích là ai nhưng vì Nguyệt tỷ đã sống lại trong thân xác A Bích nên tự cho mình là A Bích luôn), trước tiên phải điều tra Doãn gia. Qua lời Tô Mai, Doãn gia vốn là một gia tộc lâu đời của Thiên Điện quốc, với danh tiếng của họ so với các vương tôn quý tộc coi như có thể ngang bằng. Một gia tộc hùng mạnh như vậy thế nhưng mười sáu năm trước con trai trưởng Doãn Chí Thành một thiên tài của đại lục lại biến mất không tung tích, có người nói bắt gặp hắn ở cùng một đại mĩ nhân, lại có người bảo hắn tay ôm một đứa bé phi thân giữa đêm khuya, có người cả gan phán rằng đó là vợ và con hắn vì họ mà Doãn Chí Thành mới bỏ trốn, lời đồn thất thiệt cứ tăng lên tuy không ảnh hưởng gì nhiều đến Doãn gia nhưng cũng khiến danh tiếng gia tộc suy giảm. Lại qua điều tra đó là sự thật, vậy không lẽ cô chính là con gái của Doãn Chí Thành mà mẹ cô là chính là đại mĩ nhân họ bắt gặp hôm đó và tại sao bà ta lại chết, điều đó khiến cô tò mò nhưng cũng thật... thú vị a! Phượng nguyệt cười gian một tiếng =]] (Nguyệt tỷ lại có ý đồ "bất chính" rồi. =]]])

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro