Thế Gia Thiên Kim (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Nang, người gánh vác số mệnh của nhân vật phụ.

Nói một cách khách quan, nhân vật phụ sống tốt hay không, nhân duyên như thế nào, rớt đài sớm hay muộn, mọi thứ đều do năng lực của nàng.

Nàng sinh ra là một trong bốn pháp bảo được tạo ra từ linh khí của trời đất, chân thân là một cây cổ cầm. Nàng trời sinh yêu thích âm nhạc, học được mọi cầm phổ, không tranh không giành, cứ như vậy mà an nhiên tới sau này, khi nhân gian xuất hiện công nghệ tiên tiến, hiện đại hơn...

Nàng dùng linh lực của mình, luyện ra một con bạch linh miêu, nó tên là Tiểu Bảo, sau này trở thành trợ thủ đắc lực của nàng. Nó tự mình mở ra một cánh cửa, cùng chủ nhân hạ phàm, du ngoạn nhân gian.

Cho đến một ngày, nàng nhìn thấy một vong hồn lưu lạc, cô ấy là Ninh Lộ Nhan, là một nhân vật trong sách, vì oán niệm quá nhiều, dẫn đến ma khí trên người cô ấy rất lớn, thoát từ trong thế giới giả thuyết ra thế giới thực, đi lang thang khắp nơi.

Thanh Nang trời sinh rộng lượng, để Ninh Lộ Nhan ở trong Trì Tương Thự của mình, để cô ấy ngủ một giấc thật bình yên, còn số phận định sẵn trong thế giới của Ninh Lộ Nhan, nàng sẽ tự mình thay đổi, để khi cô ấy hóa kiếp, ma khí tiêu tan, sẽ không làm liên lụy tới kiếp sau.

Bệnh viện tư Ninh gia, Phố Nam.

“Bác sĩ Lâm, Tiểu Nhan có khả năng tỉnh lại không?”

Người phụ nữ trung niên mặc đầm màu xanh sẫm, mái tóc dài ngang vai đen nhánh điểm một vài sợi bạc, làn da thông qua bảo dưỡng trở nên trắng mịn, thoạt nhìn như mới ngoài bốn mươi. Đôi mắt người phụ nữ sưng lên, bà vừa khóc vừa nói.

“Phu nhân, bà yên tâm. Lần này tiểu thư gặp tai nạn, nhưng số mệnh may mắn, ngoài chấn thương xương vùng eo, thực không còn chỗ nào gặp thương tổn nữa. Thực là một kì tích!” Lâm Tốn đẩy đẩy gọng kính, giọng nói khiêm nhường, “Thương tích của Ninh tiểu thư như vậy, tỉnh lại sớm nhất có thể là ba ngày sau.”

Thế nhưng vừa mới một ngày, Thanh Nang đã tỉnh lại rồi.

Nàng an tĩnh ngồi uống trà của bệnh viện, trà này thực không ngon, mặc dù không thể so sánh với lá trà Tây Canh ở trên trời, nhưng nàng cũng không đòi hỏi nhiều, uống như vậy là được rồi.

Nơi này là một thế giới hiện đại giả thuyết, tương xứng với thế giới thực, Thanh Nang sớm tiếp thu được cách sống của người hiện đại, thông qua việc đi ngao du tứ phương liền học được rất nhiều. Chẳng qua cách ăn nói của nàng, vẫn là cổ quái như người xưa, cần một đoạn thời gian để sửa.

Tiếng giày cao gót gõ lộp cộp trên nền nhà, hướng về phòng bệnh của Thanh Nang, nàng biết có người tới.

“Tiểu Nhan, con tỉnh rồi sao? Mẹ nấu cho con cháo tôm nấm, nhân lúc còn nóng, con mau ăn đi.”

Người phụ nữ trung niên vừa mở cửa đã mừng rỡ nói, gương mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên, trên tay còn một hộp cháo, đóng kín nên không có mùi thơm gì tỏa ra.

“Bác sĩ Lâm nói con cần ba ngày mới có thể tỉnh, nhưng hôm nay còn chưa đến hai ngày nữa. Xương cốt vùng eo của con hồi phục nhanh như vậy, chứng tỏ năng lực của bác sĩ Lâm vô cùng tốt, không uổng công mẹ mời ông ta về bệnh viện nhà mình.”

Bác sĩ Lâm? Năng lực vô cùng tốt? Trong lòng Thanh Nang thực rất muốn cười a, rõ ràng là nàng tự dùng linh lực để phục hồi cơ thể này, nàng vốn không dùng nhiều để không bị người phàm chốn này nghi ngờ, thế nhưng tại sao công trạng lại thuộc hết về tên bác sĩ Lâm gì đó?

Người phụ nữ trước mặt Thanh Nang này, biểu lộ rõ tình cảm, mẫu tử thâm tình như vậy, hẳn người này là mẹ của nguyên chủ.

“Bản... À! Con sẽ ăn, mẹ cứ để đó.” Thanh Nang mười mấy vạn năm nay quen xưng bản tôn với các chúng tiên, thói quen lâu như vậy, muốn bỏ cũng hơi khó, nhưng thích ứng nhanh như nàng, chắc cũng sẽ dễ dàng.

Lương Thái Hương đặt hộp cháo ở tủ bên cạnh, “Mẹ đi tìm bác sĩ Lâm trao đổi vài chuyện, xem có thể cho con xuất viện sớm một chút không, việc học trên trường cũng không thể lỡ dở.”

Dặn xong một vài việc, sau đó bà rời đi.

Thanh Nang chợt nhớ ra nguyên chủ chỉ mới mười bảy tuổi, mười bảy tuổi dưới nhân giới là đang học cao trung năm cuối, sau đó thi cao khảo, lên cấp bậc đại học.

Kiến thức cần tiếp thu dưới nhân giới này rất nhiều, Thanh Nang năng lực tuy cao, nhưng trước nay những gì nàng giác ngộ toàn là những thứ mà chúng sinh nhân gian không bao giờ có thể hiểu được, là một thứ gì đó rất xa vời.

Nàng cảm thấy mấy cái kiến thức nhân giới như khoa học hay văn học, toán học này thực khô khan, chi bằng đưa nàng đi thi gảy đàn hay bắt nàng đọc một ngàn vạn cầm phổ, nàng cũng cam tâm tình nguyện.

Thanh Nang nằm xuống, bắt đầu tĩnh tâm, trong tiềm thức của nàng xuất hiện một biệt viện rất xinh đẹp, trong sân của biệt viện có một cây cổ thụ. Nàng gọi cây cổ thụ này là Bất Tử, bởi vì nó không bao giờ héo tàn, cho dù tinh phong huyết vũ, nó vẫn sẽ ra lá ra hoa, mỗi năm một lần, nó lại nở ra một loại hoa lá khác nhau.

Nơi này chính là Trì Tương Thự, là nơi mà Ninh Lộ Nhan đang ngủ, chỉ tồn tại trong tiềm thức của Thanh Nang, ngoài Tiểu Bảo và những người được nàng cho phép hoặc tự mình dẫn vào đây, thì không có ai có thể đến được đây cả.

Tiểu Bảo đang nằm ngủ dưới gốc cây Bất Tử.

Thanh Nang nhẹ nhàng bước đến, cầm đuôi nó xốc ngược lên.

Tiểu Bảo là một con mèo lông trắng mịn màng, dù năng lực thích ứng của nó mạnh và rất thông minh, nhưng vẫn là không thể địch lại chủ nhân này của nó.

“Tiểu Bảo, dặn ngươi như thế nào? Canh gác không đàng hoàng, lại còn làm biếng, nếu như có người nào năng lực mạnh hơn bản tôn đi vào tiềm thức của bản tôn, đâm thủng kết giới, phá hỏng nơi này thì sao? Ngươi chịu nổi trách nhiệm không?”

Tiểu Bảo đương nhiên là không rồi.

Nó ngáp một cái, mới chợp mắt đã được bao lâu đâu, cứ bị xốc ngược như thế này, chắc nó cũng máu dồn lên não như con người mất!

“Chủ thần, người thả thuộc hạ xuống a, sắp chịu không nổi!”

Thanh Nang buông tay, con mèo vẫn ngái ngủ, nhưng bốn chân của nó vẫn chống vững được dưới đất.

“Chủ thần, người đột nhiên vào đây là có chuyện gì sao?” Tiểu Bảo ngáp thêm cái nữa, hai chi sau hạ xuống, nó là đang ngồi.

“Bản tôn muốn xem xét lại cốt truyện một chút, làm xong chưa?” Tiểu Bảo gật gật đầu, trước khi chủ thần của nó tới chốn này, có dặn nó phải thu thập kí ức trong cuộc đời của Ninh Lộ Nhan, sau đó phối hợp cùng tiểu thuyết gốc viết ra rõ cốt truyện.

Thế giới này là thế giới giả thuyết được tạo nên từ một bàn tay vàng nổi tiếng là ngược đãi con ghẻ trong giới văn học tình cảm lãng mạn dưới nhân gian.

Nam chính là Thẩm Hoài Bắc, là một doanh nhân thành đạt nổi tiếng trên thương trường, hắn là một người độc đoán, thủ đoạn của hắn không phải dạng tầm thường, nhưng vì vậy mới có thể xây dựng Thẩm thị là một tập đoàn đa quốc gia hùng mạnh.

Hơn ba mươi tuổi nhưng chưa có kiều thê, cũng chưa từng gần nữ nhân, Thẩm gia phụ mẫu liền tìm cho hắn một cái hôn phối, muốn con trai lấy được người vợ trẻ một chút, sinh cho ông bà mấy đứa cháu kháu khỉnh.

Người được hứa hôn là nguyên chủ – Ninh Lộ Nhan. Thực ra danh tiếng người ban đầu được Thẩm gia phụ mẫu lựa chọn là nữ chính – Lâm Lạc Manh, một trong những người bạn thân thiết của nguyên chủ, con gái của Lâm Lạc Hùng – bác sĩ ở bệnh viện của gia đình nguyên chủ, nhưng vì Thẩm lão gia tử nói rằng cô gái Lâm Lạc Manh này không vừa ý ông, nên liền đổi thành Ninh Lộ Nhan.

Lâm Lạc Manh – một cái tên khi nghe đến thực khiến người khác yêu thương, bản thân cô ta cũng yêu đuối, mỏng manh như cái tên của mình. Làm gì cũng không nổi, người ngoài nhìn vào cô ta liền bảo do mình sinh non nên sức lực yếu ớt.

Từ khi được hứa hôn cho Thẩm Hoài Bắc đến nay, Ninh Lộ Nhan liên tục gặp phải điềm xấu, những chuyện không tốt liên tục xảy ra: Gặp tai nạn rơi từ tầng hai mươi xuống, bố mất... Mặc dù không thể điều tra được là ai làm, nhưng Thanh Nang biết, hung thủ số một chỉ có thể là Lâm Lạc Manh.

Bởi vì luôn có nam phụ che chở nữ chính, nam phụ này không ai khác chính là đứa con trai út được nhận nuôi của Ninh lão gia tử, chú ruột bị tàn tật một chân của Ninh Lộ Nhan – Ninh Thực Quân.

Hắn mới ba mươi tuổi, nhưng là phó chủ tịch của Ninh thị, số cổ phần trong tay hắn ngang ngửa Ninh Thực Khải – cha của Ninh Lộ Nhan, hai người là đồng phó chủ tịch của Ninh thị, ghế chủ tịch trước giờ luôn do Ninh lão gia tử giữ.

Hắn không phải người có lòng tham, nhưng cũng là người có năng lực và có tình có nghĩa. Lâm Lạc Manh đã cứu hắn trong một vụ nổ bom ở sân vận động, khi đại hội bóng đá của thành phố đang diễn ra, Ninh thị vì là nhà tài trợ chính của giải lần này, nên cả hai phó chủ tịch của Ninh thị đều đến tham dự.

Ninh Thực Quân và cả Ninh Thực Khải đều bị thương nặng, nhưng Lâm Lạc Manh chọn cứu Ninh Thực Quân, bởi vì cô ta nhìn thấy Ninh Thực Quân trước, và trông hắn cũng rất trẻ đẹp, nhìn rất giống người có tiền, và cũng bởi vì, Ninh Thực Khải chính là lão già một tay che trời, cướp đi hôn phối của cô ta.

Ninh Thực Khải sau trận nổ bom đó mà qua đời, cùng gần hai trăm sinh mệnh khác bỏ mạng tại sân vận động, năm đó Ninh Lộ Nhan mười bảy tuổi, mất cha.

Mãi đến sau này, khi Ninh Thực Quân sức khỏe ổn định, mặc dù chân phải không hoạt động được nữa, nhưng hắn vẫn rất biết ơn nữ chính Lâm Lạc Manh. Hắn hỏi cô ta muốn gì, cô ta liền nói muốn Ninh Lộ Nhan chết.

Ninh Thực Quân biết Ninh Lộ Nhan trong lời Lâm Lạc Manh nói chính là cháu gái mình, hắn đáp ứng cho Lâm Lạc Manh mượn hộ vệ của mình, mặc cô ta muốn làm gì thì làm, một vài lần còn giúp nữ chính bày mưu tính kế nguyên chủ và mẹ nguyên chủ. Lúc đó, Ninh Thực Quân hẳn đã có tình cảm với nữ chính rồi.

Ninh Lộ Nhan sau tai nạn rơi lầu đó không chết, rơi vào tình trạng người thực vật, Ninh Thực Quân như vậy cũng chỉ có một chút thương tiếc, sau đó ném cho Lương Thái Hương – mẹ của Ninh Lộ Nhan một cái thẻ đen không giới hạn, để cho bà sống cô độc đến cuối đời.

Lương Thái Hương mỗi ngày sống trong khổ sở, chỉ xuất hiện mấy dòng trong chương cuối của tiểu thuyết.

Lâm Lạc Manh hai tay hai người, cứ như vậy công lược được cả hai cái đùi vàng – Thẩm Hoài Bắc và Ninh Thực Quân.

Thẩm Hoài Bắc không gần nữ nhân cứ thế mà yêu cô ta.

Khi đứng giữa hai lựa chọn, nữ chính luôn đến với nam chính, còn nam phụ không là gì cả, cho dù hắn giúp đỡ và yêu chiều nữ chính đến đâu đi chăng nữa, thì nam phụ mãi là nam phụ. Và Lâm Lạc Manh đã chọn Thẩm Hoài Bắc, vì hắn có nhiều tiền hơn, có năng lực trên giường cao hơn tên tàn tật Ninh Thực Quân.

Ninh Thực Quân cũng như vậy mà cô độc sống đến cuối đời!

Tỉnh lại cũng đã là một tiếng sau, Thanh Nang ngồi ăn chút cháo nguội mà mẹ nguyên chủ đem đến trước đó, trên chăn còn có một con mèo trắng đang nằm ngái ngủ, là Tiểu Bảo.

Thanh Nang xuyên tới sau khi Ninh Thực Khải gặp tai nạn qua đời được hơn một tháng, còn Ninh Thực Quân vẫn đang nằm hôn mê chưa tỉnh.

Thanh Nang suy ngẫm rất nhiều cách, dựa theo nguyện vọng của nguyên chủ, cô ấy muốn báo hiếu mẹ mình, chỉ vậy thôi.

Lúc này, Thẩm Hoài Bắc chưa gặp gỡ nữ chính, Ninh Thực Quân vẫn chưa biết là nữ chính cứu mạng mình.

Nàng biết, vẫn còn cơ hội thay đổi.

Ngay lúc này, Lương Thái Hương lại đến thăm con gái. Bà đem theo một người đàn ông, dung mạo của hắn trông thực tuấn tú, dáng người cao lớn, làn da màu đồng nhìn rất trưởng thành.

“Tiểu Nhan, Hoài Bắc tới thăm con.”

Đào hố: 22/06/2021.

Xuân Lộ Cửu Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro