chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Nhờ thời gian hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên nhanh kỷ lục, phần thưởng của Thịnh Dương vô cùng nhiều.

Lạ một điều là nội dung phần thưởng của hắn được đặc biệt bảo mật, thậm chí hệ thống của hắn E-572 cũng không được biết chi tiết cụ thể. 

Nó chỉ có thể đoán là Thịnh Dương chưa dùng đến chúng, vì ở những thế giới kế tiếp nó không cảm giác được có gì can thiệp vào quá trình bình thường cả.

Nhưng, E-572 nhanh chóng nhận ra.

Vị ký chủ này chả cần quái gì phần thưởng để hoàn thành nhiệm vụ cả.

"Cắt đứt đi."

"Chia tay đi."

"Ly dị đi."

.....

Cho dù cốt truyện có rối bòng bong đến đâu, chỉ cần Thịnh Dương xuyên vào, sẽ được hắn sắp xếp cho ra ngô ra khoai, gọn gàng sạch sẽ.

Nữ chính hiểu lầm nam phụ là người xưa kia đã cứu mình khỏi hiểm cảnh. Nam phụ lợi dụng hiểu lầm của nữ chính, liên tục âm thầm chia rẽ nữ chính và nam chính, khiến vết rạn nứt giữa bọn họ ngày một sâu, đủ sâu để hắn chen chân vào. Đỉnh điểm là khi nam chính ghen tuông với nam phụ, bị nữ chính ném cho một cái tát.

Thịnh Dương vừa xuyên vào đã bị tát, hỏi hắn có hoang mang không? Không hẳn. Hắn cũng lười suy nghĩ nhiều, kịch bản vừa được tuồn vào đầu, hắn trực tiếp đấm nam phụ.

Nam phụ tuy hơi bất ngờ, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Hắn ngã xuống, cúi đầu che giấu nụ cười đạt được mục đích.

Thế này, hình ảnh nam chính trong mắt nữ chính sẽ càng tuột dốc không phanh.

"Anh, anh điên rồi ư?! Anh còn dám đánh Lương—-"

"Tôi còn dám đánh cô nữa."

Nữ chính "...."

Nam phụ "...."

????

.

Sang thế giới kế tiếp, cha của nam chính là luật sư, 15 năm trước đã gián tiếp đẩy cha nữ chính vào vòng lao lý vì một tội danh ông ta không làm. Mẹ nữ chính suy sụp không gượng dậy nổi, chưa đầy hai năm thì vất vả qua đời, để lại nữ chính cho nhà thân thuộc nuôi.

Nhà họ không tính là khá giả, nhưng nuôi thêm một miệng cơm cũng không thể nói là quá khả năng. Tuy nhiên, vừa qua 16 tuổi nữ chính đã lăn xả vừa học vừa làm. Trong lòng cô chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là trả thù cả nhà nam chính, bắt những kẻ đó phải chịu đựng nỗi đau mà nhà cô phải chịu đựng.

Cô quyến rũ nam chính, tìm cách lọt vào nhà hắn để giết dần cả nhà, cuối cùng lại đem lòng yêu nam chính. Giữa thù và tình, cô thật sự day dứt không thể chọn.

Cuối cùng, cô vẫn chọn thù. Sau khi cô độc chết mẹ hắn, vu cho cha hắn làm, cha hắn bị bắt vào tù đúng như cái cách năm xưa cha cô hàm oan, nữ chính và nam chính xé rách mặt với nhau.

Hai người đang yêu nhau, vì lỗi lầm của thế hệ trước, tại sao phải đi tới nông nỗi này chứ?

Nữ chính nhìn Thịnh Dương ngồi dưới hàng ghế người thân bị cáo. Hắn dõi theo cha mình bị cảnh sát đưa đi, không nói câu nào, cũng không biểu lộ chút cảm xúc gì. Lúc Thịnh Dương ra ngoài, cô chặn hắn lại trước khi hắn vào xe.

"Anh...."

"Chắc bây giờ anh hận tôi lắm đúng không?"

"Hận tôi lợi dụng anh để báo thù cha anh, khiến gia đình anh tan tác..."

"Anh có biết không, năm xưa cha anh—"

Thịnh Dương đứng yên nghe cô kể chuyện năm xưa, sau đó lắc đầu.

"Cô làm vậy là đúng."

"Cho nên.... hả?"

"Mắt đền mắt, răng đền răng, cha mẹ trả bằng cha mẹ."

Nghe có gì sai sai.... lại không biết sai chỗ nào.

"Nên cô làm vậy là dễ hiểu thôi. Không sao, thù không thể không báo. Nhẹ lòng là tốt rồi."

"Vậy...." Trong mắt nữ chính lóe lên hy vọng. "Chúng ta...."

"Xin cô tránh ra với." Thịnh Dương nhẹ nhàng chạm vào tay mở cửa xe. "Tôi có việc phải đi. Xin lỗi vì chuyện đã xảy ra nhé. Chúc cô từ nay sống an tâm và hạnh phúc. Chào."

"Anh trách em phải không?" Nữ chính trào nước mắt, dùng cả thân thể chặn hắn ngồi vào xe. "Anh phải hiểu, em không có cách khác, em không có lựa chọn khác–"

"Thì tôi bảo là hiểu mà." Thịnh Dương nhíu mày. "Cô nghĩ vậy làm vậy là đúng, đừng lo, tôi không định kéo dài thù truyền đời này đâu. Cô cứ yên tâm mà sống. Bây giờ nhờ cô tránh ra."

Nữ chính giằng co với hắn ở bãi đỗ xe, một mực không cho hắn rời đi, vừa khóc vừa nói hắn không còn yêu cô nữa, hắn hận cô rồi, tại sao lại như vậy, rồi lung tung các thứ tóm lại hắn đã ngừng nghe lọt.   

Hai phút sau, Thịnh Dương lau tay ngồi vào xe.

Nữ chính ngất xỉu được hắn đặt trên nóc chiếc xe bên cạnh.

Thịnh Dương chung quy là không có kiên nhẫn.

Hắn đã ở thế giới này hai tháng rồi.

Sau đó, nữ chính liên tục đau khổ theo đuổi hắn.

Đến một ngày, nữ chính chặn trước đầu xe của Thịnh Dương, hỏi hắn bây giờ giữa bọn họ đã không còn khúc mắc gì nữa, tại sao không thể làm lại từ đầu? Tại sao không thể tiếp tục yêu nhau?

Thịnh Dương khó hiểu. "Không khúc mắc là phải yêu à?"

"Tôi không có khúc mắc gì với cậu cảnh sát giao thông đằng kia thì tôi phải yêu cậu ta sao?"

"Hay tôi không có khúc mắc với bà giúp việc ở nhà thì tôi phải yêu bà giúp việc?"

"Logic của cô lạ quá."

Nữ chính nghẹn họng.

Cô còn định nói gì nữa, nhưng người trong xe đã biến mất.

Thế giới rung lắc dữ dội. Bầu trời nứt ra một cái lỗ đen.

[Quyển sách 'Phiên tòa yêu hận'.

Tiến độ hoàn thành: 100%

Thời gian hoàn thành: 4 tháng

Chấm điểm: A

Độ thỏa mãn: 100/100.]

.

Các hệ thống khác ghen tị với E-572 có được một ký chủ "trăm trận trăm thắng."

Chỉ người trong chăn mới biết chăn có rận là E-572, luôn tìm tòi cách ngăn cản thành công của ký chủ nhà mình.

Lần này, E-572 muốn thử một phương pháp mới.

Nó cho rằng có thể trước kia ràng buộc giữa nữ chính và nam chính chưa đủ sâu, chưa có sự kết nối đặc biệt của một sinh mệnh mới, nên Thịnh Dương mới dứt tình nhanh như vậy.

E-572 là một hệ thống theo chủ nghĩa lãng mạn, bằng không nó đã không nộp đơn xin làm việc tại Bộ ngôn tình.

Phải đi theo một ký chủ khô khan máy móc như Thịnh Dương khiến nó rất áp lực.

Trong thế giới sách lần này, E-572 quyết tâm thay đổi Thịnh Dương, biến hắn thành một người đàn ông gia đình tiêu chuẩn.

'Cô vợ ôm bánh bao chạy trốn của tổng tài lạnh lùng' mở đầu với cảnh tình một đêm của nam chính, cũng chính là nữ chính, chạy trốn sau khi ngủ với nam chính một lần, để lại nhung nhớ khôn nguôi cho nam chính.

Cô phát hiện mình có thai, sau khi sinh con, cô sống yên ổn nuôi con trong cùng thành phố với nam chính. Nam phụ Quân Trung luôn ở bên cạnh cô, từ lúc bầu bì đến lúc sinh con, đến lúc bé trai lên mười tuổi. Một nhà ba người vô cùng hạnh phúc.

Nhưng mối liên kết ruột thịt tình thân là một thứ không thể dùng lẽ thường giải thích được.

Lúc Thịnh Dương xuyên đến thế giới này đã là một khoảng thời gian sau đó, nam chính đã phát hiện ra nữ chính và đứa bé, còn đứa bé cũng biết Thịnh Dương chính là cha ruột của mình.

E-572 đắc ý nghĩ, phen này, cả mẹ cả con cùng lôi kéo, thách ngài giải quyết trong vòng một nốt nhạc.

.

Sự thật chứng minh, E-572 đánh giá quá thấp ký chủ của nó.

Tình cảnh ngày đó là 4 người cùng có mặt. Thịnh Dương, nữ chính, nam phụ, cùng đứa bé. Nữ chính run giọng hỏi, "Thất Minh, con muốn chọn người cha nào?"

Đứa bé đứng một chỗ suy nghĩ, sau đó, rơi nước mắt chạy về phía hắn.

"Cha!" Thất Minh nghẹn ngào kêu.

Thịnh Dương bế đứa bé lên, sau đó đi tới, giao vào tay nam phụ.

Nam phụ "?"

Nữ chính "?"

Đứa bé "?"

Thịnh Dương nói. "Này cháu, chú này xứng đáng làm cha cháu hơn."

Thất Minh trợn tròn mắt, lúc này tới phiên nữ chính nghẹn ngào. "Tôi vốn không mong cầu anh chịu trách nhiệm... nhưng Thất Minh, đừng tổn thương Thất Minh..."

"Hồi đó cô chạy trốn làm chi?" Cái này là Thịnh Dương thắc mắc thật, không hỏi đểu. Hắn không biết cái gì gọi là hỏi đểu. "Có ai bảo cô chạy à?"

"Anh.... anh không hiểu..."

"Không hiểu mới nhờ cô giải đáp chứ." Hắn nhíu mày. "Lọ Lem nửa đêm phải chạy về nhà vì bà tiên dặn, còn cô chạy do ai dặn?"

Nữ chính hết biết nói gì tiếp, may mà có Thất Minh trợ giúp. "Cha, chẳng lẽ cha không muốn con?" 

Thịnh Dương thực sự không hiểu. "Còn cháu ăn gì mà cố chấp vậy?"

"..........."

"Dù nuôi hay ruột đi nữa, Quân Trung làm cha cháu cả mười năm, cháu chưa báo hiếu được ngày nào đã đòi đổi cha. Vậy là không đạo đức. Chừng nào cháu báo xong hiếu với anh ta rồi hẵng qua đây báo hiếu cho chú, hiểu không?"

"........................"

Nam phụ không biết nên cảm ơn hay đá hắn một cú nữa.

Thế giới quyết định thay anh ta bằng cách sụp đổ, hút hết mọi người vào hố đen.

E-572 cũng sụp đổ theo.

[Quyển sách 'Cô vợ ôm bánh bao chạy trốn của tổng tài lạnh lùng'.

Tiến độ hoàn thành: 100%

Thời gian hoàn thành: 3 ngày

Chấm điểm: A

Độ thỏa mãn: 100/100.]

.

E-572 muốn đệ đơn khiếu nại.

→ Chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro