chương 14: quyến rũ không khó học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiều nay mấy đứa nhỏ đi học xa về, cùng với anh rể, lôi lôi kéo kéo minho chơi bi-a. ban đầu, minho từ chối vì anh chẳng quen thân với ai, nhưng mẹ khuyên anh nên đi. thứ nhất là trước lạ sau quen, thứ hai là dù sao cũng không thể tự tách mình ra khỏi gia đình được.

mấy đứa nhỏ họ kang đều được giáo dục rất tử tế, so với người lớn trong nhà, dù chỉ đầu hai mươi nhưng đã rất hiểu lòng người, ngầm hiểu ý không nói những lời gây sát thương.

trên thực tế, có lẽ đàn ông với nhau dễ thấu hiểu hơn. 

hơn nữa, bọn họ đều là con rể, con trai trong gia đình trâm anh thế phiệt.

choi chung hee và seo changbin cũng rất nhanh hiểu được thế khó của lee minho, và vẫn âm thầm ngưỡng mộ anh vì có thể vào được nhà họ kang bằng hai bàn tay trắng. năm xưa, nếu như bọn họ không có tiền, không có địa vị, làm sao có thể cưới được ha-young và eun seop. 

"em chơi như thế này mà bảo không biết chơi à?", choi chung hee nói vào phút nghỉ giữa trận đấu, "xem ra là một chàng trai khiêm tốn đây."

"trước kia thỉnh thoảng em có chơi, nhưng bây giờ không chơi nữa", minho xoa phấn vào đầu cơ, có vẻ tinh thần đã được kéo lên nhờ bàn thắng liên tiếp.

seo changbin theo lời anh tiếp tục: "vậy khi nào rảnh rỗi anh cứ lên đây, mọi người cùng chơi với nhau."

minho không đồng ý cũng không phản bác. tuy anh cảm nhận được rằng không khí ở đây không bức bối như khi gặp mặt cả gia đình, nhưng dù sao thì anh và bọn họ cũng không thân thiết mấy. 

"im seohyun", anh bất chợt nhớ tới, hỏi em họ của kang y/n, vì ít ra là người trong nhà với nhau nhiều năm, có lẽ cậu ấy cũng biết gì đó, "quan hệ của im seohyun với y/n là gì vậy?"

em họ cô - em trai ruột của kang ha-young nói hết những gì mình biết: "khi còn nhỏ và cả hồi cấp ba, chị seohyun và chị y/n chơi thân lắm ạ. ai cũng nghĩ không gì có thể chen chân vào mối quan hệ của hai người được. nhưng lúc chị y/n vào đại học, họ cũng tách nhau ra. sau đó, em không nghe ai nói gì về hai người nữa."

"anh nghe ha young bảo ngày xưa vợ em là một người rất bướng bỉnh", choi chung hee nói, "có thể vì tính cách đó mà đánh mất người quan trọng."

"em không tin trên đời này có người bướng bỉnh qua eun seop." seo changbin cười khổ.

minho cúi người, thực hiện một cú đề lùi, "bướng bỉnh cỡ nào em cũng không quan tâm", qua giọng nói, chẳng ai có thể đoán được thái độ của anh. 

"một ngày cô ấy còn làm vợ em, là ngày đó cô ấy có quyền ương bướng." 

choi chung hee và seo changbin đều nhìn ra đây là lời nói thật. 

mà người nói ra cũng vô cùng nghiêm túc. 

rõ ràng trong miệng người khác, kang y/n hình tượng đổ vỡ, không những tính cách nóng nảy, bốc đồng, lại còn là kẻ bị đồng tiền làm mờ con mắt. nhưng mấy tháng vừa rồi, minho không thể không thừa nhận, anh là người rung động trước mỗi khi nhìn vào mắt cô. 

"mọi người đều nói em cưới được y/n là may mắn, nhưng kì thực anh cũng không chắc người may mắn là ai", choi chung hee tay không rời cơ và miệng cũng không ngừng nói, "mọi người đều biết tin đồn trước kia mà."

"tin đồn gì?", seo changbin tò mò. 

tuy minho tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lòng lại để ý vô cùng. 

"chẳng phải cô ấy bị đuổi việc vì quyến rũ nhà sản xuất sao? hồi năm trước trong đoàn làm phim của anh ai cũng biết chuyện đó, ngoài mặt mọi người bảo rằng y/n nghỉ việc vì tranh chấp ăn cắp kịch bản của cô ấy, nhưng nội bộ đồn rằng y/n bị đuổi việc do gạ gẫm nhà sản xuất."

có vẻ như những lời này không khiến lee minho lung lay, anh nửa đùa nửa thật nói: 

"người xinh đẹp như vợ em, có khi nhìn một cái thôi cũng bị hiểu nhầm đang quyến rũ người ta ấy."

"cái thằng này, vậy mà biết nói chuyện phết!", choi chung hee vỗ lên vai minho kêu bôm bốp. chuyện nhà người khác vợ chồng anh không quan tâm lắm, nếu bất đồng ly hôn cũng không liên quan - nước sông không phạm nước giếng, mà người ta hạnh phúc thì hà cớ gì lại không vui thay?

một trận bi-a kéo dài rất lâu.

ba mẹ kang y/n đều đã đi ngủ sớm để sáng mai lên công ty. buổi chiều khi thức dậy, cả người cô mệt lả, có lẽ là do trước khi đi ngủ đã khóc và ngày hôm trước đi đường xa, lại gặp mấy chuyện khiến cô suy nghĩ nhiều. tuy kang y/n chỉ sốt nhẹ, nhưng tay chân đau nhức dày vò cô không ngủ được. 

cô uống chút rượu, ngồi ở ban công đợi minho về. trước đây khi chưa kết hôn, cô đã quen với truyền thống đánh bi-a tới khuya muộn của đám anh em trong nhà, nên trong lòng không nóng vội mấy. 

khi ly vodka chưa vơi được bao nhiêu, kang y/n đã cảm nhận được phía sau mình có người. cô quay đầu, không bất ngờ khi nhìn thấy minho, có lẽ vừa rồi cũng có men trong người nên mắt và mũi anh đều hơi hồng. 

minho thấy vợ mình ngồi một cách ngoan ngoãn, nhỏ nhắn và mềm mại trong bộ váy dài màu vàng nhạt, cách vợ anh nhìn anh cũng điềm tĩnh và nhã nhặn. 

hình như đoán biết trước anh sẽ bước lại phía cô, cho nên kang y/n lơ đễnh quay đầu lại, khoảnh khắc tóc cô trượt xuống trên vai và hàng lông mi dài ánh lên dưới vầng sáng mờ nhạt, xinh đẹp không tả xiết. 

minho kiềm chế tất thảy những xúc cảm đang trào dâng, rảo bước về phía cô. 

vì tinh thần không tốt, kang y/n chỉ ngồi lặng yên nhìn anh. 

anh quỳ xuống trước mặt cô, hai tay đặt lên thành ghế. bầu không khí yên tĩnh trong giây lát, cho đến khi minho mấp máy môi, vẫn không rời mắt khỏi người đẹp trước mặt.

"đã xác nhận."

cô chun mũi, ngửi được mùi cơ thể thơm mát của minho, nhất thời quên mất phải trả lời anh. 

"xác nhận rằng em ngồi yên cũng khiến người ta điêu đứng." minho buông tay khỏi ghế, đứng dậy và bước đi. anh xoay lưng lại với cô, ánh mắt từ dịu dàng hoá lạnh lẽo.

"có phải... anh nghe được gì đó không?"

kang y/n là người chính trực. cô không sợ người khác đằng sau lưng cô đồn thổi những gì, nhưng cô sợ minho sẽ thực sự tin vào họ. cộng với những gì mà anh nghe được hai hôm nay, hảo cảm anh dành cho cô sẽ chẳng còn nữa...

hình như khi cô càng có xu hướng để ý đến cái nhìn của một người nào đó, cô sẽ càng cảm thấy khổ sở.

minho quay lưng lại đối diện với cô, nở nụ cười như có như không, "em sợ anh nghe được gì à? sao trông em chột dạ thế?"

kang y/n không ngồi bắt chéo chân nữa, cô chầm chậm xỏ dép đứng dậy, quá mức chán nản vì đoán trước được những gì minho sẽ nói tiếp theo đây. cô phải bảo vệ trái tim của mình. cô không muốn phải chịu đau thêm nữa. 

"nếu anh muốn tin thì cứ việc tin. em sẽ không biện hộ."

"trong mắt em anh không là gì cả, đúng không?", minho níu cánh tay cô, đau lòng nói. thấy cô chẳng phản ứng gì, anh chua xót lẫn phẫn nộ, lớn tiếng hơn vừa nãy một chút. 

"anh vốn không tin, tại sao em lại phải ép anh như vậy?"

những lời này như dao sắt cứa qua trái tim kang y/n. 

cô sững sờ nhìn anh.

"em có biết anh cũng thấy ghen tỵ không? tại sao em có thể quyến rũ người khác nhưng không phải anh? hay là em thử nhìn về phía--"

kang y/n bước tới bên cạnh minho. anh bị cô làm lui về sau một bước, khoang miệng bất ngờ nồng vị ngọt từ đôi môi cô. 

minho ngỡ như tim mình hụt vào khoảng không, toàn bộ tâm trí đều bị cô chiếm lấy, theo cái hôn sâu mà đầu óc dần mù mịt. 

hai tay kang y/n nới lỏng khỏi cổ minho, cố níu lại hơi thở bình thường, nhưng gương mặt đã chuyển sang màu hồng.

"em không làm như thế này với người khác, em--"

minho rốt cuộc nhịn không được, dùng tay kéo cô vào trong lòng, nâng cằm cô lên, thuận thế hôn xuống. cô chống tay lên ngực minho, nhẹ nhàng há miệng đón nhận cái hôn nóng rực. 

hai người muốn ở nơi tối tăm này hôn đến lúc không trụ nổi nữa. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro