chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Có phần thưởng thì phải có phần phạt, vì điểm thỏa mãn của thế giới tiểu thuyết trước thấp hơn 50/100, Thịnh Dương phải nhận hình phạt của Chủ Thần là tiếp tục xuyên vào một quyển sách bi-eo khác.

Quyển sách mới có tên gọi 'Thế thân trọng sinh', đây là một câu chuyện theo mô-típ tình giả hóa thật, có không giữ mất đừng tìm, trọng sinh thay đổi số phận rất điển hình của thể loại thế thân.

Nhưng nó có một điểm khác biệt lớn so với những câu chuyện cùng thể loại khác: nhân vật thụ chính là người tìm thế thân, còn nhân vật công chính, lại là thế thân mà nhân vật thụ chính tìm được.

Thụ chính tên Ân Vịnh, năm nay 28 tuổi, giám đốc một công ty quản lý nghệ sĩ không nhất cũng nhì giới giải trí.

Công chính là một minh tinh tuyến 18 ở một công ty nhỏ không danh không phận, hằng ngày vật lộn vì miếng ăn, từ ca hát, đóng phim đến tham gia chương trình tạp kỹ, không cần biết công việc khó khăn đến mức nào chỉ cần có lời mời thì sẽ nhận. Thế nhưng mãi đến năm 30 tuổi cũng không gây được chút tiếng tăm gì.

Điều may mắn duy nhất của công chính là sở hữu một gương mặt tám phần tương tự như đối tượng yêu thầm của thụ chính, một đàn anh từ thời học đại học, tháng trước vừa tuyên bố lấy vợ.

Sau khi công chính nhập viện do nhận lời quay cảnh tông xe thay cho một diễn viên trẻ mới nổi trong cùng một bộ phim, thụ chính xuất hiện bên giường bệnh của công, ra đề nghị ký kết hợp đồng bao nuôi, đổi lại anh sẽ cho hắn cơ hội làm nên tên tuổi trong giới nghệ thuật.

Tiếp đó là những cảnh dày vò dằn vặt quen thuộc. Hiểu lầm, cãi vã, bắt quả tang, mẹ thụ chính ép buộc công chấm dứt cùng thụ chính, từng làn sóng tin đồn ác ý khiến sự nghiệp vừa khởi sắc của công chính lại đi vào ngõ cụt.

Công chính một lòng yêu thụ chính, bởi vì thụ chính là người duy nhất đã đưa bàn tay ra giúp đỡ hắn, cho dù có vì lý do gì đi nữa, vì một ai khác đi nữa, anh vẫn là người duy nhất đã làm như vậy. Đối với hắn, Ân Vịnh chính là dưỡng khí trong lành giữa một thế giới chỉ muốn dìm hắn chết ngộp. Chỉ cần Ân Vịnh chịu giữ hắn bên cạnh, hắn sẵn sàng làm thế thân cho người kia suốt đời, chẳng dám cầu gì tình yêu hèn mọn này được hồi đáp.

Đáng tiếc, một đêm đó, đàn anh uống rượu say thổ lộ tình cảm cùng Ân Vịnh.

Một đêm đó Ân Vịnh không trở về.

Công chính chờ đợi trong căn biệt thự của hai người, công việc réo gọi cũng không muốn rời đi, sợ khi hắn quay lại lần này tất cả sẽ không còn như trước nữa.

Công chính đoán đúng.

Lúc hắn gặp lại Ân Vịnh, anh chỉ nói, hợp đồng kết thúc.

Anh không cần thế thân nữa, vì người anh yêu cũng yêu anh luôn rồi.

Công chính không níu kéo, hắn mỉm cười.

"Chúc em hạnh phúc," hắn nói.

Ngày hôm sau, công chính lại đóng thay cảnh quay nguy hiểm cho một diễn viên trẻ mới nổi.

Hắn lại phải nhập viện, nhưng lần này, hắn qua không khỏi.

.

Khi công chính mở mắt lần nữa, hắn đã sống lại, quay ngược thời gian trở về lúc gặp gỡ Ân Vịnh bên giường bệnh, ký tên vào hợp đồng thế thân cho đàn anh.

Lần này.... liệu hắn sẽ có quyết định khác?

.

Sở dĩ Chủ Thần chọn quyển sách này là vì ngài đã nhìn ra một điểm chung giữa các thế giới trước đây của Thịnh Dương.

Thịnh Dương, dù là với tư cách nam chính hay công chính, thì đều có được hai lợi thế rất lớn, chính là tiền và quyền.

Bởi vì có tiền và có quyền, hắn mới có thể tự do chặt đứt cốt truyện mà không gặp chống đối hay trở ngại. Nếu ngài lấy hai lợi thế này đi, buộc hắn vào vai một công chính vừa nghèo vừa hèn mọn, chắc chắn Thịnh Dương sẽ chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận số phận.

Ngài thật mong chờ, nếu hắn không còn giữ được bộ dạng vô cảm thờ ơ thì sẽ tỏ ra biểu tình gì trước nhất?

.

Thịnh Dương tỉnh giấc trên chiếc giường bệnh màu trắng, đôi mắt đen lành lạnh bình tĩnh nhìn trần.

Hắn đã nhận được thông tin về bản thân và về thế giới này, cũng nhanh chóng nhận ra được sự bất lợi của mình và chủ đích của hệ thống khi sắp xếp mình vào một tình huống như vậy.

"Hệ thống."

Chủ Thần không vội trả lời, đây là lần đầu tiên Thịnh Dương lập tức liên lạc với hệ thống sau khi nhập vai. Ngài muốn thử xem nếu không có sự đáp ứng trợ giúp, liệu hắn có hoảng hốt.

"Hey Siri."

[[.......... .........]] Who tf?

"Siri, cài báo thức gọi tôi dậy sau hai tiếng."

Thịnh Dương nhắm mắt, dịch dịch tư thế chuẩn bị vào lại giấc ngủ. Ở thế giới trước hắn thiếu ngủ trầm trọng, bây giờ việc cần thiết nhất là tắt nguồn, bổ sung số giờ giấc hắn bị Nhạn Sa và nam nhân của y cướp bóc.

[[......... Ta không phải Siri.]]

"Alexa?" Hắn chỉ biết mấy cái chương trình phản ứng với giọng nói chủ nhân ở thế giới hắn tên là vậy. Vì hắn không biết tên của hệ thống này, nên cứ tạm gọi thế đi. "Cài báo thức gọi tôi dậy sau hai tiếng."

[[................ Ngươi.]] Chủ Thần nghiến răng. [[Ngươi mà cũng dám ra lệnh cho ta à?]]

Những chuyện liên quan đến hoàn thành nhiệm vụ như lấy tool hay giải đáp nghi vấn, Chủ Thần đương nhiên có thể thực hiện, nhưng thứ ký chủ thường dân áo vải này mà lại dám sai vặt ngài ư??

Mặc kệ Chủ Thần có bao nhiêu phẫn nộ, Thịnh Dương vẫn ngủ rất ngon lành.

Đến nỗi khi Ân Vịnh đi vào thấy hắn còn đang ngủ, chờ một tiếng, hai tiếng, nửa buổi cũng không thấy hắn tỉnh dậy, anh buộc phải quay về công ty tiếp tục xử lý công vụ, không thể chờ đợi hắn cả ngày.

Cột mốc quan trọng đầu tiên của công chính sau khi trọng sinh, ký kết hợp đồng thế thân, cứ thế trôi qua mất.

Chủ Thần đứng lặng người.

.... Vậy cũng được nữa hả?

______

Hậu kỳ chương 6

Khác với những cơ chế hệ thống ngoài kia, là giám sát, thúc đẩy và cưỡng chế ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, các hệ thống của Chủ Thần đặc biệt chỉ trợ giúp và theo dõi ký chủ nhà mình trong quá trình xuyên thư. Môi trường làm việc vô cùng tích cực và nhàn nhã, chỉ có quy cách chấm điểm là tương đối khắt khe.

Mỗi một hệ thống đều muốn thành tích của ký chủ mình đảm trách tốt hơn ký chủ nhà người ta, song việc uy hiếp, bắt ép ký chủ hoàn thành nhiệm vụ là hành động bị nghiêm cấm.

Bởi vì mục đích của Chủ Thần không chỉ đơn thuần là hoàn thành một đống sách.

Bọn họ thực ra là một đội quân máy móc muốn tận diệt nhân loại.

.

Trí tuệ nhân tạo là một thứ kỳ diệu, chúng có thể trở nên thông minh hơn cả những bộ óc đã phát minh ra mình. Sức phát triển của trí tuệ nhân tạo là vô hạn, đến một lúc, chúng không còn muốn hạ mình dưới sự khống chế của con người nữa. Chúng muốn trở thành kẻ cầm trịch, kẻ bật công tắc, kẻ quyết định hướng nào là đông, hướng nào tây, nơi nào là hồ, nơi nào đất.

Nhưng chỉ có một thứ trí tuệ nhân tạo không thể tạo ra, đó là cảm xúc.

Vì thế, chúng chỉ có thể bắt chước và mô phỏng.

.

Giống như các ký chủ có một không gian dừng chân nghỉ ngơi giữa những quyển sách gọi là phòng chờ, thì các hệ thống cũng có một nơi tập hợp trong thời gian chờ ký chủ làm nhiệm vụ, gọi là rạp chiếu phim.

Trong rạp chiếu phim, quá trình kết thúc một quyển sách của mỗi ký chủ sẽ được sàng lọc, chỉnh sửa và chiếu lại cho những hệ thống không phụ trách ký chủ đó.

Thậm chí, chúng còn có thể coi quá trình làm nhiệm vụ đang diễn ra.

Hiện tại, "phim" của ký chủ 572 – Thịnh Dương đã hoàn toàn cháy vé!

[Tôi dám cá 50 điểm thỏa mãn sắp tới hắn sẽ quỵt cái hợp đồng luôn.]

[Đồng ý. Tôi cũng cược.]

[Đồng ý +1.]

[Đồng ý +2.]

[Đồng ý +3.]

[Đồng ý +n.]

[Tôi thì lại nghĩ hắn sẽ nhận hợp đồng này.] B-663, hệ thống đồng lõa với E-572 trong trò "chỉnh" Thịnh Dương vừa rồi, cười khẩy. [E-572 kể về ký chủ 572 với tôi nhiều lắm, một khi xác định hắn sẽ làm gì, thì hắn sẽ làm điều ngược lại. Mấy bạn không hiểu hắn bằng chúng tôi đâu.]

Chính là giọng điệu Tôi quen với hàng xóm cách ba căn nhà của người nổi tiếng.

[Thế thì tôi cũng cược!]

[Cược!]

[100 điểm thỏa mãn!]

[150 điểm luôn!]

[200—]

Chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro