1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC!!! couple của chúng ta ở miền quê Việt Nam!!!
Akutagawa Ryunosuke: trong chương này tên sẽ là Long
Dazai Osamu: trong chương này tên sẽ là Trị.
....

"Thằng Trị nó sắp về lại thăm làng mình đó bà"

"Ôi cái thằng đó..."

Tôi ngồi xuống nền nhà, tay vớ lấy trái bí ngòi màu xanh gọt thành từng miếng mỏng. Ngồi khoanh chân lên đùi, nghe dì tôi nói chuyện với bà Năm, tôi biết, anh Trị sắp về...

Anh Trị - tôi chẳng rõ họ tên đầy đủ anh là như nào, nhưng trong cái kí ức nhỏ nhoi của tôi, tên anh như khắc sâu đậm vào trong đó. Anh Trị, vốn anh ngày xưa chỉ là một thanh niên tuổi đôi mươi dáng hơi còm còm. Tay chân anh lại còn quấn nhiều băng trắng, nên lũ con nít xóm tôi hồi đó cũng sợ, cũng kiêng nể anh lắm. Thì vốn cái tuổi sẵn sàng đập nhau sứt đầu mẻ trán chỉ vì lỡ xâm phạm "lãnh thổ" riêng của mình. Chúng nó lại càng sợ mấy người hay bị thương, do cái tư duy trẻ ranh đơn giản bảo chúng rằng: mấy gã hay bị thương đánh nhau giỏi lắm! Anh Trị hồi ấy cũng có tiếng là biết võ, chẳng phải võ gà, võ mèo mà lũ trong xóm nghèo bịa ra để dọa nhau, anh biết võ thật. Chúng tôi thì chưa bao giờ thấy anh đánh nhau với ai, nhưng cứ ngày ngày thấy anh lại quấn thêm nhiều băng vải, chúng tôi cũng chả dám hé nửa lời ra thắc mắc.

- Long! Gọt xong chưa con? - Dì tôi đứng trước cổng hét vọng vào nhà.

Tôi nhanh chóng tỉnh dậy trước mớ kí ức như đoạn phim trắng đen ùa về. Tay loạng choạng gọt nhanh hơn hồi nãy.

- Con sắp xong rồi dì ạ! -Tôi đáp lại.

Bưng rổ bí ngòi lát mỏng lên phòng bếp, tôi rửa chúng lại với nước lã để trôi đi phần mủ còn đọng lại. Nước lã đổ xuống, nhấn chìm bí, rồi tôi lật bí lên qua lại một hai lần. Để ráo rỗ bí ngòi qua một bên, tôi lấy chiếc nồi con con lên miệng lửa, bỏ ít dầu vô rồi... Tay tôi hụt xuống một chút, chẳng thấy chai dầu ăn nào ở đó cả, chỉ thấy mỗi một khoảng trống trên bàn. Tôi mới chợt nhận ra là mình đã quên mua dầu. Tắt bếp, tôi vội xỏ dép vào rồi hớt hả chạy tới dì tôi.

- Cho con xin ít tiền để mua dầu ạ!

Dì tôi nhìn, rồi lại đảo mắt vô trong phòng bếp, xong lại lục túi quần của mình, lấy ra những tờ tiền nhiều màu được mệnh giá khác nhau.

- Đây!

Dúi mạnh vào tay tôi tờ tiền năm mươi ngàn. Dì tôi thúc:

- Đi nhanh mà về, đừng có la cà đấy!

Tôi đội chiếc nón lá đã bị bạt màu qua thời gian, bước lẹ chân ra khỏi cổng.

Mẹ tôi sau khi sinh ra em gái thì mất, bố tôi do nghiện ngập nên đã bị đem đi cai nghiện mấy năm trời. Đời đưa đẩy riết từ nhà nội qua nhà ngoại, cuối cùng tôi đã tạm ở tại nhà dì Thơm. Tính dì Thơm vốn hay nóng nảy, xảy ra chuyện chi ngoài ý muốn là chửi bới um xùm lên. Nhưng dì lại rất thương anh em tôi, vẫn cho tôi với em gái đi học đàng hoàng. Dù vậy, khi tôi lên lớp chín, tôi quyết định bỏ học, về nhà cấy lúa phụ dì. Nói thật, chắc cũng là do dì đồng cảm với chúng tôi, dì Thơm là một góa phụ, chồng dì đi lính bị giặc giết, nên dì chỉ lủi thủi một mình suốt mười mấy năm trời, chẳng chịu đi thêm một bước nữa...

Tôi dừng chân lại trước một quán treo bảng "tạp hóa" được viết nguệch ngoạc  bằng tay.

- Cho cháu lấy một chai dầu ăn ạ!

Xách chai dầu trên tay, tôi lại đi về nhà. Trưa hè nóng gắt gỏng, nắng oi ả đổ xuống làn đường đất đỏ đầy sỏi cát, nắng ôm lấy tấm thân của hàng tre xanh rười rượi. Bóng tre rủ xuống đường, tạo bóng mát cho tôi đi. Đoạn, tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình nhẹ nhàng, như thể bị gió cuốn đi qua tai mình.

- Long, Long! Là anh, anh nè!

Tôi quay đầu lại, từ đằng xa, chỗ ngôi nhà bị bỏ hoang, tôi thấy dáng người con trai lao theo gió hè. Mái tóc nâu đen bị cháy nắng, đôi tay to lớn được băng kín lại. Anh chạy về phía tôi đứng, với nụ cười rạng rỡ trên môi, thoáng chốc, tôi cảm giác như tim mình lỡ một nhịp. Một xúc cảm quá khứ ồ ạt ùa về với tôi. Anh Trị, anh đã về làng...

- Thế cậu giờ sống sao?

Anh đan hai tay ra sau đầu, chống lưng vào thân cây bàng già, anh hỏi tôi khi miệng đang ngậm thân của cây cỏ non.

- Em ổn, em bỏ học để phụ dì, còn em gái thì được trường hỗ trợ nên giảm đi phần nào về tiền bạc...

Tôi đứng nhìn anh, người con trai năm xưa từng dạy tôi học chữ. Anh gầy hơn hồi đó, da anh trông xanh xao hơn nhiều.

- Thế anh Trị sống ổn không?

- Anh mày cũng chả biết, anh mới ra tù, giờ được thả ra thì chắc anh đi làm xã hội đen đó!

Anh cười lớn, nhìn lên trời xanh, anh bảo:

- Cái làng này cũng chả thèm chứa thằng tù tội này đâu...

Tôi khẽ giật mình khi nghe anh bảo vậy. Anh Trị vô tù thì cũng có cái nguyên do của nó. Tôi không phải thằng hay đào mỏ quá khứ của người khác nên cũng chẳng rành. Lúc anh đi nhà lao thì tôi cũng đang trên đường thăm em gái...

- Em về trước, dì em đang đợi em ở nhà, để hôm nào ta nói chuyện nhé?

Tôi mới ngớ ra là đống bí đang để trên rỗ nên vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện. Anh chẳng nói gì, chỉ vẫy tay chào tôi, rồi mất hút sau bụi tre già. Tóc tôi lay theo gió, gió mặn mà mùi biển khơi xa...

Anh Trị đã về làng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro