chương 18: hoa cẩm tú cầu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa thu.

tháng thứ hai sau khi chi nhánh tiếp theo của tiệm nước khai trương, hai vợ chồng bận đến mức không màn sáng tối, hì hục từ sớm tinh mơ đến khuya muộn.

từ ăn chung bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, bây giờ hai vợ chồng chỉ có thể ngồi với nhau khi trời về khuya.

bây giờ thời tiết không còn oi bức, công việc vì thế tuy nhiều, nhưng lúc làm việc, cô thỉnh thoảng quên đi mệt mỏi.

cả hai tiệm thuê đâu đó gần chục nhân viên, nhờ vậy mà cô và anh ngơi tay đâu chút.

dù biết trước công việc kinh doanh vất vả, một tháng kang y/n bị cảm mạo liên tục bảy ngày không khỏi, nhưng vẫn giấu cơn đau ráng đi làm.

vất vả một chút thì có sao, minho vẫn ngày ngày chạy xe mấy trăm cây số hoặc hơn.

hai tháng, tuy thoạt nhìn tình hình rất khả quan, nhưng trên thực tế, nếu tính lãi rộng lắm thì vẫn chỉ là vừa thu hồi lại vốn và trả được nợ cho ba kang. chặng đường sau này, sẽ còn vất vả hơn nữa.

tối muộn, trời mát.

kang y/n ngồi trước hiên nhà, đọc cái email trình bày khá nghiêm chỉnh được gửi từ một công ty giải trí có tiếng.

"anh, họ muốn mượn quán chúng ta làm bối cảnh quay phim", cô khều bàn tay minho, không giấu được vẻ mặt mừng rỡ. "anh nhìn này."

minho rướn người về phía cô, một tay đặt sau lưng ghế, tay kia lướt con trỏ chuột, tư thế này để kang y/n giống như đang tựa vào ngực anh.

"chúng ta sẽ vất vả hơn nhiều, nhưng đây là một cơ hội lớn", minho lùi về, "em trả lời mail trao đổi với họ đi."

lịch trình quay phim gấp rút, đầu tuần sau, đoàn người gồm hai xe lớn dán logo của công ty đã kéo về.

ngôi làng nhỏ nhìn ra con đường sát bờ sông, quãng sông xanh dài rộng và nước trong vắt. nhà cửa không san sát chi chít nhau nhưng cũng không rời rạc quá, những con hẻm xi măng nho nhỏ vừa hai chiếc xe máy chạy qua. nửa cuối thu đầu đông, ven sông mọc đầy hoa cải vàng, tuy có nắng nhưng không khí lại mát mẻ, trong lành.

ở đây nhiệt độ dần xuống thấp, người dân bắt đầu thay quần áo mát mẻ thành đồ mùa lạnh.

kang y/n cũng khoác thêm một cái áo len màu trắng, vì biết sắp đón đoàn phim, ngoài chăm chút lại cho quán, cô cũng không quên tô chút son phấn.

hai quán cà phê có thiết kế giống nhau, sàn gỗ, mái hiên gỗ, bên trong nhà gỗ nhỏ có kính trong suốt, trước sân là hoa nở theo mùa. trên kệ, có những chậu hoa nhỏ và đồ lưu niệm - nhìn có vẻ như thủ công. trên con đường dẫn tới nơi, hai bên hoa mọc kín, lác đác có vài khách du lịch từ xa tới chụp ảnh kỉ niệm.

qua vài thủ tục chào hỏi làm quen, ăn sáng uống nước, ngày ghi hình đầu tiên bắt đầu. flycam, máy quay lớn nhỏ, người già người trẻ ồn ào cả khu nhà cô đang ở.

ngoài tiếp khách đoàn phim, kang y/n vẫn mở cửa đón khách du lịch và dân địa phương, bận rộn không ngơi tay nhưng không thấy mệt nhọc.

cô nhìn những kịch bản diễn viên đang đọc, lan man về kỉ niệm cũ. trước kia, cô tuy không nhiều lần, nhưng cũng đôi ba khi tới phim trường, kiểm tra lại kịch bản, cũng có một hai phim được lên sóng. tuy thành tích không lớn, trong giới cũng không mấy người biết tới tên cô, nhưng ngày xưa kang y/n dù sao từng được sống với đam mê.

đoàn làm phim có cả choi chung hee, chồng của chị họ cô.

buổi chiều, cuối cùng họ cũng được nghỉ ngơi.

để phục vụ cho việc quay phim nên choi chung hee đã nhuộm thành tóc đen, lúc cả đoàn nghỉ xả hơi, mừng rỡ hỏi thăm cô. "em rể đâu? sáng giờ anh thấy em chứ không thấy cậu ấy"

"sáng giờ minho có về nhà đó, tại anh chăm chỉ quá nên không thấy thôi. ảnh về mấy lần, mang đơn nước đi giao mà."

"hai vợ chồng em mới chăm chỉ", choi chung hee khen ngợi. anh ấy thuận tiện giới thiệu nữ diễn viên ngồi bên cạnh mình.

"đây là jung nari, bạn diễn của anh trong dự án lần này, hai đứa chào hỏi nhau đi."

jung nari dáng người mảnh khảnh, da trắng bóc nhưng nhợt nhạt vì trời lạnh, nở nụ cười xinh đẹp.

"chào em, chị là kang y/n." kang y/n vẫy vẫy bàn tay, thân thiện nói.

"chào chị", jung nari vốn không có tinh thần, nhưng thấy vậy vẫn vui vẻ đáp lời cô, "chị là người xinh đẹp nhất em gặp từ sáng tới giờ đó."

"em cũng thế", kang y/n biết đây là lời khen xã giao thường gặp.

trong khoảng lặng giữa cuộc nói chuyện, minho trở về nhà, nửa rã rời nửa lại không, bình thường như bao ngày.

nhưng khi anh thấy cô trong chiếc áo mùa đông anh vừa mua tuần trước, mọi mệt mỏi đều dừng lại bên ngoài cửa.

"minho, anh về rồi!", cô mừng rỡ. hôm nay minho lại mua quà vặt sao? là kẹo dẻo hay bánh ngọt? cô uống trà sữa phát mập rồi.

ồ, có lẽ là vì mùa đông nên minho đã mua bánh chiên nóng hổi đựng trong bọc giấy nâu.

"em rể!", "minho."

ngoài câu chào của choi chung hee còn có giọng nữ ngọt ngào, kang y/n nghe xong lập tức quay đầu lại.

cả choi chung hee và kang y/n đều có chung một thắc mắc, vì sao jung nari lại biết minho, và vì sao, nhìn hai người giống như quen biết từ lâu.

khoảnh khắc ánh mắt chồng mình chạm với jung nari, ngay lập tức, kang y/n hiểu ra gì đó.

minho không nói gì, nhưng cô nhìn thấy anh bối rối, tay siết lại.

anh không ngồi lại nói chuyện mà nắm tay cô kéo vào nhà, không biết thật hay giả, nói anh đói rồi, muốn ăn tối.

kang y/n chẳng cười nói, nhưng vẫn miễn cưỡng ngồi vào bàn.

thường ngày hai vợ chồng sẽ ngủ chung, nhưng hôm nay, choi chung hee không ở với đoàn làm phim, mà sang nhà rủ minho uống chút rượu cho ấm người và ngủ lại.

kang y/n bị bỏ một mình với một đống suy nghĩ hỗn độn.

ngày hôm sau, khi kang y/n đang làm ở cơ sở hai, min hongdae hớt ha hớt hải chạy lại, nói rằng có người rơi xuống ao cá nhà cô, cũng may minho đã nhanh chóng cứu lên, không nguy hiểm tới tính mạng.

cô vội vàng nhờ min hongdae trông tiệm giúp, vội vã chạy về nhà.

vốn dĩ mọi người vẫn luôn quay phim ở trước sân, jung nari được giải lao nên nổi hứng muốn đi dạo loanh quanh, không ngờ lại trượt chân rơi xuống hồ nước. ở bên hông nhà vốn không có người. lúc đó minho đang nấu ăn dưới bếp, nhìn qua cửa sổ thấy có người rơi xuống nên không nghĩ ngợi gì mà chạy ra cứu.

lúc kang y/n lách qua đám người đông người, nhìn thấy jung nari nằm dưới đất, tựa đầu vào người minho, cả hai đều ướt đẫm. cô ấy vẫn còn tỉnh táo, nhưng mặt mày tái mét, tay chân bủn rủn.

kang y/n không biết làm sao jung nari có thể trượt chân khi rào chắn cao ngang thân người.

nhưng cô không thể nào mặc kệ jung nari được, sau khi mọi người trấn an tinh thần cô ấy và minho chống tay xuống thảm cỏ đứng dậy, kang y/n bình tĩnh đưa jung nari vào nhà.

minho thực sự có vẻ lo lắng. anh cúi đầu đi sau lưng cô.

"anh vào trong tắm đi, kẻo lạnh." kang y/n xoay người nói với anh, lại dìu jung nari bên cạnh mình, "chị đưa em vào phòng tắm bên ngoài này, xây cho khách ở lại, em cứ dùng tự nhiên nhé. chị sẽ mang quần áo của chị cho em thay tạm."

jung nari tắm xong, ngồi ở phòng khách, giống như đang cố bình tĩnh lại sau trận kinh hồn bạt vía kia. kang y/n thấy chồng và người yêu cũ của chồng ngồi đối diện nhau trên ghế sofa, muốn ra ngồi cạnh anh nhưng bà nội lại đột ngột gọi điện tới. cô đắn đo một chút, vẫn tìm một chỗ kín đáo, bấm nút nghe máy.

"minho, lâu ngày không gặp lại, em không nghĩ tới việc anh vội vã kết hôn như vậy."

jung nari cười vô lực, tuy trông cô buồn, nhưng  không giống cái buồn vì đau lòng, mà lại có chút nuối tiếc.

"sao anh không nói gì?", jung nari không chút vừa ý với sự im lặng của minho, "có phải... anh vẫn còn, à... có phải, anh không thích chị y/n, đúng không?"

"tôi cảnh cáo cô." minho chau mày, mấy ngón tay bám chặt vào áo khoác. "đừng nghĩ tới việc làm tổn hại tới vợ tôi."

"anh khác với ngày xưa quá", jung nari vuốt tóc mai, "cứng rắn hơn, cũng tàn nhẫn với em hơn."

"em thấy cổ họng hơi khó chịu, giúp em pha một cốc chanh mật ong đi."

minho không nhúc nhích.

"đây là yêu cầu cuối cùng, sau này chúng ta không ai làm phiền ai nữa."

tuy thoảng chút phân vân, nhưng minho vẫn bước vào bếp, thao tác nhanh chóng, đặt trước mặt jung nari một cốc nước như yêu cầu.

khi anh cúi xuống, jung nari nắm cổ áo khoác anh, hơi rướn người lên.

"em không tin. anh sẽ lại rung động vì em. làm sao mà ai có thể cướp anh từ tay em được?"

minho nhìn thấy kang y/n đang bước tới, giật mình đẩy jung nari ra.

giọng anh không lớn nhưng đã chuyển sang thái độ gắt gỏng, "tôi đưa cô ra ngoài. tôi thấy cô không nên ở đây lâu đâu."

jung nari hoàn toàn không muốn di chuyển, và minho càng trở nên mất kiên nhẫn khi thấy kang y/n đóng cửa phòng ngủ.

"đừng để tôi gọi người vào đây."

jung nari thất vọng, từ từ đứng dậy.

"nếu thấy nhớ em, đừng quên liên lạc nhé."

minho đóng sầm cửa nhà khi jung nari vừa bước ra khỏi. hai tay anh chống lên cửa gỗ, cúi đầu thở phào ra một hơi.

rụt rè, minho đẩy cửa phòng ngủ. anh nghe tiếng nước từ vòi sen chảy rào rào, tâm trạng hơi hỗn loạn.

minho mím chặt môi, sắc đỏ ẩn hiện lên cả gò má, vành tai. anh cởi áo phông đang mặc quăng xuống giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro