Chương 6: Tôi sẽ sống trọn kiếp này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7: 30 sáng
Trên bàn ăn Yuri nhăm nhi từng miếng Bíp Tết đc cắt nhỏ ra , đôi bàn tay em thăng thoắt động tác thành thục cắt từng miếng nhỏ cho vào miệng. Nét mặt lộ rõ vẻ thoả mảng và súng sướng vừa ăn vừa thằm nghĩ.

Em nhìn vào đĩa bít tết ấy tay siết chặt con dao đang cầm trên tay nhìn lại bản thân của mình hiện giờ , nhớ lại khoản thời gian như sống trong địa ngục dơ bẩn ấy khiển toàn thân em run rẩy sắc mặt tối sầm cơ thể bắt đầu toát mồ hôi. Thấy sắc mặt em không tốt tâm trạng vui vẻ dùng bữa ngon lành còn nói cười vui vẻ của ông vụt tắt , ông đừng lại quay mặt sang Yuri nhìn em hỏi :" Con sao thế Yuri ? Con không thích món này à ? Hay trong thức ăn có gì ?" Gióng nói khàng đặc của ông kéo em về thoát khỏi dòng kí ức với những suy nghĩ bi quan trong đầu. Nhìn ngoắt lại về phía ông em cười rạng rỡ nhìn xuống đĩa thịt nói :

" Hihi ! Ông ơi không có gì đâu ạ , xin lỗi cháu khiến ông lo lắng mất rồi. "

" Thật sự không có truyện gì sao ? Nhìn sắc mặt cháu trong tệ quá !"

" Không có gì thật mà !.. À .. thật ra thì chỉ vì nước sốt của món bít tết này có vị con rất thích nên hơi bất ngờ thôi ạ !"

" Ra là vậy sao ? Thế con ăn nhiều một chút ! Sáng nay ta nghe người hầu kể lại rồi , con lại mắc chứng biến ăn nữa nên ta đã đặc biệt dặn đầu bếp làm món thanh đạm cân bằng cả thịt lẫn rau cho vừa miệng con đấy !"

" Woa ông tâm lý quá hà lại con rất chu đáo nữa vẫn là ông ngoại hiểu con nhất !"

" Con bé này lại nhõng nhẽo nữa rồi , nếu vậy sau này phải thường xuyên dùng bữa cùng ông đấy , ăn một mính khiến ông cảm thấy cô đơn lắm đó cũng không có khẩu vị nữa. "

" Vâng ạ ! Cháu thật vô tâm khi trước đây luôn chóng đối ông bắt đầu từ bây giờ và mãi mãi về sau cháu sẽ bám dính lấy ông không rời nữa bước luôn để bù đắp cho những tháng ngày ngỗ nghịch trược đây ông nhé. "

" Cháu gái ta nói đc làm đc nhé !"

- Hihi !( Hãy bình tĩnh lại đi , Shuyuri mày đã thấy chưa , nhìn thấy rồi chứ ông ngoại vẫn ở đây ông vẫn còn sống và mày thì chưa bị gã đi cho ai cả đồng thời cũng chưa bị đẩy vào đường cùng. Mọi chuyện chưa xẩy ra , chưa có gì diễn ra hết và nó vẫn đang trong tầm kiểm soát , mày sẽ làm đc thôi , mày sẽ trống lại số phận nghiệt ngã ấy với sự giúp đỡ từ hệ thống này. Mày sẽ thay đổi tất cả , thay đỗi mọi thứ và thay đổi cả tương lai của bản thân. )

" Vậy tiếp theo cháu định làm gì nào Yuri ?"

" Dạ ?" ( Nhoằm nhoằm )

" Ý ta hỏi là lịch trình ngày hôm nay ấy chau đã có dự định hay kế hoạch gì chưa ?"

" Có rồi ạ !"

" Ta có thể bt đc không ?"

" Cháu sẽ đi shopping ạ !" ( tủm tỉm cười )

" Shopping sao ?" ( ngơ ngác / thắc mắc )

" Vậng ạ ! Vì thế ông hãy cho người chuẩn bị xe vài vệ sĩ với mấy cô người hầu đi cùng cháu nhé. Được không ạ ? Cháu cần người xách đồ vì cháu sẽ mua xắm rất nhiều thứ từ món quà xinh nhật ông tặng đó ! Hihi " 😁😋😆
Em cười đắc ý trong rất ngạo nghễ tay giơ lên tấm thẻ đen đang đc kẹp chặt giữa hai đầu ngón tay đung đưa lác qua lại. Thấy bộ dạng trong đáng yêu và dễ thương như thế ông giả bộ làm mặt lạnh ko quan tâm nói :

" Ta không nghĩ là con lại sử dụng nó , nhớ không lằm thì lúc trước có một ai đó đã nói nhưng đồng tiền đc kiếm ra từ Yakuza thật dơ bẩn và nhuốm mùi máu tánh. Sau này dù có chết cũng sẽ không bao giờ xài nhưng đồng tiền bất nhân bất nghĩa ấy mà ?"

" Ông ngoại cháu sai rồi , sai rồi , lúc trước là cháu không tĩnh táo không thấu đáo không hiểu đc nổi thống khổ và cực nhộc của ông nên mới nói thế cháu lút lại lời giờ còn kịp không ?" Em biểu lộ ánh mắt cún con long lanh lấp lánh nhưng thành khẩn hối lỗi ! Thấy được biểu cảm mà trước nay chưa từng thấy này trên gương mặt em thật sự khiến ông giận không nổi thở dài một tiếng nói :

" Tất nhiên rồi nếu đó là điều cháu muốn , chỉ cần cháu thích mua bao nhiêu cũng đc , xài bao nhiêu thì tuỳ !"

" Vâng ông là nhất , ông tuyệt nhất trên đời cháu yêu ông ngoại nhất !"

" Con bé này đúng là càng ngày càng giỏi nịnh hót mồm mép khua môi múa mép HaHaHa. "

2' sau
Họ cứ thế vừa dùng bữa trò chuyện và cười nói vui vẻ với nhau , không bt từ bao giờ rồi mình mới lại có cảm giác như thế này. Cảm thấy đc yêu thương đc che trở bảo vệ đc nuông chiều vô điều kiệm kiện, cảm giác như bản thân rất quý giá rất có giá trị.

" Ông ngoại con yêu ông rất nhiều !"

" Oh .. Yuri ông cũng rất yêu cháu , với ta cháu rất đáng giá !"

" Vâng ạ ! Thế thì ông ơi cháu dùng bữa xong rồi cháu đi trước đây ạ tạm biệt ông. "

Nói xong em nhanh chóng bỏ dao nĩa xuống đứng lên và lấy áo khoác rồi rời đi. Nhìn theo bóng lứng hình ảnh cô cháu gái hoạt bát năng động đáng yêu giờ đây đã thay đổi không còn ngổ ngược như trước kia ông Kiáhima chả biết nói gì ngoài lắc đầu cười lúc này trợ lí của ông cũng đã theo phía sau bước vào phòng lại gần đứng bên cạnh ông mặt không cảm xúc.

" Haha thế mà lúc nãy con bé còn nói sẽ bám dính lấy ta không buôn giờ lại rời đi rồi !"

" Cuối cùng tiểu thư cũng chịu trưởng thành  hơn và hiểu cho sự vất vả của ông chủ.  "

" Đứa trẻ đó chính là món quà vô giá mà Thượng Đế đã ban tặng cho ta. Nhìn con bé lúc này trong thật giống kotori bé bỏng đáng thương của ta !"( kotori Miazuka : mẹ ruột của Miazuka Shuyuri cũng là cô con gái độc nhất vô nhị dòng tộc Miazuka. )

" Phải ! Tiểu thư càng lớn càng xinh đẹp thật sự rất giống đại tiểu thư kotori quá cố " anh trợ lí đó cuối hơi thấp người bầu tỏ lòng kính trọng với Kashima và kotori.

" Đứa trẻ đó là niềm an ủi duy nhất xoa dịu đc nỗi đau của ta nhưng khi thấy đứa cháu gái mình hết mực yêu thương cố gắng chóng lại mình ta đã thật vọng bt bao nhiêu nhưng giờ nhìn thấy con bé thế này ta cũng đỡ lo. Có vẻ lớn rồi nên cũng đã thông suốt !"

" Tiểu thư thật sự đã thay đổi , "

_______________________________
Ở một cảnh khác Shuyuri ngồi trên chiếc siêu xe đắt tiền mà trước đây cô luôn từ chối. Hôm nay trời rất đẹp không khí bên ngoài rất trong lành cộng thêm cảnh đường phố ở Tokyo khiên Yuri cứ quay mặt ra bên ngoài nhìn mãi em tận hưởng tần giây từng phút của cuộc sống sa hoa đua đòi này. Rồi nói lẩm bẩm trong miệng , rất nhỏ. 

" Hệ thống !"

" Cô gọi tôi sao ? Cô cần gì và tôi có thể giúp gì cho cô túc chủ ?"

" Trong kho điểm thưởng của ta vẫn còn dư rất nhiều điểm từ đợt từ thiện lần trước nhỉ ? Ta muốn chuyển đổi vật phẩm. "

" Đã hiểu ! Mở khoá hệ thống !"
Trong không gian của hệ thống :
" Túc chủ đại nhân cô cần gì không kho vật phẩm thế !"

" Ta muốn tìm một thứ , nó ở đâu rồi nhie chắc chỉ quanh đây thôi ?"

" Hả ? "
.........
" A tìm thấy rồi !"

" Nút xoá bỏ dữ liệu ? Còn đc gọi là nút tiêu huỷ. Nhưng cô cần thứ này làm gì ?"

" Ta không muốn ai điều tra ra đc ngoại hình xấu xí của mình trước đây , món vật phẩm này có thể xáo sạch hình ảnh , video và thông tin dù là đã đc lưu vào đt hay đã in ra giấy. Ta ghét vẻ ngoài trước đây của mình và nó cũng sẽ gây ra cho ta rất nhiều phiền phức sau này. Nhưng rắc rồi không nên có giống trong quá khứ nên tốt nhất là hình ảnh ấy nên biến mất đi.  "
( có thể xáo mọi dữ liệu và hình ảnh chỉ trừ kí ức ra nên ai nhớ thì vẫn nhớ chứ sẽ không quên ) __________________
Cô không chút do dự nhấn vào nó.

" Chuyển đổi hoàn tất !" Hệ thống

Hiện tại em đã sử dụng hết 105.000 điểm thường trong kho dụng cụ vì ngay từ đầu điểm từ thiện mà em vất vả kiếm đc là 200.000 điểm nên cô không vội đổi điểm ngay.

" Hệ thống ta cũng muốn chuyện đổi đạo cụ nữa ! Đc không Ruu ?"

" Đã rõ !"

" Đã quyết định xong ba vật phẩm này là tốt nhất , ta thất sự rất mong đợi vào gương mặt xinh đẹp không tì vết đó !"

Gương mặt xinh đẹp là vật phẩm tôn lên các nét của gương mặt có hiệu lực mãi mãi khiến cho chủ nhân sau khi chuyển đổi sẽ có một gương mặt như mong muốn. Sở dĩ ngoại hình của Yuri đẹp thôi là chưa đủ , khi chuyển đối xong ,tất cả mọi người sẽ không nhận ra gương mặt của chủ nhân bất chợt thay đổi  của cô vì nó sẽ không có sự thay đổi quá lớn toạ cảm giác như vẻ đẹp tự nhiên.

" Hoàn thành giao diện chuyển đổi. "

Yuri lấy trong tui ra một chiếc gương cầm tay nhỏ rồi cười tủm tỉm mãi rõ là cô rất hài lòng với bản thân hiện tại. Rồi một người hầu ngồi bên cạnh cô nói :

" Woa tiểu thư , người thật sự rất xinh đẹp ạ. Bây giờ ở gần em mới đc ngắm người kĩ như thế này. " hai mắt sáng rực đầy ngưỡng mộ.

- Trời ạ làm giật cả mình !

" Người của bây giờ với của trước đây thật sự quá khác nhau , không bt còn tưởng trong khoản thời gian tự nhốt mình trong phòng ấy người đã bí mật đi phẩu thuật thẩm mĩ đó."

" Không .. không thể nào !" Ấp úng , lấp bấp.

" Tất nhiên là em biết không thể rồi , em chăm sóc cho tiểu thư kĩ thế mà. " tự hoà. 

Ruu: Cô ta đúng là ngây thơ thật đó

" Nhưng rất đáng yêu mà không phải sao. "

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#234789