Chương 1: Trọng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thật đau đớn thật cực khổ ! Tôi hận anh tên rác rưởi xấu xa , nếu thật sự còn kiếp sau , nếu có 1 cơ hội đc tái sinh thêm một lần nữa tôi sẽ huỷ hoại anh. Sẽ khiến anh thân bại danh liệt đòi lại những gì đã mất ! "
Ở trên nóc toà chung cư cao óc có hơn 45 từng hình bóng một cô thím ướt tầm 30-35 tuổi đứng trên đó , cô ấy ngồi trên lang cang  sân thượng tay cầm chái rượi lớn điên cuồng uống và buôn lời chủi rủa cùng lọ thuốc an thần bên cạnh với cổ tay trái bị thương và đc băng bó sơ sai cùng với một cơ thể mình đầy thương tích đây rõ ràng là dấu hiệu của việc bản thân bị bào hành và đã cố tự tử nhưng bất thành. Lọ thuốc tâm thần bên cạnh cùng những quần thâm trên dưới mắt  cho thấy bản thân cô đã rất lạm dụng thuốc ! Ai mà biết đc một cô gái như thế này đã từng là thiên kim tiểu thư danh giá tập đoàn Miazuka lừng lẫy danh tiếng một thời chứ. Cô bây giờ mới trong thật thảm hại làm sao , tên chồng khốn nạn và rác rưởi của cô sống trên thiên đường hạnh phúc và ngập tràng mĩ nữ của hắn trong khi cô sống trong cảnh địa ngục nhơ nhuốc lắm lem bùn đất và vô cùng bẩn thỉu.
"Nếu thật sự có một điều ước tôi không mong muốn gì khác ngoài việc đc quay trở về và giết chết anh ! Tôi sẳn sàng chấp nhận trả mọi cái giá chỉ để kéo tên tuổi của cô xuống đầm lầy"

Nói xong cô cầm lấy tất cả thuốc còn dư trong hộp uống hết cùng với chai rượu kia và nhảy xuống không chút do dự dù sao thì hôm nay cũng là ngày cuối cùng cô đc sống ở đây mà.
______________________________

Đúng như những gì các bạn đã thấy đó đấy chính là tôi , Xin tự giới thiệu tôi là Miazuka Shuyuri năm nay đã 35 tuổi ! Trước đây tôi từng là thiên kim đại tiểu thư danh giá nhà Miazuka , là cành vàng lá ngọc người phụ nữ người người khao khác m. Hãy để tôi kể về câu truyện của bản thân mình về lí do vì sao tôi trở nên như thế này , như đã biết Shuyuri tôi trước đấy sống với ông , ba mẹ qua đời khi tôi chỉ mới 5 tuổi. Họ chết sớm bỏ lại tôi là người thừa kế duy nhất gia tộc Miazuka ,ông ngoại nuôi tôi từ đó tới giờ , vì áp lực và gánh nặng đè chặt trên vai ông ngoại đã quyết định hứa hôn tôi với một gia đình tài phiết nào đó để san sẽ gắng nặng với tôi , lúc đầu tôi rất yêu anh ta vì anh ta rất đẹp trai và có nụ cưới ấm áp thế rồi tôi đã bị lừa vì trên thật tế hắn ta là tên khốn nhưng anh ta thật sự rất cuốn hút khiến tôi điền đào và dẫn đến kết cục ngày hôm nay ! Tôi cưới anh ta đc 2 năm hưởng thụ cuộc sống yên ổn vinh hoa phú quý đúng 2 năm cho tới khi ông ngoài tôi bị gặp sự cố bị người của hắn ta giết chết , sau khi người thân cuối cùng của tôi ra đi hắn mới lộ đặt thật độc chiếm toàn bộ gia sản và cả công ty của ông tôi lấy tiền của gia tộc đi ăn chơi tiêu sài bỏ nuôi tiểu tam và chơi cờ bạc bỏ bê tập đoàn khiến nó lâm vào cảnh phá sản ! Năm tôi 25 tuổi tôi đã thật sự trắng tay và để trang trải cuộc sống và trả nợ cho thú vui ăn chơi của hắn tôi phải làm thuê làm mướn buôn ba khắp nói nhưng bản thân vẫn nợ ngặp đâu hắn ta chỉ giỏi phá và đem tiền nhà đi bao nuối mấy loại gái đứng đường thôi. Thậm chí giờ hắn ta còn ăn cắp sổ nhà của tôi đem bán lấy tiền trả nợ , đây là món quà ông ngoại tặng mừng tôi chào đời cơ mà tôi cũng không giữ đc thật vô dụng tôi chẳng bảo về đc lấy thứ gì của bản thân ! Thật đáng Thương tôi thề với danh dự và thân xác đã lụi tàn này cho dù có phải bán linh hồn cho quỷ dữ tôi cũng sẽ huỷ hoại  cuộc đời anh.

-" Cô chắc chứ ?"

" Tất nhiên rồi "

- Khà khà là do cô nói đấy nha ~~

Trời đổ cơn mưa ào ạt ngày cô ra đi.
_______________________________
Cô rơi tự do xuống đó đến khi tiếp đất đã không còn cứu đc nữa , những người qua đường thấy cảnh tượng đó chỉ đứng nhìn rồi chỉ chỏ không ai gọi cứu thương họ lấy điện thoại chụp ảnh quay fim các thứ , đúng là thứ xã hội rẽ rách thối nát và bẩn thỉu mà !
Cơ thể cô nằm bất động Ở đó không nhúc nhích toàn thân như tê cứng lại tóc phụ hết lên mặc cả bộ quần áo và khắp cơ thể phũ toàn mùi máu tanh cảnh tượng thật rợn người.
Đến khi chết cô vẫn luôn miệng nguyền rũa hắn ta !
_____________________________

Ánh sáng chiếu xuyên qua ô cửa sổ khiến suối tóc bạc ấy của em trở nên lấp lánh dưới nắng vàng nhưng mà ......
Yuri dần he hé mắt cô trong cơn mơ màng còn ngỡ đây là thiên đường mà thầm nghĩ :

- Đây là đâu ? Trên thiên đàng à ? Hay là ... Mình vẫn chưa chết sao ? Nhìn mà xem kìa , chiếc giường êm ái thơm mùi hoa mà mình luôn nhung nhớ , trần nhà quen thuộc chưa và cả ~.... nhưng chiếc đèn chùm dễ thương ! Giống quá ~~~. Thật sự rất giống với cách trang trí phòng cũ trước đây ở nhà ông ngoại !

( Cô đưa tay lên chán sau đó khẽ dụi mắt trong mơ màng. Sau đó cô đặt tay che mặt )

- Cả cái kia , cái đó và còn cái này nữa ! Tất cả đều thật sự rất quen thuộc. (Em nằm lăn qua lăn lại như trẻ con vậy )

Nhưng nói đến đây em mới chợt choàng tỉnh dậy. Em ngôi bật dậy khỏi giường hai mắt mở to hết cỡ ngó nghiêng xung quanh căn phòng.

- Đây chẳng lẽ nào lại là mơ ?

Sau đó em tự nhéo má mình một cái rõ đau

- Không ... không thể nào cảm giác chân thật thế này cơ mà ! Vậy ....những truyện đã xẩy ra với mình trước đó thì sao !

Em kéo chăn ra nắm sang một bên chạy đến bên cửa sổ và mở tung nó ra , cảnh tượng trước mắt với em mà nói thật thân thuộc cảnh nhìn thân quen , sân vườn , nhưng cái cây to và cả " Ô-N-G N-G-O-Ạ-I " sau đó có một hầu nữ đi vào phòng để đánh thức cô dậy vậy mà còn chưa kịp gõ cửa em đã đẩy bay cánh cửa đó ra và lao đi như một cơn gió ! Em chạy nhanh tới phòng làm việc của ông ngoại. Trên đường đi không hề để tâm tới bất kì ai dù họ gọi hay chào mình mà cứ cấm đầu cấm cổ chạy như điên chẳng mấy chóc đã thấy cửa phòng làm việc của ông.

" Hộc , Hộc "

Suốt cả đoạn đường đi em không hề dừng chân , em mở toang cánh cửa ra và nhìn thấy ông ngoại đang ngồi ngắm cảnh , thấy em ông đứng dậy lo lắng vì bộ dạng em hiện tai trong rất nhớt nháp đầy mồ hôi nhưng vừa nhìn thấy ông em không quan tâm chạy ngay đến và ôm chặt lấy ông bật khóc khiến ông ngoại cũng ngơ ngác đứng hình hông hiểu gì !
Sau đó người hầu đến ông dỗ mãi em mới nín , và người hầu đưa em về phòng !

______________________

Trong phòng
Cô hầu gái kia đang đang chải tóc cho em rồi bất ngờ hỏi :" Tiểu thư em chưa từng thấy bộ dạng như vậy của chị trước đây , ămcs hẳn chị đã có một giấc mơ rất tồi tệ nhỉ ?"

- Một giấc mơ tồi tệ sao ? Hẳn là thế rồi !
" Nhưng mà không đúng lắm vì nó trong rất thật , có lẽ nào đây là mơ ?"

Em đang suy nghĩ vu vơ thì một giọng nói lên tiếng :" Không phải là mơ đâu !"

Em giật mình mở mắt ra và ngước đầu lên thì thấy : ( Một con tiếu Hồ ly )

Cô giật mình đứng phắt dậy áp chặt lưng vô tường trong khi nữ hầu nhìn cô trong rất khó hiểu. Cô hét lớn :
"Ngươi là ai thế hả ?"

- Tiểu thư người đang nói gì vậy ạ , em là Haru luôn theo hầu tiểu thư đâu mà !

- Không ! Ta không nói em ý ta nói là cái thứ phía sau em kìa !

- Làm gì có thứ gì đâu ạ !

Câu nói của em khiến cô sững sờ !

- Em không thấy sao ? Em không nghe thấy gì hết luôn sao ?

-Em có thấy gì đâu ạ !

- Thôi đi cô không cần phải tốn hơi phí sức nữa , ngoài cô ra ở đây chẳng ai nhìn thấy ta đâu ! Chúng ta nói chuyện một chút đi !

- Tiểu thư người sao thế ạ ? Hôm nay người hành xử kì lạ lắm !

- Ta hiểu rồi !
Huru ta không sao là lúc nãy ta còn mơ ngủ giờ thì ổn rồi ! Ta muốn ở một mình nên em ra ngoài trước đi.
( Cô tối mặt lại cuối ngầm xuống trong rất bí ẩn )
- Em đã hiểu rồi thưa tiểu thư ! Vậy em xin phép ( Rời đi ) _________________

Bấy giờ trong phòng không còn ai con hồ ly ấy cũng không làm gì em cả lấy lại tinh thần và bình tĩnh thì em thông thả bước tới ngồi trên giường ngủ và không còn tỏ ra sợ sệt !

- Đc rồi ! Vậy ruốt cuộc thì ngươi là ai ?

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#234789