Thế giới harem (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạc Sí mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, thứ duy nhất còn sót lại trong đầu cô lúc này là khoảnh khắc Úc Chiêu ấn đầu cô.

Nhớ tới cặp chân dài trắng nõn mà mình đụng phải, Bạc Sí không khỏi rít lên, cố mở mắt ra: "Chị được lắm, có phải chị muốn làm tôi chấn động não đến ngu ngốc luôn không......"

Sau khi thấy được rõ khung cảnh trước mắt, giọng nói của Bạc Sí nhỏ dần.

Cô khiếp sợ nhìn không gian hư vô trước mặt, ngơ ngác hỏi: "Mình vẫn chưa tỉnh sao?"

"Cô đã chết."Từ trong khoảng không truyền đến một âm thanh máy móc: "Chết vì tai nạn giao thông."

Bạc Sí sửng sốt, theo bản năng hỏi: "Còn Úc Chiêu thì sao?"

Đối phương ngồi cùng một xe với cô, đừng nói cô ấy cũng......

"Úc Chiêu chết sớm hơn cô, hiện tại cô ấy đã tiến vào các tiểu thế giới làm công kiếm điểm tích luỹ, đủ điểm tích luỹ sẽ đổi được một cơ hội sống lại."Âm thanh máy móc nói: "Cô muốn tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu tại khoảng không này hay đi làm công giống cô ấy?"

Bạc Sí nghiến răng nghiến lợi, không chút do dự nói: "Đương nhiên là làm công! Tôi muốn làm cùng nhiệm vụ với cô ta, cướp thành tích của cô ta!"

Âm thanh máy móc ậm ừ rồi nói: "Thủ tục đăng kí đã hoàn tất,vì linh hồn của cô so với Úc Chiêu hoàn chỉnh hơn nên khi tiến vào tiểu thế giới cô vẫn sẽ giữ được kí ức."

Bạc Sí chớp chớp mắt, kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ Úc Chiêu hoàn toàn không có kí ức——"

Lời còn chưa dứt, trước mắt Bạc Sí đã bị bao phủ bởi một luồng sáng xanh, ý thức của cô bắt đầu mơ hồ.

Trước khi mất đi ý thức, Bạc Sí nghe thấy âm thanh máy móc uể oải nói: "Tiến vào thế giới"

Bạc Sí: "......"

Người làm công ai cũng bận rộn như vậy sao?

Bạc Sí thân là một tiểu thư được nuông chiều từ bé đột nhiên cảm thấy có chút lo lắng.

Khi cô tỉnh lại, hệ thống trực tiếp truyền kí ức của nguyên chủ cho cô. Sau khi tiêu hoá hết đống kí ức được truyền vào, Bạc Sí thở phào nhẹ nhõm vì ở đây cô vẫn là một phú nhị đại, nhưng đồng thời cũng là một nữ phụ ác độc.

Thế giới này là một quyển tiểu thuyết harem.

Nam chính Lâm Diệp dù mới chỉ là học sinh nhưng nhờ vẻ ngoài đẹp trai của bản thân đã thu phục được nữ giáo viên nhân thê, nữ cảnh sát kiêu ngạo, thiên kim tiểu thư ngọt ngào cùng nhiều em gái khác.

Mà Bạc Sí....cô thậm chí còn không có trong dàn hậu cung của nam chính.

Cô chỉ đơn giản là một pháo hôi, ngày ngày chăm chỉ hãm hãi và làm nhục người khác, đồng thời tạo cơ hội cho nam chính làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Nếu coi lần xuyên sách này là một lần rút bài, Bạc Sí chắc chắn mang vận khí của tù trưởng châu Phi, vì cô rút phải lá bài tạp nham nhất bộ bài.

Bạc Sí cực kì không phục, trong lòng điên cuồng chọc chọc hệ thống, cô muốn biết rốt cuộc thân phận của Úc Chiêu ở cái thế giới này là gì.

Hệ thống nhanh chóng hiện ra một màn hình ảo.

【 Úc Chiêu (giáo hoa cao lãnh) 】

【 Nhiệm vụ: Trở thành chính cung của Lâm Diệp. 】

Bạc Sí lập tức biến thành tiểu ác ma: "Muốn cùng nam chính ở bên nhau? Còn phải xem bổn cô nương có đồng ý hay không!"

Bạc Sí vui vẻ bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô ngó nghiêng xung quanh rồi cầm cái cốc trên bàn lên.

Dựa theo cốt truyện, nữ phụ độc ác Bạc Sí hôm nay lại chăm chỉ đi bắt nạt người khác, cô sẽ bỏ thuốc sổ vào cốc nước và ép giáo hoa uống hòng làm cô ấy xấu mặt, mà nam chính nhân cơ hội này làm anh hùng cứu mỹ nhân, làm giáo hoa tăng vọt thiện cảm với hắn.

Mà Bạc Sí lúc này đang muốn phá hoại Úc Chiêu tất nhiên không thể làm theo cốt truyện gốc.

Cô đổ hết nước trong cốc đi, tẩy rửa sạch sẽ rồi rót nước sạch vào, lại thêm vào đó chút mật ong.

"Nước mật ong có thể dưỡng nhan nha, mình có ép Úc Chiêu uống cũng không phải hại cô ta."Bạc Sí mang theo ly nước ngồi lên xe, trên đường đến trường càng nghĩ càng vui vẻ: "Cứ như vậy, nếu nam chính có mắng mình, mình cũng có thể cãi lại!"

Nghĩ đến việc có thể phá hỏng nhiệm vụ của Úc Chiêu, Bạc Sí không nhịn được mà vui vẻ ngâm nga, sau khi xuống xe còn tốt tính cảm ơn bác lái xe.

Bạc Sí phấn khích tập hợp đám đàn em của nữ phụ lại, hùng hùng hổ hổ chặn đường Úc Chiêu vừa mới đến trường.

Úc Chiêu biểu tình lanh nhạt, điều này vô tình càng làm cô toát lên khí chất thanh lãnh.

Dù chỉ mặc bộ dồng phục đơn giản cũng không thể che đi vòng eo thon gọn cùng cơ thể hoàn mỹ của Úc Chiêu.

Vì cao hơn Bạc Sí nửa cái đầu nên khi cô rũ mắt nhìn có cảm giác như kẻ trên lạnh nhạt nhìn xuống kẻ dưới.

Bạc Sí trước đây ghét nhất Úc Chiêu nhìn cô như vậy, đến tận bây giờ vẫn ghét.

Nhưng hiện tại cô có chút đắc ý.

Nhìn gì mà nhìn, chừng nào bổn tiểu thư còn ở đây cô đừng hòng nghĩ đến chuyện yêu đương!

Lúc trước Bạc Sí tìm đối tượng hẹn hò đều bị Úc Chiêu trong tối ngoài sáng câu đi mất (để thằng khác không tán được em =)))), bây giờ Bạc Sí muốn dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, cho Úc Chiêu thấy cẩu độc thân điên lên cũng sẽ cắn người!

Nghĩ đến đây, Bạc Sí sung sướng hừ nhẹ một tiếng, môi đỏ cong cong, bàn tay trắng nõn cầm ly nước trong tay lắc lắc: "Uống hết nó đi."

Sắc mặt Úc Chiêu không đổi, nhưng con ngươi đen nhánh khẽ động.

Dù bị cô nàng thiên kim tiểu thư này dây dưa không ít lần, nhưng đây là lần đầu tên Úc Chiêu được nghe giọng nói ngọt ngào mềm mềm không chứa sự đố kị, ghen ghét của cô nàng.

Vừa ngọt ngào lại mê người, tựa như kẹo bông gòn mềm mại.

Chỉ tiếc là lời nói của đối phương dù thế nào cũng là nhắm vào nàng.

Nghĩ đến đây, Úc Chiêu liền bình tĩnh lại.

Tầm mắt của Úc Chiêu rời khỏi khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của Bạc Sí, nàng cố đè xuống cảm giác khó chịu khó hiểu trong lòng, cầm lấy cái ly rồi mở nắp ra.

Trước đây, Úc Chiêu cũng đã bướng bỉnh mà phản kháng lại.

Nhưng làm vậy chẳng khiên Bạc Sí hao tổn gì, thậm chí còn lấy bộ dạng phản kháng của nàng làm thú vui.

Mà Úc Chiêu thì suýt chút nữa bị ép viết đơn xin nghỉ học, điều này làm mẹ của nàng, người vốn đã bị cuộc sống áp bức, khóc đến đỏ hoe đôi mắt.

Kế từ đó, Úc Chiêu học được phải biết hạ mình, để cho Bạc Sí tuỳ ý bắt nạt.

Lần này sẽ là trò gì đây?

Úc Chiêu nhìn cốc nước, bên trong không có giun bọ hay giấy vụn.

Nhưng Bạc Sí chắc chắn không thể không động tay động chân với cốc nước này, Úc Chiêu thở dài, có lẽ là hạ thuốc đi.

Chỉ mong không phải là loại độc quá mạnh, Úc Chiêu gần đây mới tìm được một công việc bán thời gian, nếu cơ thể bị tổn thương quá nặng, có lẽ cô sẽ không thể nhận việc, tiền viện phí của mẹ cô cũng sẽ không thể trả.

Nhớ tới bộ dạng ôm ngực đau đớn của mẹ, Úc Chiêu há miệng uống cạn cốc nước.

Dòng nước ấm nóng chảy qua cổ họng, chỉ còn vị ngọt ngào đọng lại giữa kẽ răng.

Úc Chiêu lúc đầu còn không nhận ra mùi vị của thứ này, nửa giây sau nàng liền cảm nhận được hương vị ngọt ngào.

Úc Chiêu ngẩn người, nghĩ rằng có khi nào Bạc Sí đưa nhầm cốc rồi không.

Ngay khi Úc Chiêu vừa mở miệng định hỏi thì có một bàn tay lớn giật lấy cái cốc, giọng nói giận dữ: "Bạc Sí! Cô lại bắt nạt Úc Chiêu! Úc Chiêu dù gia cảnh nghèo khó nhưng cô ấy đẹp hơn cô, dáng người cũng tốt hơn cô. Đừng có suốt ngày gây sự với Úc Chiêu nữa, dù thế nào tôi cũng không thích cô!"

Bạc Sí khoanh tay trước ngực, cằm nhọn hất lên, không khách khí nói: "Mắt không dùng nữa đi đem hiến cho người khác đi, con mắt nào của anh thấy tôi gây sự với cô ta?"

"Còn không phải cốc nước này sao, cô chắc chắn đã bỏ thuốc độc vào cốc nước này?!"Lâm Diệp kích dộng giơ cốc nước ra, nước bên trong cũng vì vậy mà văng tung toé ra ngoài.

Úc Chiêu thấy vậy không nhịn được mà nhíu mày.

"Hạ độc?"Bạc Sí không ngờ trí tưởng tượng của nam chính lại phong phú đến vậy, tức giận nói: "Bổn tiểu thư mẹ nó là một công dân gương mẫu, lấy đâu ra thuốc độc mà cho vào! Không tin thì tự đi mà đến bệnh viện kiểm tra, dù sao tôi cũng không bỏ độc, chỉ cho xíu mật ong vào thôi."

Lâm Diệp sững người, nghi hoặc nói: "Mật ong?"

Bạc Sí nói một cách thản nhiên: "Tất nhiên. Tôi ghét nhất là nước mật ong, đi hố người ta tất nhiên phải dùng thứ mình ghét nhất rồi, ngọt chết cô ta."

Bạc Sí nhận ra trong lúc vô tình đã lỡ mồm nói ra suy nghĩ trong lòng, vội vàng đỏ mặt sửa miệng: "Tôi thấy da Úc Chiêu không tốt lắm nên cho cô ta chút nước mất ong thôi, con cóc ghẻ nhà anh chui từ đâu ra quản trời quản đất quản cả việc hai mỹ nữ bọn tôi nói gì nữa?"

Lâm Diệp đen mặt: "Cóc ghẻ? Cô...Cô trước đây còn nói thích tôi!"

Bạc Sí lè lưỡi làm mặt quỷ: "Nói chơi vậy mà anh cũng tin. Anh rõ ràng là một tên cặn bã, chỉ để ý đến khuôn mặt và dáng người của cô ấy, hoàn toàn không thèm để ý đến việc cô ấy là học bá. Bổn tiểu thư mù mới thích loại người như anh!"

Bạc Sí không chút khách khí mắng thẳng mặt Lâm Diệp, thấy hắn bị mình mắng đến tức đỏ mặt mà không nói lên lời, Bạc Sí đắc ý hất tóc quay đi, làm ra tư thế của kẻ chiến thắng lục thân không nhận.

Úc Chiêu nhìn chằm chằm Bạc Sí, đột nhiên cảm thấy mái tóc của cô nàng tạo nên những vòng cung rất đẹp trong không khí, không nhịn được thất thần.

Chờ đến khi Bạc Sí đi khuất, Úc Chiêu mới mím môi thu hồi ánh mắt, nàng cảm ơn Lâm Diệp với giọng điệu lãnh đạm thưởng ngày nhưng kèm theo chút tức giận không tên.

Úc Chiêu cầm lấy cái cốc từ tay Lâm Diệp, cẩn thận siết chặt quai cốc rồi rời đi.

Lâm Diệp tức mà không làm gì được, đến lúc bình tĩnh lại thì phát hiện cả hai mỹ nữ đều đã rời đi.

Lâm Diệp vừa xấu hổ vừa tức đến nghiến răng nghiến lợi quyết định trốn luôn buổi học hôm đó và đi ra khỏi trường.

Lâm Diệp tuy không thích Bạc Sí, nhưng hắn vẫn rất yêu thích cảm giác được một cô gái xinh đẹp và giàu có như Bạc Sí bám theo, bây giờ lại bị vứt bỏ như giày rách một cách khó hiểu làm hắn vừa tức vừa khó chịu.

Đàn ông khi tức giận đều sẽ uống rượu để phát tiết, Lâm Diệp cũng không ngoại lệ. (Người khác tui không biết nhưng bố và ông tui ngoại lệ =))))

Lâm Diệp rủ mấy người bạn đi chợ đêm với mình, muốn đem nỗi tức giận trong lòng phát tiết đồng thời khéo léo dò hỏi xem lí do vì sao Bạc Sí đột nhiên không thích hắn nữa.

Nhưng vào thời điểm vừa bước vào quán đồ nướng, Lâm Diệp kinh ngạc đến quên mất điều mình định làm, hắn nói: "Úc Chiêu? Một cô gái như em dù có thiếu tiền đến cỡ nào cũng đừng nên làm việc ở nơi có nhiều đàn ông lui tới như vậy chứ!"

________________________________

Mẩu chuyện nhỏ

Rin: Chị Úc Chiêu hãy cho biết cảm giác của chị khi đang tình tứ với vợ thì bị phá đám?

Úc Chiêu: Cayyyyy

Rin: Rồi chị có làm được gì không?

Úc Chiêu: Có! Nhưng tác giả méo cho!

Lâm Diệp: Chị tha em, tại cốt truyện nó viết thế chứ em có muốn thế đâu QaQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro