chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Lạc Tiểu Hoa, cảm ơn cô đã gửi hồ sơ lý lịch, nhưng rất xin lỗi, trải qua xét duyệt nhân sự của công ty, kinh nghiệm học tập của cô không phù hợp với nhu cầu quy định của công ty, xin trân trọng thông báo với cô, chúc cô sớm tìm được công việc phù hợp.

Di chuyển mũi tên đến góc phải màn hình máy tính, nhấp vào biểu tượng "x" đóng email.

Một tay chống cằm, lông mày Lạc Hiểu Hoa nhăn chặt đến nỗi có thể kẹp chết một con ruồi.

Thất nghiệp đã gần một tháng, mỗi ngày việc đầu tiên cô làm khi thức dậy chính là mở máy tính, gửi email, kiểm tra tin tức có liên quan đến việc làm.

Tất cả trang mạng tuyển dụng, cô đều đã đăng nhập vào.

Thư xin việc gửi đi không tới 1000 thì cũng có hơn 100 đơn đi… Tuy rằng không có một lá thư nào như đá chìm đáy biển, đối phương đều trả lời lại, nhưng nội dung trả lời luôn luôn là " Chúc ngài sớm tìm được công việc thích hợp" .

Thỉnh thoảng cũng có công ty gọi điện bảo cô đến phỏng vấn, nhưng kết quả cuối cùng đều là không thể vượt qua.

Không phải ủy ban lao động nói rằng tỷ lệ thất nghiệp đang giảm dần sao? Sao cô lại không cảm nhận được không khí tốt lành thế này? Ít nhất cho tới bây giờ, đỉnh đầu cô vẫn luôn bị mảnh mây đen u ám bao phủ.

Không giống những sinh viên tài giỏi khác, tốt nghiệp đại học đứng đầu toàn quốc, Lạc Hiểu Hoa chỉ tốt nghiệp một trường đại học tư lập ở phía nam, không có tiếng tâm gì, học khoa ngữ văn đặc thù ít được chú ý, hơn nữa không có kinh nghiệm làm việc, khiến cho lúc đi xin việc luôn gặp khó khăn trắc trở. Thật vất vả mới tìm được một công việc, vào tháng trước lại bị cắt giảm biên chế, có ai xui xẻo như cô không?

Nghĩ đến đây, Lạc Hiểu Hoa không nhịn được thở dài, nhưng ngay lập tức lắc đầu không cho mình suy nghĩ quá nhiều, cố gắng phấn chấn bản thân.

Không được, không được, từ khi nào cô chỉ biết thở dài, cô chính là người được bạn thời đại học gọi là Lạc Hiểu Hoa, người dù trời sập xuống cũng không thể bị đè bẹp, là đóa hoa nhỏ mạnh mẽ vô tư nha….

" Lạc Hiểu Hoa, Fighting!" học theo cách cỗ vũ trong phim Hàn Quốc, cô nắm chặt tay hét lên với chính mình, đây là cách cô tự cỗ vũ bản thân khi tâm trạng sa sút.

Nghĩ đi nghĩ lại, trên thế giới này còn có nhiều người thê thảm hơn cô, ít nhất hiện tại cô còn ít tiền tiết kiệm , còn thuê được một căn phòng nhỏ, có một nơi che nắng che mưa, một bàn ăn, một bàn làm việc vừa với căn phòng nhỏ, còn có một cái laptop cũ cô cùng bạn ép giá mua được, nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống thì chẳng ai bằng mình, thế là quá đủ cô nên hài lòng với những gì mình đang có.

Lạc Hiểu Hoa tự an ủi mình, cảm thấy mình đã khôi phục sức sống, dường như có điều tốt đẹp sắp xảy ra.

Cô di chuyển chuột, vào trang tìm việc, tìm kiếm xem hôm nay có nhà máy hay công ty nào đăng công việc phù hợp với cô hay không.

Keng keng! Ánh mắt đảo qua nhanh chóng dời trở về. 

Công ty sáng tạo nghệ thuật" Cây nở hoa" đang tuyển nữ tổng đài viên, trong thời gian thử việc lương cơ bản là 25.000 tệ, không yêu cầu kinh nghiệm.

Công việc này nhìn qua rất thích hợp với cô, làm tổng đài viên hẳn là không yêu cầu bằng cấp đặc biệt, hơn nữa cái này còn không yêu cầu kinh nghiệm…

Nếu nói những điều kiện mà tổng đài viên phải có, chính là giọng nói phải dễ nghe, nói chuyện phải rõ ràng từng chữ, hai điểm này cô vẫn đáp ứng được.

Theo như lời của bạn bè, giọng nói của Lạc Hiểu Hoa cùng vẻ ngoài của cô cực kỳ không phù hợp, rõ ràng mang bộ dạng của một cô gái ngốc nghếch, nhưng giọng nói lại ngọt ngào đến mức khiến người ta sinh ra mơ mộng.

Lạc Hiểu Hoa đối với giọng nói của mình không có suy nghĩ gì, nhưng mà có rất nhiều người lần đầu nghe cô nói chuyện đều cảm thấy kinh ngạc không thể tin.

Dựa vào ưu thế" giọng nói không ăn nhập gì với bản thân" cô quyết định ứng tuyển.

" Cây nở hoa" tên công ty này cũng thật kỳ lạ… Mặc kệ là cây nở hoa hay cây kết quả, chỉ cần  cho cô trúng tuyển, chính là một cái cây tốt! Ha ha… Dù sao trong tên của cô cũng có chữ " Hoa", nói không chừng dựa vào duyên phận này cô sẽ trúng tuyển.

Lạc Hiểu Hoa cười khanh khách trước màn hình máy tính, tính cách ngốc nghếch của cô biểu hiện không sót tý nào, đối với việc mình có thể nghĩ ra như vậy, cô thật bội phục chính mình!

"Đầu năm nay còn có công ty nào tuyển tổng đài viên, thật quá lỗi thời". Người đàn ông ăn mặc sang trọng bày tỏ quan điểm của mình.

Lam Diệu, phó tổng kiêm giám đốc bộ phận thiết kế nội thất " Cây nở hoa", hai mươi tám tuổi, dáng người tinh tế rắn chắc, tính cách có hơi râu ria, gu ăn mặc thời thượng.

Mọi việc anh yêu cầu đều phải hoàn mỹ, có khuynh hướng tự luyến quá mức, được coi là người khó tính nhất trong ba ông chủ.

Nhưng ở phương diện năng lực làm việc, anh lại là người được nhiều người khen ngợi, nhiều khách hàng đứng trên đỉnh kim tử tháp lại thích giọng điệu cao ngạo cố chấp này của anh, hơn nữa sau khi chứng kiến hiệu quả tuyệt vời của những sản phẩm do chính anh thiết kế, cho dù bảng giá của nó cũng đắt đỏ như trên đỉnh kim tử tháp, vẫn có rất nhiều người đặt hàng của anh, không phải anh thì không được.

Anh, Lam Diệu xác thực có vốn liếng để kiêu ngạo và tự luyến.

" Truyền thống cũng là một loại phổ biến." Có rất nhiều người bác bỏ quan điểm của Lam Diệu.

Nhạc Vũ Quần, tổng giám đốc kiêm giám đốc bộ phận nghiệp vụ của " Cây nở hoa", năm nay 30 tuổi, đã kết hôn, diện mạo nhu hòa tuấn tú, làn da tinh tế đáng ngưỡng mộ, lông mi cong đến mức khiến người ta phải ghen tị, là một người đàn ông xinh đẹp khiến phụ nữ phải cảm thấy tự ti khi đứng trước mặt anh.

Lúc này, anh đang ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc xa hoa, hai tay trước mặt xếp thành hình tháp, vẻ mặt thảnh thơi, đối mặt với Lam Diệu đang khó xử, anh có khí thế binh đến tướng ngăn, nước dâng xây bờ.

" Làm một hệ thống giọng nói, để điện thoại tự động chuyển đến các chi nhánh là được rồi." Vừa đơn giản vừa thuận tiện, cần gì phải tốn công sức tuyển dụng một cô tổng đài viên, sau đó phải xếp một chỗ trống trong công ty, cho cô ta một cái bàn làm việc, chỉ để mời cô ta đến đón, điện, thoại.

" Điều mọi người lên án hệ thống giọng nói chính là lời nên nói lại không nói, lời không nên nói lại nói một đống, khách hàng gọi điện thoại đến tìm người, còn phải lãng phí thời gian cùng máy móc nói chuyện, nói tới nói lui cũng chưa chuyển đến được người khách hàng muốn tìm."

"Có một cô tổng đài viên có gì không tốt, nghe điện thoại, dùng giọng nói ngọt ngào của cô ấy…" Nhạc Vũ Quần giả bộ mềm mại nghe điện thoại, cũng dùng giọng nói vô cùng dịu dàng nói:" Cây nở hoa, xin chào, rất vui được phục vụ ngài… Cảm giác thật tuyệt vời nha."

Lam Diệu tức giận liếc anh một cái.

" Giọng của cậu không tệ, nếu không cho cậu đảm nhiệm."Cố ý giả giọng ghê tởm, thật làm người ta muốn ói.

" Ha ha… Chán ghét, Lam, anh khen ngợi người ta như vậy, người ta sẽ thẹn thùng." Nhạc Vũ Quần chỉ tay, còn liếc mắt đưa tình, Lam Diệu nhất thời cảm thấy sởn tóc gáy.

" Được rồi, đừng nháo, chúng ta đang thảo luận chuyện đứng đắn."

" Anh này, bạn trai gì mà không hiểu phong tình, hừ." Nhạc Vũ Quần vẫn còn đùa giỡn.

Anh gọi Lam Diệu là bạn trai là bởi vì trong công ty từng lưu truyền một tin đồn, nói người có ngoại hình tuấn tú như anh lại có gian tình với người đàn ông đẹp trai Lam Diệu, mà việc anh kết hôn chỉ là thủ thuật che mắt. Hơn nữa Lam Diệu chưa từng động tâm với cô gái nào, cũng chưa từng có bạn gái, kết quả là mức độ đáng tin của việc Lam Diệu là gay ngày càng cao.

Những nhân viên hiểu lầm tin đồn kia vì thế mà ầm ĩ, sở dĩ Lam Diệu chưa từng yêu đương nguyên nhân thật sự chính là do con người cậu ta tự kỷ quá mức, trong mắt chỉ thấy được chính mình, lại yêu cầu quá khắt khe, căn bản không có người phụ nữ nào chịu được cậu ta xoi mói.

Mặc kệ Nhạc Vũ Quần đang phát điên, Lam Diệu hướng ánh mắt đến đầu bên kia, mỉm cười ấm áp với Khương Thanh Phong đang đấu võ mồm với Nhạc Vũ Quần.

" Thanh Phong, ý của cậu thế nào?"

Khương Thanh Phong, phó tổng kiêm giám đốc bộ phận thiết kế sáng tạo của " Cây nở hoa" ,29 tuổi, trong ba người anh ít nói nhất được xưng là tiên sinh " không sao cả" hoặc " đều tốt", tất cả những gì anh quan tâm là ý tưởng sáng tạo của mình, còn lại những chuyện khác anh đều…

" Đều tốt." Quả nhiên, câu cửa miệng lại xuất hiện.

Lam Diệu có cảm giác không nói nên lời khi hỏi nhầm người.

Nhạc Vũ Quần bất giác bật cười.

"Theo tình huống hiện tại, ba người, một người tán thành, một người phản đối, một người không có ý kiến." 

"Vậy phải làm thế nào đây?"

Nhạc Vũ Quần đầu tiên nhìn Lam Diệu, sau đó quay đầu nhìn Khương Thanh Phong.

Anh biết rõ tính cách Lam Diệu, muốn thuyết phục cậu ta còn khó hơn lên trời.

Ngược lại là Thanh Phong.. Cậu ta có điểm cố chấp của mình, nếu cứ đánh vào điểm đó…

" Thanh Phong, không phải cậu muốn đi Thái Đông thăm hỏi mấy nghệ sĩ điêu khắc gỗ sao?"

" Đúng vậy, không phải cậu nói Lam Diệu muốn nghỉ phép đến Mỹ thăm người thân sao, 

hai phó tổng không thể cùng một lúc không có mặt ở công ty."

Bắt đầu từ ngày kia, Lam Diệu sẽ nghỉ một tháng, mà chuyến đi đến Thái Đông của anh ít nhất cũng phải một tuần, tiếc là Lam Diệu đã xin nghỉ trước.

" Thật ra cũng không sao cả, nếu cậu thật sự muốn đi thì đi thôi, chuyện ở bộ phận cậu tạm thời tôi sẽ giúp cậu xử lý " Nhạc Vũ Quần cho Khương Thanh Phong một cái ân tình, hy vọng cậu có thể " tri ân báo đáp".

Quả nhiên, Khương Thanh Phong vô cùng vui mừng.

Gần đây anh đam mê điêu khắc gỗ, còn cùng mấy vị nghệ thuật gia điêu khắc gỗ trở thành bạn bè, anh rất muốn đi theo lĩnh giáo họ.

" Thật sự quá tốt, tôi lập tức trở về chuẩn bị, ngày mai xuất phát." Khương Thanh Phong vừa nói xong liền muốn đứng dậy rời đi, lại bị Nhạc Vũ Quần gọi lại.

" Đừng vội, chúng ta còn chưa thảo luận xong việc [ tổng đài viên]..." Anh cố ý nhấn mạnh từng chữ, nhìn Khương Thanh Phong.

Khương Thanh Phong sẽ không để chuyện nhỏ nhặt này này làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.

" Tôi cảm thấy công ty tuyển một tổng đài viên cũng không tồi." Anh bỏ phiếu tán thành xem như báo đáp Nhạc Vũ Quần hỗ trợ.

Nói xong liền xoay người rời đi, giờ phút này trong phòng chỉ còn Nhạc Vũ Quần và Lam Diệu.

" Cậu.. đây là [ hối lộ]". Lam Diệu lên án.

Nhạc Vũ Quần cười vô cùng thoải mái, một chút cũng không để ý :" Đúng vậy"

Anh đi đến bên cạnh Lam Diệu, vỗ vỗ vai đàn em khóa dưới kiêm bạn tốt này:" Tôi nói cậu, thật sự quá cứng nhắc, lại yêu cầu quá mức hoàn mỹ, tính cách này cậu nên sửa lại."

" Đổi thành giống cậu sao, chết có thể nói thành sống, nói năng ngọt xớt?" Ngữ khí mang châm chọc.

" Ôi, muốn thay đổi để có cái miệng lưỡi sắc bén như tôi thật là làm khó cậu quá, chỉ cần giống tôi ba phần là được rồi."

" Cảm ơn à, nhưng tôi không muốn giống cậu." Lam Diệu tức giận nói.

" Chậc chậc, giống tôi có gì không tốt, tôi dỗ dành khách hàng ngoan ngoãn nghe theo, đến một người lại một người nối tiếp không ngừng." 

Thẳng thắn mà nói, muốn đem người chết nói thành người sống, nói dối giống hệt như nói thật, loại công phu này không phải ai cũng có thể luyện được.

"Cho nên những hạng mục nghiệp vụ của công ty mới do cậu phụ trách, mà không phải tôi." Sở trường của anh là thiết kế nội thất, không cần hoa ngôn xảo ngữ.

" Tôi nói này đàn em, nghiệp vụ của công ty xác thực không cần câu quan tâm, nhưng cậu xem cậu đã bao nhiêu tuổi rồi, ngay cả yêu đương cũng chưa từng nói qua, chuyện này có phải quá…"

Lam Diệu nhíu mày.

Sao từ chuyện [ cô tổng đài] lại nói tới chuyện anh chưa từng yêu đương rồi, chuyện này cũng đi quá xa đi.

" Tôi không cần phụ nữ, không cần yêu đương." Lam Diệu kiêu ngạo nói.

" Đúng, cậu là Lam Diệu độc nhất vô nhị, Lam Diệu hoàn mỹ không tỳ vết, cao cao tại thượng như vậy làm gì có phụ nữ nào xứng với cậu?"

Lam Diệu vô cùng tán thành, còn gật gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro