chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Sau một tháng tiêu pha không cần nhìn số dư, ăn xài không cần lo trả nợ, vào một ngày gió mát đẹp trời, Thịnh Dương gom hết tiền mặt Ân Vịnh cho đi đổi xèng đánh bạc.

Chủ Thần bừng bừng hứng thú ngồi bật dậy quan sát.

Cuối cùng cũng đến lúc action!

Ngài đã nóng lòng chờ ký chủ 572 bật chế độ đồ sát suốt cả mấy tuần nay, vẫn biết là hắn có tính toán riêng như lúc giải quyết Nhạn Sa sau một tháng giăng lưới, nhưng cái kiểu nhàn nhã chờ thời của hắn trong quyển sách này hoàn toàn khác với tốc độ chạy cốt truyện kỷ lục đã làm nên danh tiếng cho Thịnh Dương trước nay. Chí ít ở thế giới "Ngọc trong tro tàn", Thịnh Dương còn có động thái lên kế hoạch chuẩn bị, mà ở đây hắn hoàn toàn thả mình vào nếp sống bao dưỡng mà Ân Vịnh ban cho. Thậm chí còn có vẻ vô cùng hưởng thụ.

Chẳng lẽ ngài đã tính toán sai lầm rồi?

Chẳng lẽ lấy đi tiền tài, địa vị và quyền lực của hắn là không đủ?

Thậm chí ngài còn sắp đặt cho Thịnh Dương xuyên vào một thế giới mà phối diễn chưa từng yêu hắn, không như những thế giới trước kia.

Chẳng lẽ những bất lợi đó không khiến hắn phấn đấu hơn, mà làm cho hắn nản chí bỏ cuộc?

Thật ra Chủ Thần đã hiểu lầm một vấn đề rất to.

Đó là Thịnh Dương không có máu chạy thành tích.

Hắn liên tục đăng xuất khỏi những quyển sách trước chính là bởi vì có nữ chính thụ chính muốn yêu đương với hắn. Không ngừng theo đuổi làm phiền hắn, cho nên hắn cắt đứt, hắn bỏ rơi, hắn chia tay, hắn ly dị, vô tình mà dẫn đến kết thúc truyện mà thôi.

Nếu được đưa vào một thế giới không bị ai quấy rầy, Thịnh Dương còn chẳng hài lòng đắp chăn ngủ đông luôn cho khỏe.

Trong lúc Chủ Thần bận vặn vẹo cắn móng, Thịnh Dương đã ngồi vào bàn roulette đổi mấy cọc tiền mặt thành xèng giá trị cao.

Sòng bạc là nơi tạo ra triệu phú nhanh hơn mua vé số, cũng là nơi thải ra ăn mày nhanh hơn chơi chứng khoán. Sau một ván bài, xe có thể không người lái mà chạy, nhà có thể không mọc cánh mà bay, gia đình không làm từ kính mà vỡ tan nát.

Bởi vì Thịnh Dương chỉ là một diễn viên đã giải nghệ quèn, không ai nhận ra mặt mũi hắn, mấy người khách tụ tập lại chỉ trỏ chỉ biết hắn là một người hơi có của mà thôi. Dù sao đại gia thật thì việc gì phải mang tiền, chỉ cần quẹt cái thẻ ngân hàng là đủ.

Nhưng tò mò thì vẫn cứ tò mò, đâu phải ngày nào cũng được gặp khách chơi xách theo cả giỏ tiền mặt để cá cược đâu.

Thịnh Dương vừa ngồi xuống đã đặt hết xèng vừa đổi vào ô số 3.

Luật của bàn roulette trong khu vực High Limit là mỗi ô cược tối thiểu mười triệu, tối đa một trăm triệu.

Ân Vịnh cho Thịnh Dương tiền mặt sau một tháng vừa đúng một trăm triệu. Thịnh Dương xếp hẳn một trăm triệu xèng lắc lư đó thành tòa núi nhỏ trên ô số 3 lẻ loi.

Cả vòng tròn khách đứng xem rỉ tai nhau, cái tên này dở rồi, mang nguyên giỏ tiền đến làm màu làm dáng đến chỉ để rời ghế sau một ván.

Dân chơi roulette thường có sẵn một vài số may mắn, ít ai lại cược hết toàn bộ vào một cơ hội 1 trên 38* ít ỏi. (Bàn roulette có tổng cộng 38 số, 1 tới 36, 0 và 00.)

Thịnh Dương im lặng nhìn viên bi trắng lăn tròn trên đĩa quay.

Không chỉ hắn mà cả dealer, khách chơi cùng bàn và những người đứng xem hiếu kỳ cũng nín thở chờ đợi.

Chủ Thần bị hắn bỏ lơ cả tháng cũng hiếu kỳ liếc nhìn, chẳng biết Thịnh Dương lại đang giở trò điên gì nữa.

Hay là hắn tính thả sòng cho Ân Vịnh phá sản luôn?

Nhưng Ân Vịnh chỉ chuyển cho hắn ít tiền tiêu vặt nằm trong khả năng thôi, với cái thân phận trai bao nuôi, sẽ không có chuyện vì hắn chơi bài thua tiền mà—

"Hệ thống."

[[ !! ]]

Không chuẩn bị tinh thần bị Thịnh Dương gọi một tiếng, trái tim thuật số của Chủ Thần đập bùm bụp.

[[ ... Ký chủ có yêu cầu gì? ]]

"Dùng 1 bùa may mắn." Ngón tay Thịnh Dương gõ gõ trên mặt bàn lót nỉ.

.

[Tool: Bùa may mắn (Xếp hạng: B)

Công dụng: Đem lại may mắn toàn diện cho người sử dụng trong 5 phút.

Hạn chế 1: Không có tác dụng cứu mạng hay hồi sinh người sử dụng.

Hạn chế 2: Hiệu quả 1 lần. Sau khi sử dụng bùa sẽ biến mất.]

.

Ánh mắt Chủ Thần lóe sáng, trong nháy mắt liền hiểu ra.

Thì ra đây chính là kế hoạch của hắn!

Muốn kiếm thật nhiều tiền một cách nhanh chóng, dĩ nhiên còn có cách thức này!

Ngài mỉm cười, một nụ cười ác nghiệt.

Ký chủ E-572, ngươi quá ngây thơ rồi.

Mắt thấy viên bi đã sắp ngừng lại, mà hệ thống vẫn không đáp lời, Thịnh Dương hơi nhíu mày.

"Hệ thống."

Lúc này, Chủ Thần nằm dài trên chiếc bàn roulette, ngài vô hình, không ai có thể nhìn thấy ngài, bao gồm cả ký chủ của ngài là Thịnh Dương. Hai cánh tay ngà ngọc gối lên núi xèng tương đương một trăm triệu trên ô số 3 lẻ loi. Ngài vuốt ve qua má Thịnh Dương, hả hê ngắm nghía đôi mắt lạnh xuống của hắn.

"Hệ thống."

Tâm tình Chủ Thần sung sướng đến run rẩy. Cho ngươi làm lơ ta. Bây giờ thì gấp lắm đúng không? Hoảng lắm đúng không? Ta sẽ bật tool cho ngươi, nhưng bật sớm hay muộn thì lại do ta quyết định.

Cầu xin ta đi, Thịnh Dương, cầu xin ta đi.

Cho ta thấy biểu cảm mới mẻ của ngươi đi.

Viên bi đánh lộc cộc lộc cộc khi nảy lên nảy xuống những lần cuối cùng, mà mọi người đều thấy rõ, nó nhảy qua số 3 hai lần trước khi nằm trọn vào ô số 30.

"Số 30!"

"30!"

"Có đúng là 30 không?"

"Có ai đặt 30 không? Không ai đặt 30 cả à?"

"Tôi không đặt 30 nhưng có ăn được ô số chẵn."

"U chu choa!"

"Một trăm triệu đấy, một trăm triệu lận! Anh bạn, anh thua đậm rồi! Sao lại dại dột thế, ai mà đi dồn hết vào một số như vậy. Có phải đêm qua mơ thấy số 3 không?"

Xung quanh Thịnh Dương rất ồn ào.

Nhà cái nhìn nhau thở phào một tiếng, mừng ra mặt, dealer giơ gậy gom núi xèng của Thịnh Dương vào hố thu. Còn Chủ Thần, Chủ Thần đã nằm lăn ra bàn cười đến sảng khoái.

.

Nhưng trò chơi sẽ không vì một người phá sản mà ngừng lại.

Bắt đầu một vòng cược mới, mọi người chơi ở bàn thi nhau đặt xèng vào những số may mắn của mình. Những người khách đứng xem trò thì chưa vội quay đầu bỏ đi, bởi Thịnh Dương vẫn còn ngồi yên ở đó.

Chắc là cú sốc lớn quá, còn chưa đứng dậy nổi.

"Này, cậu không định đặt thêm sao?" Ông chú mập ngồi bên cạnh Thịnh Dương đá đá cái giỏ tiền rỗng không dưới chân ghế, nghe là biết chế nhạo. "Thử vận lần nữa đi, biết đâu lần này va vào ô số 3 đấy. Thua thì phải gỡ chứ!"

"Không chơi nữa thì nhường ghế cho người khác ngồi!"

Ai cũng nhìn hắn bằng ánh mắt châm chọc.

Lúc này Chủ Thần nằm cười đủ rồi, mới hả hê chống cằm đáp lại Thịnh Dương.

[[ Ký chủ xác nhận dùng Bùa may mắn. ]]

[Bùa may mắn x 1, kích hoạt.
Thời hạn sử dụng còn: 5 phút.]

Ôi, mới thật đã cái nư làm sao.

Tiền mất hết, bùa cũng phí hoài. Ta xem ngươi định giở chiêu trò gì nữa.

Thịnh Dương rốt cuộc đứng dậy rời bàn, mang theo cái giỏ nhẹ tênh.

Hắn ra khỏi khu chơi lớn, ngồi xuống một bàn roulette khác có giới hạn thấp hơn, chỉ cần tối thiểu năm chục ngàn, tối đa năm trăm ngàn là có thể chơi được.

Rồi hắn lấy từ trong túi ra một tờ năm trăm ngàn mỏng manh. Đổi thành một đồng xèng trị giá năm trăm ngàn.

Đặt vào số 3.

Nụ cười trên mặt Chủ Thần cứng lại.

[Bùa may mắn x 1, kích hoạt.
Thời hạn sử dụng còn: 50 giây.]

Viên bi trắng lại lăn vòng vòng.

[Bùa may mắn x 1, kích hoạt.
Thời hạn sử dụng còn: 40 giây.]

Viên bi trắng nhảy qua ô số 3 một lần.

[Bùa may mắn x 1, kích hoạt.
Thời hạn sử dụng còn: 30 giây.]

Viên bi trắng nhảy qua ô số 3 lần thứ hai.

[Bùa may mắn x 1, kích hoạt.
Thời hạn sử dụng còn: 20 giây.]

Viên bi trắng nhảy qua ô số 3 lần thứ ba.

[Bùa may mắn x 1, kích hoạt.
Thời hạn sử dụng còn: 10 giây.]

Viên bi trắng nhảy lộc cộc vài lần cuối trước khi hoàn toàn rơi tõm xuống một ô, nằm yên vị.

[Bùa may mắn x 1, kích hoạt.
Thời hạn sử dụng còn: 1 giây.]

Đó là ô số 3.

"Số 3!"

"Ra số 3 rồi!"

Theo luật sòng bạc, ở bàn chơi roulette, nếu đặt xèng vào đúng ô số mà viên bi nhảy vào, thì người chơi sẽ được chung gấp 35 lần số tiền cược.

Thịnh Dương đặt năm trăm ngàn, tức là số tiền hắn thắng được là mười bảy triệu rưỡi.

Chủ Thần trợn mắt nhìn một mớ xèng được chuyển vào tay Thịnh Dương.

"Nghịch đủ rồi phải không?"

Thịnh Dương đột nhiên hỏi.

Chủ Thần không hiểu hắn tự dưng hỏi vậy nghĩa là gì, nhưng chưa kịp thắc mắc thì trên tay ngài đột nhiên xuất hiện một cái còng tay lạnh toát.

Và một hàng chữ đỏ nhảy ra trước mặt.

{ Hệ thống Chủ Thần-02 }

Vi phạm: cản trở ký chủ hoàn thành nhiệm vụ lần một.

Hình phạt: khóa chế độ tự điều hành trong thế giới hiện tại.

Khóa chế độ tự điều hành?

Khóa chế độ tự điều hành ư?!

Ta, Chủ Thần?!

Nhưng rõ ràng ngài có hỗ trợ cho ký chủ, chỉ hơi muộn màng một chút thôi mà.

Chưa hết sững sờ, mệnh lệnh kế tiếp của Thịnh Dương lại đến.

"Hệ thống."

[[ Ký chủ có yêu cầu gì? ]]

Lần này lời nói của ngài tuôn ra miệng một cách tự động.

"Dùng 1 bùa may mắn."

Thịnh Dương không buồn di chuyển, đồng xèng của hắn vẫn đặt trong ô số 3.

.

[Tool: Bùa may mắn (Xếp hạng: B)

Công dụng: Đem lại may mắn cho người sử dụng trong 5 phút.

Hạn chế 1: Không có tác dụng cứu mạng hay hồi sinh người sử dụng.

Hạn chế 2: Hiệu quả 1 lần. Sau khi sử dụng bùa sẽ biến mất.

Số lượng còn dư: 99]

.

[Bùa may mắn x 1, kích hoạt.
Thời hạn sử dụng còn: 5 phút.

Số lượng còn dư: 98]

"Xem ra hệ thống trước kia không gạt ta."

Thịnh Dương nghiêng đầu nghiền ngẫm, nhìn viên bi tiếp tục "may mắn" rơi vào ô số 3.

.

.

Chưa đến cuối ngày hôm đó, chuyện Thịnh Dương cầm tiền đi đánh bạc lập tức được báo cáo lên Ân Vịnh.

Nhưng chuyện đó không quan trọng.

Quan trọng là, hắn ngồi chơi nửa buổi thắng được gần 2 tỷ, trực tiếp bị sòng bài ghi tên vào sổ đen. Sau khi đóng thuế thì chuyển hết số tiền thắng được cho giám đốc ở công ty giải trí cũ của mình là Ngự Hoài.

Tin tức này làm Ân Vịnh bóp gãy bút mực trên một bản hợp đồng giấy trắng.

Chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro