chương 16: từng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minho phụ giúp, nói cách khác là một tay giúp vợ chất đồ đạc vào xe.

đúng là không nên để phụ nữ một mình đi shopping.

"ở nhà min eun còn đồ chơi, em mua như này nhiều quá. con bé sắp lên cấp hai rồi, cũng nên tập trung học tập", minho mang đống đồ chơi búp bê đựng trong hộp nhựa màu hồng bỏ vào thùng xe.

"hồi em bằng tuổi min eun cũng đâu có thích học hành gì. mới mười tuổi, em thấy cứ cho con bé phát triển thoải mái đi. không phải người lớn hay nói học hành là chuyện cả đời à? lớn lên chút nữa rồi học cũng được", cô nghĩ tới việc ép min eun gò mình vào bàn học vào độ tuổi con bé cần được vui chơi, thực sự hơi không nỡ, "sau này có con, em cũng để con chơi thoải mái trước đã, thời buổi nào rồi cứ ép mấy đứa nhỏ phải học ngày học đêm."

sau này có con.

bốn chữ này vây quanh đầu minho.

"thế thì tùy em", câu trả lời của anh làm cô không biết là dành cho vế nào, là min eun hay chuyện sau này có con.

chậc, dù sao cũng thành người lớn hết rồi.

nói đến chuyện con cái cũng không có gì để ngại, nhỉ?

cô nhìn anh từ phía sau. dáng người cân đối, vai rộng eo thon, tuy chỉ mặc áo phông quần tây đơn giản, nhưng lại đẹp trai quá thể. quan trọng là gương mặt kia, hoàn hảo tuyệt đối, xem ra mượn gen của anh, con cái cũng không tệ...

"em nghĩ gì đó?", minho gõ lên chóp mũi của cô, không để ý đến câu trả lời mà bước nhanh tới mở cửa xe.

"không có gì", cô ngồi lên ghế phụ, ngoan ngoãn thắt dây an toàn.

vì là lái xe đường dài nên kang y/n ít nhiều mệt mỏi, cô tựa đầu vào ghế, ngủ thiếp đi. chẳng ngờ thức dậy, là do xe bị va quẹt.

nội tâm kang y/n hiểu đây chỉ là một vụ đụng xe bình thường, không đến mức sống chết, nhưng cô vẫn không kìm được mà hoảng.

tay cầm lái của minho cứng ngắt, máu trên tay anh chảy xuống nhiều do mảnh vỡ kính ô tô cứa vào. mọi chuyện xảy đến nhanh như một tia chớp, lúc kang y/n ý thức được thì đã bị máu trên người mình dọa sợ.

"xem vợ em trước."

đó là liều thuốc trấn an kang y/n, chỉ trong một khoảnh khắc, cô thấy cơn đau như không còn nữa.

không phải là lần đầu tiên tông xe, nhưng tinh thần kang y/n không thể lạc quan nổi vì ngoài bản thân cô ra, còn có cả minho cũng nhập viện.

kang y/n lo sốt vó, lúc đang được băng mấy vết thương cứ đứng ngồi không yên, buộc bác sĩ phải trấn an cô bằng giọng không kiên nhẫn: "chồng cô chỉ bị trầy xước thôi, không gãy xương hay chấn thương sọ não, mất trí gì đâu."

nhưng mà chồng cháu thì cháu phải lo cho ảnh thôi.

một tiếng đồng hồ sau, kang y/n tự thân vận động đi ra ngoài sảnh chờ bệnh viện, bởi vì điều dưỡng bảo rằng chồng cô đang ở ngoài chờ cô.

"mình ơi, huhuhuhu!", cô nhìn thấy minho từ xa, với tay trái được quấn gạc trắng phau, vừa nén đau vừa chạy tới.

minho nhìn thấy vợ mình váy nham nhở dính máu, tóc tai rối bời, cùng mấy vết thương đã qua sơ cứu, quên phải trả lời câu hỏi của bác sĩ.

"anh không sao hả? không sao thì tốt, không sao thì tốt..."

thấy ở trong vòng tay minho quá lâu ở chỗ đông người qua lại như thế này không ổn lắm, kang y/n sụt sùi lùi lại, không khóc vì đau mà lại khóc vì lo.

"chúng ta ở lại đây thêm một hôm", nhìn cô như thế này chạy đường xa về nhà e rằng không chịu được, "theo dõi xem tình hình sức khỏe em như thế nào rồi tính tiếp."

vị bác sĩ vẫn luôn yên lặng.

"y/n?"

cho tới khi câu này được nói ra, kang y/n mới ngẩng đầu, để ý đến người thứ ba nãy giờ đứng nghe toàn bộ hội thoại giữa hai người.

"anh dong sun."

mấy chữ này nghẹn trong cổ họng kang y/n, phải mất một lúc cô mới thốt ra được lời chào hỏi tử tế.

"cậu đây... em kết hôn rồi à?", ha dong sun không biết phải nói gì với cô sau mấy năm không gặp, không khí có chút khó xử.

cả hai đều chưa lên kế hoạch cho ngày gặp lại, đặc biệt là trong hoàn cảnh như thế này.

"vâng."

"chúng ta nói chuyện riêng một chút có được không?", ha dong sun đề nghị bằng giọng nhẹ nhàng. có vẻ như cô không có ý định từ chối cậu ấy, chỉ nắm tay minho, khẽ nói em đi chút rồi về ngay.

minho bỗng trở thành người thừa trong cuộc hội ngộ này.

anh thấy mình tiến lùi đều không ổn, nhưng cũng chẳng biết phải nói gì.

dù sao, bất cứ ai nhìn qua cũng biết quan hệ giữa vợ anh và người đàn ông này.

minho chợt hiểu cảm giác của cô lúc thử bộ váy kia.

***

nhiều năm trước, lúc kang y/n mười bảy tuổi, cô từng yêu một người.

không chắc là tình yêu hay không, nhưng vào thời điểm ấy, những rung động đầu đời, đỏ mặt, tim đập nhanh, đều là vì cậu ấy.

vì ha dong sun, chuyện gì kang y/n cũng dám làm.

cô chủ động theo đuổi người ta, học nấu ăn, học vẽ tranh, thậm chí còn cố gắng học thật giỏi để được ha dong sun để ý tới.

khi xưa, ha dong sun rực rỡ như ánh mặt trời, còn kang y/n chỉ là đám mây mù bé nhỏ. cô những tưởng hai người sẽ chẳng thể nào ở bên nhau, nhưng rồi đến một ngày, đóa hoa đã nở trên mảnh đất mà cô dày công chăm bón.

đối với một cô gái mười bảy tuổi, ha dong sun là tất cả dịu dàng và chân thành nhất.

cũng là nỗi đau để lại mãi mãi về sau.

ha dong sun ở bên người chị kết nghĩa của cô, hơn nữa còn rất đẹp đôi.

kang y/n điên cuồng chửi rủa, nhưng cuối cùng trong miệng ha dong sun, cô lại thành người thứ ba.

xin lỗi em, từ đầu anh đã thích cô ấy, đồng ý lời tỏ tình chỉ vì không muốn em đau lòng.

chuyện cũ giờ đã gần mười năm, khi nhớ lại, kang y/n không còn buồn bã như trước nữa. nhưng dù sao, ha dong sun vẫn là tình đầu day dứt, không trọn vẹn. dù cho cô từng căm ghét, phẫn nộ, hứa rằng ngày gặp lại sẽ trả lại quả đắng ngày xưa gấp bội, nhưng giờ, cô lại không còn muốn làm như thế nữa.

vì bên cạnh cô có người làm cô cảm thấy yên lòng hơn. dù cho người ấy không biết nói lời ong mật dịu dàng, không phải vừa gặp đã yêu, càng không bắt cô phải học nấu nướng hoặc cố tỏ ra hoàn hảo.

ha dong sun pha cà phê nhiều sữa, trao vào tay kang y/n, khách sáo và e dè hỏi liệu khẩu vị của cô có còn giống ngày trước hay không.

kang y/n vẫn lịch sự uống cà phê, nhưng không tỏ ra mừng rỡ như nhiều năm trước nữa.

"vết thương của em không nặng lắm, về nhà chú ý ăn uống và hạn chế tiếp xúc với nước là được", ha dong sun nói, hình như vẫn còn chút lo lắng sót lại.

"vâng. em biết mà."

"cậu ấy... sẽ chăm sóc tốt cho em chứ?" ha dong sun nhịn không được mà hỏi.

kang y/n gật đầu chẳng hề đắn đo.

"minho luôn đối xử với em rất tốt."

"thế thì anh an tâm rồi. nhiều năm qua, em cứ canh cánh mãi trong lòng", ha dong sun xoa xoa mái đầu cô, "nhìn em hạnh phúc như bây giờ, anh thấy nhẹ lòng hơn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro