Q3. C2. Phượng Trầm Nhạn, tự Minh Chiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệu Lan lay tay Ngưng Hà làm nũng nói "Hà ca ca, muội không có ý đó". Vân Thanh ánh mắt chợt sững sờ nói "Tại sao bản tôn lại ở đây?".

Ngưng Hà nhìn Vân Thanh nói "Thanh Nhi nàng sao vậy?", Vân Thanh sờ đầu mình suy nghĩ lại "Mấy người thấy Hồng Ly không?", Quang Dương nói "Chủ nhân ngài nói nhị tiểu thư?".

Vân Thanh gật đầu "Phải, hồi nãy rõ ràng ta đang nói chuyện với Hồng Ly về chuyện Thiếu Khuynh".

Quang Dương đen mặt "Như vậy ngài còn nhớ hắn?", Vân Thanh nói "Ta nhớ sư tôn ta, ngài ấy cô độc lâu rồi, chuyện các vị ta không quản, ta đi tìm sư tôn".

Quang Vũ y chập chờn hiện lên, búi tóc cũng biến đổi, Quang Dương hóa thành 1 thanh kiếm bay theo. Ngưng Hà đuổi theo, Diệu Lan cắn răng chạy theo.

  Ngưng Hà đuổi tới thấy Vân Thanh đang ôm 1 thiếu niên đẹp đến tinh xảo, hắn ôn tồn xoa đầu cô.

Vân Thanh nhìn y tan biến, cô nhìn về phía thân cây rồi chắp tay "Sư tôn, đồ nhi nghe lời người, nếu lại về 1 lần nữa, đồ nhi sẽ buông tay, vấn đề kia con cũng không hỏi nữa".

Cây hạ 1 tấm lệnh bài, cô cắt tay cho máu chảy khắp tấm bài "Lan Ly", cây thu lại ngọc bài. Vân Thanh tay dùng Quang Dương đâm vào tim mình, máu chảy thấm cả xiêm y trắng tuyết. Cứ vậy chảy loan lỗ, Ngưng Hà chạy qua lập tức bịt vết thương "Thanh Nhi nàng làm gì vậy?".

Vân Thanh hất tay hắn, để máu chảy lên thân cây, chảy lên kiếm. Vết thương lành lại, sau lưng Vân Thanh là cánh chim muôn, trắng ngần không chút tạp niệm.

Mái tóc biến bạc, con ngươi xanh lam tựa u thủy, linh động, sâu thẳm tựa nước sông.

1 cô gái mặc hồng y tương tự Quang Vũ y, sau lưng là cánh màu đỏ, phượng hoàng.

Hồng Ly cười tươi tắn "Tỷ tỷ, không ngờ tỷ lại mở ra cánh cửa kia". Vân Thanh gật đầu "Ta trở về đón muội, Hồng Ly". Hồng Ly thu cánh, Vân Thanh thu cánh nói "Thanh Ly tỷ tỷ, cháu trai đâu rồi? Lâu rồi chưa gặp a, không biết đã ra đời hay chưa".

Vân Thanh khoang tay nói "Đang ở Phượng tộc, không cần lo, Mặc Tinh đã là quà cưới của nó, chơi chán thì hủy Mặc Tinh thôi, không cần lo".

Ngưng Hà nhìn Vân Thanh nói "Vân Thanh nhưng Mặc Tinh...".

Vân Thanh nói "Vân Ly hình như tỷ tên Vân Ly nhỉ? Tỷ chiều muội quá nhũ danh của muội mới đổi với tỷ".

Hồng Ly cười nhìn Ngưng Hà nói "Vị này chắc là chuyển kiếp của tỷ phu nhỉ? Không biết cháu trai sống tốt không".

Vân Thanh nhìn cây đào nói "Bái kiến sư tôn đi", Hồng Ly nhớ ra cúi người dập đầu "Đồ đệ Bạch Vân Thanh, tên nhã Hồng Ly bái kiến sư tôn, sư tôn vạn an".

Cành cây khẽ run, cánh hoa rơi rơi, 1 nhánh cây hạ xuống có 1 cành có hoa màu trắng cùng tấm bài gỗ "Hồng Ly".

Hồng Ly cắt cổ tay cho máu chảy lên khắp ngọc bài, nói "Đồ nhi đa tạ quà của sư tôn". Cành cây lại thu lên vòm.

Hồng Ly cười nói "Tỷ tỷ, 10 ngày nữa là sinh thần chúng ta đó, tỷ về nhà không?". Vân Thanh nhìn Hồng Ly nói "Nơi đó biến mất rồi, Hồng Ly muội ở lại đây chơi đi, tỷ đi tìm ít đồ".

Hồng Ly xoay người hồng y hóa Quang Vũ y một dáng vẻ lạnh lùng vô cảm.

~

Sau 1 hồi, Vân Thanh bế 1 cậu nhóc tầm 14 tuổi, dáng vẻ y lạnh nhạt cực điểm lại có 4 phần giống Vân Thanh.

Hồng Ly nhìn tiểu hài cười nói "Đây là cháu trai à, dáng vẻ này giống tỷ tỷ quá a".

Vân Thanh đặt Phượng Ngôn xuống rồi ngồi xổm xuống "A Ngôn, mẫu thân sẽ bồi con chơi được chứ? Yên tâm ở nơi này sẽ không ai xa lánh con đâu".

Hồng Ly cười "Phải đó A Ngôn, mẫu tử đoàn tụ phải vui lên chứ?".

Phượng Ngôn nhỏ giọng "Mẫu thân...". Vân Thanh sờ đầu bé "Ngoan lắm, A Ngôn ngoan thật, người Tiên môn không cần con, Thần giới dạy dỗ con, con chỉ cần biết Phượng Ngôn con cái Phượng tộc đã chết.

Mà con hiện tại là con của Phượng Quỳnh Thanh và Long Thiếu Khuynh tên Phượng Trầm Nhạn, tự Minh Chiêu".

Phượng Ngôn... à không Phượng Trầm Nhạn gật đầu "Đã nhớ".

100 năm sau, Tiên giới vui vẻ vì sát tinh Phượng Ngôn đã chết. Thần giới thì ... bàng hoàng vì Thập điện hạ kiêm Thần thượng cổ có 1 đứa con nhỏ tên Phượng Trầm Nhạn, tim nam thần gần vỡ vụn đi hỏi cha bé là ai... kết quả bị đốt cháy y phục, họ bèn về không đi nữa... lý do_ thần y tốn nhiều tiền để may họ không thừa tiền.

Vân Thanh dưỡng dạy thành thục biết khống chế lửa. Cô có hào quang Giáo Mẫu a. Vân Thanh nhìn tiểu thí hài Trầm Nhạn nói "Trầm Nhạn ta có việc phải đi làm, con muốn thì đi Tiên giới chơi, người Minh Ân tông sẽ đón tiếp con, mẫu thân phải đi 1 vài bữa".

  Ánh mắt Phượng Trầm Nhạn có tia rã rời, ủy khuất gật đầu, Vân Thanh hôn lên trán y "Ngoan nha, đừng quậy, tới lúc đó thì mẫu thân mang con đi khi con đủ khả năng".

Trầm Nhạn gật đầu "Minh Chiêu ghi nhớ".

~

Vân Thanh thay bộ tử y, xoay người thấy 4 người, đều như nhau, 2 kẻ mặc bạch y giống nhưng không phải 1, hắc y cũng tương tự.

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên nói "Sư tỷ?", Vân Thanh gật đầu cười nói "Các vị... ta là chủ thần, người tạo ra cái cục diên này, Tiêu lão sư, Vương lão sư chúng ta đều là người cùng ngành nên 2 vị cần phải chú ý 1 chút".

Tiêu Chiến nhìn Vân Thanh nói "Cô là Bạch lão sư?", Vân Thanh mỉm cười "Đúng a, ta tên Thanh Ly, nhiệm vụ chính thức bắt đầu, hệ thống canh chừng họ cho tốt, ta qua bên thế giới khác đã" nói xong biến mất không tung tích.

~

Vân Thanh chân đứng trên mặt nước, tử y hơi bay, cô nhìn 1 đám người đang chỉ 1 thiếu nữ tử y xinh đẹp khác "Thẩm Dao Quang có giỏi đưa sen thất sắc ra đây".

Thẩm Dao Quang cười lạnh "Dùng Tần Lang Nguyệt đổi hoa đi".

Vân Thanh đi chậm rãi nhìn ma thú có xúp tua đen kịch đi lên. Vân Thanh nhìn nó nói "Các vị không cần mạng nửa à?" nói xong lấy ra 1 bông Thất Sắc Liên Hoa còn là nụ đưa cho ma thú nói "Canh gác cho cẩn thận, lui xuống đi".

Ma thú chậm rãi lui xuống để lộ nụ hoa sen trên mặt nước.

Đám kia ngây ra, Vân Thanh đi lên mặt nước nhìn qua Tần Lang Nguyệt nói "Thất Sắc Liên Hoa đưa đây".

"Ai giám động vào nữ nhân của ta" âm thanh trầm bổng cao ngạo của vua rắn vang lên. Khí thế tu vi khiến nhiều người run chân.

Vân Thanh nói "Tiểu Thanh tỉnh dậy nhanh có con rắn cướp hoa".

Con bạch xà từ trên tay Vân Thanh ngóc đầu ra ánh mắt ngọc thạch nhìn vua rắn khiến hắn thổ huyết. Tiểu Thanh bò xuống biến lớn hơn tòa tháp rộng, Tiểu Thanh thè lưỡi ra nói "Ai giám trước mặt bản tôn để uy hiếp tiểu thư nhà ta? Xem thần thú như bản tôn chết rồi ư?".

Vua rắn run rẩy "Vương, thần xin lỗi".

Tiểu Thanh nói "Trả Thất Sắc Liên Hoa lại đây? Đồ làm trà của chủ nhân ta mà các ngươi giành giật là sao?".

Tần Lang Nguyệt cắn răng trả hoa, đuôi của Tiểu Thanh lấy hoa đưa cho Vân Thanh, cô nói "Về nghỉ ngơi đi, Thiên Sơn Tuyết Liên tùy ý lấy 1 cây".

Tiểu Thanh biến nhỏ bò lên tay Vân Thanh ngủ. Vân Thanh cầm Thất Sắc Liên Hoa trên tay ánh mắt sắc bén nhìn Tần Lang Nguyệt nói "Tần tiểu thư nhỉ? Đồ của bản tôn cô còn muốn giành, còn hủy đi mấy cánh hoa thì số lượng trà năm nay xem ra bị hao tổn rồi".

Đám người "..." tim rỉ máu.

Móa hoa này cực phẩm cô đem đi làm trà là sao, phá gia chi tử.

Vân Thanh nhỏ máu lên hoa, nó tươi lại đẹp đẽ, cô cất vào tay áo... không gian.

Vân Thanh lại lấy ra 1 lọ dược đưa cho Thẩm Dao Quang nói "Dược giải Quy Hồng Tụ, 1 ngày dùng 2 viên, sáng tối. Đủ 100 ngày tự nhiên sẽ khỏi". Thẩm Dao Quang cầm lấy ngửi ngửi nói "Đa tạ, cô nương là?".

Vân Thanh nói "Phượng tộc, Phượng Quỳnh Thanh". Thẩm Dao Quang chậc chậc nói "Cô là phượng hoàng?", Vân Thanh gật đầu, Thẩm Dao Quang hỏi "Có chủ không? Ta làm chủ cho cô nhé?".

1 đám huyễn thú xuất hiện rút kiếm chỉa về phía Thẩm Dao Quang, Thanh Hàn nhíu mày "Mặc dù chủ nhân chúng ta yếu nhưng lão tử không đồng ý 1 kẻ phế vật làm chủ nhân của chủ nhân".

Mặc Băng nói "Ta cũng không đồng ý, làm phượng hoàng bao năm mới thấy 1 tên ngông cuồng như thế".

Tiểu Thanh 1 thân bạch bào lạnh nhạt nói "Chủ nhân nhà ta là linh vật dựa vào gì cho cô cướp".

Thanh Tố nói "Đúng nha, Hồ tộc không đồng ý".

Vân Thanh bị vây lại, cô nói "Đám thần thú các ngươi học hỏi Băng Lan đi, về ngủ với tu luyện đi".

1 đám bị thu hết. Vân Thanh chắp tay "Cô nương yên tâm, lũ ngốc kia không có ác ý chỉ là cố ý, Thất Sắc Liên Hoa còn hơn 1 ngàn năm nữa mới nở".

  Vân Thanh nhìn xung quang nói "Ta chỉ còn có cách là thả nuôi, nếu có vị nào muốn liều mạng thì, Tiểu Thanh... làm kết giới đi".

Tiểu Thanh bò từ tay Vân Thanh bò xuống qua y phục đi tới hồ nước, bao người đi qua đều né tránh, Tiểu Thanh nhìn Tần Lang Nguyệt rồi hất đuôi 1 đạo phong quang đánh nát kim đan của cô ta. Tần Lang Nguyệt đau đớn gục xuống.

  Tiểu Thanh biến thành 1 thiếu niên dung mạo anh tuấn khí chất phi phàm bước tới hồ nước rồi niệm chú ngữ tay vẽ bùa chú, 10 đạo bùa chú bao quang hồ biến thành 1 màng kết giới mong, lại sắc bén.

Tiểu Thanh đi qua chỗ Vân Thanh nói "Chủ nhân, đi qua thu hoạch 8 bông nữa à?".

Vân Thanh gật đầu đưa tay ra, Tiểu Thanh biến thành rắn nhỏ quấn quanh cổ tay cô như 1 chiếc vòng bạc, Vân Thanh đưa tay lên vẽ bùa chú hiện ra 1 tia sáng, cô bước qua liền biến mất.

~

Vân Thanh đứng nơi biệt thự nhìn thấy 3 người... à nhầm 2 người 1 ma. Vân Thanh nghe cô gái kia nói "Tôi thấy 1 đám sương mù đen... trốn vào sau cửa".

Thiếu niên nhìn Vân Thanh nói "Cô là ai?", Vân Thanh khoanh tay nói "Tìm cái sương mù đen mà mấy vị nói a, Lãnh vương ngươi ra đây cho ta".

Đám sương mù đen bay vào hóa thành 1 thiếu niên có gương mặt anh tuấn sắc sảo, hắc bào thêu hoa văn lạ lùng. Ngưng Hà ôm Vân Thanh nói "Tiểu nương tử, sao lại dùng hồn thể vậy? Ta từ quá khứ về tìm nàng nè".

Vân Thanh nhìn hắn nói "Ngươi sờ mó tiểu cô nương này? Bóp cổ nàng? Tay nào làm". Ngưng Hà giấu tay phải ra sau lưng lùi ra sao "Ta không có mà".

Vân Thanh tay đưa lên, Tố Ngữ kiếm xuất hiện chém chết hắn "Ta chém ngươi hơn trăm lần rồi, đi hại người nữa là cho vạn kiếp bất phục".

Thu kiếm, Vân Thanh chắp tay "Xin lỗi vì chó nhà nuôi gây phiền phức cho các vị" thân ảnh cô mờ nhạt rồi biến mất.

Ngưng Hà 1 thân hắc bào như cũ, thần lực tản ra hơi thở lạnh lẽo, thiếu niên kia nhìn hắn ánh mắt hơi nheo lại... linh thể. Ngưng Hà khoanh tay nói "Vừa nãy cô gái vừa giết ta lại đi rồi à?". Thiếu niên gật đầu.

Ngưng Hà vẽ 1 đạo bùa chú cách không xếp thành hình lan điệp nói "Thanh Ly ta cho nàng giết tiếp nè, về giết bổn vương đi, ta giết họ đó nha".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên