Chương 4: Sự thay đổi không chỉ về ngoại hình của Shuyuri !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri cô đứng trước gương cô nhìn ngắm cô thể và ngoài của mình hiện tại trên mặt lộ rõ vẻ mãn nguyện. Phải ! Cô đã đứng tự ngắm chính mình cả giờ đồng hồ rồi , cô không thể rời mắt khỏi bản thân mà thầm nghĩ :

- Cô cứ đứng tự ca tụng bản thân một cách kiêu hãnh kiểu đó khiến hệ thống cũng cạn lời , Ruu ngồi trên giường ăn những cái bánh họ mua trên đường dạo , trong thật nhàn nhã. 
Rồi bống Yuri quay sang bước lại chỗ Ruu cô ngồi xuống cái ghê bên cạnh và hỏi :

" Ruu lúc nảy mở khoá hệ thống ta thấy có những đạo cụ tên rất kì lạ ?"

" Đạo cụ nào tên kì lạ ?"

- Chẳng hạn như " Hương thơm Ngọc và mái tóc thiên thần " chúng có tác dụng gì vậy ?

" Ra là 2 đạo cụ ấy , " Hương thơm Ngọc " không phải một loại đạo cụ hiếm tuy nhiên lại là đạo cụ rất đc yêu thích , tác dụng giúp người dùng sẽ luôn toả ra mùi hương ngọt ngào và dễ chịu dù cô có không tắm cả tháng mùi hương cũng sẽ không mất mà giúp cô luôn thơm tho. Nó có hiệu quả mãi mãi đấy !"

" Woaaa ! Nghe tuyệt thật vậy ta sẽ cố gắng kiếm thật nhiều điểm vì đạo cụ đó. Vậy còn mái tóc thiên thần là sao ?"

" Nó có tác dụng giúp tóc cô mọc dài và không bị mỏng nó sẽ không bao giờ bị rối luôn ống mượt và sẽ rất đẹp !"

" Đạo cụ này nghe cũng thú vị đó ! Vậy mục tiêu sắp tới ta sẽ kiếm điếm để lấy chúng "

" Phịch " Nằm ngã xuống giường

" Nhưng giờ Mệt rồi chúng ta nghỉ thôi "

___________________________
Sáng sớm hôm sau :
Đứng trước cửa phòng Yuri có 2 tên vệ sĩ và rất nhiều người hầu vay quanh đó , họ vừa đập cửa phòng em vừa hét :
N.hầu : Tiểu thư , tiểu thư xin người hãy ra ngoài đi ạ ! Tiểu thư

N.hầu : Tiểu thư xin hãy ra khỏi phòng đi ạ. Hôm nay chúng em đã nấu rất nhiều món tiểu thư thích đấy ạ.

Yuri cô ở trong này nằm sắp người xuống mông ngửa lên trời hai tay ôm chặt gối bịch tai lại hét : " Ta không đói cũng không muốn ăn , ta ổn thế nên các ngươi biến hết đi !"

N. Hầu : Tiểu thư người sao thế ạ ? Mấy ngày trước còn ăn cơm nói chuyện vui vẻ bình thường sao đột nhiên lại thành thế này.

N. Hầu : Tiểu thư cô tự nhốt mình trong phòng cả tuần liền không chịu ăn gì rồi , tiểu thư cô như thế này thì chúng tôi bt ăn nói làm sao với Ông chủ đây.

V. Sĩ : Các cô làm ăn kiểu gì thế ? Các người không biết cách chăm sóc tiểu thư à , sao lại để ngài thành thế này.

N. Hầu : Chúng tôi thành thật xin lỗi
( Cuốn cuồng / sợ hãi )

"Bịch" một tiếng đạp cửa từ bên trong phòng phát ra chứa đầy giận giữ khiến cách cửa bật tung ra , lũ người hầu bên ngoài thấy thế vô cùng mừng rỡ vì cuối cùng tiểu thư của họ cũng chịu ra ngoài mà hô hoàng :
" Tiểu thư cuối cùng người cũng chịu rời phòng rồi tốt quá đi. "

" Ôi đại thiên sứ , đại lãi tổ tông người ra ngoài rồi tôi mừng quá !"

nhưng sau khi thấy đc ngoại hình của em bây giờ ai cũng chết lặng đứng hình tại chỗ trong khi em nét mặt giận dữ bước ra ngoài tay chống hông quoát.

"Các ngươi thôi hết đi ! Các người bị làm sao thế hả , mấy hôm trước ta chỉ là coi một bộ phim tình cảm buồn kết thúc nhân vật không đúng như ta mong muốn nên ta mới cảm thấy thất vọng muốn ở một mình thôi mà. Còn về việc ta không chịu ăn uống là vì chứng biếng ăn lúc nhỏ của ta tái phát khiến ta không muốn ăn , viếc gì mà các ngươi cứ phải làm quá lên như thế. Ta đã bảo là mình ổn rồi kia mà. "

Sau đó em quay sang phía vệ sĩ nói :

"Còn các ngươi không nên tự ý quoát tháo người của ta như thế chứ , họ đã cố gắng hết sức để chăm sóc cho ta thật tốt rồi mà. Việc ta muốn ở một mình và không chịu ăn thì liên quan gì tới họ !"

Sau khi nghe em nói ai náy cũng cuốn hết cả lên cúi đầu gặp người hô to bảo :

" Dạ chúng tôi thành thật xin lỗi tiểu thư đã phá hổng giấc ngủ của người rồi !"

" Không sao ta cũng không quá bận tâm chuyện đó đâu chỉ tại mọi người ồn ào và đã lo lắng quá lên mà thôi ! Xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng. " cô phẩy nhẹ tóc nói.

Sau câu nói đó tất cả đều bất động chẳng ai nói nên gì , một luồn gió nhẹ khẽ bước qua đúng 5 giây sau vẫn chả ai nói chuyện. Thật kì lạ việc cô lịch sự hay lễ phép và luôn đối tốt với mọi người đã là chuyện bình thường và không còn gì xa lạ nữa rồi vậy thì có gì bất thường đâu ? Em đúng giữa bầu không khí đó ngại ngùng hỏi : "Sao thế ? Bộ có chuyện gì kì lạ lắm sao ? Sao các ngươi nhìn ta dữ vậy ?"

Mọi người sau đó mới bất giác nhìn về phía cô hỏi : " Tiêu-Tiểu thư ! Shuyuri sama cơ thể của của người hiện tại đây là ..."

" À ~...đúng nhỉ ? Có đẹp không lúc tự nhìn vào gương thấy bản thân mình như vậy ta vui lắm đó !" ( Tự hào / giả bộ )

" Tiểu thư người xinh đẹp quá đi , lúc trước cũng đã rất đẹp rồi mà giờ còn xinh hơn !"

Mọi người vay quanh cô ca tụng về sắc đẹp nghiên nước nghiên thành hiện tại cô đang có , so với lúc trước và bây giờ thật sự đúng là như hai giọt nước ! Em cũng biết bản thân đã phải cố gắng rất nhiều mới đạt đc đến thành quả như ngày hôm nay , những lời khen có cánh ấy cũng hoàn toàn xứng đáng.

_____________________________
Chuyển cảnh tại phòng làm việc của ông :
" Ngươi nói cái gì ? Con bé không chịu ra khỏi phòng nữa bước ư , đã tự giam bản thân một mình như thế cả tuần rồi ?"

" Dạ thưa ông chủ !"

" Chuyện quan trọng như vậy tại sao tới giờ ngươi mới nói ? Còn không ăn uống gì nữa , đứa trẻ đó mà có mệnh hệ gì thì người có chịu trách nhiệm nỗi không ?!"

Mới sáng sớm nay khi ông còn đang làm việc và phê duyệt giấy tờ , thuộc hạ của ông đã có một người vô báo cáo tình trạng hiện giờ của Shuyuri cho ông biết , sau khi bt chuyện ông đã rất tất giận và nỗi trận lôi đình với tên thuộc hạ đó. Đúng thế tuy em 5 lần 7 lượt làm ông phật ý và buồn lòng nhưng dù có ra sao hay nói thế nào em vẫn là cháu đích tôn và là người thừa kế gia tộc Miazuka kim cháu gái mà ông yêu quý nhất. Tuy nhiên không cần đến ông gọi gặp mặt Yuri cũng đã tự tìm đến , cô ở trong phòng chuẩn bị và thay đồ đến thư phòng tìm ông.

" Cốc cốc !"( tiếng gõ cửa )

" Vào đi ! Có chuyện gì?"

Một tên vệ sĩ nét mặt nghiêm nghị mặt vets đen bước vào phòng ông nói :

" Thưa ông chủ tiểu thư đúng bên ngoài xin đc gặp mặt ạ !"

" Thế sao ? Đc để con bé vào đi !"

Shuyuri đứng ngoài cửa phòng đợi ông nét mặt cô tỏ lộ rõ vẻ chán nản nhưng sau khi nghe ông cho cô vào thì cô mang theo tâm trạng vui vẻ và hớn hở vào đó !

(- Cốc ! Cốc !)
" Ông ơi , con Yuri đây ! Con vào đc chứ ạ ?"

"Tất nhiên rồi cháu vào đi !"

Ông ngồi ấy nhìn sắp giấy tờ và tài liệu trên bàn mình viết viết ghi ghi chăm chú xử lý cho xong mớ hổn độn ấy thì em đến và gọi cửa tất nhiên ông những sẽ không tất giận mà còn cho em vào vì đây là lần đầu tiên trong suốt mấy năm qua em chịu đến tìm gặp ông. Em mâm mê tay nắm cửa mở ra và bước tới ông ngoài ngồi trên ghế nhìn vào sắp tài liệu cố tỏ vẻ không quan tâm nhưng rồi khi ngẩn mặt lên ông thấy khá sốc khi ngồi trược mặt ông là một đứa trẻ xinh đẹp thân hình mảnh khảnh vòng eo con kiến với các bộ phận trời cho phát triển rất đầy đặn. Ông ngoại Miazuka Kashima ngồi há hốc mồm nhìn cô cháu gái bây giờ đã thay đổi quá nhiều rất khác với xưa trong bộ quần áo xấu xí tồi tàn và rẻ mạt của người hầu vì đơn giản bây giờ trong tủ đồ của em đã chẳng còn bộ nào hợp nữa rồi. Nhận thấy ông đang rất kinh ngạc về sự thay đổi vẻ ngoài của mình em trong lòng thầm cười đắc ý sau đó quay lại nhìn về phía ông nở một nụ cười rạng rỡ thật tưới nói :" Ông ngoại buổi sáng tốt lành !"
Thấy em chủ động bắt chuyện ông vội ho mấy cái lấy tay che lại rồi giữ vẻ mặt lạnh nghiêm nghị lúc đầu nói :" À .. E hèm ! Chào buổi sáng Shuyuri !"

( ông ngoại của Shuyuri )
Ngài Miazuka Kashima

Hình ảnh đương nhiên chỉ mang nét minh hoạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#234789